Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lúc trở về, Thời Thanh thay lại một bộ đồ mỏng màu xanh lam. Đồ mặc để ngủ nhưng cậu không ngủ ngay mà ngồi xuống cái ghế đẩu tròn trong phòng.

Hệ thống học thuộc bài hát rồi thì hào hứng nhảy ra: 【 Ký chủ ơi tui- 】

Lời chưa nói hết, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Thời Thanh thì tắt ngúm. Nó hoảng hốt lắp bắp hỏi ngay: 【 K-Ký chủ à, sao mặt mũi cậu nhìn khó coi vậy? 】

Thời Thanh rót cho mình ly trà, nghe nó hỏi vậy chỉ hơi nhướn mày: 【 Bình thường, tao hao hết linh lực cả đêm cho Vinh Quyết, không nằm liệt đã đi ngay là ổn áp quá rồi. 】

Tu sĩ tu luyện dựa vào linh khí, truyền linh khí của mình cho người khác chắc chắn sẽ hao tổn lượng lớn tinh lực. Bây giờ Thời Thanh còn đứng được cũng nhờ tu vi cao.

Tuy nhờ thuốc mà ra.

Hệ thống bừng tỉnh, thì ra là vì cứu Vinh Quyết sao.

Nó hiểu rõ rồi bèn thúc giục Thời Thanh: 【 Cậu mau đi nghỉ ngơi đi, vận động linh lực suốt cả một đêm thì phải tĩnh dưỡng lâu lắm mới hồi phục được đấy. 】

Thời Thanh: 【 Thồi, tao đang chờ người ta. 】

Hệ thống: 【 Không phải có rất ít người đến gặp nguyên chủ sao? 】

Thời Thanh: 【 Chờ Vinh Quyết. 】

Hệ thống: 【 Hả? 】

Nó mù mà mù mờ nghĩ theo lý thuyết thì trong khoảng thời gian này Vinh Quyết đang nằm trên giường dưỡng thương chứ đi tìm ký chủ làm gì thì bên ngoài vang lên giọng nói yếu ớt mà lại dịu dàng của đương sự:

"Đệ tử Vinh Quyết đến để tạ lỗi với sư tôn ạ."

Tiếp theo là Kiều Linh Ngọc: "Đệ tử Kiều Linh Ngọc đến để tạ lỗi với sư tôn ạ."

Thời Thanh nhướng mày: 【 Thấy chưa, tới rồi đấy. 】

Cậu vừa đứng lên thì đột nhiên nhíu mày nhìn ra ngoài phòng.

Thời Thanh: 【 Có gì đó là lạ. 】

Hệ thống: 【...... Ký chủ, độ bài xích của Vinh Quyết: ......500/100】

Hệ thống: 【 300 lúc trước đã vô lý lắm rồi mà giờ lên tận 500, không khoa học!! 】

Thời Thanh sau khi kinh ngạc trong thoáng chốc thì cũng dần dà bình tĩnh lại: 【 Ờ...... Mày đi coi coi có cốt truyện ẩn không. Tao có cảm giác Vinh Quyết bây giờ không phải Vinh Quyết trước kia nữa. 】

Hệ thống: 【......】

Nó cố tìm ra được một cái ngoại truyện.

【 Ngoại truyện: Sau khi Vinh Quyết trở thành Ma Tôn đang chuẩn bị đến Xích Vân Tông tìm Thời Thanh trả thù thì tỉnh lại vào đêm nọ, phát hiện mình sống lại vào lúc vừa bị hủy linh căn, tu vi cũng chẳng còn......】

Hệ thống: 【......】

Hệ thống: 【......】

Nó hiểu rồi.

Thời thế vốn đã khó, giờ Vinh Quyết còn sống lại nữa thì thế giới này có qua nổi không đây!

Nó hoàn toàn hết hy vọng: 【 Ký chủ, mình rút đi. 】

Thời Thanh: 【 Rút, sao lại muốn rút? 】

Hệ thống muốn chết máy tới nơi rồi: 【 Vinh Quyết sống lại thì chơi thế nào nữa. 】

Vinh Quyết trước kia còn có thể nói là hận muốn giết Thời Thanh, giờ thì không đơn giản đâu, phải là hận đến mức muốn xẻ thịt Thời Thanh cộng thêm có khả năng đó.

