3.1 Thế giới cung đình
Phản loạn cuối cùng kết thúc bằng thất bại.
Ngày Quý phi Thẩm thị bị xử tử, đêm tối như mực, ánh đèn dầu leo lét.
Tứ hoàng tử còn nhỏ tuổi cố gắng chạy đến bên mẫu thân, nhưng bị thái giám giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cậu bé chỉ có thể rên rỉ bất lực, tiếng khóc thảm thiết.
Tuyết bay lả tả, ngân quang lóe lên, Thẩm thị ngã quỵ xuống đất. Máu tươi ấm nóng từ cổ bà phun trào nhuộm đỏ cả mặt đất trắng xóa tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Trong mắt Thẩm thị ánh sáng dần tắt, phản chiếu hình ảnh đứa trẻ đang tuyệt vọng khóc.
Tiếng khóc thê lương của đứa trẻ cắt ngang màn tuyết truyền vào cung điện sáng rực ánh đèn nhưng lại trở nên nhỏ bé đến không đáng kể. Diệp Liên vừa tắm xong nằm trên trường kỷ mặc bộ hồng y hoa mỹ, tư thái lười biếng dáng người mềm mại không xương tựa nâng gương mặt mày hơi nhíu lại, đôi mắt hạnh chứa đầy xuân tình ý tứ miên man phong tình vạn chủng, tựa hồ ly mị hoặc.
Diệp Liên cảm thấy chân mình bị người nắm lấy. Nhìn xuống, thấy Hoàng đế mặc kim long bào đang ngồi bên cạnh, nâng niu bàn chân của cậu trong tay. Diệp Liên vốn có dáng người cân đối, trắng nõn, mắt cá chân bị khóa bởi vòng kim hoàn khảm lục lạc, run rẩy phát ra tiếng nhạc dễ nghe êm tai.
Lòng bàn chân là nơi nhạy cảm đối với Diệp Liên, hoàng đế không nhịn được mà trêu chọc. Ngón chân trắng nõn của Diệp Liên cuộn tròn, hô hấp rối loạn, nhưng không thể giữ được vẻ bình thản không nhịn được mà rầm rì: "Bệ hạ..."
Hoàng đế bị phản ứng của Diệp Liên chọc cười, khóe môi cong lên. Khuôn mặt Hoàng đế ôn nhuận như ngọc, khí độ cao quý, nhưng trong đôi mắt vàng kim dị thường lại ẩn chứa đồng tử rắn quỷ mị khiến khuôn mặt tuấn tú của Hoàng đế nhiễm một vẻ tà tứ.
Bị Hoàng đế ôm vào lòng Diệp Liên thuận thế nằm ở khuỷu tay Hoàng đế, ngón tay thon dài nắm chặt vạt áo Hoàng đế, đốt ngón tay trắng nõn hiện rõ xinh đẹp vô cùng, đường cong tạo thành lòng bàn tay, cổ tay trắng nõn lại có một vết sẹo dữ tợn như một vết tích trên bức tranh tuyệt đẹp. Để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Hoàng đế, Diệp Liên khẽ cười dịu dàng làm nũng: "Bệ hạ luôn thích khi dễ Liên Liên, biết rõ Liên Liên không thể nhìn thấy máu, vậy mà vẫn xử quyết Quý phi nương nương trong cung của Liên Liên."
"Ai bảo Liên Liên của trẫm không nghe lời, lại còn cấu kết với mẫu tộc của Quý phi, cùng một giuộc, thậm chí còn muốn phát binh tạo phản." Hoàng đế âu yếm lưng Diệp Liên, "Xem ra là trẫm sủng hư ngươi, mới khiến ngươi đắc ý vênh váo, không phân biệt được những việc nên làm và không nên làm."
Trên mặt Diệp Liên ý cười càng sâu, thâm tình chân thành, có thể khiến người ta chết chìm: "Vậy bệ hạ định xử trí Liên Liên như thế nào?" Nhìn sâu vào đáy mắt Diệp Liên, chỉ thấy một mảnh hoang vu, lạnh lẽo tĩnh mịch, không thấy một tia sinh cơ.
