Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.4 "Chúc mừng bệ hạ, nương nương đã có thai gần hai tháng"

Trong lòng Diệp Liên tiếc hận, bởi việc mất đi một người xuyên việt cấp A là tổn thất lớn lao đối với Cục Quản lý, và càng là đả kích đối với hệ thống 002, vốn là đồng đội của người đó. Mỗi một người xuyên việt sẽ được hệ thống trung ương 000 ngẫu nhiên ràng buộc ngay khi tiến vào Cục Xuyên Việt. Nếu đời này không thăng cấp S, hệ thống được phân phối sẽ theo người đó suốt đời đến khi chết, trừ các hệ thống S cấp tinh nhuệ của Cục Quản lý.

Hệ thống S cấp có quyền lực tối cao, trước nay đều là họ tự lựa chọn ký chủ. Hệ thống 002 tự mình lựa chọn Ký Chủ mang số 320, ở chung lâu như vậy, mà người thì nói không còn là không còn.

"Anh ấy là anh hùng," Diệp Liên nhẹ giọng nói, "Cậu nén bi thương."

【 Ừm. 】

Không khí lâm vào yên lặng, trở nên có chút áp lực. Trần Ngữ Triết không quá thích cảm giác này, căng thẳng chuyển chủ đề về mình: "Diệp Liên, cho nên cậu tha thứ cho tôi rồi sao?"

"Tuy rằng tôi không muốn," Diệp Liên nâng má nói, "nhưng nhìn biểu hiện kế tiếp của cậu, tôi lại quyết định đấy."

Trần Ngữ Triết không hổ là mỹ nhân ngốc nghếch không hơn không kém, bị hệ thống trung ương 000 phán định là người xuyên việt cấp E, tâm tư nhỏ nhặt đều lộ rõ trên mặt. Nghe thấy lời Diệp Liên nói mắt Trần Ngữ Triết sáng rực lên, nở một nụ cười vui mừng: "Diệp Liên, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội."

Diệp Liên đáp lời, rồi dồn sự chú ý vào chuyện quan trọng nhất: "Vừa rồi cậu cho tôi uống thuốc là gì vậy?"

【 Tử vong thiên sứ đưa cho tôi, có thể giải trừ sự tẩy não chi phối của hệ thống 001 đối với cậu. 】

Diệp Liên từng nghe nói về truyền thuyết Tử vong thiên sứ.

Tử vong thiên sứ, một trong mười hai thiên sứ dưới trướng thần Quang Minh, là thiên sứ mạnh nhất Thiên đường, đồng thời là chị cả trong Tứ tỷ đệ Thiên Khải. Cô nắm giữ quyền năng 'Tử Vong', thường xuất hiện dưới hình tượng thiếu nữ, thích mặc âu phục màu xanh lục và là tín đồ cuồng nhiệt của thần Quang Minh Điện hạ.

Diệp Liên rũ mắt trầm tư. Trong lúc Trần Ngữ Triết nói chuyện, cậu vẫn luôn cố gắng liên kết với hệ thống trung ương 000 nhưng đều như đá chìm đáy biển không nhận được hồi đáp. Tuy rằng ký ức đã trở về nhưng hiện tại cậu đã không phải hệ thống 007, mà là người xuyên việt Diệp Liên . Linh hồn vẫn bị hệ thống 001 trói chặt, dâm văn trên bụng là bằng chứng rõ nhất.

"Tử vong thiên sứ còn nói gì với cậu nữa?"

【 Cô ấy nói Thiên đường sẽ không can thiệp vào chuyện của hệ thống 001 nữa, Cục Quản lý cần phải tự xử lý. 】 Hệ thống 002 an ủi nói, 【 Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, điều này cũng có nghĩa tình thế vẫn còn trong phạm vi chúng ta có thể tự mình giải quyết. 】

Nói cách khác, Thiên đường cho rằng hệ thống 001 phi pháp không cấu thành mối đe dọa. Diệp Liên lại hỏi: "Cậu có cách nào gỡ bỏ sự ràng buộc giữa tôi và hệ thống 001 không?"

【 Thật đáng tiếc, không có. 】 Hệ thống 002 nói, 【 Với tình huống hiện tại của cậu, tôi cũng không có cách nào đưa cậu về Cục Quản lý Xuyên Việt. 】

"À?" Trần Ngữ Triết ngây người, "Nếu đã vậy chúng ta phải làm sao để cứu Diệp Liên?"

Diệp Liên định nói gì đó, nhưng khóe mắt thoáng thấy người đàn ông mặc đế bào đen đi vào phòng, lập tức đổi lời, cất giọng lười biếng mềm mại, ấm áp: "Bệ hạ."