Hệ thống điên mất rồi, nhưng Thời Thanh chẳng cảm thấy đây là chuyện gì xấu.

【 Thế này không tốt hả? Dễ hơn trước đấy. 】

Hệ thống: 【......】

Nó chẳng hiểu nổi con người.

Bên ngoài, Kiều Linh Ngọc báo tên xong thì bước lên ngóng thử, thấy cấm chế vẫn không mở bèn thì thầm với Vinh Quyết bên cạnh: "Đại sư huynh, có phải sư tôn bế quan rồi không?"

Lúc trước cô đến dù sư tôn có thấy hay không cũng đều truyền âm cho cô mà.

Bây giờ lại không có lấy một tiếng động.

Cơ thể Vinh Quyết mới nãy cứng đờ, rũ đầu không nói gì.

Hắn là Vinh Quyết, nhưng không phải Vinh Quyết của bây giờ.

Mà là kẻ đã loại bỏ cấm chế của Thời Thanh trong cơ thể mình, nhập ma và ngồi lên vị trí Ma Tôn.

Chỉ là không biết sao, hắn ngồi nghỉ ngơi có một lát lại quay về thời mình còn nhỏ yếu thế này.

Ma tôn đến đúng lúc Thời Thanh chữa thương cho Vinh Quyết, chỉ là hắn đã là mình của một trăm năm sau, tuy đang ở trong cơ thể của chính mình nhưng chẳng dung nhập được mà đành phải đứng nhìn.

Ngay cả vậy cũng đủ đến hắn dần ảnh hưởng đến Vinh Quyết.

Hiện tại đã hoàn toàn chiếm được cơ thể này, thay thế kẻ đã từng là mình.

Người đàn ông tuấn tú quỳ trên đất chẳng mảy may lộ ra sơ hở nhưng vẫn quan sát cảnh vật chung quanh.

Nơi này đúng là Thanh Kiếm Phong nằm trên núi của Xích Vân Tông.

Hắn có thể chắc chắn trên đời này không ai có thể kéo mình vào ảo cảnh được, vậy đây là thật sao?

Ký ức của Ma tôn và Vinh Quyết dần hòa lại với nhau.

Hắn cũng biết mình đến đây quỳ là để tìm hiểu xem người đã chưa thương cho mình có phải Thời Thanh không.

Trong trí nhớ của Ma tôn không có chuyện Thời Thanh chữa thương cho hắn, nhưng hắn thật sự đã từng trải qua một đêm hồi phục hơn phân nửa thương thế.

Bống tối chợt lòe qua mắt, hắn vẫn quỳ thẳng dõng dạc lặp lại lời mình:

"Đệ tử Vinh Quyết đến để tạ lỗi với sư tôn ạ."

Hắn biết Thời Thanh không thích giao lưu với bên ngoài, bình thường chỉ quanh quẩn trong Thanh Kiếm Phong chứ không đi đâu, không thể không có ở đây được.

Huống chi......

Ma tôn cụp mắt, ngửi hương gỗ phượng lướt qua đầu mũi.

Kiều Linh Ngọc quỳ bên cạnh không cảm thấy gì, Vinh Quyết lại có thể ngửi rõ mùi này, hẳn là có người đốt hương trong phòng.

Phượng ba ngàn năm mới trưởng thành, một cây có thể chiết ra nhiều hương liệu. Phượng chỉ sinh trưởng trong hoàn cảnh nhất định. Con người không trồng được phượng đó, nên dù có ra giá thế nào cũng chẳng ai bán.

Mười năm trước, có người phát hiện trăm cây phượng ở một ốc đảo nhỏ, chế thành hương liệu rồi bán đấu giá. Thời thượng tôn chi hàng tá tiền để mua chỉ vì con trai duy nhất thích hương gỗ phượng.

Dẫu thế hương gỗ phượng khó mà có, vị sư tôn tốt kia của hắn chỉ dùng đến nó khi ở một mình trong phòng.

Mà trăm năm sau, ai ai cũng biết Ma tôn ghét cây phượng, hễ thấy là diệt.

