3.8 Tát lồn, véo le "Có phải ngươi đã giết con của chúng ta không?"
Số 666 đã chấp hành nhiệm vụ quá ba lần, ba lần phó bản kết toán đánh giá đều là kém nhất 【E】, không đủ tiêu chuẩn. Người xuyên việt liên tục ba lần đạt cấp bậc 【E】, thì sẽ cùng hệ thống tự động cởi trói, bị đưa vào hàng ngũ tiêu hủy. Trong thời hạn đó, nếu không có Hệ thống mới trói định với anh ta, linh hồn của anh ta sẽ bị tiêu hủy, vĩnh viễn tan biến.
Hệ thống 007 do dự hồi lâu, không đành lòng, cuối cùng vẫn chọn số 666.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Diệp Liên chết cũng không muốn nhặt Tần Tiêu, tên hỗn trướng này về làm ký chủ.
Ngày hôm ấy ở đình giữa hồ, cậu và Tần Tiêu cuối cùng tan rã trong không vui. Diệp Liên ngồi kiệu trở về tẩm cung, Trần Ngữ Triết uể oải dựa vào bàn, đôi mắt sưng đỏ, nhìn mà thương, bộ dạng như vừa khóc xong.
Diệp Liên nằm trên trường kỷ, lười biếng nâng mặt lên: "Có gì mà phải khóc?"
Trần Ngữ Triết vừa nghe nước mắt lại rơi xuống: "Tôi không muốn bị tiêu hủy..."
"Ai bảo muốn tiêu hủy cậu?"
"Tôi ──" Trần Ngữ Triết bỗng nhiên nghẹn lời, khóe mắt ngậm nước mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Liên, "Nhưng mà, tôi là cấp E..."
Diệp Liên vẫn ung dung hỏi: "Cậu có nghe Hệ thống 002 nói xong quy tắc chưa?"
Trần Ngữ Triết ngốc: "002, Diệp Liên, lời nói này là có ý gì?"
【Cậu muốn liên tục ba lần đạt E mới bị tiêu hủy, có tôi ở đây, cậu vĩnh viễn không đạt E, hiểu chưa?】Âm thanh của Hệ thống 002 từ từ vang lên, 【Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, tôi còn chưa nói xong cậu đã vội vàng khóc lóc cái gì?】
"Nhưng vừa rồi giọng điệu của cậu rõ ràng là..." Trần Ngữ Triết bị mắng đến ủy khuất, vừa khóc vừa phản bác, "Hơn nữa tôi hỏi cậu, cậu đều không trả lời tôi!"
【Tôi vừa rồi về cục quản lý xử lý việc gấp, đó là bớt thời gian trả lời cậu đấy.】Hệ thống 002 lạnh lùng nói, 【Phiền cậu làm rõ, tôi là Hệ thống, không phải bảo mẫu, chăm sóc cậu không phải nghĩa vụ của tôi.】
Trần Ngữ Triết nức nở: "Cậu mắng tôi thì cứ mắng, cần gì phải vần..."
【Cậu có phải chưa bị đánh bao giờ không.】
Trần Ngữ Triết dùng mu bàn tay lau nước mắt: "Cậu chỉ là một viên cầu số liệu giả, lại không có tay..."
Diệp Liên nghe hệ thống 002 và Trần Ngữ Triết cãi nhau vô cùng náo nhiệt, cậu lại cảm thấy tịch mịch thậm chí là phiền muộn, chung quy là cậu không biết nhìn người mới rơi vào kết cục như thế. Diệp Liên ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong viện cây mai phủ một tầng sương lạnh thấu xương, trụi lủi một mảnh, hoa mai sớm đã tàn, mùa xuân sắp đến.
Xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, nhưng trong bụng Diệp Liên, đứa bé lại như hoa mai trong tuyết, rụng xuống.
