Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6 "Xem ra Liên Liên muốn tạo phản rồi"

Diệp Liên không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình. Cậu khẽ quay đầu đi, đập vào mắt lại là Tần Tiêu và Thẩm Luyện đang cười hiền lành vô hại. Sau khi tự giới thiệu xong cậu lùi về phía sau, chờ đợi giáo viên sắp xếp chỗ ngồi.

Trong phòng học còn lại hai chỗ trống: một chỗ sát cửa sổ, ngay trước chỗ Tần Tiêu; chỗ còn lại ở phía bên kia phòng học, cách chỗ Tần Tiêu và Thẩm Luyện vài dãy bàn. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, Diệp Liên thầm cầu mong giáo viên có thể sắp xếp mình ngồi ở chỗ thật xa Thẩm Luyện và bọn họ.

Đúng lúc này, Trần Ngữ Triết chủ động giơ tay: "Thưa thầy, xin hỏi em có thể ngồi vị trí sát cửa sổ không ạ?"

Cảm ơn cậu, kẻ xuyên việt trái phép. Diệp Liên thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không ngờ Thẩm Luyện lại giơ tay lên ngay khi Trần Ngữ Triết vừa dứt lời: "Xin lỗi, vị trí này là của Diệp Liên."

Diệp Liên: Mẹ kiếp.

Không khí ngay lập tức trở nên ngượng nghịu. Thầy giáo không định tham gia vào cuộc tranh cãi giữa đám thiếu gia nhà giàu này, bởi ông chỉ là người ăn lương, đắc tội bên nào cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Biện pháp tốt nhất chính là chờ bọn họ tự giải quyết xong, rồi ông sẽ ra mặt dàn xếp.

Trần Ngữ Triết nghe vậy liền nhìn Diệp Liên, lộ ra ánh mắt bất lực như nai con, điều này khiến Diệp Liên cảm thấy mình như một kẻ bắt nạt một cách khó hiểu. Trần Ngữ Triết có vẻ ngoài thư sinh, pha nét nữ tính, sở hữu đôi mắt ướt át trông rất xinh đẹp. Cậu ta nhỏ giọng nói với Diệp Liên: "Thật xin lỗi, tớ không biết đó là chỗ của cậu, tớ không cố ý giành chỗ đâu." Trông cậu ta tủi thân đến mức sắp khóc.

Tuy nhiên, Diệp Liên hoàn toàn không hiểu cậu ta đang tủi thân cái nỗi gì. Nghe thấy dưới lớp đã có người bắt đầu xì xào bàn tán, Diệp Liên không muốn ngay ngày đầu đi học đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, vì thế cậu lên tiếng hòa giải: "Không sao đâu, tớ ngồi bên kia là được."

Nói xong, cậu vác cặp sách đi về phía bên kia. Không ngờ lần này lại đến lượt Tần Tiêu lên tiếng.

"Khoan đã."

Tần Tiêu vừa mở miệng, cả phòng học ngay lập tức im phăng phắc. Diệp Liên đứng tại chỗ quan sát biểu cảm của đám con cháu hào môn này, cậu thấy rõ sự sợ hãi trên mặt một vài người, bọn họ dường như rất sợ Tần Tiêu.

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Tần Tiêu ôn hòa nói: "Thưa thầy, Diệp Liên khá nhát người lạ, mà em và Thẩm Luyện lại là bạn cùng phòng của cậu ấy. Em nghĩ để Diệp Liên ngồi gần chúng em sẽ giúp cậu ấy nhanh chóng thích nghi với môi trường mới hơn. Xin hỏi thầy có đồng ý không ạ?"

Cáo già xảo quyệt, cái nồi này lại đổ lên đầu mình rồi, dù muốn đứng ngoài cũng không được. Thầy giáo suy nghĩ một lát, đắc tội nhà họ Trần là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội nhà họ Tần – thế lực cả trong lẫn ngoài – sẽ rất phiền phức. Đặc biệt Tần Tiêu lại là người có tính cách rất thù dai, khó mà đảm bảo sau này cậu ta sẽ không tìm cơ hội trả đũa cả vốn lẫn lời.

"Diệp Liên, vậy em cứ ngồi trước Tần Tiêu đi."

"Vâng ạ." Diệp Liên ngoan ngoãn đáp lời. Khi đi ngang qua Trần Ngữ Triết, cậu thấy ánh ghen ghét chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt đối phương.

Thật là một ngày đầy tai ương. Khi Thẩm Luyện lặng lẽ cầm giáo trình và văn phòng phẩm ngồi xuống bên cạnh mình, Diệp Liên cảm thấy cả người đã tê dại.

