Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.12 Kế hoạch bỏ trốn

Diệp Liên bị chịch đến bên bờ cực hạn, bất lực bò về phía trước, cố gắng thoát khỏi tên ác ma phía sau, nhưng chỉ vừa bò được vài bước, đã bị Tần Tiêu túm chặt cổ chân kéo giật ngược lại, cặc bự nóng rực mạnh mẽ cắm vào bên trong lồn dâm sưng đỏ ướt át.

"Tôi không chịu nổi, xin anh, cho tôi nghỉ ngơi một chút..." Diệp Liên vừa khóc vừa cầu xin, "Tần Tiêu, tôi sắp hỏng rồi, hức... Xin anh..."

Tần Tiêu dịu dàng hôn lên bờ vai trơn bóng của cậu , giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy: "Cho dù Liên Liên có hỏng đi nữa, tôi cũng sẽ yêu em sâu đậm."

Diệp Liên tan nát cõi lòng mà khóc lớn.

Nửa năm đã trôi qua kể từ khi Diệp Liên xin tạm nghỉ học, trong nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc dù không có Diệp Liên, vai ác pháo hôi tham gia, thế giới vẫn cứ đi theo quỹ đạo của nó chỉ là đã khác biệt rất lớn so với nguyên tác.

Theo Trần Ngữ Triết biết, Tần Tiêu là sau buổi tiệc tối đó mới gặp được cha ruột của mình, và cũng được nhận về Tần gia, trở thành thiếu gia tôn quý của Tần gia. Nhưng trong thế giới này, Tần Tiêu đã trở về Tần gia từ khi còn nhỏ, còn Thẩm Luyện đã quen biết Tần Tiêu từ bé là bạn tốt nhiều năm.

Trần Ngữ Triết không chú ý nghe thầy giáo trên bục giảng nói gì, cốt truyện xảy ra trong nửa năm qua không có chuyện nào khớp với nguyên tác, Tần Tiêu không những không bị bắt nạt mà ngược lại còn trở thành người hô mưa gọi gió. Hỏi thăm mới biết, Tần gia ở đế đô quyền thế ngập trời, mà Tần gia Thái tử Tần Tiêu đã tiếp quản không ít sự nghiệp của Tần gia, phong cách hành sự tàn nhẫn, ai thấy hắn cũng phải nể mặt ba phần khác xa với tiểu khả ái thiện lương trong nguyên tác.

Trên thực tế, Trần Ngữ Triết cũng rất khó liên hệ hai người này với nhau, Tần Tiêu tuy rằng trên mặt luôn mang theo nụ cười ôn nhuận như ngọc, nhưng nụ cười của hắn lại dường như chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Trần Ngữ Triết cho rằng là do Tần Tiêu đã trải qua những thay đổi trong Tần gia, cho nên trong nửa năm qua hắn cũng càng thêm nỗ lực tiếp cận Tần Tiêu, Thẩm Luyện, muốn cùng bọn họ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Người ta thường nói có công mài sắt có ngày nên kim, nỗ lực của hắn quả nhiên đã được đền đáp. Hiện giờ hắn đã thay thế Diệp Liên, trở thành bạn tốt như hình với bóng của bọn họ, bất kể bọn họ tan học đi đâu cũng sẽ mang theo hắn, thỉnh thoảng ngày nghỉ cũng sẽ hẹn hắn ra ngoài.

Trần Ngữ Triết đôi khi sẽ nhớ đến Diệp Liên, cho dù Diệp Liên trước đó nuốt lời không giúp hắn, nhưng rốt cuộc đều là người xuyên việt, hắn vẫn rất tò mò Diệp Liên hiện tại sống ra sao, đáng tiếc Diệp Liên sau khi xin tạm nghỉ học liền bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất kỳ tin tức nào, hắn như cố ý vô tình dò hỏi bọn họ, cũng không được một câu trả lời, xem ra cũng không ai biết Diệp Liên đã đi đâu.

Ngoài ra còn có một thay đổi không thể không nhắc đến, chính là vào ngày Diệp Liên xin tạm nghỉ học, Thẩm Luyện và Tần Tiêu cũng dọn ra khỏi ký túc xá trường học, dường như cùng nhau ở trong biệt thự ngoại ô, hai người mỗi ngày đến trường đều có tài xế đưa đón, như vậy mới phù hợp với thân phận quyền quý của bọn họ hơn là ở ký túc xá.

