Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1: Mỹ nữ danh môn và hoàng đế tuyệt tựChưa đặt tiêu đề 1

Chương 1: Khởi đầu

"Có ai không, cứu người!!! Có kẻ giết người rồi!!!! Cứu taaaaa..... AAAAA!!!"

Kỷ Vân Hoan nằm rạp ở cửa phòng chứa củi, bi thống mà kêu gọi.Am ni cô mấy chục người, nháo ra động tĩnh lớn như vậy thế mà chẳng ai lộ diện.

/ĐOÀNG/

Tiếng sét vang rền, bầu trời âm u đổ mưa như thương xót cho bi ai chốn này. Kỷ Vân Hoan trên người mặc một bộ y phục đơn bạc, bị mưa xối đến ướt đẫm, dính chặt vào da thịt. Sắc mặt nàng tái nhợt, càng giãy giụa càng lộ ra làn da trắng bệch chói mắt. Chỉ có trên cổ kia, một dải lạc ngân* tinh xảo lại đỏ đến ghê người.

* "Lạc ngân (絡銀)" tiếng Trung thường để chỉ một loại vòng cổ (hoặc dây đeo) làm bằng bạc, thường đúc hoặc tết khá tinh xảo, dùng để trang sức ở cổ. "絡" nghĩa là quấn quanh, kết lại,"銀" là bạc. Nên "một dải lạc ngân tinh xảo" tức là một chiếc vòng cổ bạc nhỏ nhắn, tinh tế (có thể là dây bạc mảnh, kiểu cổ trang, quấn quanh cổ).

Lý ma ma từ trong phòng bước ra, cười lạnh nói: "Đại tiểu thư đã làm ra chuyện nhục nhã cửa nhà thế này, sớm muộn gì cũng chỉ có một con đường chết. Hôm nay sẽ chẳng còn ai tới quấy rầy đại tiểu thư nữa, ngài cứ yên tâm mà lên đường đi."

Kỷ Vân Hoan không muốn chết! Dù có bị vạn người phỉ nhổ, dù có bị nhốt mãi trong ngôi am ni cô tăm tối này, nàng cũng không muốn chết! Chỉ cần còn sống, vẫn còn hy vọng. Chỉ có sống, nàng mới có thể báo thù cho mẫu thân! Nàng không chịu tự vẫn, nên Trương di nương mới sai Lý ma ma tới đây, muốn kết liễu nàng, chấm dứt mọi chuyện.

"Ngươi thật to gan! Ta là đích nữ Kỷ gia, ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi!"

Lý ma ma cười lạnh: "Đại tiểu thư, ngài nhận mệnh đi thôi. Trong phủ này, có chuyện gì giấu nổi được mắt lão gia? Nếu lão gia thực sự muốn giữ lại mạng ngài, đã chẳng đưa ngài tới cái am ni cô hoang tàn này."

Lý ma ma từng lời như nhát dao, đâm thẳng vào tim Kỷ Vân Hoan. Nước mắt hòa lẫn cùng mưa chảy xuống, chẳng còn phân biệt được đâu là lệ, đâu là mưa.

Khó trách sau khi mẫu thân mất, phụ thân sống chết cũng không chịu để ngỗ tác khám nghiệm thi thể; khó trách Trương di nương dám trắng trợn hãm hại nàng... Thì ra, phụ thân sớm đã biết hết thảy, chỉ là vẫn luôn lạnh nhạt, khoanh tay đứng nhìn.

Trong tay Lý ma ma còn cầm sợi dây thừng vương máu của nàng. Kỷ Vân Hoan hung hăng cắn mạnh vào cánh tay bà ta, miệng lập tức tràn ngập mùi máu tươi. Nhân lúc Lý ma ma đau đớn buông tay, Kỷ Vân Hoan liều mạng chạy ra khỏi am ni cô. Những hòn đá sắc bén rạch rách bàn chân non mềm của nàng, khiến thân thể đau đớn, nhưng nỗi đau trong lòng càng xé tim hơn.

