Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ba?

Thời Thanh ngơ ngác một hồi, rất nhanh sau đó thì vẫy đuôi vui vẻ kêu.

Âm thanh mềm mại ngọt ngào giương giọng với Kim long:

"Ba ba! Ba ba ba ba!"

Hệ thống: 【... 】

Hệ thống: 【... Kí chủ, cậu làm gì thế? 】

Thời Thanh: 【 Không thấy hả? Tao đang gọi ba. 】

Hệ thống: 【... 】

Nó cảm thấy mình không có tim, nhưng có thể biểu diễn một màn ôm tim sốc nặng.

Nó dè dặt nhắc nhở kí chủ: 【 Hai người... Không có quan hệ... chứ? 】

Thời Thanh: 【 Ờ, thì sao? Coi hắn nghe tao gọi ba thì vui cỡ nào kìa. 】

Thời Thanh: 【 Tao kêu mà vui lây, hai chữ ba thì gấp đôi niềm vui, không lời còn gì? 】

Hệ thống: 【... 】 Nói bị nhiễu đến hôn mê, cảm thấy cái lời này vừa xấu xa vừa chẳng xấu xa.

Về phần Thời Thanh, cậu đung đưa cái đuôi bơi lên trên chơi đùa với chòm râu của Kim long.

Niềm vui được Thời Thanh gọi của người ba ngu ngốc Kim long như được thêm gia vị.

Đây là lần đầu có một sinh vật tiếp xúc với hắn trong nhiều vạn năm qua.

Còn là bé con hắn tự ấp ra nữa.

Tuy hắn chỉ có ăn với ngủ, nhưng ăn vào mồm đâu nghe tiếng xin tha của con gì, Kim long tự hiểu trong lòng rằng trong biển cả này câm lặng rồi.

Thế mà trong truyền thừa ký ức, mười mấy vạn năm trước lúc tọc Rồng ra ngoài chơi luôn không tránh khỏi đám sinh vật khác kêu "Xin ngài tha mạng".

Nhưng bây giờ long châu nhỏ của hắn không bị câm nha.

Kim long điều khiển mấy cọng râu của mình chơi đùa với Người cá nhỏ, vuốt rồng cẩn thận khum lại phía dưới thành tư thế đỡ lấy.

Hai "ba con" chơi vơi nhau rất vui, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ.

Vì vậy, nếu có sinh vật nào dám lảng vảng gần đó, hơn nữa còn có thể nhìn trong ban đêm được thì có lẽ sẽ thấy một con Kim long dài đang nằm, trên đầu rồng đang có một Người cá đơn chơi đùa với chòm râu của nó.

Kim long uy nghiêm, mỗi bộ phận trên người đều khiến bất cứ sinh vật nào sợ hãi.

Vuốt rồng sắc bén chỉ cần miết nhẹ một đường là có thể cắt được tảng đá, vảy cứng có thể chống được những lượt công kích mạnh mẽ nhất, còn cả hàm răng nhọn hoắt trong miệng rồng nữa.

Chỉ cần nó cắn một cái là không gì có thể trốn thoát.

Hay ở chỗ một con rồng lớn như vậy chỉ cần động đậy đôi chút đã có thể tạo nên xoáy nước mà lại nằm yên như đá cho Người cá nhỏ chơi.

Nước biển cũng lặng im theo hô hấp của hắn, chỉ sợ không cẩn thận lại hút luôn Người cá nhỏ vào miệng.

Con quái vật khổng lồ cẩn thận chở che Người cá nhỏ trong lòng bàn tay.

Mắt thấy Người cá nhỏ như nghé con mới sinh không sợ cọp trừng nhìn vuốt rồng của mình, Kim long căng thẳng đến nỗi ngón tay cũng cứng đờ.

Tuy từ nhỏ tới lớn vuốt rồng hắn ngoài trừ để giữ long châu ra thì chẳng có tác dụng gì, nhưng truyền thừa ký ức nói cho hắn biết móng tay hắn sắc bén cỡ nào.

Nhỡ như Người cá nhỏ bất cẩn va vào thì biết làm sao.

Kim long lại không dám né tránh, sợ động cái sẽ tạo xoáy nước, đành cố xòe ngón tay thật căng để tránh gây tổn thương cho Người cá.

Hoàn hảo, Người đang ở chính giữa lòng bàn tay, không sợ va phải móng tay.

Kim long chợt thở phào nhẹ nhõm, râu rồng phe phẩy.

Không hổ là long châu hắn nở ra, quá giỏi.

Vừa vui một chút, quẫy đuôi một cái làm dưới đáy vực phải rước họa vào thân.

Cũng may trước đó những sinh vật dưới kia đã nhanh chóng trốn đi. Nếu còn ở lại chắc khó mà bảo toàn cái mạng.

Thời Thanh cũng rất vui vẻ.

Đừng thấy Kim long lớn như vậy chứ hắn khác với lời bàn tán ra vào lắn. Thật ra lúc nãy dạo một vòng cậu mới phát hiện mỗi mảnh vảy của Kim long đều sạch sẽ và bóng loáng vô cùng.

