Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.13 Liên Liên mang thai, bỏ trốn- End TG1

Diệp Liên thoáng chốc căng thẳng thần kinh. Cậu biết mình không thể chịu đựng thêm tình dục nữa. Dù Tần Tiêu đã lau thuốc sau khi xong việc, nhưng lỗ lồn bị đụ đến sưng đỏ chỉ cần cọ xát nhẹ thôi cũng sẽ nóng rát đau đớn. Giờ phút này cũng vậy, ngón tay Thẩm Luyện thăm dò vào hạ thân cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát bướm dâm, khiến cậu vừa ngứa vừa đau, không nhịn được kẹp chặt hai chân cố gắng ngăn Thẩm Luyện lại.

"Em gọi Tần Tiêu là ông xã, muốn sinh con cho cậu ấy, giờ lại không cho tôi chạm vào?" Ánh mắt Thẩm Luyện càng thêm sâu thẳm, dường như có sóng triều dưới đáy mắt, "Liên Liên, có phải tôi quá nuông chiều em rồi, nên em mới được một tấc lại muốn tiến một thước vậy không?"

Diệp Liên trực giác muốn trốn. Hai nam chính này tuy rằng trên danh nghĩa cùng chung cậu, nhưng ngầm vẫn giống như hai con thú dữ tranh giành quyền giao phối. Bọn họ đã ước định thời gian chia sẻ con mồi: Tần Tiêu vào thứ hai, tư, năm; Thẩm Luyện vào thứ ba, năm, bảy; còn Chủ Nhật thì cả hai cùng nhau.

Nếu một trong hai người không có ở nhà, người còn lại sẽ thay thế vị trí của người kia.

"Không phải..." Vì cầu sinh, Diệp Liên vội vàng lắc đầu, khẩn thiết cầu xin, "Bởi vì lồn dâm của Liên Liên bị chịch hỏng rồi, giờ vẫn còn đau lắm... ông... ông xã đừng giận, Liên Liên dùng miệng giúp anh nhé."

Thẩm Luyện nắm lấy sau gáy Diệp Liên nhẹ nhàng xoa nắn. Diệp Liên thoải mái nheo mắt lại. Mấy tháng dạy dỗ đã khiến cậu quen với việc không che giấu cảm xúc của mình. Nói dối sẽ bị trừng phạt, ngoan ngoãn sẽ được khen thưởng: "Ưm... Thật thoải mái."

【Đồ hư hỏng không nghe lời.】

Vừa dứt lời, một giọng nam ưu nhã bỗng vang lên trong đầu Diệp Liên. Sắc mặt Diệp Liên lập tức cứng đờ. Giọng nói kia lại nói: 【Nếu tôi nói chuyện này cho ký chủ, em sẽ ra sao nhỉ? Thật đáng mong chờ.】

── Là hệ thống phi pháp 001.

Hệ thống phi pháp này khác với các hệ thống phi pháp hoang dại. Nó từng là Hệ thống 001 mạnh nhất, được vạn người kính nể tại Cục Quản lý Xuyên Việt. Nhưng một ngày nọ, hệ thống 001 bất ngờ phản bội Cục Quản lý Xuyên Việt, thậm chí còn gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Hệ thống Trung ương 000 cùng nhiều hệ thống và người xuyên việt khác. Sau sự việc này, Cục Quản lý Xuyên Việt đã liệt hệ thống 001 vào danh sách hệ thống phi pháp cấp S, mức độ nguy hiểm cao nhất. Khi chạm trán, cần cố gắng hết sức tránh xung đột và lập tức bỏ chạy nếu tìm được cơ hội. Bởi lẽ, cho đến nay vẫn chưa có dũng giả nào có thể đánh bại hệ thống 001.