Vì sao, tất nhiên là vì ghét lây từ sư tôn trước kia.

Bây giờ ngửi được hương gỗ phượng, Vinh Quyết có thể kết luận Thời Thanh đang ở trong phòng.

Chỉ là tránh không gặp mà thôi.

Nếu là mình trước kia thì không chừng sẽ chọn rời đi. Nhưng bây giờ quỳ gối như gạch đá lạnh băng, Vinh Quyết đưa tay sờ lên gương mặt vốn nên có một vết sẹo nhỏ.

Ngón tay chai sần vì chăm chỉ luyện kiếm thả xuống, Vinh Quyết giương mắt:

"Đệ tử Vinh Quyết đến tạ lỗi với sư tôn ạ."

Kiều Linh Ngọc: "Đại sư huynh, chắc là sư tôn không có ở đây rồi."

Lúc này Vinh Quyết mới nghiêng đầu nhìn cô.

Tiểu muội hắn từng nuông chiều, từng tương trợ lúc hắn gặp nạn nhưng lại chẳng đọ kiếm được với hắn sau khi gia nhập ma tộc.

Trăm năm qua đi, Ma tôn đã chẳng còn là Vinh Quyết trước kia nữa. Gặp lại tiểu sư muội, lòng không vương lấy chút tình thương.

Hắn hơi cúi đầu, yếu ớt khẽ nói:

"Tiểu sư muội, ta làm mất mặt Thanh Kiếm Phong, hôm nay phải tạ lỗi với sư tôn. Nếu Người không có ở đây thì muội xuống núi hỏi thăm giúp xem Người đang ở đâu giùm ta được không?"

Kiều Linh Ngọc không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng đại sư huynh còn yếu chưa xuống núi được, bèn vội đỡ Vinh Quyết dậy rồi dắt hắn ngồi xuống ghế đá bên ngoài.

Nói chắc nịch: "Đại sư huynh yên tâm, nhất định muội sẽ đưa sư tôn về!"

Cô bố trí cho đại sư huynh tốt rồi mới yên tâm xuống núi.

Ánh mắt Vinh Quyết nặng nề tiễn bóng sư muội dần xa, xoay người nhìn khu vườn được bày biện thanh nhã.

Nơi ở của Thời Thanh là nơi cao nhất trên núi Thanh Kiếm Phong, nơi vắng vẻ này giống với nhà của phàm nhân hơn là nơi một Tiên tôn sống. Ngay cả bài trí bên trong cũng giống.

Khi còn nhỏ, Vinh Quyết từng khát khao được sống cùng sư tôn ở nơi này, chỉ là sau khi hi vọng thì bị Thời Thanh phạt vung kiếm mười ngàn lần.

Mười ngàn lần đấy.

Cho dù lúc ấy hắn đã dẫn khí vào cơ thể được rồi, nhưng đó không phải là cách tu luyện mà một đứa trẻ có thể tiếp thu.

Vinh Quyết còn nhớ rõ khi đó cánh tay hắn đau đến mức không cử động được nhưng vẫn buộc phải cầm kiếm. Sau này lớn rồi, mỗi khi nhớ lại vẫn oan ức trong lòng.

Bây giờ nhớ lại, trong mắt Vinh Quyết chỉ có lạnh lẽo.

Hắn muốn rời khỏi Xích Vân Tông ngay, tu luyện lại thành Ma tôn rồi trở về giết Thời Thanh.

Không khó để Vinh Quyết đi đường vòng và bắt đầu lại.

Nhưng hắn vẫn muốn biết rõ lí do vì sao Thời Thanh cứu hắn.

Ma tôn dựa theo ký ức đêm qua phỏng đoán có lẽ Thời Thanh không thật sự muốn hắn chết..

Dù phá hủy tu vi của hắn, kẻ cận kè cái chết mới là Thời Thanh.

Một khi đã thế, buộc sư tôn tốt bại lộ quá dễ dàng.

Hắn dường như suy yếu ho khan mấy tiếng, chậm rãi vịnh bàn đá đứng dậy rồi chậm chạp đi về sau.

Hắn đứng trên mép vách đá nhìn xuống.