Mẫu thân nàng vốn là con gái độc nhất của Từ gia, tài danh vang khắp kinh thành, lại chấp nhận hạ gả cho phụ thân nàng khi đó chỉ là một tiểu quan thất phẩm. Nhờ thế, phụ thân nhanh chóng thăng chức, chẳng mấy chốc ngồi vững trên ghế Hộ Bộ thị lang. Khi ấy, ông cùng mẫu thân tình ý đậm đà, đối với nàng lại càng cưng chiều hết mực.

Chỉ tiếc tất cả chỉ là giả dối.

Khi Từ gia bất ngờ gặp biến cố, gia sản tiêu tan trong một đêm, phụ thân liền lập tức đón ngoại thất vào phủ, chẳng hề để tâm đến danh dự của mẫu thân. Mẫu thân dịu dàng, chưa từng nói xấu phụ thân trước mặt nàng, càng không oán hận sau lưng. Cho đến khi mẫu thân khó sinh mà mất, một thi hai mệnh, nàng chìm trong bi thương đến nửa tỉnh nửa mê, chẳng hề hay biết bản thân đã rơi vào bẫy do chu di nương bày ra...

Hầu phủ thế tử vừa mới từ hôn, nàng mang tiếng xấu khắp kinh thành, lại còn bị vu oan mất đi trong sạch. Phụ thân vì sợ mất mặt, liền thẳng tay đưa nàng tới am ni cô, chẳng hề đoái hoài.

Người trong am ni cô sớm đã bị Trương di nương mua chuộc. Nàng đã đói suốt ba ngày, thân thể mệt mỏi rã rời, chạy chưa được bao xa thì trước mắt đã tối sầm, choáng váng.

Lý ma ma rất nhanh đuổi kịp, túm chặt lấy tóc nàng giật mạnh. Sợi dây thừng mảnh tinh xảo lại một lần nữa quấn chặt quanh chiếc cổ trắng nõn của nàng, siết đến nghẹt thở.

"Tiện nhân! Cho ngươi chạy này!"

"Nhìn cái dáng vẻ câu dẫn của ngươi kìa! Trời sinh ra chỉ để mê hoặc nam nhân! Ngươi không biết giữ bổn phận nữ nhi, bị nam nhân dòm ngó, còn trách ai được? Muốn trách thì chỉ trách mẹ ngươi, sinh ra ngươi với cái bộ dạng hạ tiện như thế!"

"Chờ bà già này thắt cổ chết ngươi, treo ba thước lụa trắng lên xà nhà, ngươi sẽ từ kẻ bị từ hôn nhục nhã biến thành liệt nữ tiết trinh tự tận vì giữ danh tiết. Bà đây là đang giúp ngươi đấy! Đừng không biết điều!"

"Buông... ra..." Kỷ Vân Hoan cố sức kéo sợi dây trên cổ, lòng bàn tay siết chặt đến rỉ máu. Cảm giác ngạt thở từng chút một bao trùm, đôi mắt nàng trợn to, trong đáy mắt cháy lên ngọn lửa giận dữ và bất cam...

Nàng hận! Hận Trương di nương độc ác, hận thứ muội giả nhân giả nghĩa, hận đám ác nhân đã làm nhục nàng, hận thế tử thấy chết mà không cứu, hận cả người cha lạnh nhạt vô tình! Nàng không thể chết được! Nếu nàng chết rồi, ai sẽ thay mẫu thân chết oan mà báo thù? Nếu trời cao có mắt, chỉ cần để nàng sống sót, nàng nguyện trả bất cứ giá nào – danh tiết, thể diện... nàng đều không cần!

"Đinh! Hệ thống sinh con số hiệu 888, phát hiện ký chủ phù hợp điều kiện..."

Kỷ Vân Hoan đôi mắt bị sợi dây thừng thít chặt đến trợn ngược, trong ảo giác, nàng thấy một chiếc bình quang trong suốt; bên tai vang lên giọng nói máy móc lạnh lẽo: "Có xác nhận trói định không?"

