Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.6 Thiên Đường

Thẩm Luyện mỉm cười dịu dàng, lờ đi lời cầu xin của Diệp Liên, mãi cho đến khi dâm dịch của cậu tuôn trào, cả người run rẩy, anh mới rút ngón tay ra, yêu thương vuốt ve chú mèo con đang nức nở trong lòng mình, người đã bị ngón tay trêu chọc đến mức chỉ còn biết rúc vào lòng anh: "Được rồi, tiếp tục thôi."

Diệp Liên khẽ rên một tiếng mơ hồ, rồi ngồi dậy lần nữa, nâng thứ đang cương cứng của Thẩm Luyện dậy, rồi đưa nó vào hậu huyệt đã bị chịch đến mềm nhũn của mình.

Cặc thịt khổng lồ xé toạc lỗ nhỏ chật hẹp, lấp đầy lối vào sâu thẳm, kéo căng mọi nếp gấp, đầu buồi cắm sâu vào bên trong.

"......Hức a a a......"

Ngay khoảnh khắc cắm vào tận gốc, cơn khoái cảm tột độ và nỗi đau đớn dữ dội cùng lúc ập đến, khiến Diệp Liên có ảo giác như bị đâm xuyên qua người. Nhưng cơn đau đã bị dâm văn chuyển hóa thành khoái cảm, gieo rắc những đốm lửa dục vọng dọc đường đi, thành ruột mềm mại co thắt, mút chặt theo từng nhịp thở hổn hển đứt quãng của Diệp Liên. Bụng dưới của cậu hơi nhô lên, in hằn hình dạng cặc thịt, lúc này, trông Diệp Liên thật sự giống như một chiếc bao dương vật của đàn ông, một món đồ chơi dâm đãng mà xinh đẹp.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Diệp Liên chống tay lên vai Thẩm Luyện, dùng lỗ nhỏ khít chặt của mình vuốt ve cây gậy thịt khủng bố kia. Có lẽ vì đã nếm trải mùi vị, mỗi lần nhấp eo, Diệp Liên đều theo bản năng để dương vật thúc mạnh qua tuyến tiền liệt, đâm sâu vào bên trong, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cảm giác đau đớn căng trướng dần biến thành sự thỏa mãn khi được lấp đầy khoảng trống.

Khi Thẩm Luyện ngậm lấy đầu vú bên ngực trái của Diệp Liên, tiếng rên của cậu lập tức biến đổi, cơ thể run rẩy, cánh tay theo phản xạ ôm lấy đầu Thẩm Luyện, muốn người đàn ông mút sâu hơn nữa. Cơ thể cậu đã sớm phản bội lại lý trí, tham luyến sự vuốt ve đầy khoái lạc này.

"Ân a...... Thật thoải mái...... Bên kia cũng muốn hút......" Lý trí của Diệp Liên gần như bị con sóng tình dục đánh cho tan tác, chìm nghỉm giữa biển lớn dục vọng. Cậu lắc nhẹ eo, nhấp nhô theo biên độ nhỏ, để côn thịt của Thẩm Luyện liên tục thúc vào điểm G mẫn cảm, nghiền ép. Tiếng rên rỉ vụn vặt dần biến đổi theo thời gian, trở nên dâm đãng, phóng túng, cuối cùng không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn buông thả bản thân chìm vào cơn khoái cảm tột cùng không gì sánh được.

【 Cậu là ai? 】

Một giọng nói mơ hồ vang lên hỏi.

Diệp Liên ngẩn ra, thầm đáp trong lòng, tôi là Diệp Liên.

【 Cậu là cái gì? 】

── Tôi là......

Trong cơn giao hoan kịch liệt, dục vọng nhanh chóng dâng lên đến đỉnh điểm. Tinh dịch chảy ra từ chiếc ống cắm trên dương vật, không thể bắn hết trong một lần. Diệp Liên bị giam cầm trong cơn cao trào kéo dài vô tận, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Diệp Liên ôm chặt lấy cổ ba, tinh dịch nóng bỏng tưới đẫm vào sâu trong cơ thể cậu. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn vào hư không, vẻ mặt không buồn không vui. Trên gương mặt xinh đẹp còn vương lại sắc hồng của tình dục, thấp thoáng thấy được vệt nước mắt chưa khô.

── Liên Liên là bé ngoan của ba.

Diệp Liên nhắm mắt lại, không ai có thể cứu được cậu.

