2.7 Hệ thống 001 vs Tử vong thiên sứ
Tần Tiêu nắm lấy cổ chân cong cong của Diệp Liên, giơ cao hai chân cậu lên khiến cơ thể gần như gập lại. Dương vật thô dài cọ xát nông trong bướm nhỏ, khiến Diệp Liên mất hồn thở dốc, khát khao van xin: "Ngứa quá, ông xã, mau vào đi... Liên Liên muốn ăn dương vật của ông xã..."
Nếu nói ba tháng qua có gì thay đổi, thì có lẽ thay đổi lớn nhất chính là Diệp Liên. Sự xuất hiện của dâm văn khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm tột độ, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua da thịt cũng đủ khiến cậu nước dâm chảy đầy đất, hơn nữa còn khó chống lại nhục dục hơn, thậm chí là nghiện cả tình dục. Thêm vào đó, hệ thống 001 còn thường xuyên giao cho Diệp Liên vài nhiệm vụ, có thể là dùng tất chân ma sát dương vật tự an ủi, dùng đồ chơi tự chơi đến cao trào, hoặc là đi quyến rũ ba ba và mẹ nhỏ để họ chịch nát cậu, thậm chí là cầu xin họ xỏ khuyên cho mình. Nếu không hoàn thành sẽ phải nhận trừng phạt.
Sau vài lần bị chơi đến suy sụp, cộng thêm tác dụng của dâm văn, nhận thức bị bóp méo, suy nghĩ bị đình trệ, dục vọng được thả lỏng, Diệp Liên bắt đầu không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, cũng dần quên mất mình là ai. Cậu chỉ nhớ mình là Liên Liên được Thẩm Luyện và Tần Tiêu sủng ái nhất, bọn họ yêu cậu, nên cậu cũng yêu bọn họ. Cậu chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoãn dạng chân ra để bị chịch, được lên đỉnh hết lần này đến lần khác trong sự yêu thương của nam nhân là đủ rồi.
Bởi vì cậu là một bé ngoan biết nghe lời.
Diệp Liên choáng váng đầu óc, trước mắt là những cánh hoa anh đào phất phới, đẹp đẽ đến lạ, nở rộ rực rỡ rồi tàn phai. Trăng tròn treo lơ lửng trên đường chân trời, ánh bạc dịu dàng phủ lên bầu trời đêm, chiếu rọi lên người họ. Diệp Liên nằm trên động cơ xe màu đen, gần như hòa lẫn vào bóng đêm, đôi chân trắng ngần đặt trên vai Tần Tiêu. Bàn chân thon thả bị anh nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa bóp, mát xa đầy quyến rũ.
Dương vật của Tần Tiêu cọ xát vào lồn nhỏ của Diệp Liên, nhưng anh lại chậm rãi không chịu đâm vào, chỉ dùng cách "lạt mềm buộc chặt" để trêu chọc, cho đến khi Diệp Liên không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy đến tận xương tủy, dịu dàng cầu xin, anh mới mạnh mẽ tiến vào.
Lỗ lồn ẩm ướt chảy ra dâm dịch, bên trong ấm áp và mềm mại, tựa như một cái miệng nhỏ sống động, quấn quýt mút lấy dương vật của Tần Tiêu, mang lại cảm giác thật tuyệt vời. Ban đầu, Tần Tiêu chỉ nhẹ nhàng ra vào, rồi chậm rãi tăng tốc mạnh mẽ hơn, tiếng động cũng dần lớn hơn lan tỏa trong bóng đêm tĩnh lặng.
"Thật thoải mái, ông xã...Ông xã ưm a... Dương vật của ông xã thật tuyệt, sắp bị đụ nát rồi..." Diệp Liên rên rỉ phóng đãng, lồn dâm nhạy cảm không ngừng co rút, hưng phấn tiết ra nhiều chất lỏng hơn, sự dễ chịu hoành hành trong cơ thể.
Tần Tiêu bị tiếng kêu gọi phóng đãng của Diệp Liên làm cho tâm thần nhộn nhạo. Anh luôn yêu thích dáng vẻ của Diệp Liên khi bị chịch, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng, thể hiện sự quyến rũ đầy mê hoặc tựa như một đóa mẫu đơn đang nở rộ sa đọa thành một yêu vật đầy mị lực. Dương vật thô ráp ra vào giữa lỗ lồn nhạy cảm chật hẹp, nhiều lần tiến sâu đến tận gốc, mạnh mẽ chịch lồn dâm vốn đã động dục càng thêm dâm đãng.
