2.5 Liên Liên là bé ngoan của ba
Diệp Liên từng có ánh mắt trong veo như dòng suối mùa xuân, rạng rỡ và lấp lánh. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đã bị dục vọng ăn mòn gần như không còn gì, tựa như hồ sâu giữa mùa đông giá rét, bao phủ bởi sương mù, ánh sáng đã mất dấu, biểu cảm mơ hồ, hòa lẫn vào cảnh vật mờ mịt xung quanh.
Hệ thống 001 nhìn lại quá khứ này, cảm thấy thú vị thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai: có kẻ xâm nhập thế giới này. Hiện tại, thế giới đã nằm trong sự kiểm soát của nó, nó có mặt khắp nơi như mạng lưới trời, dõi theo toàn bộ thế giới, mọi biến động dù nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của nó.
Trên không trung xuất hiện một quầng sáng, trong đó, một thiếu niên ẩn mình trong bóng tối với vẻ mặt khẩn trương, đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Hệ thống 001 lạnh lùng quan sát thiếu niên này, có chút quen mắt, dường như đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng nó không thể nhớ ra, cũng không muốn lãng phí tâm trí vào một kẻ không quan trọng, dù đối phương là người được phái đến từ Cục Quản lý Xuyên Việt.
"Giết hắn đi." Hệ thống 001 ra lệnh.
Trần Ngữ Triết từng là một học sinh bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Cho đến một ngày, hắn xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết rác rưởi, trở thành Trần Ngữ Triết, một trong ba công tử quyền lực của gia tộc Trần. Có nhan sắc, có tiền tài, có quyền lực, ước mơ của hắn đã thành hiện thực, hắn không còn là người bình thường nữa.
Nhưng nếu thời gian có thể quay ngược, hắn thà rằng mình chưa từng xuyên không, tiếp tục sống một cuộc đời bình thường cho đến già, thay vì bị ném vào một thế giới xa lạ, nơi chỉ cần một chút bất cẩn là có thể tan biến thành tro bụi.
Sau khi phái người giết Diệp Liên, Trần Ngữ Triết tưởng rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi khổ đau. Không có Diệp Liên, chẳng phải hắn và Tần Tiêu Thẩm Luyện sẽ có một kết cục HE sao!? Ai ngờ, vừa mới tiễn Diệp Liên sang thế giới bên kia, hắn đã bị Cục Quản lý Xuyên Việt bắt giữ.
Trần Ngữ Triết biết mình là kẻ xuyên không bất hợp pháp theo lời Cục Quản lý Xuyên Việt. Thông thường, có hai con đường: một là bị Cục Quản lý Xuyên Việt hủy diệt một cách nhân đạo, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau; hai là gia nhập Cục Quản lý Xuyên Việt, ký kết khế ước trở thành ký chủ, mạo hiểm tính mạng để đi đến các thế giới khác sửa chữa bug.
Chỉ cần nghĩ cũng biết nên chọn con đường nào. Trần Ngữ Triết rưng rưng ký hợp đồng với Hệ thống 002, kẻ đã đến thương lượng với hắn. Nếu Hệ thống 002 là người, chắc chắn đó là kẻ nóng nảy và hung hăng nhất mà hắn từng gặp. Chỉ trong vòng hai mươi phút, hắn đã bị Hệ thống 002 mắng cho khóc hai lần.
Không đúng, sau đó Hệ thống 002 biết hắn đã mưu sát Diệp Liên ở thế giới kia, nó càng thêm tức giận và mắng hắn không ngừng. Bị mắng đến mức tinh thần gần như sụp đổ, Trần Ngữ Triết che mặt khóc nức nở, cho đến khi bộ chỉ huy gửi nhiệm vụ mới, hắn mới thoát khỏi địa ngục đáng sợ này.
Nhiệm vụ mới không khó cũng không dễ: đưa Diệp Liên - Hệ thống 007 về Cục Quản lý Xuyên Việt là hoàn thành. Không biết kẻ địch sắp đối mặt là kẻ xuyên không cấp S có thể hủy thiên diệt địa và hệ thống bất hợp pháp, Trần Ngữ Triết không cảm thấy áp lực, ngược lại còn có chút phấn khích, mong chờ nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhậm chức.
Khi đến thế giới mục tiêu, Trần Ngữ Triết trốn trong một con hẻm, những ký ức xa lạ ùa về trong đầu hắn, đó là ký ức thuộc về Trần Ngữ Triết của thế giới này. Hắn thấp giọng hỏi: "Hệ thống 002, bây giờ ta nên làm gì?"
【Ngươi bị phát hiện rồi.】
"...... Hả?"
