Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.10 Dạy dỗ bằng đạo cụ, đùa bỡn niệu đạo

"Ưm a a a......"

Cả con cặc hoàn toàn đi vào, bụng nhỏ phẳng lì của Diệp Liên bị chịch lên thành một hình dáng mờ mờ. Thẩm Luyện cảm nhận sự bao bọc siết chặt của lỗ thịt, trông thấy cảnh này liền sung sướng rên lên một tiếng, rồi bắt đầu thúc hông mạnh mẽ thô bạo không chút nương tay. Hắn cũng không quên đùa bỡn cặc nhỏ mềm rũ trước người Diệp Liên, bắt chước động tác giao hợp mà vuốt ve lên xuống. Thỉnh thoảng, thú tính nổi lên, hắn lại dùng sức bóp chặt, cho đến khi Diệp Liên khóc nấc lên như cầu xin tha thứ, hắn mới nới lỏng tay một chút rồi tiếp tục tuốt lộng, thỏa mãn lắng nghe tiếng thở dốc ngày càng kiều mị quyến rũ kia.

Diệp Liên đã bị dạy dỗ suốt một tháng nay, cơ thể ngâm trong tình dục từ lâu đã quen mùi. Chỉ cần xoa nắn, kích thích hột le, hoặc mơn trớn vài điểm nhạy cảm trên người là có thể dễ dàng khiến sự rụt rè và nhẫn nại của Diệp Liên tan biến, chìm vào mê loạn. Phản ứng của Diệp Liên rất đáng yêu, giống như một chú mèo kiêu ngạo, rõ ràng muốn lắm nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu khuất phục.

Thẩm Luyện ôm chặt Diệp Liên. Mỗi khi hắn dùng vật to lớn của mình xuyên qua lỗ dâm non mềm kia, Diệp Liên sẽ khẽ giãy giụa run rẩy vì nhục nhã.

"Tha cho em...... Tê quá... ư......"

Bọn họ đều hiểu rõ, dù cơ thể Diệp Liên có chìm đắm trong khoái cảm xác thịt, dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, linh hồn của cậu sẽ không bao giờ quen hay khuất phục. Chính vì vậy, bọn họ lại càng khao khát thuần phục và chiếm hữu linh hồn trong sạch, thuần khiết này.

Chỉ khi đánh sập được ý chí của Diệp Liên, họ mới có thể hoàn toàn giam cầm cậu ở bên cạnh mình.

Ngón chân Diệp Liên co quắp lại, mu bàn chân cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Thân nhiệt dần tăng cao, làn da trắng nõn ửng lên một màu hồng nhạt mê người vì dục vọng. Gương mặt Diệp Liên đỏ bừng, đẫm nước mắt. Cậu nức nở muốn cầu xin tha thứ, nhưng những cú thúc mạnh bạo đã đâm nát giọng nói của cậu, khiến cậu không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh có ý nghĩa. Thẩm Luyện siết chặt eo Diệp Liên, dùng sức đến mức như hận không thể hòa tan người dưới thân vào xương thịt của mình.

Nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên, không khí tràn ngập dục vọng, trở nên dâm mĩ.

"A, ân a......" Bị đầu buồi cọ qua điểm nhạy cảm, Diệp Liên bỗng cất cao giọng rên rỉ, tựa như tiếng mèo cái động dục vừa ai oán vừa triền miên. Ngay lúc này, Thẩm Luyện cúi xuống hôn Diệp Liên, trao cho cậu một nụ hôn sâu thân mật và ướt át.

"A Luyện, ăn mảnh là không được đâu nhé." Tần Tiêu, người đã chống cằm xem nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhìn màn kịch đông cung sống động lâu như vậy, hạ thân của anh ta đã cương cứng đến phát đau.

