Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 96-97

Tần Cảnh Chi lung lay đi ra khỏi quán bar, bảo tiêu mạnh mẽ đuổi kịp tiến đến muốn đỡ hắn.

“đi! Đều đi hết cho tôi!”

Mắt hắn mê mang, vươn tay chỉ đám người trước mặt, cười cười hơi mang theo tự giễu, rồi lại cười nhạt một tiếng, bước chân không ổn lảo đảo đi vể phía trước, trong miệng thường thường lẩm bẩm, “đi rồi thì tốt... Ha ha... đi rồi thì tốt! Đều đi ra xa hết cho tôi!”

An Du đứng ở gần quán bar, vừa vuốt tóc nhấp môi cười với người đi đường ngang qua trộm ngắm mình, đồng thời âm thầm đánh giá người ra vào quán bar. Đột nhiên, cô thấy cách đó không xa có mộtgương mặt quen thuộc, trong lòng mừng rỡ, lặng lẽ bước theo hắn đi một đoạn, quan sát cân nhắc một lúc, cô sờ sờ hoa tai, bước chân đi nhanh hơn về phía trước.

“Ai, Tần thiếu, anh chậm một chút…” đột nhiên cô đi về phía trước người đó, lúc hắn lảo đảo thì giữ chặt cánh tay hắn.

Tần Cảnh Chi đứng vững thân mình, quay đầu lại, híp híp mắt, rút cánh tay ra, sắc mặt bất thiện nói: “cô là ai! Cách xa tôi một chút!”

An Du trên mặt cứng đờ, sau đó che môi cười khanh khách: “Tần thiếu thật là quý nhân hay quên, tôi là An Du a, chúng ta lần trước đã gặp... anh còn...”

“Cái gì! Tôi không quen! Đừng chạm vào tôi! Tránh ra! Tránh ra!” hắn không kiên nhẫn phất tay cắt đứt lời cô nói, chỉ đi tiếp về phía trước.

An Du trong mắt xẹt qua một tia tức giận, cô cắn cắn môi, chạy chậm đuổi kịp hắn: “Tần thiếu, anhuống say! Tôi đỡ anh trở về.”

Tần Cảnh Chi trong lòng đột nhiên bộc phát ra lửa giận vô tận, nữ nhân này sao lại phiền như thế, ríu rít ồn ào đến chết, hắn đẩy cô ta ra, hét lớn một tiếng: “Bảo cô cút đi! không nghe thấy sao!” Sau đó hắnkhông màng sắc mặt cô khó coi tới cực điểm, cau mày đối với mấy người mặc áo đen cách đó không xa, kêu lên, “Chết hết rồi sao! Còn không mau lôi cô ta đi!”

Mấy gã hắc y vội tiến lên giữ An Du, vội vàng lôi đi theo hướng ngược lại, còn vươn bàn tay to ngăm đen gắt gao bịt miệng, làm cô không kịp hét lên. An Du tức đến sưng mặt, cảm giác người chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ,tỏ vẻ xem kịch vui, cô cơ hồ cắn chặt răng.

Cuối cùng cũng an tĩnh lại, Tần Cảnh Chi hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc ống tay áo tiếp tục xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.

Càng đi càng an tĩnh, hắn dừng chân lại, trong mắt hơi lộ ra một chút mê mang, không biết nên đihướng nào, trong lòng có cảm xúc vừa chua xót lại buồn bã không ngừng dâng lên.

hắn che mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, tim đột nhiên trống không, trong đầu như có một cái tên khôngngừng thâm nhập xoay quanh, từng chút một ăn mòn trái tim, đau đớn tầng tầng chồng lên, cuối cùng hóa thành vô tận chua xót quấn quanh ở đầu lưỡi.

hắn đỏ mắt, run rẩy phun ra cái tên làm toàn thân hắn phát đau.

Tiếu Tiếu.

Tần Úy Nhiên tự mình đi Sở gia bái phỏng Sở Việt.

Ba ngày sau, các hãng truyền thông lớn bung ra tin tức, hôn ước hai nhà Tần Sở hủy bỏ vì nguyên nhân cá nhân.

Ngay sau đó, hai đổng sự công khai cho thấy, việc này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữahai nhà, sau này vẫn tiếp tục hợp tác.

Tin tức vừa ra, khắp nơi xôn xao.