"Trẫm hiểu ngươi đang nghĩ gì chỉ tiếc ngươi cần phải ở bên cạnh trẫm." Hoàng đế cười như không cười, dịu giọng nói, "Nếu ngươi dám tìm chết lần nữa trẫm sẽ chôn sống những người ngươi quan tâm, được không?"
Diệp Liên không nói gì mặc cho sự im lặng lan tràn cho đến khi tiếng bước chân và tiếng khóc đến gần. Diệp Liên quay đầu, thái giám bên cạnh Hoàng đế cúi gập người đi đến trước mặt Hoàng đế theo sau là hai tên thái giám đang ôm đứa trẻ đang giãy giụa.
Có lẽ do vặn vẹo quá mạnh, thái giám không giữ vững được Tứ hoàng tử ngã nhào xuống đất, đau đớn theo bản năng cuộn tròn người phát ra tiếng khóc thảm thiết, bộ dáng đáng thương đến cực điểm. Diệp Liên tránh khỏi vòng tay của Hoàng đế đi đến bên cạnh Tứ hoàng tử quỳ xuống, váy áo trải rộng trên mặt đất, màu đỏ rực rỡ như hoa mẫu đơn đang nở rộ càng tôn lên vẻ kiều diễm của Diệp Liên.
"Tứ hoàng tử còn nhỏ tuổi, xin Bệ hạ khai ân, tha cho Tứ hoàng tử một mạng." Diệp Liên nghiến răng từng chữ nói, "Mọi lỗi lầm đều ở Liên Liên, xin Bệ hạ giáng tội."
Khi đuổi cung nhân đi, Hoàng đế bế ngang Diệp Liên trở lại phòng ngủ nhẹ nhàng đặt lên giường Bạt Bộ. Diệp Liên ngã vào đệm chăn mềm mại, trong lòng biết sinh sát quyền đều nằm trong tay Hoàng đế, cậu nhận mệnh mà nhắm hai mắt lại mặc cho Hoàng đế muốn làm gì thì làm. Hoàng đế cởi đai lưng của Diệp Liên, quần áo tản ra, bàn tay nam nhân theo cổ áo áo trong thăm dò vào tựa như rắn uốn lượn, kích thích thân thể Diệp Liên cứng đờ không thể khống chế mà run lên.
Bàn tay Hoàng đế chạm vào làn da Diệp Liên, mịn màng như ngọc, bóng loáng tinh tế. Hoàng đế thong thả cởi bỏ từng lớp xiêm y lộng lẫy để lộ làn da trắng nõn như ẩn như hiện, ánh nến phủ lên một lớp màu ấm áp vô cùng quyến rũ. Diệp Liên tuy được Hoàng đế dùng vàng ngọc cung phụng muốn gì được nấy nhưng mãi vẫn không thể mập lên, eo thon thả, vai gầy, xương quai xanh tinh xảo tuyệt đẹp. Hoàng đế hôn lên cổ Diệp Liên, môi lưỡi liếm láp làn da nóng rực ẩm ướt, Diệp Liên khẽ rên dục vọng ngủ say dần thức tỉnh.
Khi hôn xuống ngực, đầu lưỡi Hoàng đế lại vòng quanh quầng vú Diệp Liên, ngậm lấy đầu vú xỏ khuyên bạc. Diệp Liên bị liếm đến tê dại cả vú, hạ thân nhanh chóng ướt đẫm. Hoàng đế vốn thích trêu chọc Diệp Liên, dùng màn dạo đầu dài dòng dẫn dụ cậu vào biển dục, ép cậu cởi giáp đầu hàng chủ động cúi đầu xưng thần.