Phần thịt lồn non nớt bị hành hạ đủ kiểu, đỏ ửng lên đầy kiều diễm. Mỗi lần rút ra, nó lại như không muốn buông tha mà nhảy ra ngoài giữ lại. Dâm dịch chảy ra từ lỗ bướm không kiểm soát được mà tuôn trào, bị những cú chịch nhanh chóng và hung hãn đánh tan thành những bọt mịn đọng lại ở nơi hai người giao hợp.
Xuyên qua những cánh hoa anh đào, Diệp Liên trong cơn mơ màng nhìn thấy bầu trời đêm, ngước nhìn vầng trăng sáng tỏ, không một gợn mây. Mắt cậu dần mờ đi vì hơi nước, tầm nhìn nhòe đi. Cảm nhận được Diệp Liên đang phân tâm, Tần Tiêu giữ chặt hột le lại dùng tay xoa nắn, kích thích Diệp Liên cong eo, lỗ thịt run rẩy lại tiết ra một dòng nước dâm .
"A, a a a... Đừng xoa, đừng xoa, hức...ông xã, Liên Liên sai rồi..." Diệp Liên khóc nức nở nói. Cảm giác khoái cảm như điện giật khiến cậu run rẩy, mãnh liệt đến mức như mưa bão, khiến cậu không chịu nổi mà khóc lóc cầu xin. Dù Diệp Liên không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước đây, nhưng bản năng sinh tồn được nuôi dưỡng qua những bài học và sự tra tấn trong quá khứ sẽ không bao giờ quên.
Mỗi khi cảm nhận được sự biến đổi trong cảm xúc của người đàn ông, Diệp Liên lại càng quấn quýt, si mê cọ vào hông anh. Cậu là một đứa bé ngoan không muốn làm cha mẹ lo lắng, không muốn chọc giận cha mẹ. Giống như bây giờ, Diệp Liên nịnh nọt, ôm chặt lấy eo Tần Tiêu, bướm dâm đã bị chịch quen thuộc gắt gao siết lấy dương vật, khóa chặt nó sâu hơn nữa. Lồn nhỏ sắp lên đỉnh bị chịch đến ngứa ngáy khó nhịn, cơn ngứa chết người khiến Diệp Liên kêu lên càng thêm dâm loạn: "Liên Liên yêu ông xã nhất, ân a a a... Muốn ra, sướng quá ha a... Sắp bị chịch thành bao dương vật của ông xã rồi ưm a a a..."
"Đĩ dâm." Tần Tiêu cười một tiếng, "Em ở trên giường của Thẩm Luyện cũng kêu như vậy sao?"
"Không, không có ưm... Liên Liên là của ông xã, lồn dâm của Liên Liên chỉ để ông xã chịch ân a a..." Diệp Liên nói lung tung trong cơn mê sảng, gần như trả lời mọi câu hỏi của Tần Tiêu. Cho đến khi Tần Tiêu đổi tư thế, tự mình ngồi lên động cơ xe, ôm cậu vào lòng chịch, dương vật thẳng tắp đâm vào lỗ bướm, đầu buồi mạnh mẽ chịch vào cửa tử cung nhạy cảm. Diệp Liên nhất thời bị đụ đến nỗi không còn sức kêu những lời dâm đãng mà người đàn ông thích nghe. Cậu như một con mèo bị tiêm thuốc mê mắt nhìn thẳng, lưỡi thè ra một nửa trên đôi môi hồng nhạt quyến rũ mê người.
Tần Tiêu đụ quá sâu, sâu như thể muốn đóng đinh Diệp Liên lên con cặc lớn đó. Diệp Liên nức nở thút thít: "Sâu quá, không được, dương vật lớn quá, Liên Liên sẽ hỏng mất ư... Cầu xin anh, Tần Tiêu... Tần Tiêu!?" Cậu sợ hãi ôm chặt bụng dưới. Hình dáng dương vật lớn dữ tợn hiện rõ qua lớp da thịt mỏng manh, nhưng cậu bất lực không thể thay đổi tình cảnh khốn cùng. Điều đó chỉ càng khiến thú tính thích ngược ẩn sâu trong Tần Tiêu bùng nổ, làm anh ta càng thêm hăng say đụ cậu.
"Bé ngoan." Tần Tiêu hôn bên tai Diệp Liên, giọng nói dịu dàng nhưng không cho phép phản kháng: "Ngoan ngoãn chịu đựng đi."