Hệ thống 001 giống như một tấm lưới trời, vừa giám sát vừa thao túng cả thế giới. Ở nơi đây, nó chính là một vị thần toàn năng.

Trước đây, để giúp Trần Ngữ Triết trốn thoát khỏi sự truy sát của Hệ thống 001, Hệ thống 002 đã quyết đoán cắt đứt liên lạc với hắn. Nói cách khác, nó đã để hắn tự sinh tự diệt, đến nay đã ba tháng không có tin tức gì. Số tiền Hệ thống 002 cho không nhiều không ít, vừa vặn chỉ đủ để mua một căn hộ nhỏ trong chung cư.

Để tự nuôi sống bản thân, Trần Ngữ Triết đã tìm được công việc nhân viên trong một siêu thị gần nhà. Cửa hàng trưởng là người tốt, công việc cũng nhẹ nhàng, tuy lương không cao nhưng cuộc sống cũng coi như ổn thỏa.

Tối nay, trên trời treo một vầng trăng non, đêm khuya tĩnh lặng. Đang đứng trực ca ở quầy thu ngân, Trần Ngữ Triết lười biếng ngáp một cái. Khi nghe tiếng cửa tự động mở, hắn theo phản xạ hô lên "Kính chào quý khách", nhưng vừa nhìn rõ mặt vị khách mới đến thì liền im bặt.

Người mới đến mặc một bộ vest dài tay màu trắng tinh dài đến đầu gối, cổ áo thắt nơ bướm, chân váy điểm xuyết những bông hoa nhí. Đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất da màu đen xuyên thấu, làm nổi bật đường cong cơ bắp xinh đẹp, chân đi một đôi giày da màu đen. Mái tóc đen nhánh của 'cô' xõa trên vai, sở hữu một gương mặt xinh đẹp phi giới tính, ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ mê người, nhưng đồng thời lại mang đến cảm giác mỏng manh, yếu đuối dễ vỡ.

Nếu không biết 'cô' là ai, có lẽ Trần Ngữ Triết cũng sẽ nhầm 'cô' là một cô gái cần được yêu thương, che chở.

Khi Diệp Liên cầm hai chai trà xanh đến tính tiền, Trần Ngữ Triết thử thăm dò gọi một tiếng: "Diệp Liên?"

Diệp Liên ngước lên nhìn, đôi mắt trong veo như mặt hồ, phủ một lớp sương mờ hoang mang, không hiểu tại sao tên mình lại được thốt ra từ miệng một người lạ.

"Tôi là Trần Ngữ Triết." Thấy Diệp Liên không nói gì, Trần Ngữ Triết nói tiếp: "Chúng ta học cùng lớp cấp ba đấy, cậu còn nhớ tôi không?" Hắn che giấu sự kinh hoàng thoáng qua, gương mặt tỏ ra bình tĩnh vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của Hệ thống 001. Theo lời Hệ thống 002, Diệp Liên đã hoàn toàn rơi vào tay Hệ thống 001, nói cách khác, cuộc đối thoại của họ có thể bị nó nghe thấy. May mà chó ngáp phải ruồi, nguyên chủ vừa hay lại là bạn học cùng lớp cấp ba với Diệp Liên, dù không có nhiều tương tác nhưng ít nhất cũng có ba năm tình bạn cùng trường, đủ để qua mặt sự kiểm chứng của Hệ thống 001.

Diệp Liên nghiêng đầu, dáng vẻ có phần đáng yêu, giống như một đứa trẻ ngây thơ: "Nhưng tôi chưa từng đi học, anh nhận nhầm người rồi."

Ánh mắt Trần Ngữ Triết lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Liên của lúc này, dù so với thế giới trước hay trong ký ức của nguyên chủ, đều khác một trời một vực, cứ như thể đã biến thành một người khác. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi Diệp Liên rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới biến thành bộ dạng này.

Diệp Liên chớp chớp mắt, huơ tay trước mặt Trần Ngữ Triết đang thất thần: "Ừm, làm ơn tính tiền giúp tôi..."

"A, được, xin lỗi..." Trần Ngữ Triết vội hoàn hồn, nhanh chóng quét mã vạch sản phẩm cho Diệp Liên. Sau khi Diệp Liên trả tiền, hắn đưa hai chai trà xanh cho cậu, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau. Cảm giác như bị điện giật khiến hắn hơi mở to mắt, trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Diệp Liên rụt tay lại như bị điện giật, nhận lấy trà xanh rồi vội vã đi ra ngoài.

