Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1: Mối tình thanh mai trúc mã cùng thiên kim nhà giàu ( 1 )

Edit: Weii

Quý Dương mở mắt, thứ đầu tiên đạp vào mắt là một người phụ nữ có khuôn mặt sạch sẽ, trắng nón, lông mày thanh tú, mắt hạnh nhân, mũi thẳng, đôi môi hồng mềm mại, trong mắt còn hiện lên vẻ đau lòng.

Lúc này hai người đang nằm trên giường, cô ôm chặt anh, anh thì đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "A Dương, chuyện công ty có phải đang rất bận không? Mọi chuyện đều đổ lên đầu anh sao?"

"Ừ." Anh thuận miệng đáp lại bằng giọng nói khan khan, sau đó liền nhắm mắt lại, giả bộ rất mệt mỏi để tránh lộ ra khuyết điểm.

"Họ đang bắt nạt anh." Người phụ nữ tỏ ra không hài lòng với những gì vừa nghe được. Cô duỗi đôi tay thon thả trắng như ngọc của mình ra, vòng qua cổ anh, dùng đôi môi mềm áp vào trán anh, sau đó bĩu môi nói: "A Dương, nếu thật sự không chịu được thì đến công ty của ba em đi. Em không tin được Quý Vĩ có năng lực hơn anh đâu. Chỉ là chú Quý thiên vị anh ta thôi.

Quý Dương ôm cô lật người lại, kéo chăn lên, ôm cô vào long, cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của cô, không muốn nói quá nhiều: "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Người phụ nữa cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng chịu thua: "Đừng tức giận mà, em chỉ đứng về phía anh thôi. A Dương, anh rất tốt, chú sẽ thấy được sự cố gắng của anh."

Đều là con của nhà họ Quý nhưng khác biệt lại lớn tới vậy, A Dương của cô đã nỗ lực rất lớn mà không có được sự công nhận, trong khi Quý Vĩ có thể dễ dàng cướp đi thành quả lao động của người khác. Hiển nhiên là do thân phận người thừa kế nhà họ Quý hợp pháp của hắn.

"Đừng tức giận" Anh lắc đầu, mỉm cười với cô.

"Vậy thôi, em nói với anh chuyện khác đi." Người phụ nữ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói kéo dài hơn, lời nói lại êm ái: "Tuần tới có tiệc sinh nhật em, anh có thể dành ra một ngày đi cùng em được không?"

Khi cô nói, lời nói vừa có chút chờ mong, vừa có sự thấp thỏm bất an.

"Được" Quý Dương đồng ý không chút do dự

"Anh là tốt nhất." Người phụ nữ lại hôn lên cằm anh, chui vào lồng ngực anh, có hơi xấu hổ nói: "Vậy A Dương, anh mau tắt đèn đi. Chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai anh vẫn phải đi làm mà."

Quý Dương tắt đèn, nhắm mắt lại liền tiếp nhận ký ức.

Anh vốn là một hồn ma khoongt có thân xác, bị ràng buộc với hệ thống và tiếp nhậ nhiệm vụ, trải nghiệm cuộc sống vô cùng đa dạng, phong phú. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, người ủy thác sẽ trao tặng linh hồn của bản thân, chuyển than năng lượng để hệ thống tiếp tục vận hành.

Người trong vòng tay anh là Trịnh Giai Nguyệt, là mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Cô ấy là con gái duy nhất của nhà họ Trịnh, là sinh viên năm cuối của Đại học thành phố T. Nhà họ Trịnh – Kỷ là hang xóm, nguyên chủ và Trịnh Giai Nguyệt là mối tình thanh mai trúc mã.

Rất không may, nguyên chủ là con riêng, mẹ là một nữ nhân viên quán rượu, bị ba Quý đùa giỡn, sau lại bỏ mặc, trước khi mẹ nguyên chủ chết liền đưa nguyên chủ về Quý gia lúc 5 tuổi. Quý gia còn một người đại thiếu gia, tên là Quý Vĩ, không học vấn, là nguowifchir biết ăn chơi hưởng thụ.