Theo như cốt truyện gốc, Diệp Liên đáng lẽ phải rất nhanh hòa nhập với mọi người trong lớp, rồi xúi giục những người đó bắt nạt Tần Tiêu không nơi nương tựa. Thế nhưng, tình hình thực tế lại là không một ai trong lớp dám tiếp cận cậu, ngược lại tất cả đều vây quanh Trần Ngữ Triết.

Diệp Liên chống tay lên đầu, trong thức hải, cậu mở kết nối với Cục Quản lý Xuyên Việt. Một lát sau, một giọng nữ vô cảm, lạnh băng vang lên trong đầu cậu.

【Hệ thống quản lý trung ương 000 sẵn sàng phục vụ quý khách.】

── Hệ thống 007 phát hiện một kẻ xuyên việt trái phép, tên là Trần Ngữ Triết. Chưa phát hiện bất kỳ hệ thống ác ý nào trên người đối tượng. Bước đầu xác định đối tượng vô hại, không có mối đe dọa, thuộc cấp E bình thường. Xin hỏi có tiến hành loại trừ không?

【Không, sự tồn tại của đối tượng không ảnh hưởng đến sự phát triển của vận mệnh đã bị bẻ cong. Ngài không cần can thiệp vào hành vi của đối tượng.】

── Đã bị bẻ cong là có ý gì?

【Thế giới của ngài ──】

Bỗng nhiên một trận tạp âm vang lên, cuộc đối thoại giữa Diệp Liên và hệ thống 000 đột nhiên im bặt. Ý thức bị kéo về thực tại, Diệp Liên thử liên lạc với hệ thống 000, nhưng dù thử mấy lần cũng không có bất kỳ kết quả nào. Cậu tin rằng đường liên lạc giữa cậu và hệ thống 000 đã bị người khác cố ý cắt đứt, bởi vì chỉ có những người xuyên việt phi pháp cấp A trở lên mới có thể làm được điều này.

Nói cách khác, ngoài Trần Ngữ Triết ra, thế giới này còn có một kẻ nguy hiểm hơn đang ẩn mình trong bóng tối.

Điều phiền toái nhất là hiện tại cậu đang ở trong tình trạng hoàn toàn đơn độc.

Mối liên kết giữa cậu và Cục Quản lý Xuyên việt đã bị cắt đứt hoàn toàn ngay lúc nãy.

Diệp Liên thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là phó bản cấp luyện ngục, đến cả những người xuyên việt phi pháp cấp cao hiếm hoi cũng có thể gặp phải.

Để cậu tổng hợp lại tình hình, giờ đây, trong tình cảnh tứ cố vô thân, cậu vừa phải cẩn trọng đóng vai phản diện pháo hôi, giúp vai chính công và thụ đạt được kết cục HE, vừa phải tìm kiếm kẻ xuyên việt nguy hiểm kia.

Liệu cậu còn có thể vui vẻ mà chơi đùa không đây? Diệp Liên mệt mỏi thở dài, nhưng vẫn đứng dậy tiến về phía đám đông, muốn chủ động làm quen với các bạn học trong lớp. Nếu thế giới đã bị vặn vẹo, thì có nghĩa một nửa thông tin cậu nắm giữ đều không thể sử dụng. Cậu phải thu thập thông tin lại từ đầu, mà đám học sinh này chính là điểm đột phá tốt nhất của cậu.

Nhưng các bạn học thấy phản ứng của cậu thì cứ như thấy ma vậy, lập tức tản ra, để Diệp Liên xấu hổ đứng trơ ra đó. Cậu làm người thất bại đến thế sao?

Trần Ngữ Triết đang ngồi trên ghế, mỉm cười ôn hòa nhưng xa cách với cậu, rồi thu dọn sách vở xong cũng đứng dậy rời khỏi phòng học.

"Liên Liên đây là bị ghét bỏ rồi sao?" Tần Tiêu lại gần, cánh tay thân mật khoác lên vai Diệp Liên, "Đừng buồn, có tớ ở bên cậu mà."

Diệp Liên khẽ hừ một tiếng, chầm chậm gạt tay Tần Tiêu ra: "Tớ mới không bị ghét bỏ đâu."

Lời này nghe thế nào cũng giống như một chú mèo con đang tủi thân làm nũng với chủ nhân. Thẩm Luyện thấy lòng hơi ngứa ngáy, kiềm chế xúc động muốn kéo Diệp Liên vào lòng mà xoa nắn, rồi mở miệng nhắc nhở bọn họ cần di chuyển đến địa điểm học môn tiếp theo.

Môn học tiếp theo là thể dục. Sau khi giáo viên dẫn đội tập thể dục xong, ông bảo họ chạy ba vòng sân thể dục để khởi động, do Thẩm Luyện dẫn đầu. Vòng đầu tiên đội hình vẫn còn khá đều, nhưng đến vòng thứ hai thì đội hình đã tan rã.

