Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4

Sau đó, Tần Tiêu bỏ chút công sức điều tra được thân phận của Diệp Liên: cậu là con riêng của Thẩm Luyện, gia chủ Thẩm gia. Nếu tùy tiện tiếp cận, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối không đáng có.

Những năm đó, Tần Tiêu chỉ lặng lẽ dõi theo Diệp Liên từ xa, như một mãnh thú đang ngủ đông trong bóng tối, bất động thanh sắc theo dõi con mồi. Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, số ảnh chụp Diệp Liên trong điện thoại của hắn ngày càng nhiều. Tần Tiêu dùng máy in in chúng ra, dán kín tường phòng ngủ của mình, còn chọn vài tấm đẹp nhất lồng vào khung ảnh.

Có khi dục vọng dâng trào, Tần Tiêu lại đối diện ảnh Diệp Liên mà tự thủ dâm. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng ảo tưởng Diệp Liên đang nằm dưới thân mình, bị chịch đến mức khóc thút thít không ngừng, lộ ra vẻ quyến rũ mê người.

Hắn muốn Diệp Liên.

Vì thế, Tần Tiêu trăm phương ngàn kế tiếp cận Thẩm Luyện. Có lẽ là do vầng sáng của vai chính cùng vận mệnh nhân quả (cốt truyện) đã định, Tần Tiêu chỉ mất một năm đã khiến Thẩm Luyện bất chấp mọi lời đàm tiếu để cưới hắn về nhà. Hắn và Thẩm Luyện là hôn nhân hình thức, giữa hai người không hề có chút tình cảm nào đáng kể.

Khi vào Thẩm gia, cơ hội ở chung với Diệp Liên tự nhiên cũng nhiều hơn. Tiểu thiếu gia Diệp gia không thích hắn, hắn biết điều đó, nhưng hắn không bận tâm. Hắn vốn đã định sẽ phá thân cho Diệp Liên vào ngày sinh nhật 16 tuổi của cậu ấy, ai ngờ lại bị cái tên quỷ biến thái Thẩm Luyện kia ra tay trước một bước.

Nghĩ đến Thẩm Luyện, Tần Tiêu không khỏi mỉm cười.

Tần Tiêu là kẻ có thù tất báo. Dù hắn có thể không chấp nhặt chuyện Thẩm Luyện cướp đi đêm đầu tiên của Diệp Liên, nhưng hắn tuyệt đối không thể tha thứ việc Thẩm Luyện đã ép Diệp Liên đến mức phải tự sát. Tần Tiêu vĩnh viễn nhớ rõ cảnh tượng ấy: trên chiếc khăn trải giường trắng tinh nở rộ những đóa hoa máu đỏ tươi, Diệp Liên đang hôn mê nằm giữa biển hoa huyết sắc, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta nghẹt thở.

Sau đó, Tần Tiêu đã dành mấy năm để lên kế hoạch, sắp đặt. Hắn muốn Thẩm Luyện phải chết. Cuối cùng, vào một buổi chiều nắng đẹp, Thẩm Luyện gặp phải tai nạn xe cộ. Tin xấu là hắn may mắn giữ được mạng sống, còn tin tốt là đôi chân của hắn đã bị liệt hoàn toàn.

Tần Tiêu ngồi thẳng người. Nếu Hệ thống 001 đã khôi phục ký ức cho hắn, vậy có nghĩa là mục đích của Hệ thống 001 đã đạt được. Chẳng qua hắn không hiểu vì sao lúc trước Hệ thống 001 lại không ngại mạo hiểm cũng phải phong ấn ký ức của hắn: "Hệ thống 001, ngươi đã làm gì?"