Nàng không chút do dự: "Có!"

"Trói định thành công. Phát hiện sinh mệnh ký chủ gặp nguy hiểm, bắt đầu cứu trợ... Tiêu hao 100 điểm công đức..."

/Phanh!/ – một tiếng vang khẽ, sợi dây thừng quấn quanh cổ Kỷ Vân Hoan bất ngờ đứt phựt.

"A!" - Lý ma ma mất đà, ngã mạnh xuống đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên đỉnh núi. Một tảng đá lớn lăn ầm ầm từ trên cao xuống, nghiền nát thân thể Lý ma ma, cuốn theo máu thịt vụn, tiếp tục lăn thẳng xuống vực sâu.

"Hô... hô..." - Kỷ Vân Hoan thở dốc từng ngụm lớn, run run đưa tay sờ cổ.

Nàng... chưa chết. Nàng vẫn còn sống! Sắc mặt Kỷ Vân Hoan tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong đôi mắt đầy tia máu ấy, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lùng như lệ quỷ.
Nàng bước từng bước, giẫm lên đất đá, tiến về phía Lý ma ma.

Lý ma ma lúc này chỉ còn là một đống thân thể vỡ nát, chẳng còn chút kiêu ngạo nào: "Ngươi... ngươi đừng qua đây! Ta... ta cũng bị bức ép! Đều là Trương di nương xúi giục, không liên quan đến ta a..."

Kỷ Vân Hoan cúi người, nhặt lên một hòn đá dính máu, ánh mắt lạnh băng.

Nàng chẳng muốn nghe bất kỳ lời biện hộ nào. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm:
Chỉ khi Lý ma ma chết, nàng mới thật sự có thể sống sót!

Một cái, hai cái, ba cái... Nàng dốc hết toàn lực đập xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đến khi tay chân mềm nhũn, đứng còn không vững, nàng mới dừng lại.

Giữa không trung, một tia sét xé toạc màn đêm, rọi sáng gương mặt tái nhợt của nàng. Mưa lại trút xuống nặng nề hơn, Kỷ Vân Hoan toàn thân run rẩy. Thì ra trời đất bao la, lại chẳng dung nổi một mạng nhỏ như nàng. Phụ thân đã vứt bỏ nàng, Kỷ gia coi nàng là nỗi nhục. Nàng... đã không còn chỗ để về.

"Ký chủ, ngươi không phải vô lối để đi. Ngươi vẫn còn có thể tiến cung. Ta sẽ giúp ngươi."

Kỷ Vân Hoan ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện thanh âm ấy vang lên từ trong đầu, lại còn hiểu rõ tâm tư của nàng. Nhưng nàng chẳng hề sợ hãi. Nàng đã rơi vào đường cùng – chỉ cần thứ này có thể giúp nàng, là người hay yêu quái... nàng đều không quan tâm!

"Ta là hệ thống sinh con, không phải người cũng chẳng phải yêu. Nhiệm vụ lớn nhất của ta, là giúp ký chủ sinh ra khí vận chi tử."

"Thế giới này, hoàng đế khó có con nối dõi. Chỉ cần ký chủ có thể tiến cung, sinh hạ người thừa kế cho hoàng đế, trợ giúp hắn kế vị, thì sẽ nhận được công đức giá trị. Công đức giá trị có thể đổi được rất nhiều thứ. Vừa rồi cứu ngươi, ta đã tiêu tốn 100 điểm công đức; vì ngươi là tân thủ, nên tạm thời cho phép âm điểm, hiện tại công đức giá trị của ngươi đang là âm một trăm."

"Nhưng hạn mức nợ cũng có giới hạn, nên ký chủ ngươi phải nhanh chóng sinh hạ khí vận chi tử.
Hai chúng ta đã trói định với nhau, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ ngươi sẽ hồn tiêu phách tán, mà cả ta cũng sẽ cùng tiêu vong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com