Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 Ăn cơm bị mẹ nhỏ ở dưới bàn móc lồn chơi le đến cao trào

⛔️𝗖𝗮̉𝗻𝗵 𝗯𝗮́𝗼: 𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗼́ 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗹𝗼𝗮̣𝗻 𝗹𝘂𝗮̂𝗻‼️

Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Thẩm tiên sinh gặp tai nạn xe cộ, một chân đã vào quỷ môn quan, khó khăn lắm mới vớt lại được một mạng, cái giá phải trả là nằm liệt giường.

Giờ đây, Thẩm tiên sinh nằm liệt, mọi việc liền đổ dồn lên đầu phu nhân, từ cơm áo gạo tiền, xã giao, đến cả việc thị sát công ty, họp cổ đông đều do phu nhân thay mặt. Nhiều người cho rằng tình hình hiện tại sẽ thay đổi, Thẩm tiên sinh bị phu nhân đoạt quyền chỉ là chuyện sớm muộn.

Phu nhân của Thẩm tiên sinh không phải là người vợ đầu ấp tay gối, mà là tái giá, Diệp Liên nên gọi phu nhân một tiếng mẹ nhỏ, cho dù phu nhân là nam giới, cho dù phu nhân chỉ hơn cậu vài tuổi.

Nếu không phải vì ba nằm liệt, Diệp Liên vốn không muốn trở lại cái gia đình này. Cậu đứng trước cửa, mặc một chiếc áo khoác có mũ màu vàng cam đơn giản cùng quần thể thao, chân đi một đôi giày vải đen trắng, trên vai đeo một chiếc ba lô thêu hoa văn gọn gàng, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp vẫn lộ ra vài phần trẻ con, sống động như một sinh viên tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống một vị thái tử của giới thượng lưu.

Quản gia mở cửa, cung kính mời cậu vào, Diệp Liên gật đầu, bước vào phòng khách, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông lớn lên cực kỳ đẹp, ngũ quan sâu sắc, đôi mắt đen láy, khí chất ôn nhuận như ngọc, đôi mắt đào hoa tựa hồ chứa đựng tình ý vấn vương, lại nhiễm vẻ tà mị.

Người đàn ông mặc một bộ trang phục màu đen, hai chân tùy ý bắt chéo, tạo thành đường cong xinh đẹp, tay chống trên tay vịn ghế sô pha, lười biếng mà nâng mặt. Thấy Diệp Liên, người đàn ông nở nụ cười nhạt, giọng nói lại mang ý vị không cho phép phản kháng, "Liên Liên, lại đây."

Giọng điệu quen thuộc khiến Diệp Liên rùng mình, thần sắc lộ vẻ co rúm, nhưng vẫn chỉ có thể cố gắng bước đến trước mặt người đàn ông, không tình nguyện mà mở miệng chào hỏi: "......Mẹ nhỏ."

Người đàn ông tên Tần Tiêu, là người đã kết hôn với Thẩm tiên sinh vào năm Diệp Liên 16 tuổi. Cũng từ lúc đó, Diệp Liên bắt đầu gặp ác mộng.

Tần Tiêu chế trụ tay Diệp Liên, kéo cậu vào lòng, ngón tay xoa bóp gáy Diệp Liên, như đang bóp chặt một con mèo con không thể phản kháng: "Ba năm không gặp, Liên Liên có nhớ ta không?"

Một tay khác đã quen đường cũ mà luồn vào trong áo, bàn tay to lớn nắm lấy bầu ngực trắng nõn, khiến Diệp Liên cứng đờ, cả người không ngừng run rẩy: "Dừng tay, không cần như vậy......" Cậu nắm tay Tần Tiêu cố gắng ngăn lại, bối rối nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy, gấp đến độ sắp khóc. Nhưng Tần Tiêu không để ý đến sự từ chối của Diệp Liên, vẫn như trước đây, thậm chí còn dùng sức véo đầu vú cậu.

