Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ đại: Vương gia và crush của hắn (2)

Sáng hôm sau, Mạc Bắc Quân vừa tỉnh ngủ thì đã thấy Thượng Thanh Hoa quần áo chỉnh tề, đang bày biện gì đó trên bàn ăn. Y thấy Mạc Bắc Quân đã dậy thì liền chạy tới giúp hắn chải tóc, thay đồ. Mạc Bắc Quân được Thượng Thanh Hoa chăm chút đã quen, lười biếng mặc y muốn làm gì thì làm.

Nắng sớm chiếu vào cửa sổ, Mạc Bắc Quân yên lặng ngồi nghe Thượng Thanh Hoa hi ha đủ chuyện mới nghe ngóng được trong phủ đệ. Có đôi khi còn thấy hắn khẽ híp mắt hưởng thụ hương vị cơm sáng quen thuộc, thỉnh thoảng lại thấy hắn gắp thêm thức ăn vào bát của y. Bữa sáng hai người cứ ăn như thế, ăn mất cả canh giờ. Vì vậy mà khi mặt trời đã lên rất cao rồi, xe ngựa từ An Bình vương phủ mới bắt đầu xuất phát đi tới hoàng cung. 

Mạc Bắc Quân ở thế giới này thân phận là vương gia, một trong sáu đứa con của hoàng đế. Hắn là đứa con đầu tiên được phong vương, cũng là người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chiến giành ngai vị.Cuộc đời của vị vương gia này kể ra thì cũng là một cái kì ba. Hắn vốn do Duyên phi Lăng Như sinh ra, nhưng lại bị đưa cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Về sau, cả hoàng hậu cùng Duyên phi đều trước sau sinh hạ một cái long thai. Cứ như vậy, hắn ở trong cung liền thành một sự tồn tại khó diễn tả.

Năm đó, Duyên phi lấy danh nghĩa mẫu thân, cũng đã đến cửa đòi con. Không ngờ rằng, hoàng hậu lại hướng hoàng đế nói: nhờ nhận nuôi hắn mà nàng mới hoài được long thai. Nay tình cảm hai người đã sâu đậm khó bỏ, cầu hoàng thượng ban cho hắn đổi làm Phúc hoàng tử, chính thức cắt đứt quan hệ với Duyên phi.

Mạc Bắc Quân hôm nay đưa Thượng Thanh Hoa vào cung là để vấn an vị hoàng hậu này. Chỉ là bọn họ đợi ở bên ngoài ngót nghét một canh giờ cuối cùng lại đợi được một cái lệnh bận không gặp người. Thượng Thanh Hoa đem bình nước ướp lạnh uống từng ngụm, thầm nghĩ: đại vương tính cấm có sai, thế mà lại không gặp thật. Hoàng hậu này cũng xấu tính, không gặp bọn hắn còn bắt người ta đợi cả canh giờ! 

Mạc Bắc Quân thì mặt không đổi sắc mà chuyển lời hỏi thăm sức khỏe "mẫu hậu". Dứt lời liền tiêu sái mà dẫn Thượng Thanh Hoa đi khỏi Phượng Nghi cung, miệng nói muốn tìm chỗ cọ cơm trưa, tâm lại nghĩ tiện thể tìm cho vương phi nhà hắn cái chống lưng.

Hoàng hậu năm đó đem Phúc hoàng tử trảo lại, nhưng sẽ không bao giờ thật tâm muốn hắn chói lọi hơn con trai nàng. Ngoài sáng nàng luôn thực thực hư hư bồi dưỡng cùng sủng ái, thực chất lại muốn dưỡng hắn đến hỏng người. Hai mươi năm sau, Phúc hoàng tử quả nhiên lớn lên biểu hiện tầm thường, nhưng lại không phạm phải sai lầm nào quá lớn. Hoàng hậu thế mà vẫn không bắt được điểm yếu của hắn, tâm đề phòng ngày càng lớn. 

Phải biết rằng, Phúc hoàng tử này từ nhỏ đã thiên tư trác tuyệt, bây giờ dù có biểu hiện bình thường thì vẫn luôn được hoàng đế yêu thương. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn cho con ruột, hoàng hậu bèn dựng lên một cái cớ vì đất nước chúng sinh, thỉnh cầu hoàng thượng ban cho Phúc hoàng tử một cái nam thê.

Hoàng đế quả thật yêu thương Phúc hoàng tử, bên kia hoàng hậu vừa đề cập hôn sự, bên này hắn liền hạ chiếu phong vương. Cục diện cuối cùng hỗn thành vẫn có hôn sự, nhưng cái kia nam thê lại không phải là người mà hoàng hậu tuyển chọn tới. Tình huống không khác gì cái tát thẳng vào mặt hoàng hậu. Điều duy nhất an ủi nàng đó chính là Phúc hoàng tử một khi đã thú nam thê thì sẽ không bao giờ có thể kế thừa ngôi vị được nữa. 