Trần Ngữ Triết vẫn luôn muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc đang ở đâu, bọn họ không chủ động nhắc đến hắn cũng không dám hỏi, chỉ là trong nửa năm qua tình cảm của hắn và bọn họ cũng chưa có tiến triển gì, hắn thật sự có chút không kiềm chế được, chuẩn bị chủ động ra tay.

Hôm nay Tần Tiêu đến trường nửa buổi rồi xin nghỉ. Vì vậy, đối tượng hắn có thể theo dõi chỉ có Thẩm Luyện. Giữ một khoảng cách, lén lút đi theo Thẩm Luyện đến bãi đỗ xe, lên xe Trần Ngữ Triết dặn dò tài xế đi theo Thẩm Luyện, mục tiêu hôm nay của hắn chính là tiến vào căn biệt thự kia!

Một đường không gặp trở ngại gì, quá trình rất thuận lợi, sau khi Thẩm Luyện vào trong đình viện, Trần Ngữ Triết cũng vội vàng xuống xe, chạy chậm theo sau Thẩm Luyện, gọi Thẩm Luyện lại.

Thẩm Luyện quay đầu lại, nhìn hắn thở hồng hộc: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi, tôi..." Trần Ngữ Triết vắt óc suy nghĩ, nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, "Tôi trên đường về nhà tình cờ thấy xe của cậu, nên bảo tài xế đi theo. Xin lỗi nhé." Hắn tinh nghịch chớp mắt, lè lưỡi, chắp tay trước ngực, bộ dáng ngượng ngùng, nhìn biệt thự năm tầng độc đáo trước mặt, không khỏi thốt lên tán thưởng: "Oa, đẹp quá! Đây là chỗ ở của các cậu sao?" Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, giọng điệu đầy phấn khích, "A Luyện, tôi có thể vào tham quan một chút không?"

Thẩm Luyện nhướng mày, cười như không cười nhìn Tần Tiêu một lát, rồi xoay người móc chìa khóa mở cửa: "Đương nhiên hoan nghênh, ăn tối xong rồi đi."

"Tuyệt vời! Cảm ơn cậu!" Trần Ngữ Triết reo lên, vui vẻ đi theo Thẩm Luyện vào trong.

Phòng ốc bài trí xa hoa, phòng khách rộng lớn, ánh đèn sáng choang, trên tường treo tranh phong cảnh sơn thủy hoa mai, tràn ngập phong vị cổ điển. Trần Ngữ Triết nhìn quanh, trong lòng thầm nghĩ quả không hổ là siêu cấp hào môn Tần gia và Thẩm gia, hắn cứ tưởng nhà mình đã đủ xa hoa, không ngờ nơi này lại trực tiếp đổi mới ba quan niệm của hắn. Đặc biệt biệt thự này còn tọa lạc ở vị trí đắc địa, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Lúc này, thang máy phát ra tiếng "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tần Tiêu mặc áo sơ mi đen bước ra.

Khi nhìn rõ người đang say ngủ trong lòng Tần Tiêu là ai, Trần Ngữ Triết sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Diệp Liên...?

Diệp Liên chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng dài tay, nửa thân dưới trần trụi, vạt áo vừa đủ che khuất bắp đùi, nửa kín nửa hở, vô cùng khêu gợi. Đôi chân thon dài mềm mại buông thõng giữa không trung, mắt cá chân hằn lên một vệt đỏ bắt mắt như là trước đó bị dây thừng trói lại. Trên cổ tay cũng có dấu vết tương tự. Diệp Liên cuộn tròn trong lòng Tần Tiêu, gối đầu lên cổ anh, dường như mệt mỏi lắm, ngủ say sưa. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp giãn ra trên làn da trắng nõn, vòng cổ đỏ chói trên cổ cậu rực rỡ đến nhức mắt.

Hắn ta kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng, có quá nhiều điều hắn không hiểu.

Tần Tiêu liếc nhìn Trần Ngữ Triết, vẻ mặt hờ hững: "Cậu dẫn cậu ấy đến?"

"Không phải, chính cậu ấy tự đến."

Trần Ngữ Triết chợt bừng tỉnh, không dám nhìn vào vẻ mặt Tần Tiêu. Hắn cảm thấy chân tay luống cuống, tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt quá mong muốn của hắn. Hắn cầu cứu nhìn Thẩm Luyện. Thẩm Luyện liếc nhìn hắn một cái, như thể mở miệng giúp hắn giải vây, nói: "Nhưng là tôi mời cậu ta ở lại ăn tối."

