Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.7 "Lồn nhỏ của Liên Liên ngứa quá, mau vào đi mà"

Tần Y bị những lời trêu chọc của Diệp Liên thiêu đốt dục vọng. Hắn bóp chặt vòng eo nhỏ của Diệp Liên địt tàn nhẫn. Động tác của hắn mạnh mẽ, khiến mỹ nhân dưới thân mềm nhũn cả tay chân. Thậm chí, hắn còn phân tâm, đáp lời Tần Tiêu: "Đừng để trong lòng, Liên Liên vốn là người không hiểu chuyện, cứ nổi hứng lên là nói bậy thôi."

"Thần đệ hiểu rồi." Tần Tiêu tiến lên, như để trả thù, hắn kéo mạnh khuyên bạc trên ngực Diệp Liên. Khoái cảm lẫn với đau đớn quét qua, kích thích mãnh liệt khiến Diệp Liên bật khóc, theo bản năng cầu xin: "Y, đau quá, đừng mà a a a......"

Dù nói vậy, khi Tần Tiêu chạm vào đôi vú trắng ngần Diệp Liên vẫn ngoan ngoãn ưỡn ngực chiều theo dục vọng của hắn. Bị cặc rồng của hoàng đế địt đến mất hết tri giác, cộng thêm dâm tính phát tác, Diệp Liên đã biến thành một yêu vật dâm đãng chỉ biết theo bản năng tìm kiếm khoái cảm. Sữa tươi thậm chí còn trào ra, từng giọt, từng giọt thấm ướt bàn tay Tần Tiêu, cảnh tượng lúc đó vô cùng hương diễm sắc tình.

Thấy sự chú ý của Diệp Liên đã bị Tần Tiêu chiếm đoạt, Tần Y khẽ nhướng mày. Dục vọng bị khơi dậy, bản tính trong xương cốt gào thét đòi chinh phục. Tần Y hung hăng đụ Diệp Liên, con cặc hung tợn tiến quân thần tốc, mỗi lần đều chịch thật sâu khiến lồn nhỏ vốn đã mềm mại kia càng thêm nhũn ra, quấn quýt si mê con cặc, lỗ lồn càng thêm non mềm, càng thêm ẩm ướt nóng bỏng vì nam nhân mà nở rộ. Sau vài chục lần rong ruổi, Tần Y dễ dàng mở toang cửa tử cung đâm sâu hơn nửa cán cặc.

Hơi thở Diệp Liên nghẹn lại, sướng đến mức cuộn tròn ngón chân. Bị bóp chặt cổ họng cậu không thể kêu lên lại giống như một con mèo bị đánh thuốc mê.

"Thật sâu, ưm...... Liên Liên sắp bị bệ hạ chịch hỏng rồi...... Đừng mà......."

Tần Tiêu đưa tay xoa mặt Diệp Liên lau đi nước mắt, rồi lại thò tay vào miệng cậu véo lấy chiếc lưỡi hồng hào mà nắn bóp.

Tất cả tâm tư của Tần Y đều đặt vào Diệp Liên. Nơi mềm mại, ẩm ướt đó đang nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng, dòng máu của huynh trưởng. Tần Y từ đáy lòng dâng lên một loại khoái cảm bệnh hoạn, dị dạng. Huynh đệ giao cấu, lễ giáo bại hoại, không ai có thể phê phán đạo đức luân lý của hắn, tư vị này tuyệt đối không thể tả.

Nghĩ đến đó, Tần Y càng thêm sôi sục, chịch cũng càng thêm hung hãn.

"Ưm...... Không được......" Diệp Liên bị địt đến nghiêng người về phía trước, thần sắc mê loạn, không biết là vui sướng hay thống khổ. Cậu theo bản năng đưa tay bảo vệ bụng, ngậm lấy ngón tay Tần Tiêu, mơ hồ nỉ non, "Đứa bé......"

"Hoàng huynh." Tần Tiêu cẩn thận lựa lời, "Cẩn thận bụng ca ca."

Tần Y dừng lại: "Trẫm có chừng mực."

Đại khái cũng ý thức được tư thế này sẽ làm tổn thương đến Diệp Liên và đứa bé trong bụng, Tần Y rút cặc ra, lật người Diệp Liên lại, để cậu nằm trên bàn sách. Tần Y trong lòng không biết tính toán điều gì, thế nhưng lại bỏ được nhường vị trí.

Tần Tiêu đứng trước mặt Diệp Liên, rũ mắt nhìn xuống. Diệp Liên đặt một tay lên bụng, tươi cười mơ màng rõ ràng đã chìm sâu vào dục vọng.