Mà sự tình đổi thê lại tạo ra một cái cớ hoàn hảo để mối quan hệ "mẹ - con" này rạn nứt. Nàng đã không còn phải giả vờ nữa. Thậm chí, bây giờ hoàng hậu quả muốn ra mặt chèn ép phu phu "đứa con" này một phen. Nàng thật không tin, một cái đã thú nam thê còn muốn nháo ra sự tình gì. Nàng lại càng không tin, Duyên phi đa nghi bên kia còn dám thò tay với lấy kẻ đã bị nàng nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua.

Thực tế, Duyên phi quả thật không dám mạo hiểm manh động cái sự tình rất có thể là một cái bẫy này. Mạc Bắc Quân cũng thầm cảm thấy may mắn. Tốt nhất là Duyên phi kia đừng có tới đây tìm lộn xộn. Người mà hắn muốn đưa Thượng Thanh Hoa đi gặp chính là hoàng thái hậu Lăng Ngọc.

Phúc hoàng tử nguyên gốc vẫn luôn không màng thế sự, cũng chẳng có vây cánh giúp đỡ. Chống lưng duy nhất của hắn chính là sự yêu thương của hoàng đế và người "mẹ nuôi" hoàng hậu. Người nghĩ rằng yêu thương của bậc đế vương rốt cuộc lớn được bao nhiêu? Chính là: đủ rộng để phong vương, nhưng lại không đủ nhiều để bẻ ra dọa người được.Cho nên, một khi mối quan hệ giữa Phúc hoàng tử và hoàng hậu rạn nứt, tình huống sẽ còn nguy hiểm hơn so với bỗng nhiên một ngày hoàng đế không yêu thương hắn nữa. Huống chi bây giờ, hoàng hậu đã tới mức không chờ được mà muốn đạp hắn xuống bùn ngay lập tức. 

Trong thế giới nguyên gốc, An Bình vương phủ quả thật đã bị "chèn ép" không hề nhẹ. Mạc Bắc Quân thì không sao, hắn tự có cách, nhưng Thượng Thanh Hoa thân là vương phi, trong giới hậu cung nhất định sẽ bị bắt nạt. Họa thích nhằm lúc sơ hở mà đến, cho nên, để đảm bảo an toàn, hoàng thái hậu Lăng Ngọc sẽ là chỗ chống lưng cho Thượng Thanh Hoa những khi không có hắn bên cạnh. 

Lão thái hậu quả thật không ngờ đứa chắt ngoại này sẽ tới tìm mình. Đúng vậy, là chắt ngoại, chứ không phải cháu nội. Trong mắt hoàng thái hậu, chỉ có hai loại người: mang huyết thống Lăng gia, và không mang huyết thống Lăng gia. Với bà, Phúc hoàng tử chính là đứa trẻ Lăng gia có tiền đồ kế thừa ngai vị nhất. Đáng tiếc, có tiền đồ thì thế nào, đã bị hoàng hậu kia dưỡng đến không còn ý chí phấn đấu nữa rồi. Hoàng thái hậu ánh mắt mang theo tiếc nuối mà nhìn Mạc Bắc Quân: 

- Thế nào, hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm gia?

- Ta đưa chắt dâu đến thỉnh an hoàng thái hậu. Y là trưởng tử của Bình Định hầu, tên Thượng Thanh Hoa. Thanh Hoa, mau dâng trà thỉnh an.

Thượng Thanh Hoa chỉ chờ có thế, nhanh tay nhanh chân bưng trà dâng tới, miệng ngọt xớt:

- Hoàng thái hậu an khang!

Hoàng thái hậu nhận lấy chén trà, trong lòng lại có chút dậy sóng. Bà uống một ngụm, sai người ban thưởng một cặp vòng ngọc quý cho Thượng Thanh Hoa, sau đó còn giữ hai người lại dùng ngọ thiện.

Trưa hôm đó, tin đồn hoàng thái hậu rất vừa ý An Bình vương phi nhanh chóng lan khắp hoàng cung. Hoàng thái hậu biết chuyện thì liền bật cười. Xem ra đứa chắt này cũng không hẳn là thiếu ý chí phấn đấu, đúng là có lấy vợ thì có trưởng thành nha.

Kỳ thật, nếu hôm nay Mạc Bắc Quân không tìm tới bà, sống chết sau này của hắn bà sẽ không quản. Nhưng một khi đứa chắt này đã quay về dưới cánh của Lăng gia thì trưởng bối là bà sẽ ra tay trợ giúp một phen. Lăng Như sợ không dám làm, nhưng hoàng thái hậu thì không, bởi vì Lăng Ngọc đưa ai lên được thì cũng sẽ đạp người đó xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com