"Ra vậy." Tần Tiêu nghiêng đầu, nở nụ cười tươi với lúm đồng tiền xinh xắn với Trần Ngữ Triết đang thấp thỏm bất an, dường như vẻ lạnh lùng chợt lóe lên trong mắt anh chỉ là ảo giác. "Ngữ Triết, hoan nghênh cậu đến nhà chúng tôi chơi."

Trần Ngữ Triết thấy hàng mi Diệp Liên run rẩy, như cánh bướm đang vươn mình, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mờ mịt một tầng sương. Diệp Liên cho người ta cảm giác hoàn toàn khác trước kia, giống như hồ ly, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, mị thái hồn nhiên thiên thành, câu nhân mà không tự biết. Đối diện với ánh mắt Diệp Liên, Trần Ngữ Triết nuốt nước miếng, xấu hổ dời ánh mắt đi, không dám nhìn Diệp Liên nữa, hắn không ngờ Diệp Liên lại mê người đến vậy.

Ánh mắt Diệp Liên mơ màng, dường như còn chưa tỉnh táo, chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục rúc sâu vào lòng Tần Tiêu ngủ say. Tần Tiêu rũ mắt nhìn cậu, sủng nịch mỉm cười, đó là biểu tình dịu dàng mà Trần Ngữ Triết chưa bao giờ thấy. Hạt giống ghen ghét nảy mầm trong lòng, Trần Ngữ Triết không cam lòng cắn vào má trong. Rõ ràng hắn xuyên sách giống hệt cốt truyện tiểu thuyết manga anime, theo kịch bản, hắn mới là người nên được vai chính công thụ yêu thích, tranh đoạt, nhưng vì sao trong mắt bọn họ đều chỉ có Diệp Liên, một kẻ pháo hôi.

Nửa năm nay đã trả giá nhiều như vậy, vốn tưởng rằng bọn họ cũng sẽ mở rộng lòng mình đón nhận hắn, nhưng sự tồn tại của Diệp Liên lại biến hắn thành một gã hề lố bịch, dường như tất cả chỉ là hắn tự mình đa tình. Hốc mắt Trần Ngữ Triết đỏ lên, chực trào nước mắt. Hắn đã khác với bản thân tầm thường ở kiếp trước, hắn có được gia thế trác tuyệt, vẻ ngoài xuất chúng, hắn là nhân vật chính được chúng tinh phủng nguyệt, trên đời này không có thứ gì hắn không chiếm được. Tất cả đều là lỗi của Diệp Liên, đều là do Diệp Liên quyến rũ bọn họ, nên bọn họ mới luôn đối với hắn không mặn không nhạt.

Đi phía sau Tần Tiêu và Thẩm Luyện, ánh mắt Trần Ngữ Triết dần trở nên âm độc. Cha hắn từ nhỏ đã dạy thứ gì cản trở thì phải không từ thủ đoạn mà diệt trừ. Lấy cớ đi vệ sinh, Trần Ngữ Triết đi vào toilet, gọi điện cho cha, sau khi biết được từ cha tin tức Diệp gia đem con trai tặng người làm đồ chơi, hắn chuyển chủ đề, nhắc với cha một chuyện khác.

Khoảng cách đến giờ ăn cơm chưa đến nửa tiếng, Tần Tiêu nhận được điện thoại của cha, giọng cha anh ngưng trọng, nói có việc gấp yêu cầu anh đích thân đến công ty xử lý. Tần Tiêu đáp lời, đứng dậy định đi ra ngoài, chuẩn bị tắt điện thoại thì nghe cha nói cũng bảo Thẩm Luyện cùng đến một chuyến.

Tần Tiêu mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm di động một lát, thuật lại nguyên văn ý của cha anh với Thẩm Luyện. Thẩm Luyện đang ôm Diệp Liên ngủ say ngồi trên sô pha xem tin tức gật đầu, nhìn về phía Trần Ngữ Triết đang ngồi trên một chiếc sô pha khác: "Tôi và Tần Tiêu có việc phải đi trước."

Trần Ngữ Triết che miệng, ra vẻ lo lắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tần Tiêu liếc Trần Ngữ Triết một cái, Thẩm Luyện tiếp lời: "Tạm thời có công việc cần xử lý, cậu còn muốn tiếp tục đợi?"

