1.8 Bị chịch đến mất khống chế bắn nước tiểu, nhét trứng rung đi học
"Xin anh lấy ra đi... Không được... Sắp hỏng mất... huhu..."
"Sau này còn định ghép đôi tôi với nam chính công à? Liên Liên thân yêu."
Giọng nói ôn hòa của Tần Tiêu truyền vào tai Diệp Liên, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Diệp Liên bỗng sực tỉnh, toàn thân lông tóc dựng đứng. Cậu khó tin hỏi: "...Tại sao anh lại biết?"
Thẩm Luyện kéo Diệp Liên lại. Cậu thấy Tần Tiêu chỉ cười mà không nói, dịu dàng vuốt ve gương mặt mình. Diệp Liên cảm thấy bất lực, tình thế còn hiểm nghèo hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Tình cảnh của cậu lúc này đã ngàn cân treo sợi tóc, không thể dùng từ 'tồi tệ' để miêu tả được nữa. Nếu đi sai một bước, cậu sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Tần Tiêu lại xuống giường.
"Bọn tôi đã biết em là ai ngay từ đầu rồi." Thẩm Luyện nhấc Diệp Liên ra khỏi dương vật của mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cởi sợi dây đang trói hai tay cậu. "Lần trước còn chưa chịch đủ mà sao đã tự ý quay ngược thời gian thế, Liên Liên? Hay là em thích tôi gọi em là hệ thống 007 hơn nhỉ?"
Diệp Liên nằm bẹp trên giường, toàn thân như rơi vào hầm băng. Lượng thông tin quá lớn khiến cậu ngây người nhìn gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Luyện, nước mắt tuyệt vọng không ngừng tuôn rơi. Cậu khản giọng hỏi: "Các người... rốt cuộc là ai?"
"Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi." Tần Tiêu cầm một chai nước quay lại giường, vặn nắp, bóp quai hàm Diệp Liên ra rồi rót vào miệng cậu. "Tập trung vào, vẫn chưa kết thúc đâu."
Sau khi đổ hết cả chai nước vào miệng Diệp Liên, Tần Tiêu ném cái chai rỗng sang một bên. Diệp Liên yếu ớt ho sặc sụa vài tiếng, ngay sau đó bị Tần Tiêu tách hai chân đặt lên đùi mình, hai ngón tay đâm vào lỗ đít cậu mà khuấy đảo. Diệp Liên nghe Tần Tiêu cười khẽ, nói rằng bây giờ đến lượt anh ta. Cậu khóc nức nở, tên ác ma mang gương mặt thiên thần này vẫn chưa định buông tha cho cậu.
Không chỉ Tần Tiêu, Thẩm Luyện cũng vậy. Khi Tần Tiêu thúc vào lỗ đít của Diệp Liên, Thẩm Luyện bèn ngồi ở đầu giường, xoay đầu cậu lại rồi đưa cặc bự của mình vào đôi môi mềm mại kia. Diệp Liên khóc đến không thở nổi, mọi tiếng rên rỉ đều bị con cặc thô to chặn lại trong cổ họng.
Diệp Liên bị bọn họ giày vò rất lâu, hai lỗ bên dưới đều bị rót đầy tinh dịch, lỗ thịt no nê hoan ái co bóp nhả ra thứ dịch trắng đục. Nhưng điều tra tấn Diệp Liên hơn cả là cơn buồn tiểu đang dần dâng lên.
Diệp Liên sắp sụp đổ, suy nghĩ của cậu bị hai người kia kéo đi, trở nên đứt quãng, hai tròng mắt cũng dần trở nên vô hồn. Cậu ngơ ngác nhìn vào hư không, đáy mắt trống rỗng.
Một cảm giác kỳ lạ dần dâng lên, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy từ đâu vọng đến, giọng cậu không còn vẻ quật cường như trước, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở cầu xin: "Cho em đi vệ sinh... Cầu xin các anh."
Tần Tiêu và Thẩm Luyện liếc nhau, rồi bế thốc Diệp Liên vào phòng tắm. Rõ ràng chỉ cách đó chừng mười bước chân, nhưng trên đường đi, Tần Tiêu lại cắm dương vật vào lỗ đít của Diệp Liên, ôm cậu vừa đi vừa làm.
Sau khi vào phòng vệ sinh, Tần Tiêu rút dương vật ra, thả Diệp Liên xuống trước bồn cầu, lật người cậu lại rồi đụ vào từ phía sau. Diệp Liên bất lực dựa vào lòng Tần Tiêu, cảm nhận được bàn tay anh đang nhẹ nhàng xoa bụng dưới của mình, cậu khóc nức nở thảm thiết. Tần Tiêu gây áp lực khiến cậu càng thêm buồn tiểu, bàng quang căng trướng, cảm thấy dương vật của mình sắp nổ tung.