Diệp Liên thê thảm nức nở, bị khi dễ đến hốc mắt phiếm hồng, không biết từ đâu phát ra sức lực, dùng sức đẩy Tần Tiêu ra. Cậu thở hổn hển, thấy ánh mắt Tần Tiêu dần trở nên nguy hiểm, cậu sợ hãi lùi lại một bước, vội vàng ném lại một câu "Con đi gặp ba", rồi vội vàng rời khỏi nơi này.

Tần Tiêu nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Liên, như đang nhìn chằm chằm một con mồi không nơi trốn, tràn đầy dục vọng chiếm hữu, mãi đến khi bóng dáng Diệp Liên biến mất ở cuối hành lang, anh mới dời mắt.

Tối nay chơi gì với Liên Liên đây? Tần Tiêu nhếch môi, rồi đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ chính, bụi bặm bay lượn, ánh sáng làm căn phòng lạnh lẽo thêm phần dịu dàng.

Phòng ngủ chính rất yên tĩnh, trừ tiếng điều hòa vận hành nhỏ nhẹ, chỉ còn tiếng lật giở sách sột soạt. Nhưng âm thanh đó trong tai Diệp Liên lại tựa như lưỡi dao sắc bén đang cắt. Diệp Liên đứng ở cuối giường, đầu cúi gằm. Cậu nắm chặt vạt áo, mu bàn tay nổi gân xanh vì dùng sức, khớp ngón tay trắng bệch, quần áo đã bị cậu vò nát.

Trên giường, một người đàn ông đang ngồi, phần dưới được đắp chăn giữ ấm. Người đàn ông tuy đã gần 50, nhưng dung mạo không hề bị thời gian bào mòn, vẫn tuấn mỹ vô song, mày kiếm mắt sáng, ngược lại, năm tháng đã lắng đọng lại sự trưởng thành, cảm giác áp bức cực mạnh. Người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà bằng lụa màu trắng, vạt áo rộng mở, lộ ra phần lớn ngực và xương quai xanh, càng tôn lên chiếc cổ tuyệt đẹp, như một con thiên nga tao nhã.

Nam nhân dường như vẫn chưa nhận ra Diệp Liên đã đến, vẫn đang chăm chú đọc sách. Diệp Liên biết ba đang chờ mình chủ động nói chuyện, bèn bước tới, giọng run run nói: "...Con đã về rồi."

Thẩm Luyện khép sách lại. Khác với Tần Tiêu diễm lệ như hoa đào, hắn trông lạnh lùng như sương giá, biểu tình đạm nhiên, không thể đoán được vui buồn. Hắn ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Diệp Liên chậm rãi bước đi, như mang gông xiềng, mỗi bước chân đều rất nặng nề. Cậu ngồi xuống quay lưng về phía Thẩm Luyện, lưng hơi cong, dáng vẻ yếu ớt thân thể run lên vì sợ hãi.

Khi ba đặt tay lên eo, kéo cậu vào lòng, lưng dán vào thân hình ấm áp của ba, Diệp Liên cắn chặt môi dưới, run càng lợi hại hơn. Thẩm Luyện nhìn sự giãy giụa vô ích của con trai, trong mắt ánh lên vẻ trào phúng. Hắn luồn tay vào chiếc quần thể thao rộng thùng thình của Diệp Liên, vuốt ve cặc nhỏ giữa hai chân con trai. Cảm nhận Diệp Liên cứng đờ, Thẩm Luyện cười: "Thả lỏng đi, ba ba thương con."

Diệp Liên khẽ thở gấp, nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Cơ thể nhạy cảm nhanh chóng bị khơi dậy ham muốn, cặc nhỏ bị kích thích dần cương cứng. Cậu rúc vào lòng ba, thuận theo đón nhận những vuốt ve thân mật, suồng sã của ba. Như mọi khi, cậu buông thả mình chìm đắm trong dục vọng, cuối cùng dưới sự đùa giỡn thuần thục của ba cậu đạt đến cao trào, bắn đầy tay ba.