Nghe ra Thẩm Luyện đang đuổi khách, Trần Ngữ Triết không hề nhụt chí, lộ ra một nụ cười nhạt thanh thuần: "Tôi có thể ở lại đây bồi Diệp Liên không? Tôi và cậu ấy cũng lâu rồi không gặp, muốn cùng cậu ấy ôn chuyện."

Thẩm Luyện và Tần Tiêu trao đổi ánh mắt với nhau. Tuy Trần Ngữ Triết là con trai của lão cáo già nhà họ Trần, nhưng sau nửa năm quan sát, họ đã nắm rõ bản chất của hắn. Trần Ngữ Triết chỉ là một tên bao cỏ có vẻ ngoài ưa nhìn, dù có để hắn ở lại đây cũng chẳng gây nên sóng gió gì.

Tần Tiêu mỉm cười nói: "Nếu đã vậy, Liên Liên đành phiền cậu nhé."

Sau khi Tần Tiêu và Thẩm Luyện rời đi, Diệp Liên trong chiếc áo khoác gió đang nằm trên sofa từ từ mở mắt. Ánh mắt anh trong veo, hoàn toàn không giống vẻ ngái ngủ ngây thơ của người vừa tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy: "Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm, xem ra là tôi hiểu lầm rồi à?"

"Không, tôi đúng là rất ghét cậu," Trần Ngữ Triết thành thật nói, "nên tôi hy vọng cậu có thể biến mất khỏi thế giới của họ."

Diệp Liên nhếch môi cười tự giễu: "Kết quả làm cậu thất vọng rồi, như cậu thấy đấy, tôi không có cách nào rời khỏi căn biệt thự này."

Trần Ngữ Triết ngồi xuống bên cạnh Diệp Liên, hạ giọng cực thấp chỉ đủ hai người nghe thấy: "Nếu tôi nói tôi có thể giúp cậu trốn thoát thì sao?"

Diệp Liên chẳng mấy bận tâm, uể oải hỏi: "Là Tần Tiêu hay Thẩm Luyện bảo cậu đến gài bẫy tôi?"

"Mục tiêu của cậu và tôi là một, chúng ta có thể thử hợp tác." Trần Ngữ Triết chìa cành ô liu với Diệp Liên. "Tôi giúp cậu bỏ trốn, đổi lại, cậu vĩnh viễn không được bước chân vào đế đô nữa."

Diệp Liên chìm vào im lặng. Lời này đã chạm đến lòng cậu, khiến cậu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng trốn thoát. Chuyện đến nước này, cậu cũng chẳng còn gì để mất, tình hình có tệ hơn nữa cũng không thể tệ hơn bây giờ. Chi bằng liều một phen, đặt cược tương lai vào một hy vọng mong manh. Cậu trầm giọng hỏi: "Kế hoạch của cậu là gì?"

Kế hoạch thành công thì không còn gì tốt hơn, còn nếu thất bại thì một mình Diệp Liên sẽ gánh chịu hậu quả. Nếu bị tra hỏi, Trần Ngữ Triết sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Diệp Liên, nói là do cậu dụ dỗ hắn. Sau khi bàn bạc xong, kế hoạch được định vào lần tới khi Trần Ngữ Triết đến biệt thự. Lúc đó, hắn sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của Thẩm Luyện và Tần Tiêu, còn Diệp Liên phải nắm chắc cơ hội duy nhất này để trốn lên chiếc xe đang đợi sẵn trong sân.

Lúc Thẩm Luyện trở về, trời đã về khuya. Trần Ngữ Triết đã đi rồi, trong phòng khách rộng rãi sáng sủa chỉ còn lại Diệp Liên đang cuộn mình trên sofa xem tin tức. Diệp Liên đang lơ mơ gật gù, trông hệt như một chú mèo con đáng yêu. Thấy bóng Thẩm Luyện, cậu chỉ lười biếng ngẩng đầu, giọng hờn dỗi như làm nũng: "Lâu quá."

"Ăn chưa?" Thẩm Luyện ngồi xuống bên cạnh, thuận tay ôm lấy vai Diệp Liên.

"Ăn rồi." Diệp Liên không giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào Thẩm Luyện rồi uể oải ngáp một cái. "Mệt quá. Tần Tiêu đâu, sao không thấy anh ấy?"

"Cậu ấy còn có việc bận, nên bảo tôi về trước với em." Thẩm Luyện nói, "Nghe nói em muốn sinh con cho cậu ấy?" Giọng nói tuy thờ ơ nhưng lại khiến Diệp Liên có một cảm giác nguy hiểm khó tả.

"Liên Liên không nhớ rõ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com