Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2 Bị bịt mắt nằm dưới gầm bàn mút long căn của hoàng đế

Khi bị hoàng đế rót đầy tinh dịch vào người, ý thức của Diệp Liên gần như tan rã. Trong cơn hoảng hốt, bên tai văng vẳng lời nói dịu dàng của hoàng đế tựa như lời nguyền rủa nỉ non, vặn vẹo mà bệnh hoạn, yêu đến say đắm.

"Chúng ta sẽ dây dưa đến chết, vĩnh viễn không chia lìa."

Trước mắt Diệp Liên tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi.

Lúc ấy, ánh mặt trời ấm áp dịu dàng trút xuống, xuyên qua khe hở xanh biếc, lặng lẽ không một tiếng động rải rác, cành lá tươi tốt đùa giỡn theo làn gió nhẹ, ý xuân dạt dào, sinh cơ tràn trề. Diệp Liên khom lưng, tò mò đánh giá hài đồng đang ngủ say dưới bóng cây. Hài đồng có ngũ quan xinh xắn đáng yêu, gương mặt trắng nõn như ngọc.

Diệp Liên duỗi tay nhẹ nhàng chọc vào má hài đồng, xúc cảm rất tốt, như chạm vào một nắm bông mềm mại, Diệp Liên không nhịn được lại chọc chọc.

Bị làm phiền giấc ngủ, hàng mi hài đồng run rẩy, từ từ mở mắt, khi trông thấy Diệp Liên thì trong mắt có thêm vài phần thanh minh, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi, ngươi là ai?"

Diệp Liên hỏi ngược lại: "Ngươi là Lục hoàng tử Tần Y đúng không?"

Tần Y mở to hai mắt: "Vì sao ngươi lại biết ta là ai?"

"Lần đầu gặp mặt, ta là Tần Liên." Diệp Liên nở nụ cười, "Ta là nhị ca của ngươi."

Từ xa truyền đến một tiếng thét chói tai, hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy một nữ tử quần áo đẹp đẽ quý giá vô cùng lo lắng vén váy chạy vội tới, là mẹ đẻ của Tần Y, Hiền phi. Hiền phi vội túm lấy Tần y còn đang mờ mịt, kéo hắn ra sau lưng, phẫn hận trừng mắt Diệp Liên, không hề che giấu sự chán ghét, phảng phất Diệp Liên là thứ ti tiện dơ bẩn như bụi đất.

Diệp Liên tắt nụ cười, hướng Hiền phi khom người chắp tay thi lễ: "Nhi thần tham kiến Hiền phi nương nương."

Hiền phi không để ý đến Diệp Liên, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của Tần Y, giọng nói chứa đầy lo lắng: "Y nhi, để mẫu phi xem, con có bị thương không?"

Tần Y không biết mẫu phi vì sao lại sốt ruột như vậy, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lướt qua vai Hiền phi dừng trên người Diệp Liên. Diệp Liên mím môi, trong đôi mắt ửng đỏ có hơi nước mờ mịt, tựa như sắp khóc, nhưng lại quật cường không chịu rơi lệ.

Giống như con mèo đen nhỏ mà hắn nuôi trong cung, đôi mắt long lanh. Tần Y ngây thơ nghĩ, thật muốn xem hắn khóc. Hồn nhiên không ý thức được ý nghĩ của mình quỷ dị đến mức nào.

Đúng lúc như kinh hồng thoáng qua, Tần Y khắc sâu hình ảnh Diệp Liên vào đáy mắt, tim đập thình thịch, hạt giống yêu say đắm vặn vẹo nảy mầm ngay khoảnh khắc ấy, gieo vào trái tim lặng lẽ không một tiếng động, được tà niệm ấp ủ, tắm qua ác ý, thời gian luân chuyển, bốn mùa thay đổi, ngày xuân mưa rào, hạ ve kêu vang, thu phong vũ mịt mù, đông tuyết bay lả tả, nó điên cuồng lan tràn ở góc khuất mà ánh sáng không thể chiếu rọi, đợi đến khi Diệp Liên cảm thấy Tần Y kì lạ thì đã quá muộn, mọi chuyện đã thành kết cục định sẵn.

Ngày hôm sau Thẩm thị bị xử quyết, bầu trời trong xanh vạn dặm. Trong Ngự Thư Phòng, Đức thân vương Tần Tiêu lười biếng ngáp một cái, chống tay lên má, ý vị sâu xa mở miệng: "Hoàng huynh, xử lý chính vụ mà còn một lòng đa dụng thì không phải là chuyện tốt đâu."

Đức thân vương Tần Tiêu và hoàng đế có mối quan hệ không hề tầm thường, năm đó Tần Y có thể thành công soán quyền đoạt vị, không thể thiếu sự ủng hộ của hắn.