Diệp Liên đau lưng mỏi gối, tốc độ không thể tăng lên, chỉ có thể miễn cưỡng theo sau đội hình. Có điều, cậu lại không thở dốc là bao, ngược lại còn có chút thảnh thơi để quan sát kẻ xuyên việt phi pháp kia. Trần Ngữ Triết ở đoạn giữa và cuối đội hình, chạy đến thở hổn hển, thân thể lung lay sắp đổ, trông như sắp ngã bất cứ lúc nào. Nhưng cậu ta vẫn cắn răng tiếp tục chạy.

Trần Ngữ Triết chạy đến điểm tập hợp thì chân mềm nhũn ra, ngã về phía Tần Tiêu. Cậu ta cứ nghĩ Tần Tiêu sẽ đỡ lấy mình, không ngờ Tần Tiêu lại trực tiếp né tránh, để mặc cậu ta ngã mạnh xuống đất.

"Ôi, đau quá......" Trần Ngữ Triết phát ra một tiếng nức nở yếu ớt. Đầu gối cậu ta bị trầy da, máu đỏ tươi chảy ra. Cậu ta đau đến mức ôm lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì đau đớn mà vặn vẹo. Đôi mắt to ngấn nước chứa đầy lệ, như thể giây tiếp theo sẽ òa khóc.

Tần Tiêu hờ hững liếc nhìn cậu ta, rồi xoay người rời khỏi đám đông.

Qua kẽ hở giữa đám đông, Trần Ngữ Triết thấy Tần Tiêu và Thẩm Luyện đang cười nói vui vẻ với Diệp Liên, người vừa mới trở về chậm hơn một chút. Cậu ta không hiểu, Diệp Liên rõ ràng chỉ là một vai pháo hôi trong cốt truyện gốc nhưng tại sao bọn họ lại thích bám lấy Diệp Liên đến vậy? Cậu ta rốt cuộc thua kém Diệp Liên ở điểm nào chứ?

Trần Ngữ Triết được hai người bạn học đỡ đứng dậy, dường như đã nghĩ thông điều gì đó, ánh mắt nhìn Diệp Liên trở nên âm hiểm. Sao cậu ta lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Nếu Diệp Liên cũng là người xuyên việt giống cậu ta thì sao?

Cho đến tận trưa, Diệp Liên vẫn chưa thể nói chuyện được nửa câu với các bạn học khác, ngoài vai chính công và thụ. Diệp Liên nhớ rõ lần cuối cùng cậu tức nghẹn lòng như vậy là khi nghe nói sẽ bị ném vào phó bản cấp luyện ngục cùng ký chủ, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này hình như mới xảy ra hai ngày trước, còn đúng một ngày trước đó, cậu đã bị......

Càng nghĩ càng thấy phiền, thôi không nghĩ nữa.

Đúng lúc Diệp Liên cầm chiếc ví nhỏ chuẩn bị cùng Tần Tiêu đi căn tin mua cơm trưa, Trần Ngữ Triết chân tập tễnh bước về phía cậu, lễ phép nói có chuyện muốn tìm cậu. Diệp Liên nghĩ nghĩ, xoay người giao ví cho Tần Tiêu, chân thành nói: "Tần Tiêu, bữa cơm của tớ trông cậy vào cậu đấy nhé."

Tần Tiêu hiếm khi bị nghẹn lời, nhưng trên mặt cậu ta vẫn giữ nụ cười hoàn hảo không tì vết, bảo Diệp Liên đi nhanh về nhanh.

Nhìn theo bóng Diệp Liên rời đi, Tần Tiêu trở lại chỗ ngồi của mình, ưu nhã vắt chéo chân, từ ví da của mình móc ra một tờ tiền lớn, nhàn nhạt phân phó: "Đi căn tin mua hai hộp cơm sườn."

Khi Tần Tiêu chạy ngang qua, Thẩm Luyện đi đến chỗ cậu ta, đặt hộp cơm tinh xảo xuống: "Cậu không phải muốn đưa Liên Liên đi mua cơm sao? Liên Liên đâu rồi?"

"Học sinh chuyển trường tìm cậu ấy." Tần Tiêu mặt không cảm xúc ngẩng mặt lên: "Trần Ngữ Triết, vẫn chướng mắt như lần trước thật đấy."

Diệp Liên hai tay ôm ngực đứng trên sân thượng, nhìn Trần Ngữ Triết khóa cửa lại: "Vậy, cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

"Tôi muốn cho cậu thấy mục đích của tôi." Trần Ngữ Triết có giọng nói mềm mại, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu ta, trông đặc biệt phúc hậu và vô hại: "Tôi cũng là người xuyên việt giống cậu, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải đối chọi gay gắt."