Trần Ngữ Triết cũng phản ứng lại, xoay người cúi mình vấn an hoàng đế, bắt chước theo kiểu trong phim cổ trang, học được khá ra dáng. Sau khi đối mặt với Diệp Liên, hắn ta hiểu ý cậu, khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi đi, hắn ta nhìn thấy hoàng đế ôm Diệp Liên vào lòng, tay luồn vào xiêm y của Diệp Liên, nắm lấy ngực xoa bóp. Diệp Liên như một chú mèo không xương ngoan ngoãn tựa vào lòng hoàng đế, như sủng phi lại tựa cấm luyến, nheo mắt hưởng thụ sự an ủi của hoàng đế. Trong lòng Trần Ngữ Triết chợt chua xót, đắng ngắt đầu lưỡi, không nên là thế này.

Khi bị Tần Y chạm vào, dâm văn âm ỉ nóng lên, sắc đỏ thêm vài phần rực rỡ tựa đóa mẫu đơn phú quý nở rộ giữa nhân gian. Một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng, linh hồn cũng vì thế mà run rẩy. Diệp Liên nhịn không được rên rỉ thành tiếng, giọng nói nhiễm chút mị hoặc: "... Không được."

"Vì sao không được?"

"Lồn nhỏ bị Tần Tiêu làm sưng lên... Phía sau cũng đau quá." Diệp Liên chớp chớp mắt, vẻ mặt tủi thân yếu ớt đáng thương, mắt long lanh nước, là sự yếu ớt đúng lúc: "Liên Liên biết lỗi rồi, Bệ hạ, ngài tha cho Liên Liên."

Tần Y vuốt ve Diệp Liên, đạm giọng hỏi: "Lần sau còn dám làm loạn nữa không?"

Diệp Liên lắc đầu, cứng rắn nói: "Không dám. Liên Liên là vật thuộc về Bệ hạ, Liên Liên sẽ ngoan, xin Bệ hạ nhân từ."

Tần Y nhìn Diệp Liên, Diệp Liên biểu tình chân thành tha thiết xem ra không giống như là nói dối. Sau một lúc lâu, Tần Y dịu dàng mỉm cười nói: "Dùng xong bữa tối, trẫm sẽ lệnh thái y khám cho ngươi ."

Sau khi xong bữa tối, Diệp Liên khoác áo lông chồn tuyết trắng ngồi trước bàn, mạch tay đặt ở trên gối , lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn lả lướt, thái y tuổi già có thâm niên bắt mạch cho cậu, thấy thái y mặt lộ vẻ vui mừng, Diệp Liên trong lòng chuông cảnh báo ẩn ẩn rung động, trực giác không ổn.

Quả nhiên, ngoài cửa sổ sấm sét chợt vang, thái y khom người thật sâu nói : "Chúc mừng bệ hạ, nương nương đã có thai gần hai tháng."

Nghe vậy, hệ thống 002 không nhịn xuống nổi chửi một câu thô tục: 【 Đm 】

Diệp Liên tâm như nước lặng, biểu tình không hề gợn sóng: Hủy diệt đi, chạy nhanh.

Hoàng đế trầm giọng hỏi: "Trần thái y, ngươi xác định đây là hỉ mạch?"

"Khởi bẩm Bệ hạ, vi thần hành nghề y mấy chục năm tuyệt đối không sai được."

Nghe vậy, Diệp Liên như bị sét đánh ngang tai cậu kinh ngạc đến mức bật dậy. Chuyện này quá vô lý! Ba năm trước, lần đầu mang thai cậu đã dùng một chén canh hoa hồng để phá bỏ cái thai trong bụng, hủy hoại căn cơ cơ thể. Giờ phút này sao có thể còn có hỉ mạch được chứ!? Cậu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tần Y với thần sắc không chút gợn sóng. Vẻ mặt Tần Y thản nhiên, cứ như thể... đã sớm đoán trước được tất cả. Diệp Liên ngẫm kỹ nguyên do bên trong, sắc mặt nhanh chóng tái đi: "... Ngươi đã làm gì?"

Ánh mắt Trần thái y đảo qua giữa hai người. Tuy khó hiểu, nhưng ông cũng biết rõ mình không nên ở lại đây lâu hơn. Ông chắp tay hành lễ: "Bệ hạ, mạch tượng của nương nương có chút suy yếu, vi thần xin đi dược phòng bốc vài thang thuốc cho nương nương. Vi thần xin cáo lui trước."

Tần Y xua tay, thái y liền lui ra ngoài. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Hoàng đế và Diệp Liên.

Diệp Liên gắt gao trừng mắt Hoàng đế, sắc mặt tái nhợt. Có khoảnh khắc, cậu muốn hất tung bộ trà cụ trên bàn, trong tiếng đổ vỡ giòn tan, túm lấy ghế mà ném mạnh về phía Hoàng đế. Nhưng Hệ thống 002 không ngừng báo cho cậu trong đầu rằng cậu cần phải nhẫn nại. Cậu đỏ hoe hốc mắt, dồn dập thở dốc vài cái miễn cưỡng bình phục lý trí đang kề bên sụp đổ, rồi bước đến trước mặt Hoàng đế quỳ xuống giọng nói nghẹn ngào: "Ngươi rốt cuộc... đã làm gì."

"Ba năm trước Trẫm đã biết đứa bé đó là do chính tay ngươi giết chết." Tần Y nâng cằm Diệp Liên lên, đánh giá thần sắc của cậu, bộ dạng sắp khóc đến nơi ấy khiến hắn ta vô cùng thỏa mãn với cảm giác vặn vẹo, khoái trá này. Tần Y bỗng nhếch môi cười khẩy: "Không uổng phí mấy năm nay trẫm ngày đêm dùng thiên tài địa bảo bồi bổ cho cơ thể ngươi... Liên Liên, cuối cùng chúng ta lại có con rồi."

Lời này nghe thật thâm tình, tràn đầy niềm vui rõ rệt, cứ như thể hắn ta chân thành mong chờ cái thai trong bụng Diệp Liên ra đời.

Diệp Liên lấy lại bình tĩnh, chớp chớp mắt. Hai hàng nước mắt trong veo chảy dài trên má, mang một vẻ đẹp tan nát, bi ai. Ánh mắt anh lạnh lẽo, nặng nề như màn đêm ngoài cửa sổ: "Ta có thể phá thai một lần, thì cũng có thể phá thai vô số lần. Ta tuyệt đối sẽ không sinh ra cái nghiệt chủng này."

"Nếu đứa bé này chết, Trẫm sẽ bắt con của ngươi chôn cùng." Tần Y vỗ về gương mặt Diệp Liên, nụ cười càng thêm ấm áp, nhưng giọng nói lại như một chậu nước lạnh băng, dội thẳng vào người Diệp Liên khiến cậu lạnh toát: "Đến nước này, ngươi không để tâm đến sống chết của Tần Luyện sao?"

Tứ hoàng tử Tần Luyện không phải con của Tần Y, mà là con của cậu và Quý phi Thẩm Lăng Hoa. Diệp Liên từng có bốn người con, giờ đây chỉ còn lại một. Số còn lại đều bị Tần Tiêu giết sạch trong đêm phá thành. Diệp Liên nắm chặt tay, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, in hằn những vệt trăng non đỏ máu. Một lúc lâu sau, cậu tự giễu cười: "Ta trước sau vẫn không hiểu, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, sao lại đến nông nỗi này..." Cậu cúi rạp người quỳ xuống, trán đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề: "Cầu Bệ hạ buông tha Tần Luyện, Liên Liên xin mặc Bệ hạ xử trí."

"Thôi." Tần Y thu lại vẻ mặt, đứng dậy, vung ống tay áo: "Ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Sau khi Tần Y rời đi, Diệp Liên chậm rãi ngồi dậy. Khi nhìn thấy bộ trà cụ trên bàn, động tác của cậu cứng lại. Cậu nắm lấy một chén trà sứ men xanh giơ tay ném mạnh xuống đất. Đồ sứ vỡ tan, phát ra tiếng kêu thê lương chói tai.

Sau một hồi im lặng, hệ thống 002 lên tiếng: 【 Cậu phải nhớ kỹ, cậu không thuộc về thế giới này. 】

"Tôi biết." Diệp Liên lê bước chân nặng nề về giường, cơ thể như bị rút cạn sức lực: "Nhưng Tần Luyện là con của tôi, sao tôi có thể không để tâm đến nó chứ?"

【 Lo lắng của cậu là dư thừa. Hắn là vai chính công, không thể nào có chuyện được. 】

Diệp Liên cả người run lên: "... Cốt truyện đã đi đến đâu rồi?"

【 Hiện tại là mười ba năm trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu. 】

"Tôi ở thế giới này cũng là pháo hôi sao?"

【 Đúng vậy, là yêu phi làm loạn cung đình, xuất hiện được một chương là 'bay màu'. 】

"Tôi chết như thế nào?"

Hệ thống 002 trầm ngâm một lát: 【 Tần Luyện lên ngôi, việc đầu tiên làm chính là phái người treo cổ cậu. Trong mắt Tần Luyện, cậu là kẻ đã hại chết mẫu thân và cả gia tộc bên ngoại của hắn, hắn hận cậu. 】

Diệp Liên rũ mắt nhìn chăm chú lòng bàn tay, thần sắc bi thương và cô đơn: "Hắn hận tôi là phải. Nếu ta không cùng Lăng Hoa đồng mưu phản loạn, Lăng Hoa cũng sẽ không chết dưới đao. Là tôi có lỗi với nàng. Trước kia, tôi từng nghĩ đến việc tự kết liễu nhưng đã thất bại." Cậu chắp tay áo lại để lộ cánh tay trắng ngần như ngọc, trên cổ tay còn có một vết sẹo thâm màu. Cậu mặc kệ Hệ thống 002 có nghe thấy hay không tiếp tục nói.

"Sau khi tôi tỉnh lại, bọn họ bắt Lăng Hoa quỳ ở đó." Diệp Liên chỉ về phía mép giường rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm đệm, giọng nói không mặn không nhạt phảng phất đã mất hết tình cảm, chỉ đơn thuần thuật lại một việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. "Tôi bị bọn họ cho uống thuốc mê treo trên giường, bọn họ làm trước mặt Lăng Hoa, Lăng Hoa khóc, tôi cũng khóc, sau đó..."

Hệ thống 002 không đành lòng nghe tiếp, đột ngột lên tiếng cắt ngang: "Đủ rồi."

Diệp Liên im lặng, cởi giày bò lên giường, chui vào ổ chăn ấm áp. Tấm chăn bông to quá khổ, giống như một chú mèo con đang sưởi ấm.

Hệ thống 002 chuẩn bị cắt đứt liên lạc với Diệp Liên để cậu nghỉ ngơi, thì nghe thấy giọng nói của Diệp Liên vang lên, trầm hơn vài phần qua lớp chăn.

"Tôi sẽ không quên thân phận của mình." Giọng nói kia nghe vừa phiền muộn, vừa thoải mái, đã hạ quyết tâm, đã giác ngộ. "Tôi không phải Diệp Liên, tôi là Hệ thống cấp S 007 của Cục Quản lý Xuyên việt."

Hôm sau.

Trong điện đốt Long Tiên Hương, hương khí mát lạnh, thấm vào ruột gan.

Diệp Liên nằm xiêu vẹo trên trường kỷ, búi tóc gọn gàng, đội quan, để lộ một đoạn cổ thon dài, trắng ngần như ngọc. Cậu chống cằm, tay kia đưa về phía bàn, nhặt một quả vải căng tròn, sáng bóng đưa lên môi, tư thái lười biếng phóng khoáng mà các phim cung đấu cũng không miêu tả được, lại lộ ra vẻ mị hoặc tự nhiên như một chú mèo quý tộc tao nhã.

"Cậu kiềm chế một chút đi..." Trần Ngữ Triết đứng bên cạnh kinh hồn táng đảm, nhìn chằm chằm bụng Diệp Liên, "Cẩn thận bị thương đến hài tử."

Diệp Liên nuốt quả vải xuống, yết hầu xinh đẹp chuyển động. Cậu nhìn Trần Ngữ Triết, tùy ý nói: "So với quan tâm hài tử, không bằng trước hết nghĩ cách rời khỏi thế giới này đã."

Người xuyên việt có hai cách để thoát ly thế giới: một là sửa lỗi và hoàn thành tuyến truyện chính, hai là nhiệm vụ thất bại và bị cưỡng chế rút lui. Nếu Trần Ngữ Triết muốn rời đi, anh ta có thể cùng Hệ thống 002 trở về Cục Quản lý Xuyên việt bất cứ lúc nào. Nhưng Diệp Liên thì khác, linh hồn của cậu bị Hệ thống 001 trói chặt, cậu không có cách nào rời khỏi Hệ thống 001.

Trần Ngữ Triết suy nghĩ nghiêm túc, chợt lóe lên ý tưởng, vui vẻ nói: "Nói vậy, chúng ta trói Hệ thống 001 về cục quản lý, chẳng phải vấn đề được giải quyết sao?"

Nhìn vẻ mặt "Ta rất thông minh, khen ta đi" của Trần Ngữ Triết, Diệp Liên chớp chớp mắt, lại nhặt một quả vải khác cho vào miệng, nhấm nháp tinh tế. Không ngoài dự đoán, hắn nghe thấy Hệ thống 002 mỉa mai lạnh lùng.

"Cậu cho rằng thứ cậu nghĩ ra, chúng tôi không nghĩ ra sao?" Hệ thống 002 lạnh lùng nói, "Bất quá tiến bộ của cậu làm tôi rất cảm động, ít nhất cái thứ trên cổ cậu rốt cuộc không phải để trang trí."

"... Cảm ơn đã khích lệ" Trần Ngữ Triết không biết nên khóc hay nên cười.

———————————————————————
Lời editor: Tần Y với 001 có khả năng là cùng một người. Tần Y phiên âm tiếng Trung là Qin Yi, Yi cũng là phiêm âm của số 1. Hơn nữa 001 là hệ thống cấp S có thân thể con người, 2 thế giới trước 001 thường xuất hiện cùng Tần Tiêu nhưng đến thế giới này lại không thấy đâu là hiểu rồi đó. Tác giả cũng confirm là có 3 công và cả 3 đều là kẻ điên:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com