Tần Y ngồi trên sập đang chấp bút phê duyệt tấu chương, thần sắc gần như lạnh nhạt, không nhìn ra bất kỳ dị trạng nào: "Phản quân vây thành mà cũng không thấy ngươi đến cứu giá, trong mắt ngươi còn có trẫm là hoàng huynh không?"

Nhưng nếu ánh mắt nhìn xuống, có thể thấy một mỹ nhân quỳ giữa hai chân hắn, hai tay bị lụa đỏ trói ra sau lưng, áo rách quần manh, tay áo rộng thùng thình rũ xuống khuỷu tay, để lộ ra tấm lưng ngọc ngà trắng nõn, đường cong tinh xảo tựa như cánh bướm giương cánh, vai nhỏ nhắn mượt mà, cổ thon tuyệt đẹp. Đôi mắt mỹ nhân bị che bằng miếng vải đen, thái dương ướt đẫm, khuôn mặt trắng nõn bị dục vọng hun cho ửng hồng, hai hàng lệ trong chảy dài, đôi môi đỏ thắm hé mở, ngậm lấy dương vật đáng sợ nóng rực của nam nhân.

Mắt Tần Tiêu sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Liên, không hề che giấu dục vọng cuồn cuộn trong mắt, lời nói vẫn thản nhiên như đang cùng hoàng đế nói chuyện nhà: "Hoàng huynh minh giám, thần đệ bất quá chỉ là một Vương gia nhàn tản tay không tấc sắt, tự biết không giúp được gì nên không đến kéo chân sau của hoàng huynh."

Tần Y khẽ cười nhạt, bóp chặt gáy Diệp Liên rồi từ từ ấn xuống. Cặc thịt thô dài của hắn thọc sâu vào cổ họng cậu đâm thẳng vào đó. Diệp Liên nghẹn đến thảm thương, đau đớn nuốt tiếng nức nở, nước mắt thì cứ thế trào ra từ khóe môi. Tiếng thở dốc lẫn tiếng khóc của cậu lọt vào tai Tần Tiêu tựa như tiếng mèo con cào cấu, khiến lòng hắn ngứa ngáy khôn tả. Hạ thân hắn tràn đầy dục vọng, dương vật cương cứng đến phát đau.

Dương vật dữ tợn không chút lưu tình quấy loạn trong khoang miệng Diệp Liên, nghiễm nhiên coi miệng Diệp Liên như lỗ tiết dục, khiến cậu nức nở không ngừng. Sau liên tục mấy lần thâm hầu, Tần y bắn vào miệng Diệp Liên, buộc cậu nuốt trọn tinh dịch mới chịu buông tha.

Miệng Diệp Liên toàn là tinh dịch tanh tưởi, khóe miệng cùng yết hầu đều nóng rát đau đớn. Cậu ho khan vài tiếng, suy yếu xụi lơ bên chân Hoàng đế, lưng run rẩy, trông như một chú mèo hoang bất lực.

"Hiền đệ nói bậy, cầm binh phù mà gọi là không có thực quyền, lời này đệ dám nói trẫm còn không dám nghe đâu." Tần Y cởi bỏ miếng vải đen trên mặt Diệp Liên, khi thấy đôi mắt cậu rưng rưng, hắn bỗng bật cười: "Tần Tiêu, Liên Liên cứ giao cho ngươi chăm sóc."

Tần Tiêu đứng lên, lười nhác hành lễ: "Thần đệ nhất định không phụ sự ủy thác của Hoàng huynh."

Diệp Liên nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập cầu xin. Cậu dùng gương mặt cọ vào chân Hoàng đế, cả người run rẩy: "Bệ hạ, Bệ hạ không cần Liên Liên nữa sao?"

Cậu chán ghét Tần Y, sợ hãi Tần Tiêu. Tần Y trên giường còn biết đắn đo đúng mực, không làm cậu bị thương mảy may. Tần Tiêu thì khác, chẳng khác nào một con chó điên, mỗi lần cậu đều bị chà đạp đến mức mấy ngày không xuống giường được.

"Liên Liên là khúc ruột của trẫm, trẫm sao có thể nỡ vứt bỏ ngươi chứ?" Hoàng đế trấn an nắm sau gáy Diệp Liên xoa bóp, nụ cười ấm áp: "Nhưng mà ngươi quá không ngoan, cần phải trừng phạt thật nghiêm."

Tần Tiêu vòng lấy Diệp Liên từ phía sau, một tay phủ lên bộ ngực trắng nõn của cậu, khiêu khích xoa nắn. Hắn ngậm lấy vành tai Diệp Liên nhẹ nhàng liếm láp, hơi thở phả ra ướt nóng, khiến Diệp Liên run rẩy dữ dội hơn, nước mắt cũng rơi càng nhiều. Thấy Diệp Liên sợ hãi như vậy, Tần Tiêu trong lòng dâng lên khoái cảm vặn vẹo: "Đừng sợ, đệ đệ thương ngươi."