Có người biết chuyện ảnh chụp Tần Cảnh Chi đêm khuya say rượu ở trên mạng, tuy rằng thực nhanh bị dỡ xuống, nhưng không ít người đều lưu lại, cũng chuyển cho nhau, vừa thấy, đã đẩy chuyện này đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Hạ Tình Tình ở trường học cũng nhận rất nhiều ánh mắt “Chú ý” đến từ bạn cùng trường, thật ra côcảm thấy không có gì, rốt cuộc mọi người nhiều lắm cũng chỉ nghị luận ở sau lưng, cô làm như khôngbiết là được. Hôn ước vô giá trị, với cô mà nói, ngược lại là dỡ đi gánh nặng.

Tần Úy Nhiên có lẽ thật sự cảm thấy phải xin lỗi cô, từ hôn rồi, bà thập phần kiên quyết chuyển cho cô5% cổ phần Tần thị.

Tần Cảnh Chi cũng không còn xuất hiện ở trước mặt cô, vì hắn nhiều lần ra vào quán bar mua say nên bị Tần Úy Nhiên cưỡng chế nhốt trong nhà.

Hai vai chính trầm mặc làm chuyện này thực mau chóng tan đi.

Thời gian qua nhanh, lập tức, sắp nghênh đón sinh nhật Sở Mộc Tình 20 tuổi.

Đời trước, chính là sau sinh nhật không bao lâu, Tần Cảnh Chi vàAn Du bị chụp ảnhở khách sạn, Sở Việt bởi vậy tức đến nằm viện, còn Sở Mộc Tình, không lâu saucũng chết.

Hạ Tình Tình đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn xe dưới lầu, hơi có chút suy nghĩ.

Bên hông đột nhiên có một đôi tay ôm lấy, cô cong khóe môi, nhắm hai mắt dựa vàoôm ấp làm côcảm thấy vô cùng ấm áp và an tâm.

Ừ, cô còn ca ca.

Đời này, sẽ không giống.

cô tin tưởng, bọn họ đều sẽ tốt.

Chap 97
Tiệc sinh nhật Sở Mộc Tình mười tám tuổi là do Tần Úy Nhiên xử lý, nhân tiện cũng tổ chức nghi thức đính hôn cho cô và Tần Cảnh Chi.

Lần này, là sinh nhật cô hai mươi tuổi, Sở Việt nói gì cũng muốn tự mình làm thật lớn, thứ nhất là bởi vì con gái quay về tốt đẹp vui sướng, mặt khác, cũng chứng minh với mọi người, dù phát sinh chuyện gì, Sở gia vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của cô.

Địa điểm làm yến hội là ở biệt thự Sở Việt mới mua cho Hạ Tình Tình, phân ra trong nhà và bên ngoài, bên ngoài là cố ý chuẩn bị cho nhóm người trẻ tuổi.

Sở Việt và Phó Vân Hàn dấu cô sắp xếp mất hơn nửa tháng.

Lúc Hạ Tình Tình kéo Tưởng Chiêu Chiêu đi ra bên ngoài, hai người đều ngây ngẩn phát ngốc.

Trời xanh, bãi cỏ; hoa tươi dệt gấm, bóng bay xung quanh.

Bàn ăn thật dài, khăn trải bàn sạch sẽ, hoa tú cầu hồng xếp giao nhau, rượu vang đỏ xếp thành tháp, đồ ăn tinh xảo mê người.

Chính giữa sân còn có một đài phun nước cao vút, ánh đèn hoa mỹ cùng với cột nước trong suốt hoà lẫn vào nhau, bàng bạc lại lãng mạn.

“thật đẹp.” Xoay vòng xung quanh, Tưởng Chiêu Chiêu đầy mặt hâm mộ mà chọc bả vai cô.

Hạ Tình Tình nhấp môi cười, lại đi vài vòng. Rồi mới mang theo cô ấy đi vào trong.

Chuyên gia trang điểm vàlàm tóc sớm đã chờ từ lâu, vừa nhìn thấy cô liền vội vàng kéo cô đi thay quần áo, hoá trang, tạo kiểu tóc.

Trọn bộ làm xong, đã gần bồn giờ chiều.

Yến hội sắp bắt đầu, trong đại sảnh khách khứa sớm đã ngồi đầy.

Sở Việt một thân trang phục nghiêm chính, tóc nhuộm đen làm ông trở về dáng vẻ soái khí đã từng có, giờ phút này, ông đang đứng trên đài nói lời chúc mừng, trong mắt tràn đầy vui sướng khó nén.

