Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.6 Ấn ở trên bàn chịch vào tử cung, thời gian mang bầu play

Nghe thấy cách xưng hô này, Diệp Liên cứng đờ cả người. Cậu bị gài bẫy một cách tàn nhẫn, Tần Tiêu vẫn luôn trêu chọc cậu. Diệp Liên không biết từ đâu có được một nguồn sức lực, tức muốn hộc máu mà giãy giụa, hệt như một loài động vật nhỏ đang hoảng loạn. Những bọt nước bắn ra trong suốt như tinh dịch lẫn nước mắt, bị cuồng phong xé nát, lướt qua không trung trong chốc lát rồi rơi vào mặt nước đang xao động tạo nên những gợn sóng hỗn loạn.

Tần Tiêu khẽ nghiêng đầu, trông như một đứa trẻ chưa trải sự đời, hiện lên lúm đồng tiền ngây thơ vô tội. Thế nhưng trong đôi mắt đen láy của hắn lại tràn ngập ác ý thuần túy và tình yêu bệnh hoạn đến điên cuồng.

Hắn ấn chặt Diệp Liên xuống, gắng gượng đẩy cự vật thô dài vào bên trong, thô bạo căng rộng những nếp nhăn nơi vách trong, cọ xát qua tuyến tiền liệt cực kỳ mẫn cảm, thọc sâu vào tận huyệt tâm.

Diệp Liên không cam lòng yếu thế, cậu cắn vào vai Tần Tiêu. Cú cắn này cực kỳ tàn nhẫn, cậu không hề giữ sức, hàm răng xé rách da thịt, trong miệng tràn ra vị máu tanh và gỉ sắt.

Tần Tiêu cười càng vui vẻ, đụ càng ác liệt hơn. Diệp Liên cuối cùng vẫn phải chịu thua, hai tay rũ xuống vô lực bên người. Chút sức lực còn sót lại trong chớp mắt bị phá hủy hoàn toàn, cuối cùng cậu chỉ có thể run rẩy chấp nhận sự xâm lược sắc bén như bão táp của Tần Tiêu.

Khoái cảm thấu xương nuốt chửng lý trí đến gần như không còn, Diệp Liên rơi vào vực sâu của dục vọng.

Tần Tiêu bóp chặt eo thon của Diệp Liên, hành động vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mỗi một cú đều chuẩn xác đánh vào điểm nhạy cảm khiến người ta mất hồn. Lỗ nhỏ kiều mị như thể đã nếm được vị ngọt của nhục dục, cũng cùng chủ nhân chìm đắm vào cực lạc mê hoặc không thể tự kiềm chế. Khi dương vật thọc sâu vào lỗ dâm, nó co rút lại quấn chặt lấy,quấn quýt liều chết mà nhiệt tình phục vụ rồi khi rút ra lại luyến tiếc mút chặt giữ lại.

Những tiếng rên rỉ mê hoặc càng thêm cao vút, thoát ra từ đôi môi khẽ hé của Diệp Liên, vọng khắp phòng tắm sang trọng mờ ảo trong sương trắng, tấu lên khúc tình ái ái muội, kiều diễm mà tươi đẹp.

Thân thể Diệp Liên bị chịch đến thuần thục, phủ một tầng sắc đỏ nhạt diễm lệ, khiến ấn ký dâm văn trên bụng cậu càng thêm yêu dã, quyến rũ đến tột cùng. Tần Tiêu ngậm lấy gáy Diệp Liên nhẹ nhàng gặm cắn khiến Diệp Liên vô thức run rẩy. Hậu huyệt cậu co rút lại, siết chặt kẻ xâm phạm hơn nữa như thể đang lấy lòng mà an ủi.