"Tôi biết." Thẩm Luyện khẽ nhếch môi cười, rồi lại vừa khiêu khích vừa hung hăng thúc vào nơi sâu nhất trong lồn non của Diệp Liên. Nghe Diệp Liên bất lực khóc thút thít, nụ cười trên mặt hắn càng sâu, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

Tần Tiêu thích thú nhướng mày: "Cậu không phải đang khiêu khích tôi đấy chứ?"

"Đương nhiên không phải." Thẩm Luyện ôm lấy Diệp Liên, xoay người xuống giường.

Cơ thể Diệp Liên đột nhiên bị nhấc bổng lên, cậu theo bản năng kẹp chặt eo Thẩm Luyện. Cảm giác mất trọng lượng đột ngột kéo cậu ra khỏi vực sâu khoái cảm, cậu chẳng nhìn thấy gì cả, sợ hãi muốn thét lên. Nhưng đôi môi hé mở chỉ bật ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, vô nghĩa. Tư thế đứng này khiến con cặc của Thẩm Luyện thuận thế đâm vào sâu hơn, Diệp Liên như bị đóng đinh hoàn toàn trên đó.

Tần Tiêu cũng sáp lại gần, cởi trói trên cổ tay Diệp Liên, rồi áp lồng ngực trần của mình lên lưng cậu, hai người kẹp con mồi không nơi trốn thoát vào giữa. Trong một khoảnh khắc, Diệp Liên có được cảm giác an toàn kỳ lạ, nhưng cảm giác an toàn này nhanh chóng bị nỗi bi ai và sỉ nhục chưa từng có xé toạc. Cậu không muốn sa đọa, nhưng lại không thể ngăn bản thân nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào hai người này.

Hai chân Diệp Liên lơ lửng, cậu muốn giãy giụa nhưng sớm đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình. Cậu chỉ có thể cố gắng cuộn tròn người lại, hơi ấm từ sau lưng truyền đến nóng rẫy khó mà lờ đi, thiêu đốt cậu. Tần Tiêu cúi đầu, dịu dàng hôn mút, liếm láp vùng da ở vai và cổ cậu. Diệp Liên thoáng nghe thấy Tần Tiêu thì thầm, giọng nói dịu dàng như gió xuân, nhưng tình yêu chứa đựng trong đó lại như một lời nguyền rủa nặng nề, khiến cậu không thở nổi.

"Anh yêu em, Liên Liên." Tần Tiêu nói nhỏ, "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Diệp Liên mấp máy môi, cậu rất muốn mỉa mai Tần Tiêu rằng hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật chính thụ trong tiểu thuyết thì biết cái gì là yêu, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng nói gì cả. Cậu buộc phải thừa nhận rằng mình đang sợ hãi, cậu không dám gánh chịu hậu quả một khi đã chọc giận Tần Tiêu. Tần Tiêu tuy ăn nói hài hước, trên mặt lại luôn nở nụ cười đầy cuốn hút, trông có vẻ dịu dàng hơn cả một Thẩm Luyện lạnh lùng ít nói, nhưng thực chất hắn mới là kẻ độc ác hơn.

Thẩm Luyện bỗng cười lạnh: "Đừng phân tâm." Hắn thúc hông một cú thật sâu, thành công ép Diệp Liên bật khóc thành tiếng. Lồn nhỏ của Diệp Liên vừa buốt vừa căng trướng, khoái cảm vì được lấp đầy gần như làm tê liệt mọi giác quan của cậu. Cậu run rẩy, để giữ thăng bằng liền ôm chặt lấy cổ Thẩm Luyện, cơ thể cũng dán sát vào người hắn hơn.

Tần Tiêu liếc mắt, bàn tay lướt qua vòng eo Diệp Liên rồi xoa nắn cặp vú non mềm, sau đó nắm lấy đầu vú cậu mà véo mạnh.