Cửa tử cung dần mềm mại hơn sau những cú thúc mạnh bạo dồn dập. Khi cơn đau hoàn toàn tê dại, lại sinh ra một loại khoái cảm khác vừa tê vừa ngứa, vừa chua vừa căng như trúng độc. Mỗi lần thọc vào rút ra cảm giác khó chịu của Diệp Liên không giảm bớt mà ngược lại khoái cảm như cơn nghiện dần thay thế hoàn toàn. Diệp Liên khẽ rên rỉ đầy khoái lạc.
Những điểm mẫn cảm bị chịch quá độ khiến Diệp Liên kiệt sức toàn thân, cả người mềm nhũn như bãi bùn, mềm nhũn không xương, nằm rũ trong lòng Tần Tiêu thất thần, chỉ biết lắc lư theo từng cú thúc của anh. Trong khoảnh khắc ý loạn tình mê, Tần Tiêu vặn cằm Diệp Liên hôn lên môi cậu. Hơi thở dốc và tiếng rên rỉ đều bị giam giữ trong cổ họng đang run rẩy của cậu.
Khi Tần Tiêu liên tục tăng tốc chịch vào, mọi khoái cảm tích lũy dồn dập ập đến chồng chất lên nhau, dục vọng vượt quá giới hạn xé toạc lý trí Diệp Liên. Diệp Liên bị làm đến hỏng mất khóc nức nở trong vô thức. Trong những mảnh ký ức còn sót lại, cậu hỗn loạn vỡ vụn rồi lắp ghép và thốt lên những lời Tần Tiêu thích nghe. Cậu bị lấp đầy bị xuyên thấu. Tử cung co rút lên đỉnh cao trào, phun ra từng đợt nước dâm tưới lên đầu buồi. Điều này cũng khiến Tần Tiêu sướng đến run cả lưng, anh bóp chặt eo Diệp Liên ấn xuống. Với mấy cú thúc sâu cuối cùng anh bắn đầy tử cung Diệp Liên. Tinh dịch trắng đục nóng bỏng tưới vào khiến Diệp Liên run rẩy toàn thân nức nở vụn vỡ mềm nhũn.
Ý thức Diệp Liên sụp đổ trong đỉnh cao trào tuyệt diệu. Cậu mềm nhũn ngã vào lòng Tần Tiêu. Khuôn mặt cậu như họa, ánh mắt tràn ngập dục vọng dâm đãng, vừa thỏa mãn vừa yếu ớt, nước mắt giàn giụa tựa một viên pha lê trong suốt. Bộ âu phục mặc trên người cậu xộc xệch lỏng lẻo. Vạt áo bị dâm dịch làm ướt sũng nhăn nhúm trông như vừa bị người ta chà đạp đến hư nát.
"Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau," Tần Tiêu nói. "Không ai có thể chia rẽ chúng ta."
Gió đêm hơi lạnh, Diệp Liên bỗng cảm thấy lạnh lẽo vô cớ. Cậu rúc sâu vào lòng Tần Tiêu, tham luyến hơi ấm từ anh.
Hệ thống 001 mình đầy thương tích, mặt không biểu cảm ngẩn người trong bóng tối.
Hệ thống 001 là hệ thống đặc biệt nhất trong số tất cả. Các hệ thống khác đều được cấu thành từ trung tâm (linh hồn) và dữ liệu, bề ngoài là một quả cầu phát sáng. Còn nó thì giống hệt những người xuyên việt của Cục Xuyên Không, có linh hồn và thân thể giống hệt con người. Nhìn chung toàn bộ Cục Quản lý Xuyên Việt, chỉ có duy nhất nó là hệ thống không bị trói buộc với người xuyên việt nào, bởi vì nó quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào bản thân cũng đủ để hoàn hảo vượt qua các phó bản cấp luyện ngục. Cho đến trước khi bỏ trốn, nó đã một mình sửa chữa hàng ngàn hàng vạn lỗi BUG của các thế giới.
Tuy nhiên, hệ thống dù mạnh đến mấy vẫn có giới hạn. Khi đối mặt với mười hai thiên sứ dưới trướng thần Quang Minh, nó đã bị đánh tơi tả, bị xẻo mất nửa cái mạng.
Dây buộc tóc của Tử vong thiên sứ bị cắt đứt trong quá trình giao chiến. Mái tóc dài màu sợi đay xõa xuống như thác nước, rối tung sau lưng. Trên làn da trắng lạnh cũng xuất hiện vài vết máu. Tử vong thiên sứ thu hồi lưỡi hái, chậm rãi đi đến trước mặt hệ thống 001, liếc nhìn nó từ trên cao. Thoạt nhìn, dung mạo hai bên lại có vài phần tương đồng.