Thân thể Diệp Liên đã sớm bị canh hoa hồng hủy hoại căn cơ, hiện giờ lại đẻ non, mấy lạng thịt trong bụng cũng không còn, mệnh của cậu dường như cũng bị gọt bỏ hơn phân nửa, suy yếu vô cùng, không đến mấy ngày liền nhiễm phong hàn. Diệp Liên suốt ngày triền miên trên giường bệnh, phát sốt cao, mơ màng hồ đồ, nuốt không trôi, mệt mỏi đến một ngón tay cũng không nâng lên nổi, ý thức thỉnh thoảng có chút tỉnh táo, liền bị mấy tên thái y bắt lấy rót thuốc, vị thuốc chua chát chảy qua đầu lưỡi, theo yết hầu trượt vào dạ dày, hương vị ghê tởm khiến Diệp Liên buồn nôn. Diệp Liên không biết từ đâu sinh ra sức lực, tránh xa các thái y, chật vật ghé vào mép giường, phun hết thuốc vừa mới rót ra, biểu tình thống khổ.
"Cút hết cho ta..."
Các thái y đều biết yêu phi này là người hoàng đế nâng niu trong lòng bàn tay, nếu yêu phi có gì sai sót, đầu của bọn họ cũng phải đi theo. Các thái y không dám chậm trễ, bào chế thuốc đúng cách, rót cho Diệp Liên, phun bao nhiêu thì lại rót bấy nhiêu, lặp lại nhiều lần, một chén thuốc mới khó khăn lắm mới đút xong, cảnh tượng này một ngày diễn ra ba lần.
Khó giải quyết hơn là dâm văn bám trên người Diệp Liên. Dâm văn đã lâu không có cặc thịt và tinh dịch thỏa mãn, giống như nghiện ma túy, thời gian phát tác không ngừng ngắn lại, mỗi lần kéo dài dần dần, cả thiên hạ đều không có xuân dược nào so sánh được, mỗi lần chịu đựng lần sau phản ứng sẽ càng thêm mãnh liệt, gấp bội phản hồi trên người Diệp Liên.
Ban đầu Diệp Liên còn có thể dựa vào ý chí lực cố gắng chịu đựng, nhưng chịu đựng lần thứ hai, lần thứ ba... Đến lần thứ năm dâm văn phát tác, dục vọng che trời lấp đất như sóng biển ập đến, dễ dàng nhấn chìm lý trí của Diệp Liên.
Diệp Liên khao khát được lấp đầy, được ra vào để xoa dịu sự sôi sục của lồn nhỏ, cảm giác ngứa ngáy hư không gần như chết người. Cậu áo quần xộc xệch nằm trên giường, hai chân dang rộng, co gập lại, một tay không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn, tay còn lại luồn xuống dưới, những ngón tay thon dài không ngừng ra vào nơi hạ thể đẫm nước dâm, khiến nó càng thêm ướt át. Thế nhưng hành động này lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến dục vọng càng bùng cháy dữ dội hơn, đến mức không thể cứu vãn. Diệp Liên vội đến mức hai mắt đỏ hoe khóc nức nở. Liếc thấy có người đến, cậu vội vàng đứng dậy, quỳ gối trên giường, dùng tay túm lấy áo đen thêu rồng vàng mây cuộn của người kia, không chút tôn nghiêm mà vẫy đuôi lấy lòng: "Tướng công tốt, phu quân tốt, ngài thương Liên Liên đi...Lồn nhỏ của Liên Liên khó chịu quá, cầu xin ngài cho Liên Liên ăn cặc bự..."
Gương mặt hoàng đế không còn vẻ ôn hòa thường ngày mà lạnh lùng đến tột độ. Hắn vươn tay, quen thuộc thô bạo vuốt ve đôi vú của huynh trưởng. Sau khi Diệp Liên mang thai, đôi vú cậu mềm mại tinh tế như nắm tuyết, trĩu nặng, rủ xuống. Theo thân hình đong đưa, chúng tạo thành những gợn sóng dâm đãng. Đầu vú đeo khuyên, sưng đỏ và nhạy cảm, chưa chạm vào đã vậy, chỉ cần một chạm nhẹ liền khiến dục hỏa bùng cháy dữ dội.