"Chuyện gì thế này...?" Trần Ngữ Triết ôm lấy thái dương, ánh mắt dõi theo bóng lưng Diệp Liên qua lớp cửa kính trong suốt, cuối cùng dừng lại trên chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đang đỗ bên ngoài siêu thị.

Ngồi ở ghế phụ, Diệp Liên có hơi mất tập trung. Tần Tiêu phải gọi đến lần thứ ba cậu mới hoàn hồn, rồi đưa chai trà đang ôm trong lòng cho anh ta.

"Gặp chuyện gì à?"

Diệp Liên ôm hộp sữa, khẽ lắc đầu, giấu nhẹm chuyện vừa gặp Trần Ngữ Triết. Cậu dụi mắt: "Em mệt."

Tần Tiêu lấy một tấm chăn lông từ ghế sau đắp lên người Diệp Liên: "Ngủ trước đi, đến nơi anh gọi em dậy."

"Vâng." Diệp Liên rúc vào trong chăn, tự điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, trông như một con thú cưng nhỏ sắp chìm vào giấc ngủ, giọng cũng mềm đi: "Mẹ nhỏ ngủ ngon."

Tần Tiêu đưa tay véo má Diệp Liên: "Sai rồi, gọi lại lần nữa."

"Ưm..." Diệp Liên chớp mắt, ngoan ngoãn sửa lại cách xưng hô, nói ra từ mà Tần Tiêu thích nghe: "Chồng ơi."

"Ngoan lắm." Tần Tiêu thả tay ra, xoa đầu cậu: "Ngủ đi."

Diệp Liên nhắm mắt lại, hơi ấm dễ chịu khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Trong bóng đêm, ánh đèn xe mờ ảo dần khuất xa. Trần Ngữ Triết thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ngưng trọng, cúi đầu suy tư. Vừa rồi, sau khi hắn và Diệp Liên có va chạm ngắn ngủi, ký ức của cậu như thủy triều ồ ạt đổ vào đầu hắn. Hắn dùng góc nhìn của người thứ ba, nhanh chóng xem xét cuộc đời của Diệp Liên. Hắn đã nghe Hệ thống 002 kể về sự việc của Hệ thống 001 và Tần Tiêu, nhưng không ngờ bọn họ lại đối xử tàn nhẫn với Diệp Liên đến vậy. Không chỉ trói buộc cậu, còn tạo dâm văn trên người Diệp Liên... Thậm chí còn dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến Diệp Liên ngây ngốc.

... Nhưng khoan đã, vì sao Diệp Liên lại hoàn toàn không có ký ức của cậu khi là Hệ thống 007? Thậm chí cả thế giới trước đây cũng không có, chẳng khác nào cậu vừa được đầu thai.

【Đây là trò quỷ của Hệ thống 001.】 Bên tai Trần Ngữ Triết đột nhiên vang lên giọng nói của Hệ thống 002, 【Hệ thống 001 đã phong ấn ký ức của cậu ta khi bắt cậu ta đến thế giới này, Hệ thống 007 hoàn toàn không biết gì mà sống đến hiện tại. Như vậy đã giải đáp được thắc mắc của cậu chưa?】

"Dạo gần đây cậu đi đâu vậy?" Trần Ngữ Triết nhỏ giọng hỏi.

【Ngu ngốc, đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng dùng giọng nói trực tiếp, sẽ bị Hệ thống 001 phát hiện.】

── Ách, thực xin lỗi.

Trần Ngữ Triết tự thấy xui xẻo mà sờ mũi.

【Tôi đi cầu viện.】

── Ờ? Chẳng phải cậu từng nói, không ai ở Cục Quản lý  Xuyên Việt có thể chống lại 001 sao?

【Đúng là không có, nên tôi đi cầu xin Thiên đường giúp đỡ.】

── Thiên đường?

【Giải thích với cậu phiền phức lắm, tôi sẽ truyền tư liệu cho cậu.】

Thiên đường, nơi ở của Quang Minh thần, phân chia thành Cửu Trọng Thiên, là một trong bốn thế giới tối cao trong vũ trụ bao la, quản lý sự chuyển thế của mọi linh hồn, là cấp trên của Cục Quản lý Xuyên Việt. Cục quản lý xuyên việt trực thuộc Thiên đường, chỉ có cục trưởng và hệ thống quản lý trung ương 000 mới có tư cách giao tiếp với Thiên đường.

── Nghe có vẻ lợi hại đấy, vậy bây giờ chúng ta còn đường sống không?