Khi Trần Ngữ Triết bước vào thế giới này, cậu ta đã giáng xuống từ trên trời bằng mặt.

"Á á á, đau chết mất!" Trần Ngữ Triết nhổ ra đám cỏ xanh vừa ăn phải trong miệng, đau đến mức ôm mặt. "Cái quầng sáng nhân vật chính đâu cơ chứ? Làm gì có nhân vật chính nào xuất hiện mà lại đáp đất bằng mặt thế này!?"

【 Phúc cho ngươi đó, người bình thường mà ngã như ngươi thì chết từ đời nào rồi. 】

Giọng nói lạnh căm căm của Hệ thống 002 vang lên trong đầu Trần Ngữ Triết.

Trần Ngữ Triết xoa xoa mũi: "Vậy tôi nên thấy may mắn sao?"

【 Ta cho phép ngươi nói chuyện à? 】

──...... Xin lỗi, tôi sai rồi.

Không muốn bị chửi rủa thêm nữa, Trần Ngữ Triết lập tức ngắt kết nối tần số giao tiếp. Cậu ta đứng dậy đánh giá xung quanh, dòng suối róc rách, rừng cây xanh tốt. Cậu ta tuân theo mệnh lệnh của Hệ thống 002, cứ thế đi về một hướng, cho đến khi ra khỏi rừng rậm. Đứng trên sườn núi, đập vào mắt cậu ta là cả tòa kinh thành nguy nga, phồn hoa vô cùng.

Cốt truyện của thế giới này lập tức rót vào trong đầu cậu ta. Đây là một quyển tiểu thuyết đam mỹ quyền mưu, kể về mối tình ái hận phức tạp giữa hoàng tử Tần Luyện và hoàng thúc Đức Thân Vương Tần Tiêu.

Tần Luyện là hoàng tử đứng thứ tư. Sau khi mẹ ruột là Thẩm thị liên kết với mẫu tộc gây ra phản loạn, Tần Luyện liền hoàn toàn mất đi thánh sủng, từ đó vô duyên với ngôi vị Hoàng đế. Cuộc sống trong cung cũng chẳng tốt đẹp gì, khắp nơi bị cung nhân, thái giám làm khó dễ, bữa đói bữa no, sống còn không bằng một con chó mà phi tần nuôi.

Trưởng thành trong môi trường thiếu thốn tình yêu và hà khắc như vậy, nhân cách của Tần Luyện đương nhiên cũng chẳng thể lành lặn được. Năm cậu ta 16 tuổi, khi gặp Đức Thân Vương Tần Tiêu, cậu ta đã hoàn toàn lột xác, hắc hóa thành một kẻ cố chấp, điên cuồng, tàn nhẫn độc ác, tàn khốc vô tình, một lòng chỉ nghĩ giết cha đoạt quyền. Vừa lúc Tần Tiêu cũng muốn giết Hoàng đế Tần y, hai người ăn ý với nhau, cuối cùng sau này đã khởi binh tạo phản, thành công soán ngôi.

Nghe thì có vẻ là một cốt truyện hết sức bình thường, nhưng xét thấy cốt truyện của hai thế giới trước đều đã sụp đổ đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra, Trần Ngữ Triết tin rằng thế giới này cũng khó thoát khỏi vận mệnh tan vỡ tương tự. Bản thân những người xuyên việt phi pháp đã là một loại BUG, cho dù không làm gì, cũng vẫn sẽ dẫn đến sự biến chất của thế giới.

Bị hệ thống 001 phong ấn ký ức mạnh mẽ trói buộc khế ước, Diệp Liên không chỉ mất đi năng lực hệ thống mà còn lưu lạc thành người xuyên việt phi pháp thân thể lại còn vướng phải dâm văn thật đúng là thảm không còn gì thảm hơn. Trong nguyên tác của câu chuyện này, Diệp Liên vốn chỉ là một mỹ nhân pháo hôi lên sàn chưa được một chương đến cả lời thoại cũng chẳng có. Nhưng chỉ một cái vỗ cánh nhẹ nhàng của con bướm đã thổi bùng lên cơn lốc khiến cốt truyện hoàn toàn rối tung.

Hiện tại là mười năm trước khi cốt truyện bắt đầu. Tần Y trị vì ba năm, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, hứa hẹn sẽ sáng lập nên một thời thịnh thế. Bách tính trên phố đều biết, hoàng đế đăng cơ ôm trọn thế gian hoa thơm cỏ lạ nhưng lại chỉ chung tình với một người duy nhất cất giấu nơi thâm cung.