Diệp Liên khó nhịn rên rỉ thành tiếng, ngực không ngừng ưỡn về phía trước, khó kìm lòng mà đón lấy sự trêu đùa của người đàn ông. Cậu say mê nheo mắt lại, môi không ngừng lẩm bẩm: "Tướng công xoa giỏi quá ~ ha a, vú dâm của Liên Liên thoải mái thật... Ưm, mạnh nữa đi..."
Tần Y dùng móng tay vừa vặn vừa véo trên đầu vú đang cương cứng. Diệp Liên càng kêu càng dâm đãng, chẳng mấy chốc đã lên đến cao trào, co rút, phun ra sữa non tí tách rơi xuống ngực và xiêm y, trông như bị chơi đến hỏng.
Trong không khí thoang thoảng mùi sữa non thanh đạm. Diệp Liên khao khát nhìn chằm chằm vào hạ thân người đàn ông, định vươn tay cởi áo tháo thắt lưng cho hoàng đế, nhưng tay cậu lại bị vô tình hất ra. Diệp Liên ngơ ngác nhìn hoàng đế, đại não bị tình dục làm cho trì độn không thể hiểu nổi lý do bị từ chối.
"Lên giường nằm xuống đi, dang rộng chân ra." Giọng Tần Y rất bình tĩnh, như dấu hiệu của một cơn bão sắp ập đến.
Một tiếng sét đột nhiên vang lên, Trần Ngữ Triết đang sắc thuốc cho Diệp Liên trong bếp nhỏ thì giật mình hoảng sợ. Anh quay đầu lại, mây đen đã giăng kín bầu trời, lác đác vài giọt mưa rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, mưa đã trút xuống xối xả, sấm chớp ầm ầm.
Trần Ngữ Triết nhìn màn mưa xám xịt, lông mày nhíu chặt lại. Chẳng hiểu vì sao, anh lại có một dự cảm chẳng lành.
Trong tẩm điện nghi ngút khói hương, Diệp Liên ngoan ngoãn như một sủng vật nhỏ, nghe lời nằm lên giường, hai chân dạng ra. Ánh mắt cậu nhìn Tần Y để lộ khao khát mãnh liệt, giọng nói chứa đầy tình yêu: "Phu quân, thương Liên Liên đi..."
Tần Y cởi giày vớ rồi cũng xoay người lên giường, tiến đến giữa hai chân Diệp Liên. Hắn từ trên cao nhìn xuống tiểu mỹ nhân đang động tình này, khẽ hỏi: "Là ngươi đã giết đứa bé?"
Diệp Liên ngây thơ nghiêng đầu, cậu không nghe rõ Tần Y đang nói gì, cứ ngỡ hắn không hài lòng với biểu hiện của mình nên bèn chủ động đưa tay xuống dưới, dùng hai ngón tay vạch hai mép thịt đang rỉ ra dâm dịch ra. Cậu không biết xấu hổ mà phô bày lồn nhỏ dâm đãng của mình cho người đàn ông, mép thịt khát tình co co bóp bóp, còn lẳng lơ hơn cả kỹ nữ thanh lâu: "Phu quân, mau vào đi, Liên Liên muốn phu quân... A!" Lời còn chưa dứt, tiếng rên mời gọi đã đột ngột biến thành tiếng thét chói tai, hóa ra là Tần Y đã giáng một cái tát lên lồn nhỏ của cậu.