"Ư... a... đau..." Diệp Liên đau đến nức nở, lỗ dâm theo phản xạ mà co thắt lại. Cú co thắt kịch liệt này khiến Thẩm Luyện suýt chút nữa không kìm được mà bắn ra. Hắn hít sâu một hơi, lại dùng sức thúc vào lần nữa, "Tần Tiêu."

"Xin lỗi nhé, tại tôi thấy Liên Liên đáng yêu quá nên muốn trêu em ấy một chút thôi." Tần Tiêu nói mà chẳng có chút thành ý nào, đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục gieo lên làn da trắng nõn của Diệp Liên những đóa hôn đỏ ửng mờ ám.

Diệp Liên bị Thẩm Luyện đụ đến đầu óc hỗn loạn, Tần Tiêu cũng nhân đó trêu đùa cặc nhỏ và quy đầu của cậu. Cậu đã cao trào cả trước lẫn sau một lượt, nhưng hai tên khốn này vẫn không có ý định buông tha. Khoái cảm lại một lần nữa chồng chất, tiếng thở dốc và rên rỉ của Diệp Liên như được tẩm trong mật ngọt, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, khơi gợi dục vọng của người khác. Khoái cảm ập đến từ tứ phía, dội vào từng đầu dây thần kinh hết đợt này đến đợt khác, cậu gần như không phân biệt nổi mình đang sướng ở đâu nữa.

Cậu chẳng thể làm gì, chỉ có thể thầm cầu xin bọn họ mau chóng bắn ra để mình được giải thoát.

May mà Thẩm Luyện không hành hạ cậu quá lâu. Sau khi Diệp Liên bị chịch đến bắn ra, hắn cũng tăng tốc nước rút, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong tử cung của cậu. Diệp Liên tưởng mình cuối cùng cũng có thể thở một hơi, nhưng cậu đã lầm. Mũi chân cậu thậm chí còn chưa kịp chạm đất đã bị chuyển từ vòng tay Thẩm Luyện sang lòng Tần Tiêu. Tiếp đó, khăn bịt mắt của cậu được tháo xuống. Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn mỹ của Tần Tiêu, và trong một khoảnh khắc, cậu đã thấy một bóng hình quen thuộc trong đôi mắt đen láy kia.

Đó là ánh mắt mà cậu không thể quen thuộc hơn, một ánh mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt và dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn, vừa đen tối lại sâu thẳm. Tên ký chủ ngu ngốc kia cũng từng nhìn cậu chăm chú như Tần Tiêu lúc này, chỉ là cậu chưa bao giờ thực sự để tâm.

Tần Tiêu cắm con cặc vào, lồn nhỏ của Diệp Liên đã bị đụ đến mềm nhũn, nhưng vẫn nịnh nọt mà mút lấy quấn chặt lấy cự vật của hắn. Tần Tiêu không vội vàng ra vào, mà chỉ thưởng thức sự thay đổi trong biểu cảm của Diệp Liên. Mãi đến khi vẻ mặt cậu trở nên hoảng hốt, hắn mới thả lỏng lực, để Diệp Liên dựa vào trọng lực mà nuốt trọn cây cặc thịt thô to của mình.

"A a a a ──" Lần này vào quá sâu, Diệp Liên trợn lớn hai mắt, ánh nhìn vỡ vụn nước mắt tuôn rơi. Cậu bật ra tiếng kêu đầy mê hoặc từ cổ họng, trông như được cho ăn no nê, lộ vẻ thỏa mãn.

Tần Tiêu nheo mắt, bắt đầu cuộc chinh phạt của mình.

Thẩm Luyện nhân lúc này rót cho mình một ly nước. Hắn nhìn chăm chú Diệp Liên đang chìm trong vòng xoáy tình dục. Diệp Liên giống như một đóa hoa nở rộ giữa vực sâu, quyến rũ người ta đến hái rồi cùng rơi vào bóng đêm vô tận. Bất kể là hắn hay Tần Tiêu, đều say mê Diệp Liên đến không thể kiềm chế. Chỉ là Diệp Liên không hề biết rằng cậu ── hệ thống 007── là một sự tồn tại quan trọng đến nhường nào đối với bọn họ.