"Chỗ kia... ha a... Bệ hạ..." Diệp Liên theo thói quen ưỡn ngực để Hoàng đế mút sâu hơn. Trước kia Diệp Liên kiêu ngạo ngông cuồng như chim ưng bay lượn trên không trung, ngồi trên giang sơn coi thường thiên hạ, cho đến khi bị chính em trai đoạt vị, bẻ gãy cánh chim, trở thành cá trong chậu chim trong lồng, trong cực hình tàn khốc mà dưỡng ra bản năng cầu sinh, bị tra tấn đến quên mất cách phản kháng giãy giụa trên giường chiếu, ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng. Hoàng đế thích nghe cậu rên rỉ, nên cậu dâm đãng mà kêu, phóng đãng mà kêu, phảng phất trời sinh đã là thứ đồ đê tiện mị hoặc đến tận xương cốt, "Bệ hạ, Liên Liên ngứa vú quá, ngài hút mạnh chút... Ân a..."
Tần Y thuận thế đổi tư thế nhấc eo Diệp Liên đặt lên đùi mình. Diệp Liên nâng mông, hai chân mở rộng khóa ngồi trên người Tần Y, tư thế dâm đãng vô cùng như đĩ điếm lẳng lơ lấy lòng nam nhân là bổn phận của cậu. Diệp Liên mỉm cười tay đặt lên vai Tần Y, khiêu khích cọ xát lồn nhỏ vào cặc rồng đang ngủ đông của Hoàng đế.
Hoàng đế giơ tay tát vào mông Diệp Liên đánh đến cặp mông căng tròn run rẩy, tạo thành những đợt sóng thịt mê người mang theo vẻ dâm đãng: "Phát dâm cái gì."
Diệp Liên khẽ rên, mắt phượng như tơ, hờn dỗi nói: "Chẳng phải Bệ hạ thích xem Liên Liên phát dâm sao."
Lời này đúng là chạm đến đáy lòng Tần Y. Tần Y cong khóe môi, đơn giản nắm lấy dương vật giữa hai chân Diệp Liên thuần thục vuốt ve. Thân thể Diệp Liên đã được dạy dỗ kỹ càng vô cùng mẫn cảm sao chịu nổi kích thích này, cặc nhỏ trong bàn tay chai sạn mỏng manh cương cứng: "Bệ, Bệ hạ..." Chẳng mấy chốc cậu run rẩy bắn đầy tay Tần Y.
Bướm nhỏ ướt đẫm dâm dịch tràn lan, âm đế cũng cương cứng như đá. Khi lên đến cao trào trước mắt Diệp Liên hiện lên ánh sáng trắng ý thức bị tình triều cuốn đi tán loạn. Đến khi Hoàng đế dùng ngón tay dính đầy bạch dịch chậm rãi xâm nhập vào khe mông, dị vật xâm nhập cậu mới hoàn hồn theo bản năng căng cứng người, chợt nhớ ra tình cảnh của mình cậu đành thả lỏng mặc cho ngón tay Hoàng đế thăm dò khai phá từng tấc trong cơ thể.
Khi ngón tay Tần Y chạm vào một điểm nhô lên bên trong, Diệp Liên đột ngột hít một ngụm khí lạnh. Tần Y không bỏ qua phản ứng của Diệp Liên đầu ngón tay ấn mạnh vào chỗ đó. Đầu óc Diệp Liên trống rỗng không khống chế được mà run rẩy kịch liệt cậu thét chói tai, âm cuối kéo dài ngọt ngào đến cực điểm như đang làm nũng.
Tần Y bật cười vì Diệp Liên, lại thêm một ngón tay vào hai ngón tay khuấy đảo nghiền nát tuyến tiền liệt mẫn cảm, ép Diệp Liên rên rỉ liên tục cả người run như cầy sấy cuối cùng không nhịn được mở miệng xin tha: "Dừng lại...ưm a... Quá sâu rồi, Bệ hạ, không được..."
Diệp Liên mềm nhũn trong lòng Hoàng đế, cầu cứu nắm chặt lấy cánh tay Tần Y. Nếu không có Tần Y ôm eo đỡ lấy, có lẽ cậu đã sớm xụi lơ thành một vũng nước xuân.