(Editor: Ờm đoạn này tui chưa rõ sao nhưng phần CV tui lấy từ link trong văn án hay trên Tàng Thư Viện thì mẹ của nguyên chủ là nhân viên tiếp rượu, Quý dương là con riêng nhà họ Quý. Tuy nhiên, tui xem trên 52shuku thì mẹ ruột cùng ba ruột Quý Dương là bạn học cùng trường. Ba Quý là phượng hoàng nam, nhận sự hỗ trợ từ ông ngoại nguyên chủ và trở nên giàu có. Sau đó mẹ Quý Dương chết thì cưới bạch nguyệt quang đã sinh ra Quý Vĩ trước khi kết hôn với mẹ Quý Dương. Ở bản trên 52shuku thì Quý Vĩ mới là con riêng... Nói chung là mình không biết tiếng Trung nên nếu các bạn biết bản nào đúng thì bảo mình nhé)

Hai nhà Quý – Trịnh vốn đã có hôn ước, người được chọn vốn là Quý Vĩ. Nhưng Trịnh Giai Nguyệt đã thích nguyên chủ từ khi còn nhỏ, theo đuổi nguyên chủ 10 năm liên tục. Khi Trịnh Giai Nguyệt 18 tuổi liền chủ động liền tỏ tình và thành công theo đuổi được Quý Dương. Không thể không nói, Trinh Giai Nguyệt thật sự rất thích anh, vốn là một đại tiểu thư kiêu ngạo nhưng khi ở trước mặt anh lại giống như một con mèo ngoan ngoãn. Cô ấy luôn chạy tới chung cư của anh để giặt giũ quần áo, nấu cơm,... và tỏ ra dịu dàng, hiền huệ nhất có thể.

Bản thân nguyên chủ thì sao? Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, nhưng khi đến với nhau anh lại cưng chiều cô gái của anh hết mực. Anh luôn cảm thấy có lỗi với cô nên lúc nào cũng đặt cô lên vị trí số một trong lòng, chưa bao giờ để cô phải buồn. Quý Dương luôn luôn cố gắng thể hiện tốt khi ở Quý gia, mong có được sự công nhận từ ba Quý, không có ý nghĩ to lớn như tiếp quản toàn bộ sản nghiệp Quý gia mà chỉ muốn được ba Quý quan tâm hơn một chút. Hai người đã yêu nhau được 4 năm, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp, gắn bó keo sơn.

Theo cốt truyện, năng lực của nguyên chủ căn bản dư sách áp chế Quý Vĩ, trở thành tổng giám đốc của Quý thị dưới sự đồng thuận từ đông đảo cổ đông, vô cùng vẻ vang cưới Trịnh Giai Nguyệt. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất lại xẩy ra vào đúng tiệc sinh nhật của Trịnh Giai Nguyệt

Nguyên chủ vốn đã tăng ca nhiều ngày, nên khi tiệc sinh nhật diễn ra được một nửa đã vào phòng nghỉ dành cho khách để ngủ bù, vậy mà khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm cùng Ninh Văn – bạn cùng phòng của Trịnh Giai Nguyệt. Phản ứng đầu tiên của nguyên chủ là không được để Trịnh Giai Duyệt biết nên đã tự mình giải quyết, giữ bí mật.

Nào biết Ninh Văn lại mang thai, muốn sinh con nhưng nguyên chủ từ chối. Lúc này, Trịnh Giai Nguyệt cũng mang thai.

Nguyên chủ muốn Ninh Văn phá thai và trả tiền, nhưng lại không tìm thấy cô ta. Khi Trịnh Giai Nguyệt muốn sinh con thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn, không chỉ sinh non mà còn không thể có con được nữa. Trịnh Giai Nguyệt đã bị trầm cảm, cố tự tử nhưng không thành công.

Lúc này, Ninh Văn lại xuất hiện trong tầm mắt của Quý Dương, mang theo một cậu bé dễ thương.