Diệp Liên không ngờ sẽ gặp lại hệ thống 001 ở thế giới này, càng không ngờ hệ thống 001 lại giúp đỡ vai chính công thụ làm điều ác. Giờ đây, Diệp Liên cũng không thể đoán được hệ thống 001 rốt cuộc đang nghĩ gì. Hệ thống 001 rất ít khi mở lời bắt chuyện với cậu, phần lớn thời gian chỉ đứng ngoài quan sát mọi thứ như một người ngoài cuộc, trơ mắt nhìn cậu dần dần mất đi khả năng phản kháng, bị huấn luyện thành một đĩ điếm không thể rời xa đàn ông.

Nhưng có một điều Diệp Liên vô cùng khẳng định, hệ thống 001 vẫn kiêng kị cậu. Nếu không, nó sẽ không canh phòng nghiêm ngặt đến vậy, cũng không để lộ bất kỳ thông tin nào về thân phận của ký chủ mình.

Hệ thống phi pháp và người xuyên việt phi pháp ràng buộc với nhau, là mối quan hệ đồng sinh cộng tử. Cách duy nhất để tiêu diệt hệ thống 001 chính là giết chết tên phi xuyên giả cấp S kia ở thế giới này. Diệp Liên biết một trong hai vai chính công và thụ chính là phi xuyên giả, tỷ lệ thành công hay thất bại là năm mươi phần trăm, nhưng cậu không dám đánh cược vào khả năng đó.

Vai chính công thụ là những tồn tại quan trọng nhất trong thế giới này. Nếu một trong hai người chết đi, vận mệnh đã định của tương lai sẽ bị đảo lộn hoàn toàn gây ra mâu thuẫn phản bội, từ đó khiến thế giới trực tiếp diệt vong. Bị nhốt ở thế giới này Diệp Liên không có bất kỳ thủ đoạn nào để chạy thoát đến lúc đó chỉ có thể cùng thế giới này chôn vùi.

Tuy cậu là một hệ thống vô tri vô giác, nhưng cậu vẫn chưa muốn biến mất.

Diệp Liên không để ý đến lời của hệ thống 001, nghĩ thầm thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện. Cậu ngoan ngoãn quỳ bò giữa hai chân Thẩm Luyện, đưa đầu đến dưới háng anh ta, dùng miệng ngậm lấy khóa kéo, động tác vô cùng thuần thục. Con cặc đang cương cứng vội vã đập vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, phả ra hơi thở nóng bỏng.

Hai tay cậu đỡ đùi Thẩm Luyện, mở đôi môi ngậm lấy phần đầu. Bao nhiêu ngày đêm bị huấn luyện đã khiến cậu quen với việc mút cặc đàn ông, tinh thông cách chiều chuộng và lấy lòng, dùng đầu lưỡi non mềm liếm láp những mạch máu và gân xanh nổi lên trên thân cặc, an ủi dục vọng đang cương cứng.

Từ góc nhìn của Thẩm Luyện, tiểu mỹ nhân đáng yêu đang phủ phục giữa hai chân mình, mặt mày rũ xuống. Miệng cậu bị con cặc thô dài căng tròn, đôi môi tươi tắn ướt át ngậm lấy thân cặc, khoang miệng bị lấp đầy đến mức tràn ra. Khi cậu dùng sức mút, hai má hóp sâu vào trong, tạo thành một hình dáng đầy dâm mị. Nước bọt không nuốt kịp chảy dọc khóe môi, kéo theo những sợi chỉ dâm trong suốt. Lông mi Diệp Liên rất dài như những cánh quạt màu đen tuyền, dính ướt nước mắt.

Diệp Liên bị chịch đến hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt hạnh tinh xảo lấp lánh ánh lệ, khóe mắt đọng nước, vừa thanh thuần vô tội lại vừa toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ. Đó là vẻ diễm lệ trưởng thành sau khi bị huấn luyện, tựa như một đóa yêu hoa xinh đẹp nở rộ từ vực sâu.

Bất cứ ai nhìn thấy Diệp Liên trong bộ dạng yếu ớt đáng thương này cũng sẽ bị đánh thức con thú hoang đang ngủ say trong lòng, nảy sinh dục vọng muốn chà đạp vật báu nhân gian này đến mức dâm đãng cầu hoan, khóc lóc van xin.