Diệp Liên ôm chặt vai Tần Tiêu, rên rỉ một cách thất thần. Tư thế này quá kích thích đối với cậu, lý trí của cậu sắp sụp đổ đến nơi. Uống nước xong, Thẩm Luyện lại một lần nữa áp sát vào sau lưng Diệp Liên, Tần Tiêu cũng dừng lại đúng lúc này.

Thẩm Luyện và Tần Tiêu nhìn nhau đầy ăn ý, cả hai đều thấy được cùng một suy nghĩ trong mắt đối phương. Ngón tay Thẩm Luyện bỗng trượt dọc theo vòng eo của Diệp Liên xuống, móc vào lỗ dâm mềm nóng rồi hơi dùng sức chen vào, khiến nó lại giãn ra thêm một chút.

Diệp Liên giật nảy mình, một cảm giác nguy hiểm tột độ bỗng dâng lên, giọng cậu nhuốm vẻ run rẩy: "Các người muốn làm gì?"

"Ai bảo Liên Liên không ngoan, cứ thích chạy lung tung khắp nơi làm gì."

Diệp Liên hoảng hốt lắc đầu từ chối, sắc mặt tái đi mấy phần: "Không được, không vào được đâu..."

Thẩm Luyện lại cho thêm ngón tay thứ hai vào, dù Diệp Liên có điên cuồng giãy giụa cũng vô ích, cậu đã sớm kiệt sức rồi. Sau khi nới rộng đủ, giữa tiếng khóc nức nở xin tha của Diệp Liên, Thẩm Luyện cũng ép con cặc đang cương cứng của mình vào theo.

"A, a a a a──" Diệp Liên thét lên đau đớn, lý trí lẫn cảm xúc đều sắp sụp đổ. Nhưng Tần Tiêu và Thẩm Luyện không hề cho cậu thời gian để thích ứng, mà gần như cùng lúc bắt đầu chịch vào. Tiếng hét của Diệp Liên bị những cú thúc làm cho vỡ vụn, biến thành tiếng khóc nức nở. Cậu khóc rất thảm, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ ngây thơ trời sinh, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, trông như đang cầu xin hai người kia mạnh mẽ làm hỏng cậu.

Tần Tiêu và Thẩm Luyện cùng đâm vào rồi lại cùng rút ra, hoặc thay phiên nhau tấn công điểm mẫn cảm của Diệp Liên, ra vào tàn nhẫn hết mức có thể, hệt như đang tranh đấu, không ai chịu nhường ai. Chỉ khổ cho Diệp Liên bị kẹp ở giữa, bị đụ đến trợn trắng mắt, đôi môi hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ tươi. Bây giờ ngoài cảm giác khoái cảm đến đáng sợ khi bị lấp đầy thì cậu chẳng còn cảm nhận được gì khác, tựa như bị làm đến mất hồn mất vía, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh dương vật, vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm để nghênh đón sự xâm phạm cuồng bạo.

Cậu bật ra những tiếng rên rỉ nức nở, đứt quãng, đến mức chính cậu cũng không nghe rõ mình đang kêu gì, cả người như bị xé toạc bởi nỗi thống khổ và cơn cực lạc. Cậu mềm nhũn như một vũng nước xuân trong vòng tay hai người họ, ngồi trên hai cây dương vật, bị thúc đến rên khóc không ngừng. Cánh tay cậu buông thõng bất lực, đung đưa theo từng cú nhấp.

Trong cơn mơ màng, cậu lại nghe thấy giọng nói của cái hệ thống phi pháp kia.

【Làm nũng với anh đi, biết đâu anh sẽ cứu cậu đó.】

Mơ đi nhé.