Một bên là Trịnh Giai Nguyệt tinh thần không ổn định, nóng nảy khiến nguyên chủ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Một bên là Ninh Văn, người đã sinh ra con ruột của anh, đang âm thầm nuôi con một mình, cô ta nhẹ nhàng, chu đáo và hiểu biết lòng người.

Sự cân bằng vốn có trong trái tim nguyên chủ đã bị kéo lệch đi. Anh ta mua cho Ninh Văn một căn nhà ở. Khi đứa trẻ liên tục gọi anh ta là "bố", lòng anh ta cũng trở nên yếu mềm hơn, liền dần phát triển tình cảm cùng với Ninh Văn.

(Editor: Tra nam =))) Ngay từ đầu bị lừa thì lại không có đủ nhẫn tâm làm việc. Để con tiện nữ này quay lại làm khổ chính bản thân cùng người vợ mình yêu. May mà còn có Quý Dương xuyên đến để xử lý con điên này)

Đứa trẻ từng ngày lớn lên, Trịnh Giai Nguyệt đều ở trong nhà một mình, mỗi ngày đều cô đơn trải qua. Ba Trịnh trúng gió, mẹ Trịnh buồn bực sa sút. Dần dần tài sản của Trịnh gia cũng nằm trong tay của nguyên chủ.

Khi nguyên chủ nắm giữ toàn bộ Trịnh gia, anh ta liền đưa Trịnh Giai Nguyệt ra nước ngoài tĩnh dưỡng, để nàng sống phần đời còn lại tại nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, trên đường về nhà lại bị một tảng đá lăn từ sườn núi xuống đè trúng xe, tử vong mà không rõ nguyên nhân

Cho tới khi trở thành một oan hồn mới biết được, đứa trẻ mà hắn yêu thương lại là con của Quý Vĩ. Trịnh Giai Nguyệt sinh non cũng không phải ngoài ý muốn, không chỉ có mẹ con Quý Vĩ tính kế anh ta, ngay cả ba anh ta cũng nhúng tay vào việc này. Một kẻ chỉ là con riêng thì sao có thể trở thành người thừa kế của Quý gia.

Nguyên chủ cưới Trịnh Giai Nguyệt, tài sản của Trịnh gia cũng vào tay anh ta, Quý gia cũng trở nên lớn mạnh, thay Quý Vĩ nuôi con trai hắn, nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành.

Dùng lời nói Quý Vĩ, hắn tuy rằng đầu óc trên thương nghiệp ra kém nguyên chủ, lớn lên cũng không ưa nhìn, nhưng chính kẻ thắng cuối cùng.

Kết thúc ký ức, Ninh văn gả cho Quý Vĩ, hắn thừa kế Quý gia, nói với bên ngoài rằng nhận nuôi đứa con của Ninh Văn. Gia đình hòa thuận êm ấm, nhờ vào tài sản của Trịnh gia cùng với những công sức của nguyên chủ, tài lực vô cùng vững chắc, họ sống bên nhau hạnh phúc sung sướng.

"Tôi muốn Quý Vĩ cùng Ninh Văn phải trả giá đắt!".

"Tôi muốn ta Giai Giai không chịu bất kỳ khổ sở gì, bình an hạnh phúc cả đời.".

Giọng nói của nguyên chủ vang vọng trong đầu anh, xen lẫn sự thù hận tận xương tủy, nhưng khi nhắc đến Trịnh Giai Nguyệt lại vừa ôn nhu vừa áy náy.

"Quá trình tiếp thu ký ức đã hoàn tất, quá trình truyền tải cảm xúc bắt đầu." Âm thanh máy móc từ hệ thống vang lên, Quý Dương dần thấy cảm xúc bên trong bản thân đang thay đổi

Việc chấp nhận ủy thác của nguyên chủ sẽ nhận lấy cảm ký ức cùng cảm xúc của nguyên chủ

"Đinh! Quá trình truyền tải cảm xúc hoàn thành, nhiệm vụ bắt đầu!".