Từ đây có thể thấy được làn sương trắng lượn lờ dưới kia.

Vinh Quyết từng là đại sư huynh sắp đột phá Luyện Hư kỳ, có thể thoải mái nhảy từ đây xuống mà chẳng hư hại đến một cọng tóc.

Ngồi trên ghế Ma tôn, cũng có thể nhảy xuống dễ như trở bàn tay.

Nhưng bây giờ hắn chẳng khác gì người phàm rồi.

"A!"

Người đàn ông tuấn tú đứng tren vách đá ngắm cảnh bỗng nhũn chân, lảo đảo ngã phịch xuống đất, giây tiếp theo đã có thể lăn ra khỏi vách đá.

Tiếng kêu sợ hãi kia đủ để cho người trong phòng nghĩ rằng hắn đã rớt xuống rồi.

Ngay sau đó, cửa phòng vốn đang đóng chặt bỗng mở toang.

Tiên tôn khoác mỗi áo sam màu xanh vội phất tay áo, luồng linh lực từ từ đáp lên cơ thể Vinh Quyết rồi đưa hắn đến vị trí an toàn.

"Sư tôn......"

Vinh Quyết yếu ớt cố đứng dậy quỳ xuống trước Thời Thanh, cảm kích rằng: "Đệ tử đa tạ sư tôn cứu giúp."

Nhưng hàng mi rũ xuống và giọng điệu hoàn toàn hững hờ.

Quả nhiên, Thời Thanh sẽ không để hắn chết.

Khi ngước mắt lên thì lại dạt dào ngưỡng mộ dịu dàng.

Nếu nói Vinh Quyết trước đang cấp 90 thì Ma tôn Vinh Quyết hiện tại cấp 99999999.

Chỉ là giả vờ thôi, quá đơn giản.

Đồng thời việc quan sát người khác đối với Ma tôn Vinh Quyết cũng không phải chuyện gì khó.

Hắn nhận thấy sau khi chạm phải ánh mắt của mình, Thời Thanh có vẻ mất tự nhiên mà nghiên người. Cũng không thể bỏ qua sắc mặt tái nhặt của Thời Thanh được.

Truyền linh lực của mình vào cơ thể người khác để chữa thương không phải chuyện nói đùa qua loa. Cả đêm qua như thế, Thời Thanh phải nghỉ ngơi ít nhất 3 tháng mới có thể hồi phục lại. Vinh Quyết cố ý dẫn cậu ra cũng để xem trạng thái cậu thế nào.

Là Thượng tôn của Thanh Kiếm Phong, sẽ không xuống núi. Ngoại trừ hao tổn lượng lớn linh lực thì còn gì khiến cậu phải suy yếu đến thế.

Rõ là đã phá hủy linh căn tu vi của Vinh Quyết, rồi lại phải trả giá bằng lượng linh lực vô cùng lớn để chữa thương cho hắn.

Vinh Quyết thầm gạch bỏ việc Thời Thanh muốn lợi dụng hắn làm gì đó.

Sư tôn chẳng bao giờ che giấu ác cảm đối với hắn, nhưng mọi hành động đêm qua đều thể hiện sự yêu quý của Thời Thanh đối với hắn.

Yêu quý?

Vinh Quyết mỉa mai quay đi quay lại hai chữ này trong lòng.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trừ yêu quý ra đúng là không còn lý do nào khác để Thời Thanh làm vậy.

Nếu Vinh Quyết ngày xưa mà biết chuyện này thì sẽ vui thầm trong bụng, phấn khởi vì sơ tôn lặng lẽ chăm sóc cho mình.

Nhưng hôm nay biết được chuyện này, đã tự thân vật lộn mà sống cả một trăm năm, vất vả lắm mới ngồi lên vị trí Ma tôn, lòng chỉ còn lại trào phúng.

Nếu đã yêu quý hắn thì sao lại bày ra dáng vẻ này, vì sao lại huỷ hoại hắn.

Những suy nghĩ miên man không ảnh hưởng đến vẻ dịu dàng ngoài mặt của hắn hướng đến Thượng Tôn cao quý.

Giống như trong ấn tượng, Thời Thanh có khuôn mặt thanh tú tựa núi phủ tuyết giữa trời đông thăm thẳm.