【Nghe theo chỉ đạo của ta, lập tức ẩn mình vào đám đông, nhanh lên.】
Trần Ngữ Triết tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lập tức hành động. Hắn đang định hỏi Hệ thống 002 tại sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, thì ngẩng mắt lên đã thấy một chiếc xe tải lao thẳng về phía hắn vừa đứng, chiếc xe tải thậm chí còn không hề phanh lại, trực tiếp cán chết vài người tại chỗ, hung hăng đâm vào cửa hàng tiện lợi, đầu xe hoàn toàn nát bét, kính cửa sổ vỡ vụn đầy đất.
Nhìn hiện trường vụ tai nạn đẫm máu, một luồng khí lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng hắn. Sống sót sau tai nạn, Trần Ngữ Triết sắc mặt tái nhợt, nếu hắn chậm vài giây, người bị cán chết chính là hắn...
Giọng nói của Hệ thống 002 lại vang lên: 【Bây giờ đừng hoảng loạn, đừng nói chuyện, 'nó' đang nhìn ngươi, giữ bình tĩnh, nếu lộ sơ hở, ngươi sẽ bị giết.】
Trong bóng đêm, Hệ thống 001 nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh quét nhìn thiếu niên trong quầng sáng. Hắn vậy mà chưa chết, là do vận may hay là...? Nó nhếch mép cười. Nó không thích phỏng đoán, cũng không thích đánh cược. Nó thà giết nhầm một vạn người vô tội còn hơn là bỏ qua một kẻ đáng bị xử tử.
Ngay khi nó giơ tay như một nhạc trưởng, chuẩn bị điều khiển những chiếc xe lao đến kết liễu Trần Ngữ Triết một cách chắc chắn, tiếng khóc nức nở dâm đãng của Diệp Liên vang lên, thu hút sự chú ý của nó.
"Cút ngay, ta không cần a a a... Lưỡi, đừng có thọc vào ô... Quá đáng lắm, mẹ nhỏ, đừng liếm nữa hức... a... Muốn ra..."
Hệ thống 001 chỉ suy nghĩ chưa đầy một giây, liền tùy tiện phất tay, dập tắt quầng sáng kia. Đánh chết Trần Ngữ Triết cũng không ngờ rằng mình lại thoát chết nhờ chuyện này.
【Tần Tiêu, cậu đang làm gì vậy?】
Tần Tiêu ngậm lấy hột le của Diệp Liên, mút mạnh. Diệp Liên vô lực run rẩy, phun ra dâm dịch, đầu ngả sang một bên rồi ngất đi. Hắn liếm môi vẫn chưa thỏa mãn: "Như cậu thấy đấy, đang liếm cho Liên Liên."
Dường như để phân cao thấp với Tần Tiêu, tối hôm sau Thẩm Luyện đã gọi Diệp Liên vào phòng mình.
Bộ âu phục màu anh đào tựa như đóa hoa đang nở rộ, lại giống những cánh hoa rơi lả tả trên tấm nệm trắng như tuyết. Diệp Liên như một con cừu non bị hiến tế, nằm giữa tế đàn thần thánh. Cậu dường như đã chấp nhận số phận, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc bị vị tư tế kia giết chết.
Thẩm Luyện giữ chặt mắt cá chân xương xẩu của Diệp Liên, vuốt ve dọc theo đường cong cơ bắp tuyệt đẹp của cậu. Động tác của anh tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý giá được điêu khắc tinh xảo, nhưng lại ẩn chứa ý vị dâm đãng.
Mắt cá chân, cẳng chân, đầu gối, rồi đến đùi... Sự ma sát đầy khiêu khích khiến da thịt cậu run lên. Diệp Liên run rẩy kịch liệt nhưng chỉ biết siết chặt hai nắm tay, không hề có một tia phản kháng hay giãy giụa.
Khi Thẩm Luyện kéo quần lót của cậu xuống, bàn tay mơn trớn bắp đùi, đầu ngón tay chậm rãi lượn lờ nơi dâm đãng phía sau, Diệp Liên cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu tựa như tiếng mèo con rên rỉ, khiến lòng người ngứa ngáy.
Rốt cuộc thì cậu vẫn sợ hãi. Mỗi lần làm tình với ba và mẹ nhỏ cậu đều vô cùng sợ hãi.
"Ba ba..." Diệp Liên khẩn khoản, "Con xin ba hãy để con dùng miệng phục vụ ngài..."
Nghe vậy, Thẩm Luyện vuốt ve gò má Diệp Liên, nở một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy tuy đẹp đẽ nhưng lại lạnh đến thấu xương: "Mẹ nhỏ của con chịch con thì được, chẳng lẽ ta thì không?"