Mà lại khiến người ta vô cùng trìu mến.

Thẩm Luyện bóp chặt đầu Diệp Liên, ấn xuống. Diệp Liên bị đâm sâu vào cổ họng, tiếng rên rỉ đứt quãng, dồn dập giữa những hơi thở hổn hển. Ý thức cậu trống rỗng trong chốc lát, như thể bị con cặc xuyên phá, rồi chợt đón nhận sự ra vào của Thẩm Luyện.

Diệp Liên khó nhịn mà nheo mắt lại, dù bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể quen được với nỗi thống khổ này. Con cặc thô dài không ngừng thọc vào rút ra giữa đôi môi Diệp Liên, rút ra nửa chừng lại đâm sâu vào, hoàn toàn không cho cậu thời gian thở dốc. Nó một lần lại một lần đỉnh đến tận sâu trong yết hầu, kích thích cổ họng Diệp Liên run rẩy theo phản xạ, mang đến cho Thẩm Luyện cảm giác bao bọc cực độ. Cảm giác đó thật sự không thể nào tốt hơn được nữa.

Thẩm Luyện sung sướng đến run người, hắn yêu Diệp Liên đến tận xương tủy, say mê thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của em. Diệp Liên bị hắn chịch đến nước mắt giàn giụa, đôi mắt hạnh ngập sương mờ mịt tràn đầy vẻ bất lực và tan nát, mang đến cho hắn khoái cảm chinh phục tột độ. Hắn nắm chặt tóc Diệp Liên, càng thêm hung hăng mà thúc mạnh vào cổ họng em. Sự tấn công mãnh liệt khiến Diệp Liên khó thở, cảm giác nghẹt thở như có bàn tay bóp nghẹt cổ, em không nhịn được giãy giụa, nhưng Thẩm Luyện dễ dàng khống chế, làm thẳng đến khi hai mắt em trắng dã.

Giải quyết xong công việc ở công ty, Tần Tiêu trở về biệt thự, vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy âm thanh mờ ám dẫn người ta mơ màng. Hai tay Tần Tiêu đút trong túi áo gió đen, chiếc áo làm tôn thêm vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài ưu nhã. Hắn thong thả tiến lại gần theo tiếng động, trước mắt hắn là cảnh Thẩm Luyện ấn chặt đầu Diệp Liên xuống, bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng em, đợi Diệp Liên nuốt xuống mới buông ra.

Diệp Liên suy yếu ho khan vài tiếng, nằm bệt dưới chân Thẩm Luyện, thần sắc hoảng hốt mờ mịt, tóc đen rối bời, ánh mắt tan rã, đôi môi sưng đỏ hé mở, thè lưỡi ra, trông như một con mèo động dục, vừa ngây thơ vừa dâm đãng, gợi tình đến đáng yêu.

"Liên Liên, liếm sạch sẽ."

Nghe thấy giọng Thẩm Luyện, Diệp Liên như bừng tỉnh từ trong mơ, chớp chớp mắt, lại chống thân thể quỳ giữa háng Thẩm Luyện, há miệng cẩn thận liếm láp con cặc sạch sẽ.

【Tình nguyện làm bao cặc cho người khác, cũng không muốn nói thêm một lời với anh sao?】 Im lặng hồi lâu, hệ thống 001 lại lần nữa lên tiếng, như thể đang cười lạnh, 【007, đừng chọc anh nổi giận.】

Diệp Liên bị Thẩm Luyện bế lên, lười biếng liếc nhìn hư không, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút trào phúng.

── Cút mẹ mày đi.

Hệ thống 001 sau đó nói gì đó, Diệp Liên không nghe rõ, bởi vì em rất nhanh đã bị kéo vào một vòng giao hoan mới, thần trí tan thành từng mảnh. Thẩm Luyện không kiêng nể gì ôm em vừa đi vừa đụ trở lại phòng ngủ, sau đó Tần Tiêu cũng xông vào, hai người trên giường một trước một sau cưỡng hiếp hai lỗ của em, mà em ngoài việc khóc lóc nghênh đón hết đợt cao trào này đến đợt khác trong sự xâm phạm của hai người, chẳng thể làm gì khác, tất cả đều không có bất kỳ thay đổi nào, tựa như mỗi ngày em đã trải qua.