Ngay cả giọng nói cũng lãnh đạm: "Đã lên núi rồi, cơ thể tốt hơn chưa?"

Vinh Quyết cảm kích nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy ái mộ:

"Bây giờ có thể đi lại được rồi ạ, một thời gian nữa sẽ có thể tu hành lại."

Thời Thanh lại nói: "Nếu đã nghỉ ngơi hồi phục tốt rồi thì rời khỏi Xích Vân Tông đi."

Vinh Quyết lộ vẻ giật mình.

"Sư tôn?"

Thượng tôn áo xanh mặt trắng như ngọc lảng tránh, hướng về cây tùng phía xa, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở rồi khép lại mở lời tàn nhẫn:

"Hiện tu vi ngươi đã bị hủy, không khác gì người phàm. Ta quyết định báo lại với Tông chủ để ngươi trở về nhân giới."

Vinh Quyết nghĩ này nghĩ nọ, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ có lợi nhất cho mình.

Người đàn ông vẫn còn mặc quần áo dính máu trên người đỏ mắt, cơ thể run rẩy, chuyển gối đến trước mặt Thời Thanh mà ngẩng đầu đau khổ cầu xin:

"Con xin sư tôn Người đừng đuổi đệ tử đi. Đệ tử vẫn còn tụ linh lực được, vẫn có thể tiếp tục tu hành mà, sư tôn, sư tôn......"

Từng để có thể bước lại lên con đường tu hành, mấy lời cầu xin như hạ bút thành văn.

Thành khẩn van cầu như thế, chỉ sợ tâm vững như thạch cũng phải bị đả động phần nào. Cố tình Thời Thanh không hề thương hại, còn vung tay áo đẩy đại đệ tử sang một bên.

Sắc giọng cậu lạnh nhạt: "Khi nhập môn ta đã từng nói ngươi không có duyên tiên, bây giờ sự thật chứng minh lời ta. Dù trở lại nhân giới ngươi cũng có thể làm phú ông an khang cả đời, còn gì bất mãn."

Nghe mà lạnh tựa băng.

Vô tình làm sao.

Vinh Quyết để ý Thời Thanh nói lời này không hề nhìn lấy hắn, dường như là chẳng dám nhìn thẳng.

Thời Thanh không muốn giết hắn, chỉ muốn hắn rời khỏi Tu chân giới.

Có điểm mấu chốt này, lòng lại thêm rối rắm.

Ký ức trăm năm trước thật ra đã trở nên mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ sau khi mất đi tu vi thì đã bị đuổi khỏi Xích Vân Tông.

Nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng này của Thời Thanh càng giống cậu chỉ muốn đuổi hắn ra khỏi tông môn. Vinh Quyết nghĩ vậy, càng thêm ra sức cầu xin:

"Sư tôn, đệ tử không muốn về Nhân giới, đệ tử muốn ở lại bên cạnh sư tôn."

"Một phàm nhân như ngươi, ở lại Tu chân giới sẽ không có kết quả tốt."

Thời Thanh vẫn kiên trì: "Người phàm thọ một trăm năm đã không ít. Trước khi đi cứ mang theo vàng bạc đủ làm phú ông ở Nhân giới."

Vinh Quyết mơ hồ có thể cảm giác đến Thời Thanh không đành lòng, chỉ là này ti không đành lòng như ẩn như hiện chợt lóe mà qua.

Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ cậu ngụy quân tử còn làm bộ làm tịch.

Nhưng đêm qua Thời Thanh lén đến chữa thương cho hắn, rồi sự không nỡ kia có vẻ rất chân thành.

Ma Tôn đắn đo trong bụng, gục đầu bi ai.

"Con lớn lên ở Thanh Kiếm Phong từ nhỏ, sao con có thể đi. Nay tu vi con chẳng còn, cùng lắm là một người phàm. Đến Nhân giới không có sư tôn hay Tông môn chăm sóc như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết."

Vừa nói vậy, Vinh Quyết nhạy bén phát hiện khuôn mặt tựa tiên nhân của Thời Thanh lộ vài phần do dự.