Tần Y vẫn chưa đã ghiền, lại thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ nóng bỏng khít khao của Diệp Liên, ba ngón tay đưa đẩy trong đường đi nhanh chóng mạnh mẽ thọc vào rút ra, nhiều lần chạm vào điểm mẫn cảm khiến người mất, mạnh mẽ căng ra chỗ sâu bên trong, chịch ra âm thanh nước chảy dâm đãng.
Phía dưới Diệp Liên lại có phản ứng, Diệp Liên sắp điên rồi. Cậu biết Tần Y muốn gì: đó là khiến cậu bị ngón tay chịch đến mức không còn chút tôn nghiêm nào mà bắn ra. Tần Y sẽ dùng chiêu này để trừng phạt cậu vì tội không nghe lời.
Đêm đông lạnh giá, tuyết mịn bay lất phất. Hoàng thành vàng son lộng lẫy từng thấm đẫm máu tươi nay đã hóa thành nơi chôn xương cốt. Thế nhưng trong cung điện đèn đuốc sáng trưng lại ngập tràn sắc xuân triền miên, tựa một bức tranh vẽ cảnh mộng miên man dâm mị đến nao lòng.
Tần Y ra tay thành thạo mà tàn nhẫn. Dục vọng dâng trào như sóng dữ bão táp cuốn phăng mọi thứ khiến Diệp Liên căn bản không thể chống đỡ. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ hoảng loạn theo bản năng giãy giụa. Chỉ một ngón tay của Tần Y khẽ móc, nơi mẫn cảm bị nghiền nát khiến Diệp Liên mất hết sức lực chật vật ngã vào lòng hắn. Dâm dịch từ hai lỗ ào ạt chảy xuống thật dâm loạn.
Sau một lúc lâu trong đầu Diệp Liên một luồng sáng trắng lóe lên tựa pháo hoa rực rỡ không tiếng động nở bung. Cơ thể cậu như một sợi dây cung kéo căng, sau khi căng đến cực hạn rồi lại buông lỏng hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay Tần Y. Ánh mắt cậu mê ly thở hổn hển, đuôi mắt đều bị tình dục nhuộm đỏ say đắm toát ra vẻ dâm mị mê người.
Tần Y nhìn chằm chằm đôi mắt Diệp Liên, bị ánh nước gợn sóng trong đó dụ hoặc. Hắn cúi người hôn lên cậu môi lưỡi quấn quýt, hơi thở đan xen hô hấp nóng cháy mà ẩm ướt. Diệp Liên bị hôn đến ngây dại theo bản năng đáp lại nụ hôn của Tần Y, trong lòng vừa hoảng loạn vừa mơ hồ tựa như lạc lối giữa một giấc mộng.
Dương vật thô cứng đẩy mở cửa lồn chật hẹp, chậm rãi xâm nhập vào sâu bên trong. Thành thịt mềm mại ướt nóng bị quy đầu từng tấc từng tấc căng ra, ép chặt, cảm giác căng đầy khiến Diệp Liên tê dại cả da đầu. Cậu phát ra một tiếng kêu rên từ cổ họng, cảm giác sâu trong cơ thể có thứ gì đó đang sụp đổ tan nát, đang dần mất kiểm soát. Cậu cố gắng trốn tránh khoái cảm đáng sợ và mãnh liệt này nhưng lại bị Tần Y dùng lực đạo không thể kháng cự ấn chặt vai xuống.
"Ưm, ha a......"
Cặc rồng chịch đến chỗ sâu nhất, trước mắt Diệp Liên từng trận tối sầm lại. Đầu lưỡi đỏ tươi không kìm được thè ra bị hoàng đế dịu dàng ngậm giữa môi mút vào, phát ra tiếng mút ái muội ướt át. Trái ngược với sự dịu dàng đó bên dưới hắn lại ngang nhiên tấn công dữ dội chịch cực kỳ tàn nhẫn, không chút thương hương tiếc ngọc đem tiếng rên rỉ của Diệp Liên xé nát thành từng mảnh.