"Vì sao không giết ta?"
"Quang Minh Thần Điện vừa mới nói với ta rằng không cần truy cùng giết tận, nên ta đã thay đổi chủ ý," Tử vong thiên sứ nhàn nhạt nói. "Ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt đi, dù ngươi là kẻ phản bội, thần Quang Minh từ bi vẫn tha thứ tội lỗi của ngươi."
Hệ thống 001 trào phúng cong khóe miệng, không nói gì.
Tử vong thiên sứ không bỏ qua vẻ châm biếm trong mắt hệ thống 001, khoanh hai tay trước ngực, không bày tỏ ý kiến, chỉ buông lại một câu 'Nếu có lần sau, ta sẽ đích thân giết ngươi' rồi xoay người hoàn toàn biến mất vào bóng tối.
Sau một lúc lâu, hệ thống 001 nghiêng đầu, nâng cánh tay đang nhức mỏi lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong bóng đêm.
【 Tần Tiêu. 】
── Chuyện gì?
【 Liên Liên đâu. 】
Tần Tiêu liếc nhìn ghế phụ, Diệp Liên đang ngồi trên đó, khoác áo khoác của hắn nghiêng đầu ngủ say.
── Ngủ rồi.
【 Ừ. 】
Hệ thống 001 khép mắt lại, kéo ý thức của Diệp Liên vào nơi hắc ám này. Khi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh nó đã có thân ảnh Diệp Liên. Diệp Liên có vẻ mệt mỏi, ngủ rất say, dù bị Hệ thống 001 ôm vào lòng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại còn quen tính rúc vào ngực Hệ thống 001 giống như một con vật nhỏ đang sưởi ấm.
"Cứ như bây giờ là tốt nhất." Hệ thống 001 vuốt ve tóc Diệp Liên, dịu dàng nói, "Chỉ có em, tôi chết cũng sẽ không giao ra."
Hệ thống 001 vùi đầu vào cổ Diệp Liên, vô cùng yêu thương nói, "Anh trai yêu em nhất, Liên Liên."
Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra. Trần Ngữ Triết đang sắp xếp lại máy thu ngân, khóe mắt thoáng thấy một bóng người nên hô theo thói quen: "Xin chào quý khách." Sau đó, hắn lại tiếp tục chuyên tâm sắp xếp tiền mặt. Thế nhưng bóng người kia không đi vào trong mà dừng lại ngay trước quầy.
Trần Ngữ Triết ngẩng đầu lên. Đứng trước quầy là một cô gái có mái tóc dài màu sợi đay ngang eo, hai tay chắp sau lưng. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí liền thân không tay màu xanh lục, trông tràn đầy sức sống thanh xuân, tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Cô gái có đôi mắt màu vàng kim, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Đôi môi màu anh đào của cô nhếch lên, cong thành một nụ cười nhàn nhạt.
Thế nhưng cô gái chỉ mỉm cười, một nụ cười trống rỗng, không chút hơi ấm. Bảo là cười như không cười cũng chẳng ngoa. Trần Ngữ Triết không hiểu sao lại cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, bất giác nảy sinh ảo giác rằng mình đang bị một loài bò sát vô tri nhìn chằm chằm. Hắn xoa xoa cánh tay đang nổi da gà: "Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?"
── Sau khi ngươi sa ngã, đây hình như là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì phải?
Đôi môi của cô gái không hề mấp máy, nhưng một giọng nói trong trẻo ngọt ngào đã vang lên thẳng trong đầu Trần Ngữ Triết. Trần Ngữ Triết ôm đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "...Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại có thể nói chuyện trong đầu tôi?"
【 Cô ta là Tử Vong, một trong mười hai thiên sứ dưới trướng thần Quang Minh, cấp bậc chỉ đứng sau thần. Cứ coi cô ta là cấp trên của chúng ta là được. 】 Hệ thống 002 nói, 【 Đã lâu không gặp, Tử Vong. Nhưng ta không có tâm trạng ôn chuyện với ngươi đâu. 】
── Vậy sao? Tiếc thật đấy. Ta đến đây để báo cho ngươi hai tin, một tốt một xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?
【 Nghe tin xấu trước. 】
── Tin xấu là, sau này Thiên đường sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa.
————————————————————————
Editor: Con 001 thâm vl còn nguy hiểm hơn 2 tk công nữa💀 Chỉ tội cái loz của Liên Liên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com