Tầm mắt quay cuồng, một cơn choáng váng khó cưỡng quét qua đại não. Ánh sáng ấm áp mờ ảo trong tầm mắt dần vặn vẹo như ánh chiều tà dần bị màn đêm nuốt chửng, biến thành cảnh tượng kỳ lạ, huyền ảo, lại tựa ảo ảnh hải thị thần lâu rực rỡ trong chớp mắt tan thành mây khói.

── Liên Liên.

Trong tai Diệp Liên truyền đến tiếng ù ù, giống như tiếng ve sầu ồn ào náo nhiệt ngày hè, ngăn cách thế giới tàn khốc, ban cho ý thức gần như tan rã của cậu một khoảnh khắc bình yên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau nhói từ đầu vú truyền đến lại phá tan sự hư ảo mờ mịt này, tàn nhẫn kéo cậu về thực tại.

Tần Tiêu thấy con ngươi tan rã, vô hồn của Diệp Liên dần khôi phục ánh sáng, hắn buông hai đầu vú sưng đỏ bị mình dâm loạn trên ngực cậu ra, nở một nụ cười phúc hậu vô hại: " Anh đã về rồi, ca ca."

Bị đụ đến ngất đi sống dở chết dở, lại bị cưỡng chế đánh thức, Diệp Liên thần sắc ngơ ngác, mơ hồ, không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ ngơ ngẩn nhìn chăm chú Tần Tiêu, hệt như một tiểu mỹ nhân thanh thuần vô tội nhưng hạ thân lại dâm đãng hoàn toàn trái ngược với biểu cảm, lỗ nhỏ thuần thục đang ngậm lấy dương vật to lớn của người đàn ông, mút vào nuốt ra.

Không đợi cậu đáp lại, nụ cười của Tần Tiêu càng sâu hơn. Hắn xoa xoa đầu Diệp Liên, hôn lấy đôi môi tươi mới ướt át, ngăn chặn tiếng khóc của cậu. Đồng thời, hắn chậm rãi thúc hạ thân, đóng cọc từng chút một, hung ác và nặng nề đụ vật sở hữu của hắn: anh trai hắn, Liên Liên của hắn, hệ thống 007 của hắn.

Diệp Liên khôi phục ý thức, nước mắt cậu rơi càng dữ dội, run rẩy cũng càng kịch liệt hơn. Đôi tay cậu tìm kiếm cảm giác an toàn mà đặt lên vai Tần Tiêu, khi bị thúc đến tuyến liệt liền siết chặt, khớp xương rõ ràng, ngón tay nổi lên màu trắng bệch, móng tay cắm sâu vào vai Tần Tiêu.

Tần Tiêu khẽ nhướng mày khi cảm nhận cơn tê dại đau đớn, thêm một chút máu tươi khơi gợi dục vọng thích thú ngược đãi trong xương cốt. Hắn thả chậm tốc độ, ngắm nhìn vẻ hoảng hốt nhưng vẫn chưa thỏa mãn của Diệp Liên, một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý trào ra từ cổ họng Tần Tiêu, rồi hắn chợt nhanh hơn ra vào mạnh bạo, khiến Diệp Liên hoàn toàn mất hết kiêu hãnh, nước bọt giàn giụa. Ngay khoảnh khắc cao trào sắp đến, hắn bóp lấy cặc nhỏ đang ngạo nghễ dựng đứng.

Bị đột ngột cắt ngang khoảnh khắc bắn tinh, Diệp Liên kêu lên sợ hãi. Cậu giãy giụa muốn trốn thoát nhưng bi kịch lặp lại, Tần Tiêu lại chế trụ eo cậu ấn xuống, ghim chặt cậu xuống con cặc gân guốc. Cậu chỉ có thể rơi lệ đầy mặt, cam chịu những cú chịch không chút lưu tình của kẻ thống trị, giống như con dê đáng thương bị hiến tế tàn nhẫn.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào..." Diệp Liên run rẩy bờ môi, tuyệt vọng và thống khổ cầu xin, "Ta sẽ ngoan, ngươi buông ta ra..."