Hắn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng:

"Đệ tử biết linh căn mình bị hủy, tiền đồ vô vọng, con chỉ cầu sư tôn cho con được ở lại Thanh Kiếm Phong, chẳng sợ ngay cả vẩy nước quét nhà."

"Đệ tử chỉ sống được một trăm năm, chỉ quấy rầy sư tôn một trăm năm, mong được sư tôn thành toàn."

Người nghe mà rớt nước mắt thương xót.

Nói xong, đại đệ tử trước nay kiêu ngạo của Thanh Kiếm Phong dập đầu thật mạnh: "Cầu sư tôn thành toàn!"

Thượng Tôn cao quý trầm ngâm, không giục đuổi hắn đi nữa.

Vinh Quyết quỳ cứng, tiếp tục nói:

"Đệ tử biết sư tôn muốn con rời khỏi Tu chân giới là vì lo giờ đệ tử không có tu vi sẽ bị người ta khinh thường. Nhưng hôm nay con là phế nhân, dù có đến Nhân giới nếu không mang theo tiền tài thì nửa đời sau nhất định nghèo khổ, nếu mang theo tiền tài thì cũng như đứa trẻ 3 tuổi ôm tiền ra phố sá sầm uất, vẫn là con cá nằm trên thớt."

Giọng điệu càng thêm kiên quyết: "Đã vậy, không bằng sư tôn để con chết. Con thà chết sạch sẽ ở Thanh Kiếm Phong chứ tuyệt đối không chết thảm ở nơi khác."

Thật ra hắn nói không sai, đời đúng đúng là vậy, hắn thành một kẻ vô dụng. Thời Thanh cho hắn vô vàn vàng bạc rồi đuổi hắn đi.

Một kẻ tàn tật thậm chí còn không thể cầm kiếm xuất hiện tại Nhân giới với bao nhiêu là vàng bạc, chẳng đúng là đứa trẻ 3 tuổi ôm tiền ra phố sá sầm uất sao?

Đời trước, Vinh Quyết suýt nữa đã chết.

Nếu không rớt khỏi vách đá, trùng hợp có được truyền thừa Ma tộc thì chỉ sợ hắn còn chả biết mình có huyết thống Ma tộc nữa.

Khi đó, Ma tôn nhận định ngay phần vàng bạc kia ngoại trừ được Thời Thanh dùng để thể hiện lòng từ bi ra, còn muốn dùng nó để giết một kẻ vô dụng chẳng thể bảo vệ bản thân.

Nhưng bây giờ, Vinh Quyết len lén ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh băng như được khắc từ ngọc từ tuyết của Thời Thanh, thấy đôi mày sắc sảo nhướn lên thể hiện sự do dự của người kia.

Từ góc độ của hắn có thể thấy được ngón tay thon dài của Thời Thanh rũ bên người.

Thon dài trắng nõn, móng tay phiếm hồng cắt gọn ghẽ, nhìn rất đẹp.

Ngón tay xinh đẹp đấy bối rối co lại, ngón trỏ cuộc vào lòng bàn tay vô thức chà xát.

Cậu chần chờ.

Bởi lo đuổi Vinh Quyết khỏi Tu chân giới thì kết cục của hắn sẽ như lời hắn nói.

Cuối cùng, Thượng tôn mặt đăm đăm siết chặt nắm đấm giấu trong tay áo, đưa ra quyết định.

"Nếu ngươi đã khăng khăng thì vi sư cho ngươi ở lại Thanh Kiếm Phong."

Không đường không giống đời trước.

Sư tôn không giống trong trí nhớ.

Dù đã trải qua quá nhiều, tâm đã nguội lạnh như Vinh Quyết cũng chẳng thể hiểu nổi. Ký ức về Thời Thanh của đời trước rốt cuộc có phải thật hay không. Hay tại hắn không thể phát hiện ra manh mối thể hiện thái độ thật sự của Thời Thanh đối với mình.

Hắn vờ vui mừng vừa đủ, giống như vẫn là mình ngu ngốc của một trăm năm trước:

"Đệ tử đa tạ sư tôn thành toàn!"

Vinh Quyết tiếp tục dập đầu, ngón tay xòa trên đất hơi giật.

