Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào môn thật phức tạp(3)

Đến hôm sau, vừa mới hoàng hôn, Nghiêm Minh Ngọc và Nghiêm Minh Hoàng đã xoay cô một vòng để thay dạ phục và trang điểm mất hết 2 tiếng đồng hồ, mệt đến mức hối hận không muốn đi nữa.

"Anh, không phải chỉ là tiệc thôi sao, Hoàng gia cũng xứng để chúng ta chuẩn bị kĩ vậy"

Nghiêm Minh Ngọc nhướn mày, cười khẽ:"Đúng là không xứng, nhưng mà tiểu công chúa nhà chúng ta đâu thể tùy tiện xuất hiện được"

Nghiêm gia ai cũng rất đẹp, Nghiêm Dật phong độ tuấn tú, Nghiêm Minh Ngọc đẹp đẽ, quyến rũ, Nghiêm Minh Hoàng dịu dàng, ấm áp. Mỗi người một vẻ.

Còn Nghiêm Hi Hi, phải nói là tuyệt tác, đường nét tinh tế, lại còn được bảo dưỡng cẩn thận càng làm tăng nét đẹp.

Dù sao thì Lang Minh cũng rất hài lòng với diện mạo này.

Nay cả ba người bọn họ đều mặc dạ phục màu sáng. Của Nghiêm Minh Ngọc là một bộ suit đầy đủ màu trắng, thêm chiếc caravat đen họa tiết trắng mảnh nhìn trưởng thành, lịch sự lại quyến rũ.

Nghiêm Minh Hoàng thì lại mặc một chiếc quần âu trắng, áo phông đen và chiếc blazer trắng nhìn trẻ trung năng động.

Còn Lang Minh, cô mặc một chiếc váy hai dây dài, lấp lánh. Quả thực là mù mắt mà!!! 2 tên kia nghĩ gì mà lại đi chọn cho cô chiếc váy này không biết. Nhưng quả thực là nguyên chủ rất đẹp, ít nhất thì là đẹp nhất trong cái vòng này.

"Quả nhiên là Hi Nhi nhà chúng ta là đẹp nhất. Không biết rằng sau này đầu heo nào sẽ lấy được công chúa nhỏ đây. " Nghiêm Minh Hoàng càng nói càng tức giận.

Thật đúng là tự mình làm khổ mình mà.

Lang Minh vuốt cằm suy nghĩ:"Thực ra em có thể không lấy chồng nha"

Nghiêm Minh Hoàng nghe thế liền hớn hở khoác vai cô:"Tốt, sau này anh trai nuôi em cả đời. Đừng lo"

Lang Minh vội thoát khỏi móng vuốt của hắn, đi về phía Nghiêm Minh Ngọc:"Đi thôi anh"

Ba người lần lượt đi lên xe đến Hoàng gia. Dù sao thì từ Nghiêm gia đến Hoàng gia cũng mất gần một tiếng, Lang Minh tranh thủ ngủ một chút.

Gần đến nơi, Nghiêm Minh Ngọc khẽ lay cô:"Hi Nhi, đến nơi rồi, em tỉnh táo chút. "

Lang Minh có chút không tình nguyện tỉnh lại, mắt mơ màng muốn ngủ thêm.

"Không sao Hi Nhi, em thích thì có thể tiếp tục ngủ, chúng ta nói một tiếng, Hoàng gia không dám không đợi em. " Nghiêm Minh Hoàng không chút để ý nói.

"Không cần. "Lang Minh bác bỏ.

Đã mất công đến rồi sao có thể bỏ mặc chứ. Ba người xuống xe, tầm mắt mọi người đổ dồn vào bọn họ.

Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn hay đi dự tiệc nhưng đây lại là lần đầu tiên ba anh em họ xuất hiện cùng nhau.

Sự đồng bộ trong trang phục khiến mọi người nhìn một cái là nhận ra.

Mà sao mọi người ở đây đều mặc đồ xanh đen nhỉ? Sở thích sao. Cũng quá đồng bộ rồi.

Khoan đã.

Hình như là.

Là sự thật!!!!

Trong thiệp mời có ghi yêu cầu là trang phục tối màu!!!

Được rồi, cho dù Hoàng gia có thực sự không dám nói gì đi chăng nữa thì như này có phải quá khoa trương không.

Chậc! Anh trai ta là không thèm để ý hay cố tình nhỉ. Có vẻ là không để ý đi, dù sao hai người bọn họ cả ngày chỉ mặc quần áo sáng màu, nay mặc màu trắng cũng tính là khiêm tốn rồi.

Giữa một dàn người với trang phục tối màu lộ ra ba thân hình với trang phục trắng bắt mắt, còn chưa kể tới nhan sắc cũng là thượng thừa,
nhìn thế nào cũng là nổi bật.

Một người đàn ông mặc bộ comple đen, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, tay cầm rượu vang đi tới bên cạnh cô:"Không biết có vinh hạnh được kính đại tiểu thư một ly không. Nếu đại tiểu thư không muốn uống rượu, có thể thay thế bằng nước hoa quả. "

Dù sao thì Nghiêm gia cũng là cái đỉnh của vòng tròn này. Cô lại là tiểu thư duy nhất trong gia tộc nên mọi người ai ai cũng gọi cô một tiếng Đại tiểu thư, không phải là Nghiêm đại tiểu thư.

Lang Minh liếc nhìn, là Hoàng Diễm, kẻ hợp tác với Lý Thừa Hoa hại nguyên chủ.

Hắn bắt chuyện với cô là để cô không chú ý xung quanh, cho người làm đổ rượu lên dạ phục, làm cô phải thay cái khác.

Mà cái khác này, chính là Lý Thừa Hoa đã chuẩn bị từ trước đó, đã bị cô ta động tay.

Lang Minh đưa mắt nhìn hắn, bước đến gần hắn, nhẹ nhàng mỉm cười:"Không có"

"Đại tiểu thư muốn uống loại nào, Champagne, Gin. Cô có thể thử chút Brut Rosé, nó rất hợp với cô, rất ngọt ngào. "

"Ồ, ý của tôi là, anh không có vinh hạnh đó. "

Đồng thời cô cũng lách sang một bên, tiện chân gạt kẻ bưng rượu vốn định té vào chỗ cô hiện giờ rượu với đồ trong tay hất thẳng về phía Hoàng Diễm.

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía này, có vẻ là động tác của Lang Minh quá lớn khi gạt chân người hầu.

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Lang Minh và Hoàng Diễm. Có người cười chê Hoàng Diễm, cũng có người thầm nghị luận, cho rằng Đại tiểu thư quá tùy hứng, ngạo mạn.

Dưới ánh mắt của mọi người, Hoàng Diễm mặt mày tái mét, tức giận, xấu hổ vì cô không nể mặt, lại tức giận vì bị đổ rượu vào người.
Con ngươi hắn trở nên âm trầm, thấp giọng nói:"Đại tiểu thư, làm người đừng nên quá kiêu ngạo"

Nói xong hắn cũng quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com