【 Ngươi không cần thiết phải biết. 】 Giọng nói của Hệ thống 001 nghe như một thiếu niên trong trẻo, mang theo ý cười, tâm trạng dường như rất tốt: 【 Hãy chăm sóc Liên Liên thật tốt. 】

À, hóa ra là có liên quan đến Liên Liên nhà hắn. Tần Tiêu lười biếng ngáp một cái, xác nhận Hệ thống 001 đã rời đi rồi mới bước ra khỏi phòng, ung dung đi vào phòng ngủ chính của Thẩm Luyện. Hắn nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên cửa. Từ phía sau cánh cửa, một tiếng "Vào đi" nhàn nhạt vọng ra. Hắn đẩy cửa bước vào, hai tay chắp sau lưng, cười khẽ nhìn lại, trông như một con hồ ly xinh đẹp, phong tình vạn chủng.

Thẩm Luyện không thèm liếc nhìn Tần Tiêu lấy một cái, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình laptop màu nhạt đặt trên bàn cạnh giường. Hắn đang xử lý tài liệu quan trọng của công ty, trong không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng lách cách giòn giã của chuột máy tính.

"Nhìn phản ứng này của cậu là tôi biết ngay cậu cũng đã nghĩ tới rồi." Tần Tiêu kéo một chiếc ghế lại gần mép giường rồi ngồi xuống. "Cậu có biết Hệ thống 001 muốn làm gì không?"

"Người ký hợp đồng với Hệ thống 001 là cậu, ngay cả cậu còn không biết thì tôi làm sao mà biết được." Thẩm Luyện trợn trắng mắt. "Rốt cuộc vì sao nó lại muốn phong ấn ký ức của chúng ta chứ?"

"Hệ thống 001 không muốn nói cho tôi, tôi cũng không tiện truy hỏi thêm." Tần Tiêu nhún vai. "Nhưng tôi đoán, hẳn là vì Liên Liên."

Thẩm Luyện nhíu mày: "Liên Liên?"

"Rốt cuộc, đối với Liên Liên... đối với Hệ thống 007 có chấp niệm, đâu phải chỉ có mình tôi đâu." Tần Tiêu nói đầy ẩn ý. "Nó cũng nhớ 007 đến phát điên rồi."

Khi Diệp Liên tỉnh lại, cậu đã không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra trong mơ. Cậu nằm trên giường, cả người đau nhức đến mức hoàn toàn không muốn động đậy. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, bụng bỗng vang lên tiếng lộc cộc. Cảm giác đói cồn cào khiến Diệp Liên không tình nguyện bò xuống giường, chậm rãi mở tủ quần áo, theo bản năng cầm lấy một chiếc áo thun nam rồi định mặc vào người.

Khi đang mặc dở thì cậu chợt lấy lại tinh thần, vẻ mặt nhuốm chút chua xót, tự giễu cười một tiếng.

Diệp Liên chán nản ném quần áo vào tủ, xoay người lấy một bộ âu phục màu lam nhạt khác. Uể oải bước đến trước gương lớn, cậu sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu khó tin nhìn vào gương, đầu ngón tay run rẩy chạm vào bụng dưới. Ở vị trí tử cung bỗng nhiên xuất hiện một hình xăm màu hồng.

Hình xăm kia cổ điển mà hoa mỹ, như thể một ký hiệu chỉ xuất hiện trong sách cổ. Nó là một phù triện phác thảo hình trái tim chạm rỗng đối xứng, thoạt nhìn có chút giống hình dạng tử cung, mang theo vẻ đẹp thần bí quỷ dị.

Không biết có phải ảo giác không, vùng da thịt đó nóng lên khác thường, phảng phất như đang bốc hỏa.

Diệp Liên còn đang quan sát hoa văn quỷ dị này thì bị một âm thanh đột ngột vang lên bên tai làm gián đoạn.