Thời gian vô hình trôi đi, tiếng ve kêu ồn ào náo nhiệt của ngày hè dần im ắng, lá cây xanh biếc bị mùa thu nhuộm đỏ, thời tiết chuyển lạnh, chớp mắt đã ba tháng. Nếu nói ba tháng này có gì thay đổi, thì thật ra có một chuyện lớn không thể không nhắc đến.

Diệp Liên mang thai.

Thẩm Luyện rất mong chờ đứa bé này ra đời, thường xuyên ôm Diệp Liên từ phía sau, tay đặt lên bụng nhỏ bằng phẳng của em nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất đang miêu tả tương lai tốt đẹp của bọn họ, cũng không còn luôn quấn lấy Diệp Liên hoan ái cùng hắn, chỉ là ngẫu nhiên để Diệp Liên dùng miệng giúp hắn giải quyết dục vọng.

So với Thẩm Luyện, phản ứng của Tần Tiêu lại có vẻ hờ hững hơn nhiều. Bất quá khi Thẩm Luyện đề nghị tháo xiềng chân đang trói Diệp Liên, hắn đã đồng ý. Diệp Liên tuy rằng vẫn không thể bước ra khỏi biệt thự, nhưng ít ra có thể tùy ý đi lại trong biệt thự. Ba tháng này Diệp Liên biểu hiện đến ngoan ngoãn đến cực điểm, dường như đã nhận rõ hiện thực, chấp nhận vận mệnh, dù cho đại môn rộng mở, bốn bề vắng lặng, em cũng chưa từng bước chân ra khỏi phòng khách nửa bước, mà ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem TV, chờ đợi bọn họ trở về nhà.

Chính vì như thế, Tần Tiêu và Thẩm Luyện thả lỏng cảnh giác với Diệp Liên, kế hoạch trước đó của Diệp Liên và Trần Ngữ Triết mới có thể thuận lợi thực hiện.

Hôm nay Trần Ngữ Triết mang theo hiệp ước đến thăm biệt thự, Tần Tiêu vừa vặn có việc không ở. Bản hiệp ước này liên quan đến sự hợp tác giữa ba gia tộc lớn trong nước, dù Thẩm Luyện không muốn đối phó với Trần Ngữ Triết đến đâu, cũng không thể đắc tội với Trần gia, thế lực thương nghiệp đứng sau Trần Ngữ Triết, chỉ có thể mời Trần Ngữ Triết vào thư phòng bàn bạc, nhất thời nửa khắc sẽ không dễ dàng kết thúc. Diệp Liên nhân cơ hội thay một bộ trang phục khác rồi trốn ra khỏi biệt thự, lên chiếc xe hơi mà Trần Ngữ Triết đã sớm chuẩn bị.

Thoát khỏi vòng vây thành công, Diệp Liên biết hệ thống 001 rốt cuộc không nói ra chuyện của cậu. Diệp Liên không biết nó rốt cuộc đang tính toán điều gì, nhưng hiện tại, so với việc trốn chạy thì những điều đó không quan trọng. Diệp Liên không có thời gian để suy nghĩ sâu xa.

Theo kế hoạch, Diệp Liên sẽ được đưa đến sân bay, lên một chuyến bay để trốn ra nước ngoài. Đến lúc đó,cậu sẽ có thể hoàn toàn "tái kiến" với hai tên cẩu nam nhân kia. Còn về đứa bé trong bụng, Diệp Liên tạm thời chưa nghĩ đến việc phải xử lý nó ra sao. Trước khi rời khỏi đế đô, cậu không dám lơ là cảnh giác, chỉ có thể tưởng tượng về tương lai xa xôi.