Diệp Liên tuy mở to mắt, nhưng tầm nhìn hoàn toàn mông lung, không thấy rõ ai đang đứng trước mặt, nhưng lại phảng phất biết đối phương muốn làm gì, một tay khác vươn xuống dưới, ngón tay banh ra cái lồn sưng đỏ thối nát, câu lấy con cặc của người đàn ông đã chịch hư cậu. Dâm dịch trong suốt chảy xuống theo môi lồn thấm ướt giấy Tuyên Thành, làm hỏng bức tranh thuỷ mặc hoạ chim trên giấy.

Yết hầu Tần Tiêu trượt lên xuống, như ma xui quỷ khiến mà xoa nắn lồn nhỏ của Diệp Liên, thành kính ma sát giống như một tín đồ cuồng nhiệt đang khinh nhờn tế phẩm của thần.

Tiểu mỹ nhân hoạt sắc sinh hương mẫn cảm thật sự, không chịu nổi vuốt ve, vừa chạm vào nước lồn liền lan tràn, lỗ lồn phun ra chất lỏng văng đầy tay Tần Tiêu.

Diệp Liên run rẩy, hai chân dang rộng hơn, run giọng cầu hoan, thanh âm mị hoặc cực kỳ âm cuối câu dẫn, tiếng gọi giường của kỹ nữ thanh lâu cũng không bằng cậu: " Lồn nhỏ của Liên Liên ngứa quá... Mau vào đi mà..."

Tần Tiêu áp lực đã lâu, dục vọng sớm đã trướng đến ẩn ẩn đau nhức. Khi con cặc đụ vào lỗ lồn, cả hai đồng thời hít một hơi, Tần Tiêu sướng đến sống lưng cũng tê dại, lỗ thịt mềm mại quấn quýt si mê mút lấy con cặc của hắn, cảm giác này thật tuyệt, suýt nữa khiến hắn mất kiểm soát đánh mất sự tự chủ mà hắn vẫn tự hào.

"A... Động một chút đi..." Diệp Liên dục cầu bất mãn mà kẹp chặt eo Tần Tiêu, hôn hôn trầm trầm mà cầu xin, "Bệ hạ, Liên Liên đau..."

Tần Tiêu nghe thấy tiếng cười của Tần Y, ánh mắt trầm xuống, không còn hưởng thụ sự ôn tồn cùng Diệp Liên, một hơi cắm sâu vào tận cùng.

Diệp Liên theo bản năng ôm chặt eo Tần Tiêu, hai chân treo trên vòng eo của Tần Tiêu, mũi chân banh ra một đường cong tuyệt đẹp, theo mỗi lần xâm nhập của Tần Tiêu mà run lên tựa như một chiếc thuyền con phiêu diêu giữa đại dương mênh mông.

So với Tần Y, dáng vẻ tàn nhẫn của Tần Tiêu còn quá nhẹ nhàng, con cặc có kích cỡ khiến người ta kinh hãi liên tục địt đến chỗ sâu nhất khai phá cửa tử cung, nhẹ nhàng rút ra phân nửa rồi lại đâm vào, thân thể va chạm lẫn nhau, bạch bạch rung động, nước dâm bị đánh thành bọt mép tinh mịn, chỗ giao hợp của hai người ướt đến rối tinh rối mù, dâm mị đến khó coi, án thư bị đâm cho răng rắc vang, bút lông lăn xuống, trên mặt đất vạch ra một nét bi ai.

Diệp Liên không biết đã cao trào bao nhiêu lần dưới sự giao hợp cuồng bạo này, cậu giống như một trái cây chín mọng, ngâm mình trong chất lỏng ngọt ngào, tản mát ra hương vị tình dục làm lòng người say đắm. Tần Tiêu cúi người hôn cậu, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy đầu lưỡi Tần Tiêu liếm láp, dùng kỹ xảo an ủi dục vọng của người đàn ông, cánh tay nằm liệt trên bàn sách, bị Tần Y chế trụ cổ tay, con cặc nóng bỏng nhét vào lòng bàn tay, Diệp Liên giật mình rên rỉ vì nóng, Tần Y cũng không thèm để ý, vẫn dùng lòng bàn tay trắng nõn của Diệp Liên tự an ủi, nhẹ nhàng thọc vào rút ra, khi dục vọng leo lên cao trào thì xoay đầu Diệp Liên lại, bắn đầy mặt Diệp Liên.

Tần Tiêu mỉa mai: "Hoàng huynh thật có nhã hứng."

Tần Y cười hờ hững: "Quá lời rồi."