【Ký Chủ, chào ngài! Tôi là tiểu tinh linh của tình yêu và hy vọng, hệ thống 001, rất vui được phục vụ ngài.】

【Nhiệm vụ: Xin ngài tự an ủi trước gương, dùng gậy massage tự chịch đến khi xuất tinh.】

【Thời hạn: Ba giờ.】

【Nếu không hoàn thành trong thời hạn, điện giật đang chờ ngài đó nha! ( ° ∀ ° ) ノ゙】

Diệp Liên ngơ ngác nhìn vào gương nghĩ, cậu và thế giới này thế nào cũng phải có một người phát điên.

Tay dùng sức xoa lên hình xăm, nhưng da thịt bị cọ xát đến đỏ ửng, vẫn không thấy hình xăm mờ đi, mà vẫn diễm lệ, bắt mắt như cũ.

Diệp Liên không muốn nghĩ xem vì sao vừa ngủ dậy trên người lại có thêm hình xăm, thậm chí còn sinh ra ảo giác. Cậu thay bộ âu phục màu lam nhạt, bước chân có phần phù phiếm đi đến nhà ăn. Tần Tiêu và Thẩm Luyện đã ngồi vào vị trí của họ dùng bữa.

"Ta thấy con ngủ say quá nên không gọi." Tần Tiêu tươi cười, ân cần kéo ghế ra cho Diệp Liên, "Liên Liên, ngồi đi."

Diệp Liên khẽ nói lời cảm ơn, sau khi ngồi xuống thì lặng lẽ kéo ghế ra xa Tần Tiêu một chút. Cậu sợ chuyện hôm qua lại tái diễn, nên bữa cơm này ăn đến nơm nớp lo sợ.

Có lẽ là cậu ảo giác, quan hệ giữa Tần Tiêu và Thẩm Luyện trở nên hòa hợp, hai người nói chuyện cũng không còn lời nói châm chọc, âm dương quái khí như trước, không khí thập phần hài hòa.

Diệp Liên không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng cậu hy vọng Thẩm Luyện và Tần Tiêu, cặp vợ chồng giả này, có thể bắt đầu vun đắp tình cảm phu thê, đừng để tai họa đến cậu là tốt nhất. Ăn qua loa đồ ăn xong, Diệp Liên lại về phòng tiếp tục trốn tránh, hoàn toàn không nghĩ đến ba giờ sau bản thân sẽ bị điện giật đến run rẩy cả người.

Đầu óc cậu trống rỗng không thể suy nghĩ, dòng điện chạy khắp người, rõ ràng truyền đến sự tê mỏi và đau đớn. Máu như sôi trào, cậu khó chịu mà khóc thét lên, đợi đến khi điện giật ngừng lại cậu thất thần ngã quỵ trên sàn nhà, nước miếng giàn giụa, mùi nước tiểu tanh tưởi đã làm ướt đẫm hạ thân, cậu bị điện giật đến mất kiểm soát, giống như một đứa bé không thể tự gánh vác.

Diệp Liên không biết phải làm sao, càng có nhiều nỗi sợ hãi về những thứ không biết. Cậu bất lực nức nở, nước mắt vỡ thành trân châu đứt đoạn, dáng vẻ khóc thút thít thật sự là chọc người thương tiếc, dễ dàng gợi lên ham muốn tàn bạo tiềm ẩn trong bất kỳ ai, muốn cậu khóc thảm hại hơn.

Hệ thống 001 nhìn chằm chằm Diệp Liên, như nhìn một con sơn dương bị hiến tế, sinh tử đều do nó định đoạt. Nó khẽ cười, hình xăm dâm đãng dưới bụng Diệp Liên tỏa sáng, dục vọng mãnh liệt dời non lấp biển rót vào trong đầu, trung khu thần kinh trong chốc lát bị sóng biển cắn nuốt, rơi vào biển dục, chìm xuống chỗ sâu nhất.

Ngay sau đó là hư không vô tận.

Trước mắt Diệp Liên từng trận biến thành màu đen, khi tầm mắt nhìn thấy một đôi chân bị quần tây bao lấy, cậu cầu cứu mà nắm lấy ống quần của người nọ, bất lực nức nở, giọng nói ngọt ngào như mật đường: "Cứu... cứu tôi..."