Thẩm Luyện đưa hai ngón tay dính đầy tinh dịch vào miệng Diệp Liên, ra lệnh: "Liếm sạch đi."

Diệp Liên há miệng ngậm lấy, dùng kỹ thuật mút cặc quen thuộc để mút lấy ngón tay ba. Ánh mắt cậu tan rã, như rơi vào hư vô, mãi đến khi Thẩm Luyện lên tiếng, cậu mới hơi ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn không có ánh sáng, chỉ còn sự tĩnh mịch.

Thẩm Luyện rút tay ra, giọng đạm bạc ra lệnh: "Cởi quần."

Diệp Liên rời khỏi vòng tay của Thẩm Luyện, ngoan ngoãn cởi bỏ quần dài, cả quần lót cũng bỏ đi. Cậu quỳ trên giường, hai chân dang rộng. Làn da trắng nõn được ánh đèn chiếu rọi, hiện lên vẻ tinh tế như ngọc. Cặc nhỏ đã mềm đi sau khi phát tiết rũ xuống giữa hai chân.

Thẩm Luyện luồn tay vào giữa hai chân Diệp Liên, đầu ngón tay đâm vào khe thịt hẹp. Cảm giác mềm mại, trơn trượt, vừa như trái đào thơm ngọt, lại là cái lồn nữ nhân. Ngón tay Thẩm Luyện hơi cong lên, lòng bàn tay cọ xát vào phần thịt mềm. Diệp Liên không kìm được mà rên rỉ, giọng nói đầy mị hoặc: "Ba ba, ừm..."

Diệp Liên là song tính.

Ngón tay thon dài của Thẩm Luyện đưa vào rút ra sâu trong lỗ lồn non mềm, ép cho lồn non không ngừng tiết ra nước dâm. Diệp Liên bị ba ruột tùy ý đùa bỡn, hai mắt đẫm lệ mơ màng. Khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào linh hồn khiến cậu đầu váng mắt hoa. Cậu muốn cầu xin tha thứ, nhưng thứ thoát ra lại là những tiếng kêu càng lúc càng cao vút, thậm chí không nói nên lời trọn vẹn.

Đột nhiên, Diệp Liên ngẩng cổ, cả người căng cứng, môi lồn run rẩy kịch liệt, phun nước sốt đầy giường. Diệp Liên thất thần nhìn vào khoảng không, bị Thẩm Luyện kéo ngồi lên người mình. Lồn nhỏ ẩm ướt, đã được Thẩm Luyện kích thích đến phun nước một hồi, không cần thêm sự khuếch trương nào nữa dễ dàng có thể nuốt trọn con cặc thô dài.

Khi tiếp xúc với con cặc nóng bỏng, Diệp Liên co rúm lại vì nóng. Trong lòng cậu giãy giụa chỉ trong giây lát, rồi đành chấp nhận ngồi xuống, lắc lư mông, đem con cặc to lớn của Thẩm Luyện nhét toàn bộ vào cái lồn nhỏ ẩm ướt đó.

Trong bữa tối, Tần Tiêu ngồi vắt chéo chân trước chiếc bàn ăn hình chữ nhật trải khăn trải bàn màu trắng. Thẩm gia là một đại tài phiệt ở đế đô, do gia chủ Thẩm Luyện đứng đầu. Các thành viên cốt cán của Thẩm gia vào mỗi thứ bảy đều đến dinh thự để liên hoan, báo cáo tình hình công ty cho Thẩm Luyện. Dù Thẩm Luyện đang liệt giường, truyền thống này vẫn không thay đổi, chiếc bàn dài này đương nhiên cũng có lý do để tiếp tục tồn tại.