Khoái cảm thật sự mãnh liệt, khóe mắt Diệp Liên chảy ra những giọt nước mắt ấm nóng. Mẫu thân treo cổ tự sát cậu không khóc, Quý phi Thẩm thị bị xử tử cậu cũng không khóc. Thế mà giờ đây cậu lại khóc, bị hoàng đế đụ đến phát khóc, thật là đồ đê tiện nực cười đến cực điểm. Khi lồn nhỏ đón nhận cao trào, Diệp Liên ngây dại cười như bị chịch đến ngốc nghếch lời nói trở nên không còn đúng mực. Cậu nắm lấy vạt áo Hoàng đế vừa như khóc vừa như cười, lại càng như tuyệt vọng mà cầu xin: "Bệ hạ, Bệ hạ...Ngài làm đau Liên Liên..." Ánh mắt Diệp Liên mê mang như hồ nước được ánh trăng bao phủ, đẹp đến kinh tâm động phách. "Giết ta đi, giết ta..."
Hoàng đế dịu dàng xoa khuôn mặt Diệp Liên, thì thầm nói: "Liên Liên ngốc của trẫm, em quên rồi sao?"
Diệp Liên không nghe rõ Hoàng đế nói gì. Trong khoảnh khắc ngây người, Tần Y liền thay đổi tư thế, lật cậu lại, bắt đầu một vòng chinh phạt mới. Diệp Liên bị ép thành tư thế quỳ bò sụp eo trên giường, run rẩy thở dốc theo từng đợt tra tấn của Tần y. Quy đầu cực đại liên tục thúc vào tuyến tiền liệt mẫn cảm, hung hăng nghiền nát, đụ Diệp Liên đến mức không còn ra hình người. Tóc đen của cậu hỗn độn rối tung, bộ dạng nằm dưới hầu hạ thật sự mê hoặc lòng người, vừa yếu ớt lại bất lực giống như đóa hải đường đau khổ phiêu dạt trong mưa bão.
Tần Y rút dương vật ra, không đợi Diệp Liên kịp hoàn hồn liền thúc mạnh hông vào lỗ lồn đã ướt đẫm đẩy sâu vào tử cung chật hẹp. Bị xâm phạm hoàn toàn, Diệp Liên hít ngược một hơi khí lạnh. Cơn sóng tình dục chợt dâng trào, bao trùm mọi giác quan, dồn xuống hạ thân, khiến cậu hóa thành một vật chứa dâm đãng chỉ sinh ra để thừa hoan.
"Sâu quá... Không cần, sẽ hỏng mất thôi mà..." Diệp Liên vùi sâu mặt vào gối, khó nhịn nức nở, nhưng đổi lại chỉ là những cú chịch càng thêm hung ác.
Tần Y thúc vào rút ra nhanh như đóng cọc. Tinh hoàn sưng to đập 'bạch bạch' vào mông Diệp Liên, tiếng vang giòn giã mà dâm loạn, khiến người nghe mặt đỏ tai nóng. Chất lỏng từ nơi giao hợp bị đánh bật ra thành những bọt mép dính nhớp li ti lướt qua bắp đùi, cảnh tượng mê loạn, ánh nến chập chờn
【Lời tác giả】
Hoàng đế là nhất ca hhhhhhhh
Câu chuyện thế giới này đại khái là như sau: Hoàng đế Liên Liên bị nhất ca soán ngôi, sau đó biến thành sủng phi của hắn. Chờ Tứ hoàng tử lớn lên, hạ bệ nhất ca, ngoài giang sơn, hắn còn được "kế thừa" luôn cả mẹ nhỏ kiêm thúc thúc.
Quý vòng thật loạn.jpg
Thế giới trước đã hãm hại Thẩm Luyện, thế giới này để hắn được sướng một chút. Sau này Tần Tiêu cũng sẽ xuất hiện ~~ Cốt truyện thế giới trước diễn ra sau khi Thẩm Luyện xử lý thân cha nhất ca, nên còn một thời gian nữa Liên Liên mới khôi phục ký ức 007 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com