Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một ngày không gặp dài tựa ba thu...

Kỷ Vân Hoan tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như muốn tan thành từng mảnh.

Đào Hồng bưng nước tới hầu hạ nàng rửa mặt, chải đầu, lúc thay quần áo lỡ chạm vào chỗ đau, suýt chút nữa khiến nàng bật kêu thành tiếng.

Đào Hồng nhỏ giọng oán thán: "Tiểu thư vốn là tiên nữ hạ phàm, sao hắn lại chẳng biết thương hương tiếc ngọc? Nhìn xem... đều sưng thành thế này rồi, không biết bao giờ mới đỡ được."

Kỷ Vân Hoan cũng không ngờ đêm đầu lại thảm đến vậy. Nhưng càng khóc xin tha, Hoàng đế lại càng thêm cuồng nhiệt, đến khi nàng kiệt sức hôn mê mới tạm buông tha.

"Chỉ là mấy vết thương ngoài da, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Nhưng mà... mắt ngươi sưng như hạt đào, còn dám lén trốn ta khóc nữa à?"

Đào Hồng nghe vậy, hốc mắt lại đỏ hoe. Tiểu thư càng cười nhàn nhạt, nàng lại càng đau lòng.

"Sau này... biết phải làm sao? Vô danh vô phận, tiểu thư chẳng lẽ định ở chốn am ni cô này cả đời? Nô tỳ lo lắm... Không biết nam nhân đó rốt cuộc có đáng tin hay không, liệu có giúp tiểu thư thoát khỏi khổ ải này không?"

Kỷ Vân Hoan ghé tai nàng, thì thầm vài câu.

Đào Hồng kinh ngạc tròn mắt: "Thật sao? Nếu thật sự sinh được hoàng tử, tiểu thư chẳng phải là..."

Nhưng chỉ nhận được ánh nhìn của tiểu thư, nàng lập tức ngậm miệng. Tiểu thư nói thể chất đặc biệt, nhất định có thể mang long thai, nàng tin tưởng vô điều kiện. Từ nay về sau, phải càng thận trọng lời nói hành động, không thể gây thêm phiền phức cho tiểu thư.

Sau bữa sáng, tĩnh An sư thái ôm một chiếc rương gỗ đàn vào, nói là trong phủ gửi đến.

Sắc mặt sư thái hơi lạ, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nắm tay Kỷ Vân Hoan trấn an: "Ngươi cũng là số khổ... Nhưng khổ tận cam lai thôi. Ta nhìn ra hắn lai lịch không nhỏ, ngày sau nhất định sẽ đón ngươi đi, cũng coi như tìm được con đường sống, vẫn hơn là ở am ni cô chịu khổ cả đời."

"Ngươi cứ yên tâm, ngươi ở đây một ngày, ta sẽ che chở một ngày. Am Thủy Nguyệt trên dưới cũng từng nhận ân huệ của ngươi, chẳng ai dám nhiều lời. Ngươi chỉ cần hầu hạ vị đó cho tốt, sớm vì mình mưu ra đường sống mới là phải."

Tĩnh An chỉ nghĩ Kỷ Vân Hoan được quý nhân để mắt, bị ép phải thuận theo, nào ngờ tất cả đều là tính toán của chính nàng Sư thái lo nàng nghĩ quẩn, nên mượn cớ đưa đồ để khuyên nhủ.

Kỷ Vân Hoan cúi đầu đáp: "Sư thái một lòng lo cho con, từ lúc con vào am, sư thái đã luôn chăm sóc, Vân Ni vô cùng cảm kích."

Tĩnh An rời đi, Kỷ Vân Hoan cho Đào Hồng lui ra ngoài, chắc chắn bốn phía yên tĩnh mới yên tâm giao tiếp với hệ thống. Cách thức là trao đổi bằng ý thức, bên ngoài chỉ thấy nàng ngồi yên bất động.

"Ta muốn mua Sinh Tử Đan. Không ngoài dự đoán, đứa trẻ ta mang sẽ là Đại hoàng tử, rồi sẽ lên làm Thái tử. Ta còn muốn mua Thể Kiện Đan, Khai Trí Đan, để dành lại cho con."

"Ký chủ, hiện tại công đức giá trị của ngươi chỉ còn 700. Hệ thống nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi thiếu nợ thêm 1000, vẫn nên tính toán cẩn thận, dùng vào chỗ thật sự cần thiết."