Từng có người từ xa trông thấy mỹ nhân ấy búi tóc sơ, mái tóc đen như lụa, xõa tung phía sau. Lụa mỏng như cánh ve, đỏ tựa lửa khói, phượng hoàng kim tuyến sinh động như thật, như sắp vỗ cánh bay lên.

Mỹ nhân tựa mình vào lan can chạm trổ, mềm mại không xương mà nâng gương mặt, đôi mắt khép hờ, đuôi mắt cong lên màu đỏ thắm, say tựa vẻ mị thái phong lưu, sinh ra đã là khuynh thành tuyệt sắc, tuyệt đại phong hoa.

Không chỉ hoàng đế mê đến thần hồn điên đảo, mà ngay cả đức thân vương cũng bị "nàng" câu mất trái tim.

Trần Ngữ Triết đứng ở đầu ngõ, tay xách theo hồ lô ngào đường, nghe tiên sinh kể chuyện gõ chiếc quạt gấp, giọng điệu và cảm xúc dạt dào mà thuật lại những đại sự xảy ra trong mấy năm gần đây. Nghe Diệp Liên bị miêu tả thành hồng nhan họa thủy mê hoặc hoàng đế, bị khắc họa thành yêu nghiệt họa quốc loạn cung đình, hắn chỉ cảm thấy thật đáng buồn thay Diệp Liên cảm thấy vô tận bi ai.

Vốn là người nắm quyền ngự thiên hạ, ngôi cửu ngũ, lại bị thân đệ cướp ngôi vị hoàng đế, bẻ gãy cánh chim, giam vào nhà ngục kim ốc, trở thành cấm luyến dưới thân các nam nhân.

Trần Ngữ Triết với thân phận thái giám giả đi vào cung Thừa Đức, nơi giam cầm Diệp Liên. Tuy cung nữ thái giám hầu hạ ở cung Thừa Đức không nhiều nhưng đều là tâm phúc của hoàng đế, không thiếu người võ công cao cường. Khi bị chưởng sự thái giám gọi lại từ phía sau, Trần Ngữ Triết lo lắng đến nghẹn cả họng. Tuy hắn có hệ thống 002 làm bàn tay vàng, nhưng hắn chỉ là một người bình thường không biết gì cả. Nếu bị phát hiện thân phận thật chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết.

"Ngươi là người mới tới à sao ta chưa từng gặp ngươi bao giờ?"

Trần Ngữ Triết căng da đầu xoay người, đang vắt óc suy nghĩ xem nên biện hộ thế nào, thì ánh mắt của thái giám trước mặt tan rã, như thể bị tẩy não vậy. Khi ông ta mở miệng lần nữa, giọng nói đã mất đi vẻ cảnh giác và hoài nghi: "Tiểu Trần Tử, ngươi tới vừa lúc, có một việc muốn giao cho ngươi đi làm."

Dứt lời, thái giám đưa cho Trần Ngữ Triết chiếc hộp sơn men gốm trên tay: "Đây là đồ vật điện hạ đức thân vương muốn, điện hạ đang đợi ở tẩm điện."

Trần Ngữ Triết nhận lấy hộp, khẽ đáp lời. Đợi sau khi thái giám kia rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hắn nhanh chóng suy nghĩ lập tức đoán ra đây là bút tích của ai.

──002, may mắn có ngươi giúp ta, cảm ơn ngươi.

Hệ thống 002 ừ một tiếng, giọng điệu vẫn không mặn không nhạt: 【Ngươi cứ yên tâm, tuy rằng ngươi ngốc thật đấy nhưng có ta đi theo ngươi, ngươi sẽ không chết đâu.】

Nghe thấy lời này, Trần Ngữ Triết cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn biết hệ thống 002 quả nhiên là quan tâm hắn

Nhưng giây tiếp theo hắn lại nghe thấy hệ thống 002 nói: 【 Thấy ghê, ngươi làm ra vẻ quá đấy.】

Trần Ngữ Triết:......

Trước khi Hệ thống 002 mất kiên nhẫn mà mắng, Trần Ngữ Triết ưu sầu thở dài, đành nhận mệnh mà bước về phía tẩm điện. Trong tẩm điện quanh quẩn tiếng khóc nức nở như có như không, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một tia thở dốc ngọt ngào nhuốm đầy tình dục, trên giường có người nằm, buông rèm che khuất hình dáng, thật sự khêu gợi trí tưởng tượng.

Tần Tiêu ngồi trước bàn thưởng thức ngọc ban chỉ, thấy Trần Ngữ Triết thì lạnh nhạt nói: "Đặt lên bàn là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com