Ngoài khung cửa sổ, tuyết trắng xóa phủ kín. Trong sân, những nhành mai thanh khiết đã nở rộ, hứng lấy gió tuyết vùi dập, lặng lẽ rơi rụng đầy đất, giống như những sợi bông tuyết đọng lại. Chỉ còn vương chút hương nhè nhẹ lan trong khoảng sân vắng, theo gió khẽ lay động, rồi cuối cùng cũng tan biến không dấu vết.

Tần Tiêu bắt lấy Diệp Liên đụ hồi lâu, cuối cùng chịch vài cú đặc biệt hung ác, tinh dịch rót đầy vào tử cung, hai chân Diệp Liên vô lực treo trên eo Tần Tiêu, cặc nhỏ phía trước run rẩy vài cái mà tiết tinh, chất nhầy trắng đục phun tung tóe ở bụng nhỏ làm nổi bật dâm văn càng thêm diễm lệ, phác họa Diệp Liên ra dư vị thê mỹ, tựa như hoa mai phiêu linh trong viện, bị gió tuyết tàn bạo chà đạp một phen.

Cực kỳ xinh đẹp.

Hương mai xông vào mũi, Tần Tiêu nhìn Diệp Liên thật sâu, hắn chung quy có một ngày sẽ hoàn toàn độc chiếm Diệp Liên, Diệp Liên thuộc về hắn, ai cũng không thể cùng hắn tranh đoạt.

Diệp Liên bị ánh mắt tràn ngập tính xâm lược này nhìn chằm chằm đến nổi da gà, lạnh giọng nói: "Tần Tiêu, ngươi không muốn hợp tác thì cút."

Tần Tiêu đưa tay lên má, trầm ngâm: "Muốn biết vì sao ta tự mình vạch trần ư... Ân..." Hắn thản nhiên nói: "Bởi vì Tần Y muốn độc chiếm em, nên ta đã phản bội."

Diệp Liên nhìn kỹ Tần Tiêu, cố gắng tìm ra sơ hở trong lời nói dối của hắn qua biểu cảm: "Ta không tin ngươi."

"Em không cần tin ta, chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta là được," Tần Tiêu lười biếng nói, "Ta sẽ giúp em."

"Điều kiện của ngươi là gì?"

"Thứ nhất, em phải sinh hạ đứa bé này," Tần Tiêu giơ một ngón tay lên, "Thứ hai, mỗi lần em hoàn thành một yêu cầu của ta, ta sẽ cho em một tin tức."

"Như vậy không công bằng!" Trần Ngữ Triết ngồi bên cạnh không yên, "Ngươi rõ ràng là muốn đối Diệp Liên..." Hắn đột nhiên im bặt, lo lắng nhìn Diệp Liên.

Diệp Liên cau mày, không nói gì mà trừng mắt nhìn Tần Tiêu.

"Ôi chao, không ngờ ngươi cũng thông minh đấy," Tần Tiêu cười khinh bỉ, nhìn Diệp Liên với ánh mắt chứa đựng ý cười lưu luyến, "Em có đồng ý hay không cũng không sao cả, dù sao thì khi dâm văn phát tác, em vẫn sẽ quẫy đuôi nịnh nọt ta, khóc lóc cầu xin ta chịch em."

【 Ngươi là đồ bạch nhãn lang đáng chết.】 Hệ thống 002 đã im lặng hồi lâu mới lên tiếng, 【Ngươi đã thông đồng với cái tên 001 kia từ lúc nào?】

Tần Tiêu không thèm để ý đến Hệ thống 002, chỉ tập trung nhìn Diệp Liên, khẽ hỏi: "007, em đồng ý không?"

Hệ thống 002 hừ một tiếng. Trần Ngữ Triết mím môi, cố gắng chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của Tần Tiêu, gượng gạo nói: "Diệp Liên, cậu tuyệt đối không được đồng ý với hắn......"

Diệp Liên giơ tay lên, ngăn Trần Ngữ Triết lại. Cậu hỏi: "Trả lời tôi, cậu đã trở thành người xuyên việt bất hợp pháp từ khi nào?"

Tần Tiêu trầm mặc một lát: "Trước khi vào cục quản lý Xuyên việt, tôi đã trói định với nó rồi."

Thì ra là vậy. Diệp Liên không nhịn được bật cười, bị sự thật kích thích đến mức như phát điên, giọng nói không tự chủ mà cao hơn vài phần: "Chơi tôi vui lắm à? Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết để cậu, một thằng cấp E, không bị Quản lý cục tiêu hủy không? Kết quả cậu lại đối xử với tôi như vậy!?"