Tần Y vốn ôn nhuận như ngọc, nụ cười cũng dịu dàng, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Mép thịt bị đánh đến co rúm lại, run rẩy phun ra dâm dịch làm ướt đẫm tay Tần Y. Hắn miết nhẹ thứ dịch thể trơn ướt giữa những ngón tay, tuy đang cười nhưng ý cười trong mắt lại đông thành sương lạnh, chẳng hề chạm đến đáy mắt.
"Có phải ngươi đã giết con của chúng ta không." Tần Y hỏi lại lần nữa, không đợi Diệp Liên mở miệng xin tha, hắn lại giáng xuống một cái tát nữa. Diệp Liên đau đến toàn thân run rẩy, giãy giụa muốn trốn nhưng lại bị Tần Y túm lấy giữ chặt, bàn tay như sấm sét giáng xuống cái lồn kia.
"Ư... phu quân, Liên Liên đau quá... Đừng mà... ư..." Lồn nhỏ yếu ớt mỏng manh không chịu nổi sự giày vò, chẳng mấy chốc đã bị đánh đến đỏ ửng, mép thịt sưng vều, vừa diễm lệ tàn tạ lại vừa dâm đãng nóng rực như bị ngọn lửa liếm láp. Diệp Liên đau đớn khôn cùng, nước mắt giàn giụa, đến sức lực phản kháng cũng không có. Cậu muốn khép chân lại để trốn tránh thì lại bị hắn bắt lấy đùi mà tát ác hơn. Diệp Liên chỉ có thể khóc lóc chịu đựng những cú tát vô tình ấy, lồn nhỏ bị đánh đến sưng phồng như bánh bao, nước lồn mất kiểm soát mà tuôn trào. Đau đớn và khoái cảm giằng xé trong cơ thể gần như muốn xé toạc cậu ra.
Tần Y đột nhiên dừng tay, đầu ngón tay lướt qua lớp thịt trai ướt át của Diệp Liên, vân vê lấy hột le đang xỏ khuyên, không đợi cậu kịp phản ứng đã mạnh mẽ véo một cái. Diệp Liên ngửa thẳng cổ, cả người căng cứng như dây cung, bắp đùi co giật, bị ép lên đến đỉnh cao trào.
Sau cao trào, Diệp Liên nằm liệt trên giường người mềm nhũn, dễ dàng bị Tần Y lật lại, bắt phải quỳ bò như một con chó cái nhỏ đang động dục. Cổ họng cậu bật ra tiếng rên khẽ, đến khi bị Tần Y tiến vào, tiếng rên ấy hóa thành tiếng kêu dâm mị dễ dàng khơi dậy dục vọng chiếm đoạt của đàn ông.
Tần Y ghì chặt vòng eo thon của Diệp Liên, con cặc nóng rực địt vào lỗ lồn chật hẹp rồi dễ dàng cắm vào nơi sâu nhất. Lối vào ấy ấm áp ẩm ướt, như một cái miệng nhỏ mềm mại ngoan ngoãn mút lấy nam căn của hắn, vừa xoa dịu dục vọng, vừa khơi gợi dục hỏa. Lẽ ra Tần Y nên vui mừng vì điều đó, bởi trước đây Diệp Liên hiếm khi nào ngoan ngoãn như lúc này, nhưng vừa nghĩ đến đứa bé đã chết, ánh mắt hắn liền tối sầm lại.
Canh hoa hồng, lại là món canh hoa hồng chết tiệt đó.
Tần Y bỗng nhớ lại chuyện ba năm trước, lúc đó Diệp Liên vừa mới sảy thai, dung nhan tiều tụy, suy yếu đến mức không xuống nổi giường. Nhưng khi Diệp Liên thấy hắn, cậu lại cười vô cùng rạng rỡ, không giống một người mẹ vừa mất con, mà càng giống một kẻ báo thù không đội trời chung.
Diệp Liên đã nói, cái nghiệt chủng đó không được sinh ra, thật tốt quá.