【Vô nghĩa, nhiệm vụ của chúng ta là mang Hệ thống 007 trở về.】 Hệ thống 002 nhỏ giọng nói, 【Hơn nữa, vị kia mà Thiên đường phái đến chỉ lo giết chóc, sẽ không giúp chúng ta cứu người đâu.】

Trần Ngữ Triết sửng sốt, chỉ lo giết chóc là sao?

Trong bóng đêm mịt mùng, Hệ thống 001 mặc cổ trang, tay phải để sau lưng, từ từ bước đi. Dưới chân là một màu đen tựa hồ nước, bị hắn dẫm lên tạo ra những gợn sóng. Hắn ngửa đầu, khẽ ngân nga một khúc nhạc nhỏ, đôi mắt màu vàng kim vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó, bóng tối bị xé rách, tựa như màn che bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt.

Hệ thống 001 xoay đầu, một lưỡi hái lao đến với tốc độ của tia chớp. Cùng lúc đó, hắn nhảy lên, lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua, một sợi tóc bị chém đứt. Khi sợi tóc rơi xuống bóng tối, Hệ thống 001 cũng đáp xuống đất, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang bước ra từ khe nứt.

Thiếu nữ xinh đẹp, tựa như hoa sen vừa nở, lúm đồng tiền như hoa, ý cười ẩn hiện trong đôi mắt vàng kim giống Hệ thống 001. Nàng mặc một chiếc váy liền thân màu xanh xám không tay, mái tóc dài màu sợi đay được tết thành bím tóc, dùng dải lụa cùng màu buộc lại, buông thõng sau gáy. Thiếu nữ mang đến cảm giác tràn đầy sức sống, tươi trẻ như hoa nở rộ vào mùa xuân, nhưng trên vai nàng lại vác một chiếc lưỡi hái khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Chuôi lưỡi hái đen nhánh, khắc những hoa văn tinh xảo, đỉnh nạm một bộ xương khô màu xám trắng. Bộ xương khô nhìn thấy Hệ thống 001, hàm răng không gió mà tự rung động, phát ra tiếng "khanh khách" quỷ dị, dường như đang vui vẻ cười.

Thiếu nữ là một trong mười hai thiên sứ mạnh nhất của Cửu Trọng Thiên, tử vong.

Hệ thống 001 vẫn mỉm cười, hắn thong thả giơ tay phải, gần như cùng lúc, vô số vòng gợn sóng trong suốt xuất hiện trong không gian xung quanh thiếu nữ, tựa như một tấm lưới lớn vô hình bao vây nàng. Hắn búng tay một tiếng, vô số mũi tên trắng từ trung tâm gợn sóng bắn ra, dày đặc, vạn tiễn tề phát, thanh thế hùng tráng như sấm rền mưa rào.

Thiếu nữ cất tiếng cười khanh khách, tựa như tiếng gọi vong linh. Nàng múa lưỡi hái, như rồng lượn mây, sương mù giăng lối, mấy vệt trăng non bạc lóe lên, những mũi tên trắng toát vừa chạm vào người nàng đã bị chém đứt, rơi xuống, tan biến vào bóng đêm.

"Quang Minh thần từ bi sẽ cứu rỗi linh hồn ngươi." Lưỡi hái trong tay thiếu nữ nhẹ tựa lông hồng, nàng xoay một vòng, bày ra tư thế tấn công, nở nụ cười nhuốm đầy sát ý, "Lần này ngươi có thể yên tâm mà chết, đồ phản bội."

Nàng lao về phía hệ thống 001.

Hệ thống 001 nhướng mày, chắp hai tay lại, phát ra một tiếng động lớn.

Trong đêm tối, pháo hoa nổ tung.

Ánh sáng rực rỡ trút xuống, chiếu rọi màn đêm sâu thẳm, lộng lẫy, những vệt lửa dài như đuôi sao băng xẹt ngang chân trời, rơi xuống những cánh hoa anh đào trên núi. Cảnh sắc trong núi tuy đẹp, nhưng dân cư lại thưa thớt, nhìn quanh chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen.

Diệp Liên nằm trên động cơ, ngửa đầu, bên dưới là áo khoác của Tần Tiêu, trên đầu là hoa anh đào đung đưa theo gió. Váy của cậu bị vén lên tận eo, để lộ đôi chân thon dài, chiếc quần lót đen bị cởi ra, vướng lại trên đùi trắng nõn, chực chờ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com