Người hầu bưng từng món ăn trên đĩa sứ lên bàn. Tần Tiêu liếc nhìn người hầu, rồi nhìn thấy Diệp Liên đang đẩy Thẩm Luyện đến nhà ăn. Diệp Liên dường như đã tắm xong, thay một bộ quần áo mới, nhưng là kiểu dáng của con gái.

Bộ xiêm y ấy khiến Diệp Liên trông như đóa bạch liên thuần khiết không tì vết. Bộ âu phục tay dài trắng tinh được điểm xuyết viền lá sen, cổ áo thắt nơ bướm, hai dải lụa rủ xuống như đuôi én đen. Chiếc váy dài đến đầu gối, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Trên mắt cá chân mảnh khảnh, lộ rõ xương, có đeo một sợi xích chân bện từ tơ hồng. Vốn dĩ, xích chân mang ý nghĩa cầu may mắn, tránh tai ương, hóa giải họa nạn, nhưng khi đeo trên cổ chân Diệp Liên, nó lại càng tôn lên vẻ trắng nõn của đôi chân ngọc, đồng thời không hiểu sao lại toát lên vẻ dâm dục, gợi tình đến mê hoặc. Trên sợi tơ hồng có buộc một chiếc lục lạc, mỗi khi Diệp Liên bước đi, nó lại phát ra âm thanh trong trẻo, giòn tan, quyến rũ lòng người, khiến tâm trí xao động.

Tần Tiêu liếm môi, cổ họng khô khốc. Thẩm Luyện cái tên biến thái này đúng là biết cách chơi đùa thật. Nếu có thể nắm đôi chân ngọc thon thả của Diệp Liên trong tay mà ngắm nghía thỏa thích, thậm chí là dùng nó để thỏa mãn dục vọng... Nghĩ đến đây, Tần Tiêu cảm thấy một luồng nhiệt nóng chạy xuống bụng dưới. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Liên với ánh mắt rực lửa, hệt như một con sói đói khát.

Như có cảm giác, Diệp Liên bắt gặp ánh mắt của Tần Tiêu, bị dục vọng không chút che giấu trong mắt đối phương làm cho kinh hãi. Cậu sợ hãi dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Tiêu nữa. Sau khi đẩy xe lăn đến ghế chủ vị, Diệp Liên cúi đầu đi đến ghế đối diện Tần Tiêu. Đang định kéo ghế ra ngồi xuống thì nghe thấy Tần Tiêu nói.

"Liên Liên, lại đây ngồi cùng mẹ nhỏ nào." Tần Tiêu dịu dàng mỉm cười, "Mẹ nhỏ sẽ gắp đồ ăn cho con."

Sắc mặt Diệp Liên trắng bệch đi vài phần. Vô sự hiến ân cần ắt có gian trá, đặc biệt người này lại là Tần Tiêu, một kẻ điên rồ không hơn không kém, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp đang chờ đợi cậu.

Cậu cầu cứu nhìn về phía Thẩm Luyện, nhưng Thẩm Luyện không đáp lại kỳ vọng của cậu mà chỉ nhàn nhạt nói: "Đi đi."

Diệp Liên đành ngồi xuống cạnh Tần Tiêu, chén của cậu rất nhanh đã bị Tần Tiêu gắp đầy thức ăn. Không khí bữa ăn không hẳn là hòa hợp, nhưng cũng không quá gượng gạo. Dù người nói chuyện chủ yếu là Thẩm Luyện và Tần Tiêu, còn Diệp Liên thì từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu lùa cơm, chỉ mong sớm được về phòng trốn đi.

Đột nhiên, một bàn tay vén vạt váy cậu lên, rồi luồn vào giữa hai chân cậu. Diệp Liên không được phép mặc quần lót, bàn tay kia liền không chút trở ngại mà xoa nắn lồn nhỏ mềm mại ướt át.