"Ồ?" Diệp Liên không mở miệng sửa sai cho Trần Ngữ Triết, mà lại thuận theo lời cậu ta tiếp tục hỏi: "Mục đích của cậu là gì?"

"Tôi xuyên qua đây là vì Tần Tiêu và Thẩm Luyện, tôi muốn được bọn họ yêu, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu cậu dám cản trở tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu." Trần Ngữ Triết hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Liên: "Cậu xuyên qua vì mục đích gì?"

"Bí mật, tôi không muốn nói."

"Cậu, cậu!..." Trần Ngữ Triết khó tin trừng lớn mắt: "Sao cậu lại có thể như vậy chứ!?"

Quả nhiên là hạng E, ngay cả lời khách sáo cũng không cần, đã tự mình khai hết rồi. Diệp Liên nhướng mày: "Miệng mọc trên người cậu, chẳng lẽ tôi còn có thể ép cậu nói chuyện được sao?"

"Cái đồ đê tiện nhà cậu, cậu lừa tôi!"

"Nhưng tôi có bao giờ nói muốn trao đổi thông tin với cậu đâu." Diệp Liên hai tay giang ra, nhún nhún vai: "Có điều thấy cậu thành thật như vậy, thì tôi nói thẳng luôn nhé, bọn họ sẽ không yêu cậu đâu."

Trần Ngữ Triết tức giận đến dậm chân: "Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy chứ!"

Chỉ vì cậu cần phải dựa theo cốt truyện để ghép đôi vai chính công thụ, nếu không cậu sẽ offline ngay. Nhưng xét thấy cốt truyện mở đầu đã tan nát đến mức mẹ cũng không nhận ra, thì cậu cũng không chắc tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Liên trầm tư một lát, chính vì tương lai tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn... Có lẽ cậu phải thay đổi một phương pháp chưa từng có để sửa chữa cốt truyện.

Dù sao hiện tại cậu cũng không liên lạc được với Cục Quản lý Xuyên không, nên Cục Quản lý Xuyên không cũng sẽ không biết cậu làm gì.

"Trần Ngữ Triết, tôi nói bọn họ sẽ không yêu cậu, là bởi vì bọn họ nhất định phải ở bên nhau, họ là vai chính công thụ." Diệp Liên khéo léo dẫn dắt: "Nhưng nếu cậu muốn HE với bọn họ, có lẽ cũng không phải là không được."

"Sao vậy, cậu thay đổi ý định muốn giúp tôi à?"

"Đúng vậy, tôi chợt nghĩ ra một khả năng." Diệp Liên gật đầu: "Cốt truyện viết rằng bọn họ cần phải ở bên nhau, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một người là cậu, vốn không có trong cốt truyện gốc. Vậy có khả năng nào, cậu ở bên cạnh cả hai người bọn họ cũng có thể được xem là bọn họ ở bên nhau không?"

Trần Ngữ Triết suy nghĩ theo ý của Diệp Liên, bỗng nở nụ cười: "Cậu nói rất có lý, vậy thì chúng ta coi như có chung mục đích rồi."

Hạng E sở dĩ bị phán định là vô hại, không có uy hiếp là có lý do của nó. Diệp Liên im lặng: "Đúng vậy, từ giờ trở đi chúng ta chính là đồng bọn."

Trong phòng học, Thẩm Luyện đang đeo tai nghe, thần sắc bình tĩnh lấy điện thoại ra mở tin nhắn trò chuyện với Tần Tiêu: "Cậu đều nghe thấy rồi."

Bên kia Tần Tiêu rất nhanh đã gửi lại tin nhắn phản hồi: "Xem ra Liên Liên muốn tạo phản rồi."

Thẩm Luyện: "Cậu muốn làm thế nào?"

Tần Tiêu: "Chơi với em ấy thôi. Hôm nay cũng tiếp tục chứ?"

Thẩm Luyện: "Tôi muốn khai thác niệu đạo của em ấy."

Tần Tiêu: "Được thôi."

Sau khi Diệp Liên trở lại phòng học, Thẩm Luyện và Tần Tiêu tháo tai nghe xuống, cười vẫy tay với Diệp Liên, cứ như thể bọn họ hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện.

Ý thức của Diệp Liên rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức cậu không thể không đối mặt với hiện thực rằng mình sắp bị vai chính công thụ chịch.

Thẩm Luyện dùng thuốc đánh ngất cậu, rồi bế lên giường, cởi áo ngủ của cậu ném sang một bên. Sau đó, anh ta lấy một sợi dây thừng trói chặt hai tay cậu bắt chéo ra sau lưng. Diệp Liên cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể cậu vì tác dụng của thuốc mà mệt mỏi, đến cả việc nắm tay cơ bản nhất cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho Thẩm Luyện ôm mình vào lòng, vuốt ve như vuốt mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com