Cùng với tiếng cuối cùng, cửa cầu thang xoắn ốc tầng hai đột nhiên phát ra ánh sáng trắng.

Có hai bóng người đứng tay trong tay.

Người đàn ông dáng người thon dài chỉnh tề, lễ phục dạ hội toàn màu đen càng làm cho hắn thêm anhkhí bức người. hắn hơi nghiêng mặt cúi đầu nhìn cô gái trẻ bên cạnh, trên gò má tuấn lãng mang theo một tia đỏ ửng hiếm thấy, dưới ánh đèn chiếu rọi tỏa ánh sáng nhu hòa.

cô gái trẻ đứng bên hắn mặc váy lụa màu trắng, phía trên đính đầytrân châu nhỏ màu bạc, tóc quăn màu nâu được uốn tinh tế, dùng trâm cài nhẹ nhàng vấn lên, cao nhã trang trọng. Da thịt cô trắng tinh như sứ, ngũ quan tinh xảo như ngọc, mắt tròn hơi hơi cong lên, cũng nghiêng nửa mặt,ngửa đầu nhìn ngườibên cạnh.

một đôi bích nhân.

Đâu cơ hồ là phản ứng đầu tiên của mọi người.

Phó Vân Hàn nhu nhu cười với cô, dắtcô đi từng bước xuống thang lầu.

Toàn trường vỗ tay vang dậy, yến hội chính thức bắt đầu.

Tưởng Chiêu Chiêu đầy mặt hưng phấn chạy lại, vây xung quanh Hạ Tình Tình.

“Oa, Mộc Mộc, cậu quá đẹp! Tôi cũng sắp yêu cậu rồi!”

cô ấy đổi một thân trang phục kỵ sĩ màu nhạt, tóc ngắn hơi hơi sửa lại, nghịch ngợm lại soái khí. cô ấy làm ra vẻ dắt tay cô, hạ xuống một cái hôn ở trên mu bàn, rồi chớp chớp mắt với cô.

Phó Vân Hàn đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, không dấu vết ôm lấy cô, thấp giọng nói cái gì bên tai, đợi cô gật gật đầu rồi, hắn lộ ra cái cười thanh thiển, vỗ vỗ tay cô rồi xoay người rời đi.

Tưởng Chiêu Chiêu cười xấu xa ôm lấy vai cô, “Mộc Mộc a, cậu và ca ca cậu… Cảm tình có vẻ không tồi nha…”

Hạ Tình Tình nhẹ nhàng đấm cô ấy: “Được rồi, chính là như cậu nghĩ.”

“thật sự a!” cô trừng lớn mắt, ngay sau đó làý mừng phát ra từ nội tâm. Kỳ thật từ lúc hai người hòa hảo, cô đã nhận ra giữa họn họ luôn có bong bóng hồng nhạt quanh quẩn. Nhưng mà vài lần cô nóigiỡn Mộc Mộc đều cười bỏ qua, không nghĩ tới lần này lại trực tiếp thừa nhận. cô đã nói rồi, hai người họ cực kỳ xứng đôi.

“Mộc Mộc, các cậu đang nói cái gì?”

An Tử Viên giơ chén rượu từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng cụng vào chén rượu trong tay Hạ Tình Tình, “Sinh nhật vui vẻ, Mộc Mộc.”

“Cám ơn.” Hạ Tình Tình cong cong mắt, uống rượu trong ly.

đang lúc ba người nói giỡn, Hạ Tình Tình đột nhiên liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Là An Du.

Nhìn thấy cô ta, An Tử Viên cũng bực mình.

“Người đàn bà đó không biết dùng bản lĩnh gì, thế nhưng thuyết phục lão gia tử, đưa cô ta theo tới đây.”

“không việc gì, không cần để ý.” Hạ Tình Tình nhún nhún vai.

Đúng lúc này, cách đó không xa An Du đột nhiên nghiêng mặt, kéo lọn tóc dài ra phía sau tai.

Trong chốc lát, Hạ Tình Tình theo bản năng hơi hơi nhăn mi lại, cô đột nhiên cảm thấy, sườn mặt của An Du vô cùng quen thuộc, còn chưa kịp nghĩ sâu, cô đã vì hành động kế tiếp của cô ta mà lạnh mặt.

Chỉ thấy An Du sửa xong tóc, lại lôi kéo góc váy, rồi mới cầm ly rượu champagne, khuôn mặt thẹn thùng đi về phía trước.

Phương hướng đó có một người đang đứng, là Phó Vân Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com