Quý Dương mở mắt, nhìn trong lòng cũng mang theo sự thương tiếc, cúi đầu cọ vào đỉnh đầu của cô, cô ngái ngốc nghếch này là người duy nhất vì anh mà suy nghĩ, quan tâm tới anh.

"Ưm..." Trịnh Giai Nguyệt mơ mơ màng màng, cọ vào cổ anh một chú, trông vô cùng ỷ lại vào anh.

Nếu không có sự việc Trịnh Giai Nguyệt sinh non, bệnh trầm cảm hay việc cố tự tử của Trịnh Giai Nguyệt từng chút một bào mòn sự nhẫn nại của anh thì cũng sẽ không có cơ hội cho Ninh Văn cố tình xen vào. Nguyên chú lúc này đang rất yêu thương Trịnh Giai Nguyệt, bảo vệ và chăm sóc cô vô cùng chu đáo

-------- Đây là dải phân cách --------

Sáng sớm.

Khi Trịnh Giai Nguyệt rời giường là lúc bên cạnh đã không còn ai, cô cong cong khóe môi, đáy mắt hiện lên hạnh phúc, cô đứng dậy, rửa mặt rồi đi vào phòng bếp.

Để thuận tiện cho việc cô tới đây, chung cư này của Quý Dương mua ở rất gần trường cô học, chỉ cách trưởng khoảng 5 phút lái xe.

Nhìn người đàn ông đang mặc áo ngủ ở phòng bếp, tay cầm xẻng rán trứng, trông vô cùng nghiêm túc, chuyên chú, động tác thuần thục, cử chỉ ưu nhã, thanh lịch. Cho dù có nhìn tới bao nhiêu lần, Trịnh Giai Nguyệt vẫn là bị anh mê hoặc.

Cô bước tới, đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của anh, áp mặt vào lưng anh, nhẹ giọng kêu, "A Dương.".

"Hửm?" Quý Dương vặn nhỏ lửa, cầm trứng gà bỏ vào bát, giọng nói tràn đầy cưng chiều và ý cười: "Nhanh ăn sáng đi, nếu không sẽ lại muộn đấy."

Anh lớn hơn cô 3 tuổi, đã tốt nghiệp được 3 năm.

"Đó cũng là lỗi của anh." Cô buông tay anh ra và bĩu môi. Thấy anh quay lại nhìn lên, cô mắng anh: "Là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Anh khiến người em đau như vậy. Nếu không, em đã không ngủ muộn tới giờ này!".

"Là lỗi của anh." Quý Dương gật đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên, "Là anh đã chiều theo ý của em.".

Trong đầu Trịnh Giai Nguyệt hiện lên cảnh tượng đêm qua. Khuôn mặt cô đỏ bừng, bất chợt, vẻ tinh quái thoáng hiện trong mắt cô. Cô đột nhiên tiến lên phía trước, dang tay, dang chân, bám chặt vào người anh như một con gấu kola, vẻ mặt kiêu ngạo và đe dọa: "Anh dám nói lại lần nữa coi!".

"Anh nào dám nói?" Quý Dương cười. Sợ cô nàng ngã xuống, một tay kéo cô, tay kia mang bữa sáng đặt lên bàn, đi tới đi lui mấy lần, sau khi dọn lên đủ mới đặt cô ở trên ghế, đưa cho cô một ly sữa bò, "Uống sữa trước đi.".

Trịnh Giai Nguyệt hiểu được một vừa hai phải, đôi mắt mắt cong cong tiếp nhận cốc sữa và nhấp một ngụm, "Thôi được rồi.".

Hai người đang ăn sáng thì Trịnh Giai Nguyệt lên tiếng: "Ninh Văn rủ em đi mua sắm cùng cô ấy tối nay. Có lẽ em sẽ ở lại ký túc xá đêm nay. Cô ấy nói muốn mua một chiếc váy để dự tiệc sinh nhật của em, nên em định dẫn cô ấy đi may riêng."