Tần Tiêu dịu dàng xoa khuôn mặt Diệp Liên, vén những sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính trên trán cậu, để lộ khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế. Đôi mắt hạnh ngậm nước mắt, khóe mắt và gò má ửng đỏ vì dục vọng, toát ra vẻ diễm lệ kinh tâm động phách, nhuốm vẻ đẹp yếu ớt dễ vỡ.

Cậu sa đọa như đóa hoa nở rộ giữa vực sâu, chỉ vì hắn mà nở, chỉ mình hắn có thể hái.

Tần Tiêu nhìn chăm chú Diệp Liên, từ từ nở một nụ cười, rồi bắt đầu một vòng chinh phạt mới giữa tiếng khóc gần như tan vỡ của cậu.

Khi thần trí Diệp Liên bị chịch đến tan rã, Tần Tiêu căng cơ bắp, bắn toàn bộ bạch trọc vào sâu trong hậu huyệt của cậu. Hắn buông lỏng trói buộc.

Bị tinh dịch tưới rửa, kích thích vách trong khiến Diệp Liên rên rỉ như mèo con, run rẩy phun trào những giọt tinh dịch loãng còn sót lại.

Trần Ngữ Triết dựa vào tường bên ngoài phòng tắm, hai mắt nhìn xa xăm, chán chường ngẩn ngơ. Cho đến khi tiếng bước chân từ xa vọng lại, đôi mắt hắn mới có lại tiêu cự.

Trần Ngữ Triết xoay đầu, theo tiếng rèm châu vén lên, đức thân vương điện hạ tuấn mỹ vô song xuất hiện trước mắt. Trần Ngữ Triết dời tầm mắt xuống, biểu tình khựng lại một khoảnh khắc khi nhìn thấy Diệp Liên trong lòng đức thân vương.

"Mẹ kiếp!"

Diệp Liên đã mất ý thức, mặt mày giãn ra, dường như mệt lả, còn lộ ra vẻ thỏa mãn, giờ được Tần Tiêu ôm ngang trong ngực, trên người chỉ khoác một chiếc thiền y trắng muốt, hoàn toàn không giấu được vẻ xuân sắc diễm tình sau khi được sủng ái.

Trần Ngữ Triết còn đang nhìn chằm chằm vào những vết hoan ái trên xương quai xanh của Diệp Liên, thì nghe thấy giọng nói lười biếng đầy từ tính của Tần Tiêu vang lên.

"Nhìn đủ chưa?"

Trần Ngữ Triết vội cúi đầu, Tần Tiêu khẽ cười, xoay người lướt qua hắn, ôm Diệp Liên hôn mê bước về phía phòng ngủ. Diệp Liên gối đầu lên khuỷu tay Tần Tiêu, cẳng chân rủ xuống với đường cong xinh đẹp, vô lực lắc lư theo từng bước chân, vô cùng mê người.

"Đã lâu không gặp, Trần Ngữ Triết."

Cho đến khi bóng dáng Tần Tiêu biến mất sau tấm màn che, Trần Ngữ Triết mới dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm thăm thẳm.

Hắn chớp mắt, chậm nửa nhịp mới ý thức được điều gì.

"Cái quái gì thế!?"

Bóng tối vô tận, một thiếu nữ với hai tay chắp sau lưng, ngân nga khe khẽ bước qua bóng tối, bước chân nhẹ nhàng như một điệu nhảy.

Thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, da trắng nõn, mặc bộ âu phục xanh biếc in hoa nhí, tràn đầy sức sống mùa xuân, váy ngắn đến đùi lộ ra đôi chân thẳng tắp, giày da gót nhọn gõ xuống bóng tối phát ra âm thanh thanh thúy. Mái tóc dài màu sợi đay của thiếu nữ được tết thành ba bím, buộc bằng một dải lụa, phiêu dật theo từng bước chân tạo nên một vòng cung vui tươi.