Cậu khóc trông thật đáng thương. Tần Tiêu cuối cùng cũng dừng tay, thay vào đó, anh vừa vuốt ve dương vật của cậu, vừa từ từ rút que nong niệu đạo ra từng chút một. Niệu đạo yếu ớt bị cọ xát một cách tinh tế, Diệp Liên nức nở như một chú mèo con, toàn thân run rẩy. Khi que nong niệu đạo được rút ra hoàn toàn, niệu đạo bị nong rộng nhất thời không khép lại được, nhưng không có một giọt nước tiểu nào chảy ra.
Diệp Liên nhìn dương vật không chút phản ứng của mình, ngơ ngác rơi nước mắt. Cậu hoàn toàn không có cảm giác giải thoát, cậu hỏng rồi sao? Cậu cố gắng tiểu ra, nhưng dây thần kinh đã tê liệt nên chẳng có phản ứng gì, cậu sợ hãi đến bật khóc: "Làm sao bây giờ, em hỏng rồi... Em không muốn..."
"Ngoan, không sao đâu." Tần Tiêu nâng dương vật của Diệp Liên lên, bắt đầu thúc hông, chịch thật sâu vào điểm nhạy cảm của cậu.
Bộ não trì độn của Diệp Liên phải mất một lúc mới nhận ra mình sắp bị làm đến mức tiểu không tự chủ. Cậu định giãy giụa, nhưng đầu ngón tay Tần Tiêu lướt qua miệng niệu đạo khiến hai chân cậu lại mềm nhũn. Cậu biết mình sắp tiểu, nhưng cậu không muốn mất kiểm soát một cách mất mặt như vậy.
"Liên Liên, sao lại nín tiểu thế hả?" Tần Tiêu cười nói. Vừa nói tay anh vừa nắm lấy cặc nhỏ của Diệp Liên mà vuốt ve, đồng thời cú thúc ở hạ thân cũng ngày càng thô bạo, nhiều lần cố ý nghiền qua tuyến tiền liệt của Diệp Liên, rõ ràng là muốn ép cậu phải tiểu ra.
Diệp Liên tuyệt vọng cắn chặt môi. Tần Tiêu không có ý định chiều theo ý cậu, đúng lúc bắn vào trong, anh duỗi tay ấn lên phần bụng dưới đang căng phồng của Diệp Liên, dùng sức ấn mạnh một cái. Dòng nước tiểu trong suốt màu vàng nhạt vọt ra theo áp lực, vẽ thành một đường cong trong không trung, tí tách bắn vào bồn cầu.
Cơn khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm Diệp Liên, cậu thoải mái đến lim dim đôi mắt, khẽ thở dốc. Chờ Diệp Liên tiểu xong, Tần Tiêu bế ngang cậu ra khỏi phòng tắm. Diệp Liên hoàn hồn, nhớ lại chuyện vừa xảy ra cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng. Cho dù Tần Tiêu và Thẩm Luyện dịu dàng dỗ dành, cậu vẫn không nhịn được mà vùi đầu vào ngực Tần Tiêu, nức nở thành tiếng.
Ba ngày tiếp theo, Trần Ngữ Triết vẫn không thể nói chuyện riêng với Diệp Liên.
Hắn đã nhiều lần muốn tìm Diệp Liên để hỏi rõ về kế hoạch tiếp theo, nhưng Diệp Liên cứ tan học là lại gục xuống bàn ngủ, hoàn toàn không có cơ hội nào. Có một lần hắn định đưa tay lay Diệp Liên dậy nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị Thẩm Luyện ngồi cạnh giữ chặt.
"Xin đừng quấy rầy Liên liên ngủ."
Ánh mắt của Thẩm Luyện khiến Trần Ngữ Triết hơi chùn bước, ấm ức quay về chỗ ngồi. Dù là ở nhà vệ sinh hay trong những buổi học ngoại khóa khác, bên cạnh Diệp Liên cũng luôn có một trong hai người Tần Tiêu hoặc Thẩm Luyện đi cùng. Sau đó, cuối cùng hắn cũng chớp được thời cơ cả Tần Tiêu và Thẩm Luyện đều không có trong lớp, bèn quay người ngồi vào ghế trước mặt Diệp Liên, dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay cậu.
Diệp Liên run rẩy, ngẩng đầu lên từ vòng tay đang khoanh, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt hạnh nhìn hắn ánh lên một vẻ... quyến rũ khó tả. Trần Ngữ Triết cảm thấy mình đã nghĩ nhiều nên lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó đi rồi nhỏ giọng nói: "Cậu đã nói sẽ giúp tôi, nhưng sao đến giờ cậu vẫn chưa hành động gì cả?"