Tần Y và Tần Tiêu quả không hổ là anh em, thủ đoạn cũng chẳng khác gì nhau. Ngay khoảnh khắc nụ cười độc địa của Diệp Liên hiện lên trong đầu, Tần Y đã tóm lấy đầu cậu, ấn vào trong chăn, lực đụ cũng ngày càng hung ác, làm cho lồn nhỏ mềm nát kia rớm máu, không giống giao hoan, mà giống tra tấn thì đúng hơn.
Diệp Liên bị địt đến không chịu nổi, theo bản năng muốn vùng dậy, nhưng eo cậu bị Tần Y giữ chặt, hắn ấn gáy cậu với lực đạo cực lớn khiến Diệp Liên không thể phản kháng, khó mà giãy giụa. Mũi và miệng cậu đều bị bịt kín không thở được, nỗi sợ hãi quen thuộc trỗi dậy lấn át cả dục vọng khiến Diệp Liên tỉnh táo đôi chút. Cậu cố gắng ngồi dậy, định hít thở, Tần Y thấy vậy liền mạnh mẽ địt vào cổ tử cung khiến thân thể Diệp Liên lại mềm nhũn, bất lực co rút, kích thích mãnh liệt khiến đầu óc Diệp Liên trống rỗng.
Tần Y cười lạnh bên tai. Diệp Liên còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra, đầu lại bị ấn vào đệm chăn, mắt không thấy, tai không nghe, như thể trở lại ba năm trước khi bị Tần Y nhốt vào rương.
Khi đó, Tần Y sai người lấy vải bịt mắt, bịt tai, nhét một miếng vải vào miệng Diệp Liên, sau đó trói hai tay cậu ra sau lưng bằng lụa, trói chặt đến mức không thể cử động. Đùi và cẳng chân cậu cũng bị trói lại, hai lỗ phía dưới đều bị nhét đầy bằng cặc giả tẩm thuốc kích dục. Tần Y vẫn chưa hài lòng thậm chí còn sai cung nhân bôi xuân dược lên toàn thân Diệp Liên, sau đó nhốt cậu vào rương. Thân thể Diệp Liên không thể duỗi thẳng, bị ép cuộn tròn như bào thai. Trong rương lót bông mềm mại, chừa vài lỗ nhỏ để thở, sau đó đậy nắp lại, phủ vải đen lên. Mỗi ngày đúng giờ, Diệp Liên sẽ được lấy ra khỏi rương cho uống thuốc, rửa ráy, nghiễm nhiên biến thành một món đồ chơi tinh xảo.
Chỉ ba ngày sau, Diệp Liên đã sụp đổ.
Trước mắt Diệp Liên một màu đen kịt, cảm giác phía sau càng lúc càng rõ rệt, như thể có thể hình dung hình dạng cặc thịt trong đầu. Con cặc thô dài dữ tợn, đầy gân xanh, đầu buồi cực lớn nhiều lần cố tình cọ vào lỗ lồn, mạnh mẽ đâm vào tử cung đẩy cổ tử cung ra, Diệp Liên sảng đến mức nôn khan, không khí loãng dần, cậu giãy giụa càng lúc càng dữ dội.
Nhưng Tần Tiêu không sợ Diệp Liên giãy giụa, Tần Y cũng không sợ, chỉ là một con mèo dâm đã bị rút hết móng vuốt, phản kháng chỉ vô ích, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn bị chịch, bị ghim trên cặc của nam nhân mà khóc lóc bắn tinh. Tần Y cúi xuống hôn lên bờ vai run rẩy của Diệp Liên rồi đột nhiên cắn mạnh. Thân thể Diệp Liên căng cứng, đau đến mức tiếng khóc cũng biến sắc, Tần Y không hề buông tha, mãi đến khi mùi máu tanh lan vào răng, Tần Y mới buông Diệp Liên ra, đầu lưỡi mềm mại liếm đi máu tươi trên da thịt, bờ vai Diệp Liên hằn một vòng dấu răng thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com