Kỷ Vân Hoan lúc này mới giật mình, công đức giá trị quả nhiên không dễ kiếm.

Nàng đã mua "Thân nhẹ như yến", "Nai con chạy loạn", "Ám hương di động", "Sinh con đan", mỗi thứ 100 điểm, thêm "Bình an phúc" 200 điểm và lần đầu hệ thống cứu nàng mất 100 điểm, tổng cộng đúng là 700.

"Ký chủ, ta khuyên nhất định nên mua Thuận Sản Đan và Khôi Phục Đan. Với y thuật ở thế giới này, rất dễ gặp nguy hiểm khi sinh. Thêm một viên Sinh Con Đan nữa, để chắc chắn. Năng lượng của ta sắp cạn rồi, lập tức sẽ ngủ đông. Nhưng đạo cụ đã mua vẫn dùng được. Đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ tỉnh lại, mong ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không... cả hai ta đều chết."

Ánh sáng tượng trưng cho hệ thống dần tắt, chỉ còn vài món đạo cụ đã mua là còn sáng.

Nàng nhẹ nhàng chạm vào "Sinh Con Đan", một viên đan dược trắng muốt xuất hiện trên tay, tỏa ánh sáng dịu dàng. Thuốc tan ngay khi vào miệng, chỉ để lại hơi ấm lan khắp cơ thể.

Kỷ Vân Hoan khẽ đặt tay lên bụng, nơi đang cưu mang một sinh mệnh. Nàng thì thầm: "Ta nhất định sẽ bảo vệ con, để con bước lên ngôi cửu ngũ."

Nàng mở rương gỗ đàn Hoàng đế gửi tới. Trong đó, ngoài vài món trang sức, còn có mấy lọ sứ lớn nhỏ, mỗi lọ đều ghi rõ cách dùng.

Kỷ Vân Hoan kéo vạt áo, vết bầm trên da vẫn âm ỉ đau. Nàng cố nén xấu hổ, tự mình bôi thuốc, cảm giác mát lạnh xua dịu cơn đau. Nàng không muốn để Đào Hồng thấy những vết này, đành tự tay làm. Sau đó mới mặc lại xiêm y. Qua một hồi mệt mỏi, nàng kiệt sức, nằm trên giường suốt một ngày mới thấy đỡ hơn đôi chút.

Ai ngờ đêm đến, Hoàng đế lại đến nữa, vẫn từ cửa sổ mà vào.

Lưu Đức Vượng đi cùng, đứng ngoài trông chừng. Bệ hạ sủng hạnh nữ nhân, vốn phải có Kính Sự Phòng thái giám ghi chép, để nếu có thai thì lưu hồ sơ, tránh sai lẫn huyết thống. Nhưng ngoài cung, thủ tục được giản lược, chỉ mình Lưu Đức Vượng chứng kiến.

Kỷ Vân Hoan cố nén thân thể đau nhức, vẫn phải giả bộ vui mừng, e lệ kéo tay áo Hoàng đế:
"Công tử sao giờ mới đến? Một ngày không gặp dài tựa ba thu... Thiếp sợ công tử bận rộn quên mất thiếp."

Hương thơm thoang thoảng trong phòng, mỹ nhân e thẹn như hoa chờ hái.

Hoàng đế sao chịu nổi? Không nói thêm lời, liền ôm nàng lên giường.

Kỷ Vân Hoan tự cởi xiêm y, chỉ để lại chiếc yếm đỏ thẫm in họa tiết uyên ương, nàng không muốn lại bị xé rách váy áo. Thuốc đã làm dịu cơn đau, nhưng vết đỏ trên da vẫn chưa tan hết, tựa như hoa mai rơi trên tuyết trắng.

Hoàng đế hơi thở gấp gáp, cúi đầu khẽ cắn lên da thịt nàng, để lại thêm dấu vết mới. Trong tiếng khóc khẽ của nàng, hắn lại tiếp tục, đạt được khoái cảm cuồng nhiệt.

Nhờ có kinh nghiệm hôm qua, Kỷ Vân Hoan không còn kêu thét, chỉ bật lên những tiếng nức nở ngắt quãng. Thân thể dường như đã hơi thích ứng, lạ thay, lại sinh ra chút cảm giác khó nói thành lời. Một luồng sáng trắng vụt qua mắt, Kỷ Vân Hoan ngơ ngẩn, lạc giữa biển dục vọng vô biên Hoàng đế mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com