"Không được!" Quý Dương từ chối, lời nói không cho cô được phép phản đối, "Đừng ở một mình trong phòng trống, tiết cuối cùng là 5:3, anh muốn em về đây đúng 6 giờ, về trễ một phút, anh đánh em!".

Những lời đe dọa này hoàn toàn vô dụng với Trịnh Giai Nguyệt, anh chưa bao giờ hung dữ với cô, như thế nào lại đi đánh cô?.

"Nghiêm túc cho anh." Anh nhìn gương mặt tơi cười của cô, gương mặt và giọng nói càng trở nên nghiêm túc, "Anh không đùa đâu.".

Trịnh Giai Nguyệt cắn một miếng bánh mì, vẫn tươi cười nhìn về phía anh, "Nhưng mà em đã hứa với cô ấy rồi.".

A Dương quá đáng yêu, cô không nhịn được cười, đáy lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.

"Váy đặt may riêng cô ta có trả tiền không? Hả?" Quý Dương hỏi.

"Cô ấy không có tiền, anh quên hả, cô ấy là cô nhi, cô ấy....".

"Cô nhi nhưng lại dùng toàn các mĩ phẩm dưỡng da đắt tiền, quần áo hang hiệu, ra vào các nhà hàng cao cấp. Thậm chí đi tiệc còn mặc váy đặt may riêng sao?". Quý Dương ngắt lời cô, chậm rãi nói

"Là em đã đưa cho cô ấy một ít." Trịnh Giai Nguyệt giải thích.

"Còn khi em không đưa thì sao? Chúng từ đâu tới? Em không cho cô ta sẽ sử dụng đồ giá rẻ sao?" Quý Dương hỏi tiếp.

Trịnh Giai Nguyệt im lặng.

"Mỗi người đều có mức sống và cuộc sống của riêng mình, chẳng lẽ em muốn bố thí cô ta cả đời? Như vậy rốt cuộc là nâng cao mức sống của cô ta hay đem cô ta tới thế giới không thuộc về bản cô ta? Giúp hay là hại cô ta?".

Trịnh Giai Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp: "A Dương, những lời anh nói trước đều không đúng, quan hệ giữa em và cô ấy rất tốt.".

"Anh không thích cô ta." Quý Dương nói thẳng: "Cô ta quá thực dụng, tiếp cận anh với mục đích riêng. Anh không muốn có người lợi dụng em. Lúc ở công ty, anh thấy cô ta thân mật với anh cả của anh. Giai Giai, tránh xa người này ra."

Dựa vào mối quan hệ với Trịnh Giai Nguyệt, Ninh Văn được vào Quý thị thực tập, cũng chính là lúc ấy thông đồng cùng Quý Vĩ. Dựa theo mốc thời gian hiện tại, hai người đã sớm âm thầm liên hệ với nhau.

Nghe vậy, Trịnh Gia Duyệt cũng sửng sốt, vẻ mặt không thể tin được: "Thật sao?"

Quý Vĩ là kẻ độc ác, thường xuyên giở trò ngáng chân A Dương nhà cô.

"Đúng vậy." Quý Dương gật đầu, Ninh Văn tốn thời gian mấy năm để có được tín nhiệm từ Trịnh Giai Nguyệt, anh cũng không trông cậy vào việc vừa nói mấy câu đã phá vỡ lòng tin của cô, cùng lắm là tạo ra chút nghi ngờ trong lòng cô.

Sắc mặt của Trịnh Giai Nguyệt trở nên rối rắm. "Em không nên để cô ấy đến công ty anh thực tập. Em sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu điều đó liên lụy đến anh.".

Quý Dương lắc đầu an ủi, "Không có việc gì.".

Trịnh Giai Nguyệt nhìn anh, trong lòng đã có tính toán, lời anh nói trước nay cô đều sẽ nghe theo, nhưng A Dương nhà cô vô cùng mẫn cảm đối với Quý Vĩ, có phải đã vô tình nhìn đến Ninh Văn cùng Quý Vĩ ở bên nhau, sau đó nghĩ nhiều?.