Tiêu hủy......? Trần Ngữ Triết lộ vẻ mặt mơ hồ: "Tiêu hủy là sao?"

【...... Cục quản lý Xuyên việt sẽ dựa vào điểm tích lũy của người xuyên việt, định kỳ phân loại người xuyên việt thành S, A, B, C, D, E cấp. Nếu cứ là cấp E thì người xuyên việt đó sẽ bị cục Quản lý phán là không đủ tiêu chuẩn...... Sau đó bị tiêu hủy linh hồn.】

Nghe vậy, sắc mặt Trần Ngữ Triết nhanh chóng tái nhợt, miễn cưỡng cười, tái nhợt đến cực điểm: "Vậy sau này tôi có phải là...... Cũng sẽ bị tiêu hủy?"

Hệ thống 002 không nói gì. Biểu cảm của Trần Ngữ Triết cuối cùng không thể giữ được nữa, hắn đột nhiên đứng dậy, run rẩy, bộ dáng như sắp khóc: "Tiếp nhận lượng thông tin lớn quá, haha, xin, xin lỗi, tôi đi bình tĩnh một chút......" Vừa nói, hắn vừa dùng tay lau nước mắt đang trào ra, lời còn chưa dứt, đã vội vã rời khỏi nơi khiến hắn khó thở này.

Tần Tiêu liếc nhìn bóng lưng Trần Ngữ Triết, thu hồi ánh mắt, thản nhiên hỏi: "Cho nên, xem như chúng ta đàm phán thất bại?"

"Không, đương nhiên là không, món hời này đối với tôi mà nói quá lớn, tôi không có lý do gì để từ chối." Diệp Liên cười lạnh, "Trở lại cục quản lý Xuyên việt, tôi vẫn là hệ thống 007, không phải Diệp Liên. Cái thân xác hèn mọn này, cậu muốn thì cứ lấy, tôi không để bụng."

Tần Tiêu cũng cười, tươi cười rạng rỡ: "Vậy, bây giờ thay tôi nói ra, Liên Liên."

Người xuyên việt của Xuyên việt Quản lý cục, dựa theo điểm tích lũy, chia thành sáu cấp bậc, S, A, B, C, D, E.

Người xuyên việt cấp S có một đặc quyền, sẽ có cơ hội thay đổi hệ thống một lần.

Mỗi một người xuyên việt khi vào cục quản lý Xuyên việt, sẽ nhận được một hệ thống, được trói định ngẫu nhiên từ hệ thống trung ương 000. Nếu cả đời không thể lên được cấp S, thì hệ thống được phân phối sẽ đi theo người xuyên việt đó đến chết.

Ngoài những hệ thống tinh anh cấp S của cục Quản lý, quyền lực cao nhất trước nay đều thuộc về họ, trong đó, Hệ thống 007 được nhiều người biết đến nhất.

Hệ thống 007 là hệ thống mà vô số người xuyên việt khao khát, người của cục quản lý Xuyên việt đều biết, cùng tổ đội với hệ thống 007 tỷ lệ sống sót là một trăm phần trăm, ngay cả phó bản luyện ngục cấp khó khăn nhất cũng có thể coi như phó bản tân thủ để đánh, độ khó trực tiếp giảm xuống mức thấp nhất, chỉ cần nằm thắng là xong. Chẳng qua, hệ thống 007 có một thói quen, sau khi trói định ký chủ thành công và thăng lên cấp S, nó sẽ chủ động cởi trói với họ, cho dù họ không muốn tách ra.

Khi nhìn thấy hồ sơ mang số 666, hệ thống 007 vừa mới cởi trói với một người đã thăng cấp S, trở thành một hệ thống độc thân. Hệ thống 007 nhìn thấy dòng chữ màu đỏ bên phải danh sách ── tiêu hủy, hiếm khi cảm thấy hoang mang. Mỗi năm vào cuối năm đều có một đám người xuyên việt cấp E bị cục quản lý xuyên việt tiêu hủy, nó không biết có phải hệ thống quản lý đã xảy ra sai sót, mà lại truyền tống hồ sơ của một người sắp bị tiêu hủy cấp E cho nó.

Hệ thống 007 trước đây đều tổ đội với người xuyên việt cấp A, đi trước các phó bản yêu cầu cao để thăng chức, phó bản luyện ngục cấp đối với nó mà nói đã là chuyện thường ngày, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với người xuyên việt cấp E. Sự tò mò cho phép nó mở lý lịch mang số 666, người xuyên việt của cục quản lý xuyên việt đều không có tên họ, số thứ tự là tên của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com