Đến sân bay, Diệp Liên đi vào một góc khuất phía sau, tìm người đến đón mình. Cậu nhận từ tay đối phương một chiếc vali đầy tiền mặt, giấy tờ tùy thân giả, và vé máy bay. Lúc này, Diệp Liên mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn chưa đến mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh, việc cậu rời khỏi nơi này đã là chuyện đã rồi. Đến khi bọn họ phát hiện manh mối, có lẽ cậu đã ở trên máy bay từ lâu.

Còn về cái cốt truyện "nát đến mức mẹ cũng không nhận ra", gặp quỷ đi! Cậu mặc kệ.

Diệp Liên cất giấy tờ tùy thân, đang định xoay người rời đi thì tên đàn ông kia bất ngờ tấn công cậu. Ngay sau đó là một cơn đau nhức. Diệp Liên cả người chấn động, đồng tử co rút rồi từ từ giãn ra. Cậu như một con thú bông bị đứt dây, vô lực ngã xuống đất. Máu tươi từ ngực trào ra, nhuộm chiếc áo sơ mi trắng thành một màu đỏ rực rỡ, như biển hoa bỉ ngạn nở rộ trong địa ngục, yêu dã mà tuyệt vọng.

Trong túi, điện thoại rung lên. Trần Ngữ Triết cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên một tin nhắn nặc danh, nội dung trống rỗng. Trần Ngữ Triết nhìn chằm chằm một lúc, khóe miệng từ từ nhếch lên, như thể vừa gặp được một chuyện đáng mừng, nụ cười tràn đầy vẻ đắc ý.

Ở cấp độ luyện ngục, nếu nhiệm vụ sửa lỗi thất bại, sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong thế giới này. Việc phán xét thành công hay không không phải do Cục Quản lý Xuyên việt quyết định, mà là do ý chí của thế giới phán xét. Diệp Liên thừa biết nhiệm vụ của mình đã hoàn toàn thất bại. Cậu không còn hy vọng rời khỏi thế giới này, vì vậy cậu đã dứt khoát chọn cách bỏ trốn, quyết định sống nốt phần đời còn lại trong một góc khuất nào đó của thế giới. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ mình lại chết dễ dàng đến vậy.

Con người quả thật rất yếu đuối, cậu nghĩ thầm. Sau khi cơn đau nhức bị thời gian bào mòn, Diệp Liên cảm thấy lạnh buốt, ngay cả ngón tay cũng mất cảm giác. Trong tầm nhìn mờ mịt, một đôi giày da màu đen lọt vào mắt anh, vũng máu bị dẫm lên tạo thành những gợn sóng.

Người kia quỳ một gối trước mặt Diệp Liên, quần và vạt áo gió thấm đẫm trong vũng máu, nhưng lại chẳng hề để ý. Hắn thong thả đưa tay ra, xoa nhẹ lên gò má Diệp Liên, dịu dàng và lưu luyến như thường lệ.

"Cuối cùng em vẫn không muốn ở bên cạnh tôi." Giọng hắn bình thản, như đã sớm đoán trước được kết cục này, "Thật khiến người ta đau lòng."

Trong mắt Diệp Liên xẹt qua vẻ kinh ngạc, môi run rẩy, đã không còn sức để thốt ra lời.

...Tần Tiêu?

"Nhưng không sao cả, đây chỉ mới là bắt đầu thôi." Đôi mắt đen láy của Tần Tiêu tựa như vực sâu thăm thẳm, chứa đựng thứ tình yêu sâu đậm đến rợn người. Anh nâng tay Diệp Liên áp lên mặt mình, vô cùng yêu thương nói: "Hẹn gặp lại em ở thế giới tiếp theo."

Trong khoảnh khắc ý thức tan rã, Diệp Liên nghe thấy tiếng cười khẽ của Tần Tiêu, quen thuộc đến lạ, cùng với giọng nói ngốc nghếch của tên ký chủ kia bỗng chốc trùng điệp lên nhau.

"Yêu em nhất, 007."

Giây tiếp theo, Diệp Liên chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com