"Tôi không giúp được cậu..." Giọng Diệp Liên như bị nặn ra một cách khó khăn, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, "Xin lỗi..."
"Nếu cậu không muốn giúp tôi thì sao không nói thẳng?" Trần Ngữ Triết vừa nghe đã nổi nóng, "Cậu cho tôi leo cây suốt ba ngày, trêu tôi vui lắm à?"
Diệp Liên dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cơ thể cậu bỗng cứng đờ, ngay sau đó vội lấy tay bịt chặt miệng rồi cả người đổ gục xuống.
Trần Ngữ Triết bị hành động của Diệp Liên dọa cho hết hồn. Nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, cơn giận của hắn tạm thời tan biến, bèn quan tâm hỏi: "Này, cậu không sao chứ?"
"Sao vậy?" Giọng nói ôn hòa của Tần Tiêu vang lên bên tai Trần Ngữ Triết. Thấy Thẩm Luyện và Tần Tiêu đều đã trở lại, Trần Ngữ Triết do dự mở miệng: "Diệp Liên... có vẻ không được khỏe."
Thẩm Luyện véo nhẹ gáy Diệp Liên như đang xoa đầu mèo: "Tôi đưa cậu ta đến phòng y tế."
"Tôi sẽ giúp cậu xin phép giáo viên." Tần Tiêu lười nhác chống cằm, trong đôi mắt trong veo của anh phản chiếu vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Liên. Anh nhìn Diệp Liên đang được Thẩm Luyện dìu dậy, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Trần Ngữ Triết không hiểu Tần Tiêu đang cười cái gì, nhưng Tần Tiêu cười lên rất đẹp, cậu rất thích. So với một Thẩm Luyện lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, cậu cảm thấy Tần Tiêu luôn mỉm cười sẽ dễ gần hơn. Sau khi Thẩm Luyện đưa Diệp Liên rời đi, cậu lấy hết can đảm mở lời: "À này, Tần Tiêu."
"Hửm?"
"Hôm nay tan học cậu có rảnh không?" Hắn ngại ngùng gãi má, "Tôi vẫn chưa quen đường sá gần trường lắm, cậu có thể dẫn tôi đi dạo một vòng được không?" Không đợi Tần Tiêu trả lời, hắn lập tức chắp tay trước ngực, "Tôi mời cậu ăn tối!"
Tần Tiêu chớp mắt: "Chẳng lẽ cậu không có bạn bè sao?"
Trần Ngữ Triết bị hỏi thì có chút xấu hổ, chỉ đành lí nhí đáp: "Vẫn chưa thân lắm..."
"Tôi với cậu cũng đâu có thân, tại sao lại cố tình tìm tôi?" Giọng điệu của Tần Tiêu vẫn ôn hòa, thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng nghe vào lại có cảm giác sắc như dao, "Không phải là có mục đích khác đấy chứ?"
"Không, không phải!" Trần Ngữ Triết vội vàng giải thích, trông vô cùng đáng thương, "Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, không có ý gì khác đâu."
Tần Tiêu đầy ẩn ý kéo dài một tiếng 'ồ', khiến cả trái tim Trần Ngữ Triết như treo lên tận cổ họng, rồi mới khẽ cười nói: "Được thôi, tôi biết một nhà hàng khá ổn."
*
Thầy giáo ở phòng y tế và Thẩm Luyện nhìn nhau, trong lòng đại khái cũng đoán được vị thiếu gia nhà họ Thẩm này định làm gì. Ông ta thức thời đứng dậy, trước khi đi còn không quên khóa cửa lại. Vừa hay ông ta có thể qua phòng y tế bên kia tán gẫu một lát.
Thẩm Luyện đỡ Diệp Liên ngồi xuống mép giường, đầu Diệp Liên trước sau vẫn cúi gằm, răng cắn chặt. Dù vành mắt đã đỏ hoe, cậu vẫn giữ vẻ không chịu khuất phục. Thẩm Luyện thò tay vào túi, vặn nút điều khiển từ xa lên một nấc.
"Ưm, a a a... Đừng, mau dừng lại..." Diệp Liên vươn tay nắm lấy cánh tay Thẩm Luyện, ý cầu cứu không thể rõ ràng hơn. Cậu run rẩy cầu xin, "Thế này mạnh quá, ưm a... Thẩm Luyện... ư..."