Một luồng ma khí nhỏ lẻn vào tà áo xanh của Thượng tôn.

Vừa mất lượng lớn linh lực, Thời Thanh trong giai đoạn suy yếu nhất không hề phát hiện.

Giọng điệu vẫn đều đều: "Không có việc gì nữa thì về đi."

"Vi sư...... Hự!"

Khuôn mặt trắng như ngọc của Thời Thanh lộ vẻ đau đớn, từng ngón tay thon dài cấu lên ngực, chân như không đứng thẳng nổi.

"Sư tôn!"

Vinh Quyết vội vã bật dậy đỡ lấy người đang lung lay sắp ngã, tay đặt lên bên hông đối phương: "Người không sao chứ ạ?"

Vừa hỏi han quan tâm vừa điều khiển luồng ma khí kia xâm nhập vào tâm mạch.

Hệ thống lập tức sáng lên cảnh báo: 【 Ký chủ!! Có cái gì đó mò vào tâm mạch cậu! 】

Hệ thống kiêu ngạo giơ số liệu: 【 Đừng lo, tui chặn nó lại cho ký chủ rồi! 】

Giọng nói Thời Thanh nhiễm ý cười: 【 Ngoan, đừng chặn. Cứ để nào vào, có ích đấy. Nhưng giúp bớt chút cảm giác đau đi. 】

Hệ thống: 【??? 】

Nó không hiểu.

Cũng không rõ.

Nhưng điều đó không ngăn được nó làm bé ngoan!

Vinh Quyết hài lòng phát hiện, không biết giờ nguyên khí Thời Thanh bị tổn hại hay do hắn đã trở thành phế vật nhưng Thời Thanh không hề đề phòng, để cho ma khí của hắn thuận lợi tiến vào trung tâm tâm mạch đối phương.

"Không có gì."

Thượng tôn tái mặt che ngực, khó khăn đứng thẳng người mà phất tay áo đuổi đại đệ tử đi: "Trước hết ngươi cứ đi...... Hức!"

Dường như Thời Thanh ngày một đau đớn hơn, cơ thể run rẩy bất giác ngã vào lồng ngực đệ tử.

Là thế hệ tu tiên thứ hai của dòng họ, lớn lên trong sự nuông chiều, đã bao giờ trải qua cảm giác này đâu. Vinh Quyết siết lấy vòng eo nhỏ tinh tế của cậu, loáng thoáng nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của Thượng tôn.

Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác.

Thượng tôn sĩ diện sao có thể khóc trước mặt đệ tử, nhưng Vinh Quyết vẫn thấy được đuôi mắt phiếm hồng của cậu và tiếng thở dốc nặng nề kia.

Vóc người hắn cao ráo, dù đang bị thương nhưng hãy còn có thể nhẹ nhàng ôm lấy sư tôn vào lòng.

Cảm giác được đối phương vô lực vì đau mà sáp lại vào mình, lúc này Vinh Quyết mới ý thức được sư tôn mà trăm năm hắn hàng đêm nằm mơ giết thịt uống máu lại có cơ thể mềm mại yếu ớt đến vậy.

Lúc vừa biết mình sống lại, ngoại trừ ý niệm tìm hiểu chân tướng đời trước thật rõ ràng thì thù muốn giết Thời Thanh thật ra vẫn không thay đổi.

Nhưng bóp lấy cái eo nhỏ mềm này.

Ma tôn trở lại một trăm năm trước đột nhiên nảy ra cách trả thù mới.

Còn gì hơn nếu bỏ gãy cánh chim của Thượng tôn cao quý, đè đối phương trên giường mà làm nhục để cậu thêm khuất phục?

Bị chính người đệ tử mà mình đối xử khắc nghiệt cưỡng ép dưới thân.

Thời Thanh Thượng Tôn, liệu có còn cao quý?

Nghe tiếng thở dốc yếu dần bên tai của sư tôn, Vinh Quyết thẳng tay bế ngang đối phương lên.

Nơi sư tôn không nhìn thấy, khóe môi hắn nhếch lên, ham muốn và khao khát che phủ đôi mắt kia.

"Đệ tử đưa sư tôn về phòng ạ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammei