Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5 Tuyến tiền liệt cao trào liên tục/ bị chịch đến khóc lóc xin tha

"Nếu không có biện pháp buộc phải rút lui, vậy chỉ còn một cách." Diệp Liên ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy, giọng nói đầy khí phách, "Đưa cốt truyện trở lại quỹ đạo đi."

Trong nguyên tác, Đức Thân Vương Tần Tiêu cuối cùng đã liên thủ với Tứ hoàng tử Tần Luyện phát binh làm phản, giết vua cướp ngôi. Tuy rằng nguyên cốt truyện vẫn chưa kể rõ vì sao Tần Tiêu muốn giết Tần y, nhưng Diệp Liên không ngại thêm dầu vào lửa, khiến bản thân trở thành động cơ khiến hai người họ trở mặt thành thù.

Diệp Liên xoa bụng, không hề có niềm vui sướng của người lần đầu làm mẹ, đáy mắt là một mảnh hoang vu, chỉ thấy băng giá. Cậu không muốn, cũng không cần đứa bé này.

Buổi tối, Trần Ngữ Triết vừa sắc xong thang thuốc dưỡng thai mà thái y kê, từ căn bếp nhỏ bước ra, đi trên hành lang dài treo đầy đèn cung đình. Vừa rẽ một góc, hắn suýt nữa đâm sầm vào một người.

Trần Ngữ Triết kịp thời giữ vững thân mình, nhờ vậy mà không làm đổ thuốc. Hắn định mở miệng mắng người đi đường không có mắt, nhưng khi thấy người tới là Tần Tiêu, cậu ta lập tức mất hết tính khí, khom lưng hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Đức Thân Vương điện hạ." Không thể trêu chọc, vị sát thần này không thể trêu chọc.

Tần Tiêu liếc nhìn chén thuốc còn bốc hơi nóng, thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn ta: "Nương nương nhà ngươi bị bệnh à?"

Trần Ngữ Triết nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc do dự, Tần Tiêu đã vươn tay cầm lấy khay: "Lui xuống."

Tôn ti khác biệt, Trần Ngữ Triết không còn cách nào khác, chỉ đành trơ mắt nhìn Tần Tiêu bưng chén thuốc, sải bước đi vào tẩm điện. Lòng anh ta nóng như lửa đốt, thầm hỏi trong lòng.

── Diệp Liên sẽ không có bị gì chứ?

【 Không biết. 】

Trong điện đèn đuốc sáng trưng. Diệp Liên dựa nghiêng trên giường nệm, ôm một quyển sách, đọc một cách say sưa. Tay áo cậu trễ xuống đến khuỷu tay, để lộ hai cánh tay trắng nõn mềm mại, tựa như ngọc điêu, thanh thoát như trúc, rất đẹp mắt. Nhưng trên một cổ tay lại có vết sẹo màu sẫm, tựa như ngọc bị vấy bẩn.

"Liên Liên, đang xem gì vậy?" Tần Tiêu đặt chén thuốc lên bàn, ngồi xuống cạnh Diệp Liên.

"Không có gì, giết thời gian thôi mà." Diệp Liên nhàn nhạt đáp. Cậu buông sách xuống, ngồi dậy, bưng lấy chén thuốc. Nước thuốc màu nâu thẫm, mùi vị xộc thẳng vào mũi, chua chát nồng đậm, ghê tởm đến buồn nôn.

Diệp Liên dùng thìa khuấy khuấy, múc một thìa, chậm rãi uống cạn. Ngũ quan cậu lập tức nhăn nhó lại, mặt đầy vẻ ghét bỏ, như thể bị đắng đến mức không nhịn được há miệng lè lưỡi.

Tần Tiêu thấy thú vị, xoa đầu Diệp Liên
cười nói: "Uống thuốc gì mà khiến Liên Liên của chúng ta khổ sở đến thế?"

Diệp Liên cười lạnh: "Thuốc dưỡng thai."

Tần Tiêu tươi cười cứng đờ: "...... Thuốc dưỡng thai?"

"Ừm." Diệp Liên khuấy chén thuốc, thản nhiên tuyên bố, "Ta có thai, hai tháng rồi."

Tần Tiêu không nói gì nữa, trân trân nhìn chằm chằm bụng dưới phẳng lì của Diệp Liên.

Hai tháng. Hai tháng trước, vào thời điểm này, Tần Y tuần du Giang Nam, chỉ có hắn chạm vào Diệp Liên. Tần Tiêu nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ, dồn dập, kinh ngạc, ngay cả máu trong người cũng vui sướng đến sôi trào. Sự thật đã rõ như ban ngày, nhưng để Diệp Liên chính miệng thừa nhận, hắn vẫn hỏi: "Đây là con của ta, đúng không?"

Không ngờ, Diệp Liên lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải, đây là con của bệ hạ." Cậu xoa bụng dưới của mình, thản nhiên nói, "Nó nhất định phải là con của bệ hạ, không thể là con của ngươi."

Tần Tiêu nghe ra thâm ý trong lời nói của Diệp Liên, vẻ mặt lạnh lùng: "Vì sao?"

"Vì sống sót ta phải tự tìm một chỗ dựa cho mình." Diệp Liên như không hứng thú mà phủi phủi tay áo, "Quyền sinh sát của ta đều nằm trong tay Bệ Hạ. Một ngày nào đó Bệ Hạ có tân sủng, chán ghét ta, thì kết cục của ta chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Có lẽ là bị ban một ly rượu độc, hoặc bị đày vào lãnh cung, sống cô độc hiu quạnh đến cuối đời... Ta được nuông chiều từ bé, loại cuộc sống này ta không chịu nổi đâu."

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra." Tần Tiêu nắm lấy tay Diệp Liên, âu yếm nói, "Tần Y dám đối xử với em như vậy, ta sẽ thay em giết hắn."

Diệp Liên bật cười khẽ: "Tần Tiêu, trong số bao nhiêu huynh đệ tỷ muội, ta chỉ không thể nhìn thấu ngươi. Cho đến bây giờ vẫn vậy, rốt cuộc tình cảm của ngươi dành cho ta là gì?"

"Là yêu." Tần Tiêu không cần suy nghĩ mà trả lời, như thể đó là bản năng khắc sâu vào xương tủy, "Ta yêu em sâu đậm, Liên Liên."

Ánh mắt Diệp Liên càng thêm vẻ châm biếm: "Nếu đã như vậy, thì đừng nghĩ làm cha đứa bé. Cha nó chỉ có thể là bệ hạ."

Tần Tiêu nhìn Diệp Liên thật sâu: "Tần Y nói thế nào?"

Diệp Liên không giấu giếm: "Thái y chẩn ra hỉ mạch, bệ hạ liền cười nói với ta 'chúng ta cuối cùng cũng có hài tử rồi', Tần Tiêu, ngươi hiểu chưa?" Nói thật, cậu thấy vậy rất vui. Thấy Tần Tiêu lạnh mặt, cậu cong môi cười đầy ngạo mạn, như thể đã thắng được một ván cờ, "Ta là đồ vật của bệ hạ, không phải của ngươi, đức thân vương điện hạ."

Câu nói này không biết đã chạm vào sợi dây thần kinh nào của Tần Tiêu, khiến hắn nổi giận.

Tần Tiêu nở nụ cười rực rỡ đến cực điểm, ý cười chưa kịp đến đáy mắt đã hóa thành băng.

Nửa canh giờ sau, trong phòng tắm rộng lớn và hoa lệ, hơi nóng bốc lên, sương khói trắng quẩn quanh.

Diệp Liên bị trói hai tay ra sau lưng, ngồi trong bồn tắm, tóc ướt đẫm, để lộ đường cong cổ tinh xảo, như một con thiên nga tuyệt đẹp. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc bị hơi nước nóng hầm hập làm ửng hồng, tươi mới và ướt át, bờ vai và thân mình đều ngâm trong bồn.

Tần Tiêu đúng là một con chó điên. Diệp Liên thầm oán hận.

Diệp Liên cảm thấy lồn nhỏ như bị nhét vào một viên linh miến, điên cuồng chấn động. Diệp Liên cố gắng co rút lỗ lồn, muốn bài trừ linh miến, không ngờ lại biến khéo thành vụng, khiến linh miến càng lúc càng lún sâu.

"Ha a......" Diệp Liên run rẩy, không kiềm chế được mà siết chặt hai chân, ý thức dần dần tan rã.

Lại một tiếng nước vang lên.

Diệp Liên như tỉnh mộng, cảnh giác trừng mắt nhìn Tần Tiêu đang tiến đến, tức giận mắng: "Ngươi là đồ điên."

"Ca ca, thả lỏng một chút." Tần Tiêu làm như không nghe thấy lời mắng của Diệp Liên, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Liên, dường như không hề để ý đến sự giằng co trong lòng Diệp Liên, hoặc là ngạo mạn làm như không thấy, "Cứ từ từ mà hưởng thụ."

Diệp Liên tức giận đến không nói nên lời, cố gắng dịch chuyển người sang một bên, muốn tạo khoảng cách với Tần Tiêu, tên bệnh tâm thần này, nhưng vừa mới cử động Tần Tiêu đã vươn tay ra trực tiếp ôm chầm lấy anh.

"Tần Tiêu!?"

"Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi yên." Tần Tiêu dịu dàng vuốt ve thân thể Diệp Liên như đang dỗ mèo, dường như người vừa mới bị Diệp Liên chọc giận không phải là hắn, "Cho dù ca không cho ta làm cha của đứa bé cũng không sao."

"A, là cái gì...... khiến ngươi thay đổi ý định?" Diệp Liên nghiến răng, mím môi, cố gắng kìm nén tiếng kêu sắp bật ra. Làn da bị Tần Tiêu chạm vào vẫn còn cảm giác như bị lửa đốt, dục vọng tê dại như dòng điện chạy khắp người, khiến cậu thoải mái đến mức co quắp cả ngón chân.

"Ta đã nghĩ thông suốt."

Thân thể dần dần mất kiểm soát dưới sự an ủi đầy kỹ xảo, thêm vào đó là sự thao túng của linh miến, dục vọng dần dần trỗi dậy, ý thức mông lung dần tỉnh táo, chỉ trong chốc lát, Diệp Liên đã mềm nhũn trong lòng Tần Tiêu, như tuyết tan vào mùa xuân, rên rỉ lan tràn trên môi, ngay cả đôi mắt hạnh trong veo cũng mờ đi một tầng sương mỏng.

Phải đến khi Tần Tiêu dùng bàn tay chai sạn xoa nắn giữa hai chân, Diệp Liên mới đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nắm lấy cổ tay Tần Tiêu. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối không thể để Tần Tiêu tiếp tục làm bậy.

"Ngươi đã làm đủ chưa......" Diệp Liên trầm giọng mở miệng, giọng nói lại mang theo vẻ mị hoặc trời sinh, "Mau dừng lại......"

Nghe vậy, Tần Tiêu mỉm cười, lúm đồng tiền rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng trong ánh mắt đen láy lại không có chút ý cười nào, lạnh băng đến cực điểm.

"Chỉ cần Tần Y chết là được." Tần Tiêu gật đầu, chắc chắn nói, "Như vậy em và đứa bé đều là của ta, như vậy thật tốt."

Hơi thở nóng ẩm phả vào mặt, lưu luyến mà dụ dỗ khiến da thịt run rẩy. Bị những lời điên rồ của Tần Tiêu làm Diệp Liên nhíu mày, muốn nghiêng đầu tránh đi, Tần Tiêu lại nhanh hơn một bước, ngậm lấy vành tai mềm mại của cậu, mút hôn liếm láp, thậm chí còn ác liệt dùng lòng bàn tay ma sát đỉnh dương vật nhạy cảm của cậu.

Diệp Liên không thể ngăn cản, âm thanh nghẹn trong cổ họng đã không còn tiếng động, hòa tan thành một loại âm thanh khác đầy xấu hổ.

Tần Tiêu thân mật cọ má Diệp Liên, tựa như rắn độc phun nọc thì thầm: "Liên Liên, gọi ta là phu quân, gọi đi,  ta sẽ để em thoải mái."

Diệp Liên theo bản năng cắn chặt răng, nhưng nghĩ đến hành động này trong mắt Tần Tiêu lại mang ý nghĩa phản kháng, sẽ kích thích ham muốn ngược đãi của hắn, cậu đành bất lực buông xuôi để tiếng rên rỉ ngọt ngào tùy ý tuôn ra.

Cùng lúc đó, hắn ta đặt tay còn lại lên của quý của Diệp Liên, nắm lấy vật nửa cứng nửa mềm tùy ý vuốt ve.

Diệp Liên nheo đôi mắt đẫm lệ lại, bị tình dục nóng bỏng tra tấn đến toàn thân run rẩy, bất lực dựa vào lòng Tần Tiêu. Dây thừng không biết từ khi nào đã được tháo ra, Diệp Liên bám vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Trong mắt Tần Tiêu, cậu trông như một chú mèo con đang giơ móng vuốt làm nũng, vẻ ngoài vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Tiếng rên rỉ dễ nghe dần dần xen lẫn tiếng khóc nức nở, trở nên ai oán, mềm mại hơn, khiến người ta thương xót.

"Chết tiệt, dừng lại... dừng lại đi..." Diệp Liên run giọng cầu xin, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu từ trong tiếng rên rỉ đứt quãng: "Nhiều quá rồi... Ta cần nghỉ ngơi, không chịu nổi nữa... Ưm a..."

Tần Tiêu cười đầy hài hước, đầu ngón tay lướt qua rãnh quy đầu nhạy cảm của Diệp Liên, không ngừng dùng móng tay chọc vào lỗ niệu đạo của cậu. Sự kích thích quá mức khiến Diệp Liên đột nhiên trừng lớn hai mắt, phát ra một tiếng khóc thút thít. Thân thể cậu run rẩy giãy giụa mấy cái, nhưng lại bị người thanh niên phía sau ghì chặt eo thon, dễ dàng ấn trở lại trong lòng ngực.

Vật cứng nóng bỏng đặt trên miệng hậu huyệt, cọ xát quanh miệng huyệt. Bản năng sợ hãi dâng lên trong lòng cậu, như sương mù bao phủ. Diệp Liên bừng tỉnh: "Tần Tiêu, ngươi điên rồi sao... Tần Tiêu?"

Tần Tiêu trao cho Diệp Liên một nụ hôn trấn an, nồng nhiệt và đầy lưu luyến. Diệp Liên bị hôn đến mê loạn cả người, tựa vào người hắn, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng thở dốc. Tần Tiêu ghì chặt eo nhỏ của Diệp Liên, thong thả ấn cậu xuống, đầu buồi phía trước chậm rãi chen vào lỗ đít ấm nóng.

"Ưm... Ha a... Nóng, tránh ra ư..." Diệp Liên bị kích thích đến chảy nước mắt, móng tay sắc nhọn cào vào cánh tay Tần Tiêu, cào ra từng vệt đỏ. Tần Tiêu dường như không cảm thấy đau rát, vẫn tươi cười, mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn Diệp Liên tràn ngập sủng nịnh, như muốn nuốt chửng cậu.

"Đã thế này rồi vẫn không muốn kêu sao?" Tần Tiêu nhẹ giọng nói, giọng nói bỗng trở nên cô đơn và tủi thân, như thể vì điều đó mà đau khổ khôn nguôi: "Hóa ra Liên Liên không thích ta, ta thật sự buồn lắm."

Lời vừa dứt, vật cứng thô dài như lưỡi dao nóng bỏng tiến thẳng sâu vào bên trong với tốc độ kinh người; lại tựa một chiếc rìu sắc bén đáng sợ, bổ đôi linh hồn Diệp Liên như chẻ tre.

"Ưm a a a ──!"

Diệp Liên cong người bật dậy, ngửa đầu, đồng tử co rút kịch liệt rung động. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng lăn xuống từ đôi mắt mở to, lướt qua gò má, cằm, phác họa nên đường cong yếu ớt, tuyệt mỹ như một con thiên nga sắp chết.

Tay Tần Tiêu rắn chắc ghì chặt thân hình Diệp Liên không ngừng run rẩy, ngực hắn dán lên lưng trần nhẵn nhụi của cậu, giam cầm chặt con mồi không còn đường trốn thoát trong lòng, với tư thế chinh phục và chi phối.

"Thôi kệ, tôi yêu em là đủ rồi." Tần Tiêu ghé sát vào tai Diệp Liên, âu yếm làm nũng: "Em nói đúng không, hệ thống 007?"

Hệ thống 007.

—————————————————————————
Editor: Chúc mừng truyện đạt top 1 tag song tính trên Wattpad sau 3 ngày và 10k view sau 4 ngày. Chương mới nóng hổi, ừm về phần xưng hô lúc Tần Tiêu chưa tiết lộ mình đã nhớ ra thì là ta-em còn khi nói ra rồi thì đổi thành tôi-em cũng hợp lý mà đúng không😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com