Lồn nhỏ của Diệp Liên đã được Thẩm Luyện chịch đến quen thuộc, mềm mại như cánh hoa. Tần Tiêu thích thú không muốn buông tay, đầu ngón tay luồn vào trong lỗ lồn cào nhẹ lên lớp thịt mềm khiến Diệp Liên khẽ rên rỉ, hốc mắt cũng ửng lên một màu hồng quyến rũ, trông hoàn toàn là một dáng vẻ đang phát dâm. Diệp Liên theo bản năng kẹp chặt hai chân, cố gắng ngăn cản Tần Tiêu, đồng thời đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh, nhưng Tần Tiêu lại như để cảnh cáo mà nắm lấy le đĩ của cậu day nhẹ. Diệp Liên sững sờ thở hắt ra, nhất thời không dám cử động lung tung nữa. Sau một hồi giằng co, cậu đành khuất phục, chỉ có thể ngậm nước mắt mặc cho Tần Tiêu muốn làm gì thì làm.

Bàn tay cầm đũa của Diệp Liên run lên, cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh cúi đầu và cơm. Nỗi sợ bị phát hiện khiến cơ thể cậu căng cứng tột độ, độ nhạy cảm cũng vì thế mà tăng lên mấy phần. Chỉ cần bị trêu chọc nhẹ là nước lồn đã tuôn ra ướt đẫm. Chẳng mấy chốc cả người bên dưới đã ướt sũng làm ướt cả váy và ghế.

Tần Tiêu, kẻ đầu sỏ gây tội vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra múc canh cho Diệp Liên. Trên mặt anh nở một nụ cười hiền hậu, dịu dàng nói: "Liên Liên, canh gà này là mẹ nhỏ đặc biệt hầm cho con đó, uống nhiều một chút."

Diệp Liên khẽ đáp, giọng cậu hơi khàn nghe như tiếng nức nở của thú cưng vô cùng quyến rũ. Tần Tiêu bị khơi dậy thú tính, động tác ra vào càng thêm càn rỡ, tiếng nước ma sát cũng ngày một vang hơn, cuối cùng cũng lọt vào tai Thẩm Luyện đúng lúc Diệp Liên hoàn toàn lên đỉnh.

Động tác của Thẩm Luyện khựng lại, ông ngước mắt nhìn hai người bên cạnh, chỉ thấy Tần Tiêu đang tao nhã uống canh từng ngụm một; còn Diệp Liên thì nửa người rũ trên bàn, ánh mắt tan rã, hoàn toàn không biết bộ dạng si mê của mình đã bị Thẩm Luyện thu hết vào mắt.

Tần Tiêu bắt gặp ánh mắt của Thẩm Luyện, bèn nở một nụ cười khoái trá tột cùng, không hề che giấu sự chế nhạo và khiêu khích.

Thẩm Luyện nhếch mép cười nhạt, thầm nói: Đồ khốn nạn.

Tần Tiêu cười càng thêm vui vẻ, nụ cười đẹp tuyệt mỹ như đóa hoa nở rộ giữa địa ngục, nhưng lại ẩn chứa kịch độc.

Sau khi về phòng, Diệp Liên lao về phía trước, gieo mình lên chiếc giường lớn mềm mại. Căn phòng vẫn y hệt như lúc cậu rời đi ba năm trước, bày đầy những món đồ chơi tình thú sặc sỡ, thay vì gọi là phòng ngủ, nói nó là phòng dạy dỗ thì đúng hơn.

Xiềng xích, vòng cổ, xích sắt, roi da, dây thừng đỏ thắm treo lủng lẳng trên một bức tường. Dọc theo bức tường là một con ngựa gỗ và một cây thánh giá hình chữ X, mỗi cây đều có dây da ở đầu. Trong tủ có đủ loại gậy mát xa từ nhỏ đến lớn, trứng rung, nút chặn hậu môn, kẹp núm vú, que niệu đạo. Thậm chí còn có một món đồ chơi nhỏ chuyên dụng để kích thích hột le.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com