Bóng tối tĩnh lặng như mặt hồ, nơi thiếu nữ đi qua, từ gần đến xa nổi lên từng đợt sóng, hết vòng này đến vòng khác lan tỏa cho đến tận cùng nơi xa xôi.

Thiếu nữ cứ thế bước đi, rồi dừng lại ở một nơi nào đó, ngồi xổm xuống, cúi đầu, dường như xuyên thấu bóng tối để nhìn chăm chú vào ai đó.

Nàng từ từ nở một nụ cười vô cảm giống như loài bò sát máu lạnh, đôi mắt kim hoàng sắc cong lên đặc biệt lộng lẫy khiến người ta run rẩy.

Ngay sau đó, người đẹp bước ra khỏi bồn tắm. Một nữ tử từ trong bóng đêm hiện lên để lộ tấm lưng và đôi vai trắng như tuyết. Mái tóc ngắn màu đỏ sẫm ướt sũng dính vào thái dương nàng. Nàng và thiếu nữ có vài phần rất giống nhau, dung mạo cũng đẹp phi phàm. Đôi mắt xoáy sâu màu vàng kim chớp chớp, chăm chú nhìn vào gương mặt đang mỉm cười của thiếu nữ.

Nữ tử tựa vào bóng tối bên cạnh, giống như người cá tựa vào bờ đá nhìn ra xa bầu trời. Nàng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ: "Tỷ tỷ."

"Chiến tranh." Thiếu nữ gác cằm lên cánh tay vắt ngang, "Chinh phục xuất hiện rồi."

Chiến tranh hơi nghiêng đầu, trầm tư một lát, cuối cùng cũng nhớ ra Chinh phục là ai. Một cái tên đã im lìm ngàn năm, chưa từng được nhắc đến, lâu đến nỗi nàng suýt quên mất: "À, Phản đồ." Biểu cảm của nàng hờ hững, như băng ngàn năm không tan chảy, không chút cảm xúc dao động.

Kẻ phản bội Quang Minh Thần Điện ngàn năm trước, một trong những kẻ chủ mưu phát động phản loạn.

── Em trai.

"Xử quyết?" Nàng hỏi, nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất dễ như trở bàn tay.

"Không, không được." Thiếu nữ nói, giọng điệu đầy tiếc nuối, "Không thể làm công khai, như vậy sẽ làm tổn thương trái tim Quang Minh Thần Điện. Điện hạ dịu dàng từ bi, không muốn nhìn thấy huyết mạch tương tàn."

Không thể làm công khai, vậy thì làm trong bóng tối. Chiến tranh lập tức ý thức được ý tại ngôn ngoại của thiếu nữ, cô khẽ gật đầu, rồi cũng cong môi cười, nụ cười tựa cá mập, lộ ra vẻ khát máu tàn nhẫn: "Phản đồ phải chết ."

Bùm một tiếng, bóng tối lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Trời trong nắng ấm sáng sớm, trong đình giữa hồ Ngự Hoa Viên, ba người xuyên việt ngồi đối diện nhau.

Diệp Liên liếc nhìn Trần Ngữ Triết với vẻ mặt cứng đờ, rồi lại nhìn sang Tần Tiêu đang cười hiền lành vô hại. Cậu ngây ngốc hỏi: "Anh khôi phục ký ức từ khi nào vậy?"

"Để tôi nghĩ xem." Tần Tiêu chống cằm, giọng điệu cợt nhả, "Tựa hồ là lúc nhìn thấy Trần Ngữ Triết thì phải? Tôi cũng quên mất rồi, chuyện này quan trọng lắm sao?"

Nghe Tần Tiêu nhắc đến tên mình, Trần Ngữ Triết liền cảm thấy dạ dày đau quặn. Cậu ta trước kia từng thích Tần Tiêu không sai, nhưng đó là Tần Tiêu "tiểu thiên sứ" trong tiểu thuyết, chứ không phải kẻ tâm thần trước mắt này. Cậu ta thừa nhận mình không phải người tốt theo chuẩn mực chung, nói cậu ta là kẻ xấu vừa ngu vừa độc cũng đúng, nhưng kẻ xấu cũng sợ kẻ điên, huống chi còn là loại giết người không ghê tay như Tần Tiêu.

Trần Ngữ Triết lúc này đặc biệt hy vọng hệ thống 002 có thể mở miệng trò chuyện với mình, mắng cậu ta cũng được, miễn là cho cậu ta chút cảm giác an toàn. Chỉ tiếc hệ thống 002 đã bị Tần Tiêu tức đến mức nghẽn mạch.

"Không, không quan trọng." Diệp Liên lạnh nhạt nói, "Nhưng phiền anh giải thích một chút, anh vì sao bỗng nhiên nhớ ra?"

"Bởi vì tôi yêu em đó." Dù nhận phải ánh mắt hình viên đạn từ Diệp Liên, Tần Tiêu vẫn cong môi cười, mang vẻ nhàn nhã của kẻ săn mồi, thích thú đùa giỡn con mồi trong lòng bàn tay.

Cảm giác bị mạo phạm, Diệp Liên nhíu mày: "Tần Tiêu, anh không muốn hợp tác thì cút đi."

Vài ngày sau khi Tần Tiêu nhớ ra, hắn lại vào cung tìm Diệp Liên. Khi đó Diệp Liên quần áo xộc xệch, đang bị hoàng đế đè trên bàn sách mà làm tình, dưới thân là một bức tranh thủy mặc chưa hoàn thành. Hoàng đế biết Tần Tiêu đến, giơ tay tát vào mông Diệp Liên một cái thật mạnh. Cặp mông trắng như tuyết run rẩy, thoáng chốc ửng hồng tựa ráng chiều nơi chân trời.

Diệp Liên đau đến hít một hơi khí lạnh, hoàng đế thúc hông đuj càng sâu, nắm lấy tóc Diệp Liên, buộc Diệp Liên ngẩng cổ lên. Hắn ghé vào tai Diệp Liên nhẹ giọng nói: "Liên Liên, mở to mắt ra nhìn xem ai tới này."

Tần Tiêu đứng cạnh bàn, nhìn Diệp Liên chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ ngấn nước bị bao phủ bởi màn sương tình dục, đục ngầu không còn trong trẻo, không còn phản chiếu sự hiện diện của hắn. Dấu ấn dâm dục được hệ thống 001 gắn lên Diệp Liên và đã nhận chủ. Chỉ cần hệ thống 001── ồ, giờ nên gọi nó là Tần Y. Chỉ cần Tần Y muốn, dấu ấn dâm dục sẽ cưỡng chế Diệp Liên động dục, làm lý trí bốc hơi khiến trong đầu Diệp Liên chỉ còn lại dương vật và tinh dịch của đàn ông, phóng đãng hơn cả kỹ nữ.

"...Liên Liên không quan tâm, ưm ân." Diệp Liên tay chống trên bàn sách, lúc Tần Tiêu rút ra rồi lại thúc sâu vào cậu đúng lúc nắm lấy tờ giấy vẽ. Bức họa bị vò nhàu nát thành giấy vụn không đáng một xu. "Cặc của Bệ hạ, ha a~ to quá... Liên liên thoải mái quá, ưm a~ mạnh hơn chút nữa đi... ưm a a..."

Lời nói của Diệp Liên như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tần Tiêu. Tần Tiêu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng những ngón tay ẩn trong tay áo lại khẽ co giật một cách khó nhận thấy.

—————————————————————————
Editor: Vừa đọc vừa edit đến chương này không bất ngờ lắm vốn đoán đc Tần Y với 001 là một người rồi. Chắc 001 bị suy yếu nên chưa nhớ ra:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com