Cô nghĩ sẽ đi nói chuyện với Ninh Văn một chút, không nên thân cận với Quý Vĩ quá.

.

.

Tối hôm sau, Quảng trường Trung tâm.

"Giai Nguyệt, tớ thấy chiếc váy bên kia đẹp hơn." Ninh Văn mặc một chiếc váy trắng nhỏ, trông giống như một tiểu thư xinh đẹp xuất thân từ một gia đình giàu có, nói với người bên cạnh.

"Cửa hàng cao cấp được may đo thiết kế riêng ở tầng tám à?" Trịnh Giai Nguyệt suy nghĩ một lát: "Có một cửa hàng mới mở, quần áo rất đẹp.".

"Đúng rồi, lần trước tớ cùng cậu đi mua vest cho Quý Dương, anh ấy mặc bộ đồ đó trông rất cao quý và lịch lãm, không phải anh ấy đã khen cậu sao?" Ninh Văn mỉm cười,liên tục khen ngợi: "Cậu thật chu đáo lại dịu dàng, anh ta chắc chắn là nhặt được bảo vật rồi."

"Đừng nói nhảm." Trịnh Giai Nguyệt nhẹ nhàng mắng một tiếng, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. A Dương của cô ấy rất đẹp trai và trông rất tuấn tú khi khoác lên bất cứ bộ đồ nào.

"Thôi nào, đi thôi. Tớ sẽ lên lầu và đặt may một bộ. Tớ không thể khiến cậu mất mặt trong bữa tiệc sinh nhật của cậu được." Ninh Văn giục cô: "Còn nữa, tớ đã mua quà sinh nhật cho cậu rồi. Tớ đã dành dụm tiền làm việc khá lâu rồi. Đây là món quà từ đáy lòng tớ, câu không thể từ chối đâu."

"Được rồi." Trịnh Giai Nguyệt mỉm cười nhẹ, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của Quý Dương. Cô vô thức nhíu mày. Vì sao dành dụm tiền mua quà tặng từ lâu, vậy còn tiền may váy cao cấp thì sao? Đối phương làm sao có khả năng chi trả?

Sau khi vào cửa hàng, Ninh Văn thử một chiếc váy dài có họa tiết ren và nghiêm túc dặn dò nhân viên bán hàng: "Chiếc váy của tôi phải có họa tiết trang trí ở đây và ở kia, gấu váy phải xếp ly đẹp nhất. Họa tiết trang trí ở phía sau phải độc đáo và thanh lịch, phần eo phải bó sát..."

Những yêu cầu may riêng một chiếc váy trị giá một trăm ngàn này không phải là quá đáng, trước đây Trịnh Gia Duyệt chưa bao giờ cảm thấy có gì sai trái. Nhưng sau khi Quý Dương nói câu đó tối qua, cô ấy luôn nhìn Ninh Văn với ánh mắt dò xét, khẽ nhíu mày.

Cô ấy giàu có, nhưng không có nghĩa là kẻ ngu ngốc. Cô ấy thường nghĩ rằng tiền không quan trọng. Nói thẳng ra thì cô quá lười để quan tâm đến chuyện đó và không muốn lãng phí thời gian cùng năng lượng. Chỉ cần mọi người đều vui vẻ là được.

Khi Ninh Văn bước vào phòng thử đồ, điện thoại di động của Trịnh Gia Duyệt reo lên. Cô nhìn xuống rồi đột nhiên đứng dậy. Không nói lời nào, cô bước đi vội vã.


Lời của editor: Ờm định edit truyện này từ cuối năm 2024 nhưng vì lí do quá bận học cùng với hay ốm, phải đi viện khám liên tục nên thời gian edit bị trì hoãn khá lâu. Lên tạm 1 chương này trước rồi sẽ lên tiếp nhé. Tui sẽ cố gắng edit nhanh TG1 này, hết TG1 lịch ra chương sẽ là 1 tuần 2 chương nhé các tình iu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com