Bị phát hiện hết rồi. Đồng tử Diệp Liên run rẩy, ánh sáng trong mắt dần lụi tắt: "Không, không phải..." Lòng Diệp Liên nguội lạnh như tro tàn, cậu nhắm nghiền mắt lại. Biết rằng cầu xin cũng vô ích, giọng cậu không khỏi nghẹn ngào: "Là con sai rồi, xin ba ba hãy thương con."
Bộ âu phục bị xé toạc, những mảnh vải vụn vô giá trị rơi xuống bên cạnh Diệp Liên. Cậu quỳ trên giường, quay lưng về phía Thẩm Luyện, vùi đầu vào khuỷu tay như một con đà điểu. Thân thể trắng nõn trần trụi tỏa ra ánh sáng như ngọc, vòng eo thon gọn, cặp đùi săn chắc, hai cánh mông tròn trịa căng đầy bị nhào nặn thành đủ loại hình thù khêu gợi, da thịt trắng nõn từ kẽ tay anh tràn ra, căng tràn nhục dục, dâm mĩ đến say lòng người.
Thẩm Luyện tùy ý xoa nắn cặp mông vểnh của Diệp Liên, thỉnh thoảng lại giáng xuống vài cái tát, khiến hai phiến thịt nóng bừng lên, đỏ ửng. Cùng lúc đó, anh nắm lấy cặc nhỏ của cậu mà tuốt lộng.
Khoái cảm tê dại từ hạ thân lan lên sống lưng, tựa như từng luồng điện chạy loạn trong huyết quản, nóng rực, khiến cơ thể dần bùng cháy. Hai chân Diệp Liên run lên, mu bàn chân cong thành một vòng cung, những ngón chân trong suốt vì khó nhịn mà co quắp lại, gồng lên như thể đang phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng.
Diệp Liên cố gắng giữ vững lý trí, không cho ý thức chìm trong bể dục, nhưng khoái cảm ăn sâu vào xương tủy thật sự quá đỗi dễ chịu. Lý trí của cậu bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi, cuối cùng không nhịn được mà ưỡn thẳng lưng, lắc hông, giống như một con chó cái động dục, đuổi theo vòng tròn do ngón tay Thẩm Luyện tạo ra, cố gắng tìm kiếm thêm khoái cảm từ sự cọ xát thô bạo.
"Bé ngoan." Giọng Thẩm Luyện ẩn chứa sự tán thưởng, như thể Diệp Liên vừa nộp một bài tập hoàn hảo.
Diệp Liên đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm gì, cậu bật khóc nức nở thê lương. Sao mình lại không chịu nổi thế này, thật là hạ tiện. Cậu dùng tay đè lên cổ tay Thẩm Luyện, muốn ngăn cản sự vuốt ve của cha mình: "Xin ba ba dừng tay lại đi..."
Thẩm Luyện liếc mắt nhìn, lòng bàn tay day mạnh vào quy đầu non mềm của Diệp Liên, rồi lại dùng móng tay mượt mà moi móc lỗ chuông, khiến dịch trong không ngừng rỉ ra. Diệp Liên bị kích thích đến mức bắp đùi co giật, nửa thân trên ngã vật xuống giường, chỉ có thể bất lực siết chặt tấm ga trải giường dưới thân, cắn răng kìm nén tiếng rên rỉ suýt buột ra khỏi miệng, nhưng vẫn không thể ngăn cản dương vật run rẩy cương cứng dưới sự mơn trớn của Thẩm Luyện.
Khoái cảm tựa như thuốc phiện, ăn mòn thần trí Diệp Liên. Cậu hoảng hốt thở hổn hển, cả người như một trái cây chín mọng, tỏa ra hương thơm mê người.
Diệp Liên được Thẩm Luyện kéo vào lòng ôm lấy. Anh hôn lên bờ vai trần mịn màng của cậu, rồi nắm lấy đầu vú trước ngực, khi nhẹ khi mạnh mà xoa nắn. Hô hấp của Diệp Liên trở nên rối loạn, cơ thể khẽ run lên, hai hạt đậu trước ngực bị Thẩm Luyện xoa nắn đến mức cứng như đá. Cậu cuối cùng không nhịn được mà kêu lên một tiếng, đuôi mắt nhuốm một sắc hồng say lòng người.
Thấy Diệp Liên mềm nhũn trong lòng mình như một con mèo được vuốt ve đến thỏa mãn, Thẩm Luyện hài lòng nhếch môi, vươn tay nắm lấy dương vật của cậu, đem dị vật của mình đặt lên.