Thẩm Luyện thong thả cởi giày và tất cho Diệp Liên, rồi cởi tiếp áo khoác, áo sơ mi của cậu, để lộ cơ thể chi chít dấu vết hoan ái. Sau đó, Thẩm Luyện đẩy Diệp Liên ngã xuống giường đưa tay kéo khóa quần cậu. Diệp Liên theo bản năng giơ tay ngăn cản, Thẩm Luyện chẳng nói chẳng rằng trực tiếp vặn nút điều khiển lên mức cao nhất.
Trong thoáng chốc, cả người Diệp Liên mềm nhũn ra, tựa như một vũng nước xuân tan chảy, đôi môi không ngừng tuôn ra những tiếng rên rỉ êm tai.
Thẩm Luyện chẳng tốn chút sức nào đã cởi được quần dài và quần lót của Diệp Liên. Anh lấy dụng cụ khử trùng bên cạnh để vệ sinh tay mình, sau đó đâm hai ngón tay vào lỗ nhỏ mềm nhũn đã bị hai viên trứng rung hành hạ đến chín nhừ. Ngón tay vừa vào đã được chào đón nồng nhiệt. Cái lồn đĩ của Diệp Liên đói khát ngậm lấy ngón tay anh, dường như đang khao khát một thứ gì đó to lớn và thô dài hơn.
"Thật dâm đãng." Ngón tay Thẩm Luyện bắt chước dương vật, bắt đầu đâm rút trong huyệt đạo của Diệp Liên, "Muốn ông xã thương em không?"
Diệp Liên nức nở một tiếng, mắng: "... Đi chết đi."
"Xem ra ba ngày nay em vẫn chưa ngoan ra nhỉ." Thẩm Luyện cười cười, cởi khóa quần, dí đầu buồi đã cương cứng cọ xát bên mép lồn của Diệp Liên, "Không sao, ông xã sẽ từ từ dạy em."
Tấm rèm màu trơn khẽ lay động. Ngoài cửa sổ, bầu trời vạn dặm không mây, trong xanh thăm thẳm. Nắng sớm xuyên qua kẽ lá rắc xuống, bị gió nhẹ thổi tan thành những vệt sáng loang lổ.
Diệp Liên ngẩn ngơ nhìn khoảng trời ấy, cậu muốn vươn tay ra bắt lấy, nhưng bàn tay vừa mới giơ lên đã bị Thẩm Luyện đang ở trên người đan mười ngón tay lại rồi ấn chặt xuống giường. Mắt Diệp Liên cay xè, tầm nhìn nhanh chóng nhòe đi trong màn sương mờ. Khi Thẩm Luyện thúc vào ngày càng tàn nhẫn, nước mắt cậu cuối cùng cũng không kìm được mà lã chã tuôn rơi.
Trong phòng y tế vang vọng tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn tiếng giường kêu kẽo kẹt đầy ma mị. Tiếng rên của Diệp Liên tựa như tiếng mèo con, ẩn chứa xuân tình triền miên, cào vào lòng người đến ngứa ngáy khiến người ta chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng mà hít hà, xoa nắn, nhưng đồng thời cũng kích thích một cách hoàn hảo dục vọng ngược đãi đang ngủ đông nơi đáy lòng. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, sau cùng lại hòa quyện thành một thứ tình ý vặn vẹo.
Trong cơ thể Diệp Liên vẫn còn ngậm một quả trứng rung, mỗi cú thúc của Thẩm Luyện đều đẩy quả trứng rung vào sâu hơn, thậm chí còn áp sát vào cổ tử cung mà rung lên kịch liệt. Cảm giác tê dại lan khắp hạ thân Diệp Liên, khiến cậu khó chịu co quắp các ngón chân. Đôi chân thon dài không ngừng run rẩy, tạo nên những gợn sóng thịt tuyệt đẹp. Hạ thân cậu trở nên lầy lội không chịu nổi, dâm dịch mất kiểm soát bắn tung tóe làm ướt đẫm cả một mảng ga giường. Cậu không biết mình đã bị Thẩm Luyện đụ bao lâu, chỉ có thể ép bản thân phải nhanh chóng quen với cuộc sống lúc nào cũng bị đụ thế này.
Trong ba ngày qua, Diệp Liên gần như không có một giây phút nào được nghỉ ngơi.
Bọn họ thích bày đủ trò để chơi đùa cậu, bắt cậu mặc quần lót nữ, nhét vài quả trứng rung vào lỗ nhỏ rồi bật công tắc trong giờ học, thưởng thức dáng vẻ cậu phải nhẫn nhịn giãy giụa trong dục vọng. Hoặc là bắt cậu đeo vòng khóa dương vật, đợi đến khi cậu nhịn tiểu tới mức sắp phát điên mới dẫn vào buồng vệ sinh, rồi đỡ lấy cặc nhỏ bắt cậu phải tiểu ra ngay trước mặt họ như ba ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com