Trước khi ý thức hoàn toàn sụp đổ, Diệp Liên dồn hết sức lực còn lại, yếu ớt thều thào chửi.

"Lũ cặn bã các người... Đi chết đi."

Cậu cũng chẳng buồn để tâm đến phản ứng của Tần Tiêu và Thẩm Luyện, rồi trừng mắt ngất đi.

Sau đó lại nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Diệp Liên gần như ngày nào cũng sống trong những cuộc làm tình vô tận. Dục vọng và độ nhạy cảm của cậu đồng thời bị khai phá đến tột cùng, cơ thể bị dạy dỗ trở nên dâm đãng vô cùng, lúc nào cũng khao khát được lấp đầy cả hai lỗ, sa đọa đến mức không thể rời khỏi dương vật của đàn ông.

Dù là ở trong phòng khách, bị Tần Tiêu và Thẩm Luyện thay nhau xâm phạm ngay trước mặt đám người hầu, cậu vẫn rên rỉ như một con đĩ, sướng đến mức lên đỉnh liên tục nước dâm không ngừng.

Ánh đèn trong phòng ngủ chính mờ ảo, không khí lan tỏa tiếng rên rỉ ngọt ngào quyến rũ. Tiếng rên ấy như thể được ngâm trong xuân dược, mỗi một âm thanh đều thôi tình, mê hoặc đến tận xương tủy, thật sự khiến người ta không tài nào dừng lại được.

Tần Tiêu đứng bên mép giường, khoanh tay trước ngực, thích thú ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của Diệp Liên khi bị dục vọng giày vò.

Diệp Liên trần truồng quỳ sấp giữa chiếc giường lớn, làn da trắng nõn chi chít những dấu hôn xanh tím sau cuộc hoan ái. Hai tay cậu bị giơ cao quá đầu, trói chặt vào thành giường được chạm khắc hoa văn bằng xiềng xích. Trên mái tóc rũ rượi là chiếc cài tóc tai mèo màu đen, đôi mắt hạnh bị bịt kín, còn gương mặt ửng hồng thì đẫm nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Diệp Liên ngậm một chiếc bịt miệng hình cầu, nước bọt không nuốt được cứ thế trào ra từ khóe môi, chảy thành một vệt đầy dâm mỹ xuống cằm. Chiếc cổ thon dài của cậu đeo một chiếc vòng màu đỏ, phía trước có đính một chiếc chuông nhỏ màu vàng, vang lên những tiếng leng keng trong trẻo mỗi khi cậu run rẩy.

Ánh mắt Tần Tiêu dời xuống. Cặp ngực mềm mại của Diệp Liên vốn đã bị dạy dỗ thành hình dáng của thiếu nữ, đang run rẩy tạo nên những làn sóng dâm đãng. Đầu vú sưng đỏ diễm lệ như của phụ nữ trưởng thành, được xỏ những chiếc khuyên bạc tinh xảo, tựa như nét bút điểm nhãn cho rồng, lộng lẫy vô cùng. Chúng trông như những nụ hoa e ấp chờ bung nở, tươi tắn và ẩm ướt.

Vòng eo thon thả võng xuống thật sâu, cặp mông tròn trịa vểnh cao, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Đôi chân cậu không tự chủ mà run rẩy, dường như sắp không trụ nổi nữa.

Cũng phải thôi. Bởi vì cặc nhỏ của Diệp Liên không chỉ bị cắm một cây gậy niệu đạo thỉnh thoảng lại phóng điện, mà gốc cặc còn bị một chiếc vòng siết chặt. Bên trong lỗ đít đang co rút lại ngậm một quả trứng rung tốc độ cao, dâm dịch trong suốt nhớp nháp trào ra từ sâu bên trong, làm ướt cả chiếc khuyên bạc nhỏ xíu đeo trên hột le, trông óng ánh ướt át đầy dâm mị. Hạ thân của Diệp Liên đã ướt sũng một mảng, hoàn toàn mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com