Diệp Liên bỗng nhiên căng cứng cả thân thể. Dù không thấy rõ biểu cảm của Diệp Liên, Thẩm Luyện vẫn có thể hình dung ra, đứa con trai bé bỏng của anh lúc này đang mở to mắt, sợ hãi nhìn chằm chằm vào vật trong tay anh. Thẩm Luyện ghé sát vào tai Diệp Liên, nhẹ giọng nói: "Hôm nay chúng ta chơi khác một chút."
Đó là một ống mềm trong suốt, mảnh mai.
Sắc mặt Diệp Liên trắng bệch đi vài phần, cậu biết cái ống này sẽ cắm vào đâu, nhưng ngoài run rẩy cậu chẳng thể làm gì khác.
"Thả lỏng nào...... Ngoan, sẽ không đau đâu."
Thẩm Luyện dịu dàng trấn an, đặt ống vào quy đầu, từ từ đẩy vào, cắm sâu đến tận cùng. Diệp Liên khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác dị vật mãnh liệt khiến cậu khó chịu nhíu mày, dù bị xâm phạm bao nhiêu lần cậu vẫn không thể nào thích ứng được.
Hệ thống 001 chống cằm nhìn chăm chú vào biểu cảm của Diệp Liên, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn vươn ngón trỏ vẽ một vòng trong bóng tối, những dâm văn trên bụng dưới của Diệp Liên càng thêm rực rỡ, hoa văn mỹ lệ, tựa đóa mẫu đơn tím nở rộ. Diệp Liên chịu ảnh hưởng từ dâm văn, đôi mắt như mặt hồ ngày xuân phủ một lớp hơi nước, tầm mắt tan rã, vẻ mặt ẩn nhẫn bị khát cầu thay thế, cảm giác trống rỗng to lớn thổi quét đến, sâu trong cơ thể ẩm ướt nước chảy, khát vọng được một vật gì đó nóng cháy mạnh mẽ lấp đầy.
Muốn dương vật.
Diệp Liên chủ động lật người, cưỡi lên dương vật của Thẩm Luyện, ý loạn tình mê quấn lấy ba đòi hôn, từng tiếng "ba" kêu đến bách chuyển thiên hồi, giống như ba là ý nghĩa tồn tại duy nhất của cậu, cậu sinh ra chỉ để cho ba chịch, làm một cái bao dương vật của ba. Hai tay cậu ôm lấy bả vai Thẩm Luyện, cặp mông tuyết trắng lay động, lấy lòng dùng cái lồn dâm đãng ướt át cọ xát dương vật đang cương cứng của người đàn ông, hai chân run rẩy vì kích thích vẻ đẹp hoạt sắc sinh hương thật sự giống như mị yêu đang câu dẫn đàn ông.
Dù thần trí không rõ, Diệp Liên vẫn bản năng không muốn người đàn ông chịch lồn nhỏ của mình, cậu sợ đau, đêm qua bị Tần Tiêu chơi đến mất nửa cái mạng, hiện giờ cái miệng nhỏ còn sưng, nếu để Thẩm Luyện chịch vào, hôm nay cậu chỉ sợ sẽ đau chết trên giường mất.
Diệp Liên banh ra hậu huyệt của mình, nắm lấy dương vật nóng bỏng kia, run rẩy đưa tay về phía sau. Nhưng đường đi chưa được khai phá thật sự khó có thể chứa đựng cái dương vật thô to kia, khe mông trắng như tuyết đã bị ma sát đến ửng đỏ, cái lỗ nhỏ đáng thương vẫn không thể nuốt nó vào. Diệp Liên có chút nóng nảy, giọng nói cũng vô thức lộ ra vẻ ủy khuất.
"Thả lỏng." Thẩm Luyện lại vỗ một cái vào mông Diệp Liên, sau đó dùng hai ngón tay xoa miệng lỗ từ từ đâm vào.
"Ư ân..."
Khi đầu ngón tay lướt qua một chỗ nào đó, hô hấp của Diệp Liên cứng lại, đồng tử co rút, suýt chút nữa thét chói tai. Thẩm Luyện không bỏ qua phản ứng của Diệp Liên, không ngừng xoa chỗ đó, khiến Diệp Liên dục tiên dục tử.
"Thật thoải mái...... A......Ba ba......Ba ba ư......" Diệp Liên khóc thút thít, cảm giác này thật sự quá mãnh liệt, so với bị chịch lồn còn thoải mái hơn, cậu không nhịn được vặn vẹo thân thể giãy giụa, muốn trốn tránh khoái cảm khiến cả người cậu run rẩy, "Dừng lại......Ba ba , Liên Liên ăn không vô..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com