Tần Tiêu xoa khuôn mặt đẫm nước mắt của Diệp Liên: "Cứu em, em là cái gì?"

Diệp Liên chỉ nghĩ trong chớp mắt, liền run rẩy bò dậy, đưa lưng về phía Tần Tiêu, nhấc váy lên, dùng hai tay bẻ ra mông mình, giọng nói run rẩy: "Liên Liên là đĩ dâm thiếu chịch , xin ngài chịch em..."

Tần Tiêu cắm ngón tay vào lồn nhỏ ấm ướt của Diệp Liên móc loạn, Diệp Liên thoải mái nheo mắt, theo bản năng đong đưa vòng eo, phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu. Tần Tiêu lại hỏi: "Tôi là ai?"

"Ưm a...mẹ nhỏ, là mẹ nhỏ hức..."

"Lần này nói đúng, thật ngoan." Tần Tiêu ngoắc ngón tay, Diệp Liên run rẩy phun ra dâm dịch ào ạt, bị ngón tay chịch đến cao trào.

Hệ thống 001 cười khẩy.

Quan hệ giữa Diệp Liên và Tần Tiêu, chỉ sợ không đủ để dùng hai chữ "vặn vẹo" để hình dung, nói là bệnh hoạn còn chuẩn xác hơn.

Sau khi Diệp Liên bị Thẩm Luyện cướp đi lần đầu, Tần Tiêu đi vào phòng Diệp Liên. Lúc đó phòng của Diệp Liên còn chưa bị cải tạo thành phòng dạy dỗ, trên tường dán poster và khung ảnh, ga trải giường là màu nhạt ấm áp, bố trí thập phần ấm áp, lại sắp bị làm bẩn tàn nhẫn.

Diệp Liên lạnh giọng bảo anh ta rời đi, Tần Tiêu không nói hai lời, đè người xuống giường, thân thể thiếu niên hơi gầy mặc trang phục mùa hè bị thô bạo xé rách, để lộ thân thể đầy những dấu vết ái muội. Khoảnh khắc thịt va vào thân thể, sự phẫn nộ trong mắt thiếu niên bị thay thế bằng sợ hãi. Diệp Liên run rẩy dữ dội, giống như một con mèo con mới vớt lên từ dưới nước, nức nở cầu xin Tần Tiêu rút ra, đổi lại là những cú chịch thô bạo hơn của Tần Tiêu.

Không chỉ có miệng phía dưới, miệng phía trên cũng không thoát khỏi một kiếp.

Sau khi chịch Diệp Liên ngoan ngoãn, Tần Tiêu rút dương vật ra, trên mặt nở nụ cười rồi bắt đầu ép Diệp Liên khẩu giao cho hắn. Diệp Liên quỳ sát giữa hai chân Tần Tiêu cả khuôn mặt đều vùi vào hạ thân nam nhân, mùi tanh xộc vào khoang mũi, Diệp Liên rụt rè mở đôi môi ngậm lấy dương vật trước mặt. Dù không phải là xử nữ nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, Thẩm Luyện cũng chưa dạy cậu, cậu không biết phải làm gì để thỏa mãn dục vọng của nam nhân chỉ biết lung tung liếm láp, mút vào, như gãi không đúng chỗ ngứa khiến dục hỏa của nam nhân càng bốc lên.

Tần Tiêu rũ mắt, bóp hàm Diệp Liên rồi nhét dương vật vào, cắm sâu vào cổ họng. Diệp Liên đột ngột không kịp phòng bị, bị sặc đến mức nước mắt giàn giụa, mắt đỏ hoe.

"Ưm, ưm... ư..." Vì không thở được, Diệp Liên gắt gao bóp chặt, bản năng cầu sinh khiến cậu giãy giụa, nhưng không làm được gì, ngược lại bị Tần Tiêu ấn xuống càng sâu.

Cảm giác ấm áp, khó chịu ở yết hầu khiến Diệp Liên sợ hãi mà siết chặt lấy gốc dương vật, sự bao bọc cực hạn này khiến Tần Tiêu sung sướng mà rên rỉ, một lát sau anh đè đầu Diệp Liên xuống bắt đầu chịch mạnh bạo, coi miệng cậu như lỗ dâm để giải tỏa dục vọng, dương vật to lớn ra vào giữa môi Diệp Liên, lúc nông lúc sâu, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mỗi lần đều cắm sâu vào yết hầu khiến cậu gần như chết ngạt.

Diệp Liên bị chịch đến không thở nổi, hai mắt đẫm lệ mơ màng nức nở không ngừng, miệng vừa đau vừa rát, trong quá trình chịch cậu dần mất đi tri giác. Chờ Tần Tiêu rút dương vật ra bắn đầy mặt Diệp Liên, cậu chỉ cảm thấy yết hầu nóng rát khóe miệng cũng đau, như thể cậu đã thực sự bị Tần Tiêu chịch hỏng rồi.

Chất lỏng trắng đục đọng lại trên mặt Diệp Liên, tóc mai, lông mi, chóp mũi, theo đường cong tinh xảo chảy xuống, đôi môi bị chịch đến đỏ mọng khẽ mở, lộ ra đầu lưỡi, một bộ dáng dâm đãng bị làm đến hỏng. Diệp Liên nằm trên giường phát hiện ngay cả khóc thút thít cũng trở thành điều xa vời, cậu không khóc được, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tấm poster trên tường, nam nhân chế trụ mắt cá chân cậu rồi kéo cậu xoay người bắt đầu một vòng giao hoan mới.

Xong việc Tần Tiêu bế Diệp Liên vào phòng tắm, đặt vào bồn tắm, giống như người tình tắm rửa cho cậu, lại như đang nâng niu một tiểu sủng vật. Bọt biển trắng xóa được vòi hoa sen xả sạch, nước ấm trút xuống, rót đầy bồn tắm.

Nam nhân ôm Diệp Liên ngồi trong bồn tắm, hai tay vòng qua xương sườn thiếu niên, nắm lấy vú xoa bóp, thịt vú trắng như tuyết bị véo đến biến dạng, dường như muốn tràn ra khỏi kẽ ngón tay thật sự rất dâm đãng. Diệp Liên không giãy giụa, không phản kháng tùy ý Tần Tiêu làm loạn thân thể cậu, biểu cảm trống rỗng hồn nhiên không nhận ra mình đang lặng lẽ rơi lệ.

Trên giường của ba cũng vậy. Thiếu niên được dạy dỗ đến nơi đến chốn ngẩng đầu, dồn dập thở hổn hển, chiếc cổ duyên dáng được chiếc vòng cổ đen làm nổi bật, càng thêm trắng nõn thon dài. Đôi tay nắm chặt đệm chăn, đầu ngón tay trắng bệch, nghiễm nhiên là tư thế chịu hình. Thẩm Luyện từ phía sau xâm phạm thân thể lả lướt của con trai, một tay bóp lấy eo thon của con trai, khiến cậu ở tư thế của một con mèo cái đang bị chịch. Diệp Liên nửa người trên dán vào chiếc giường mềm mại, phần eo trở xuống sụp xuống, bị bắt phải nhếch lên cặp mông trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc.

Dương vật thô to chậm rãi ma sát vào trong ruột, gân xanh cọ xát, rút ra rồi lại cắm vào, hung hăng đâm vào tuyến tiền liệt. Cảm giác khoái cảm như bị điện giật khiến hai tròng mắt Diệp Liên trắng dã, sướng đến mức toàn thân run rẩy, khẽ mở đôi môi, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn: "Baba, lớn quá, ha... Liên Liên không ăn hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com