Bây giờ ngồi trên vuốt rồng, tay trắng nõn hiếu kỳ lần mò mới phát hiện, vuốt rồng khá giống với mèo trên đất liền, ở giữa có một miếng đệm thịt mềm nhỏ nữa.

Tuy cái "đệm thịt" này còn to hơn con cá cậu đây.

Người cá nhỏ hiếu kỳ đung đưa đuôi nằm nhoài lên đệm thịt kia, độ dày kiểu này dư sức chống đạn ấy chứ. Thế mà sờ lên mềm mại như giường nước vậy.

Thời Thanh thoải mái ngửa đầu nói với Kim long vẫn luôn quan sát mình:

"Ta đói."

Dừng một giây, lại bổ sung thêm: "Ba!"

Tiếng ba này đốt chay luôn linh hồn Kim long.

Người ba ngu ngốc kia lập tức đồng ý:

"Ba dẫn bé cưng đi ăn ngon!"

Làm một con rồng mồ côi lười biếng, Kim long không kén cá chọn canh.

Cứ nó là được, ai quan tâm mấy vấn đề khác làm gì.

Hắn ngoác miệng, vừa lượn vừa hút là đủ loại thức ăn chui vào mồm, hỏi những thứ như đá hay xác tàu hay băng trôi thì sao.

Dạ dày kim cương không ngán thứ nào.

Hắn thì ăn gì cũng được, nhưng bé con thì sao.

Kim long cẩn thân nâng vuốt rồng, che bé cưng dưới mí mắt, chỉ lo sẽ vô tình làm gì tổn thương Thời Thanh.

Dưới mí mắt* theo nghĩa đen

Ai bảo mắt hắn to làm chi.

Còn bé con của hắn nhỏ thế này.

Miệng nho nhỏ, cánh tay nho nhỏ, đuôi cá xinh đẹp cũng nho nhỏ.

Bé con nhỏ như vậy thì phải chăm sóc cần mẫn và tỉ mỉ.

Con rồng lười mấy vạn năm nay quyết định "mở cửa nhà" chỉ trong một giây.

Cất giọng ồm ồm hỏi bé con: "Ba dẫn bé cưng đi ăn cá nhỏ nha?"

Thời Thanh nhàn nhã nằm trong vuốt rồng, ngọt ngào nũng nịu: "Tùy ba."

Linh hồn Kim long nhuốm cả rượu đào.

Ôi, đây là bé con của hắn.

Một bé con ngoan ngoãn.

Theo lời truyền thừa, chưa có một con rồng nào có đứa con ngoan như vậy đâu.

Chúng nó vừa nở đã tự mình tìm ăn, có con lúc trở về tộc còn cướp ăn của cha mẹ nó.

Tộc rồng ghét nhất là bị thó mất con mồi, nhưng có luật không được giết đồng tộc bèn phải nghiến răng nghiến lợi mà quẫy đuôi uy hiếp.

Khả năng đây là lí do tộc Rồng không tự nuôi con.

Dù gì một con rồng mới nở đã ở trong trạng thái vô địch rồi, trừ rồng trưởng thành ra thì khó mà có sinh vật nào gây ảnh hưởng nó được. Đặc biệt chúng nó chẳng nề hà mình còn nhỏ, rồng trưởng thành thì sợ lỡ giết chúng còn chúng thì trắng trợn ăn cướp.

Vậy là đặt dấu chấm hết cho sự yêu thích của tộc Rồng đối với lũ rồng mới nở.

Dĩ nhiên là rồng con không hề ưa gì rồng trưởng thành, bất quá chúng mà trưởng thành rồi sau đó nhìn lũ rồng con cướp mồi của mình mà chẳng dám đánh nặng tay thì khó chịu phải biết.

Nói trắng ra là gậy ông đập lưng ông đấy.

Con Kim long duy nhất còn lại của tộc Rồng là một con lạc loài.

Hắn vui vẻ nâng bé cưng lên, bơi chầm chậm về phía trước, trong lòng rộn rạo phấn khởi.

Hắn không nghĩ mình lạc loài.

Tộc rồng mặc kệ rồng con vì chúng có thể tự sống sót.

Nhưng bé cưng của hắn khác.

Nhìn cánh tay nhỏ nhắn kia đi, cái đuôi nhỏ nhắn kia đi.

Thật đáng thương, cánh tay kia có lẽ chẳng thể vật được một con cá heo.

Cái đuôi cá kia tuy xinh đẹp nhưng quá yếu, vừa nhìn đã biết bơi rất tốn sức. Dưới biển mà bơi chậm như thế thì chỉ có đường chết.

Kim long đau đớn nghĩ thầm, bé con nhu nhược đáng thương sống dưới biển sâu này.

Sẽ chết đói mất.

Chắc chắn là vậy.

Ngẫm thử nếu mình không dậy, long châu nhỏ của hắn sẽ bị bắt nạt thế nào làm Kim long cồn cào hổ thẹn.

Ông ba ngốc nghếch cọ râu lên đuôi bạc của Người cá nhỏ, xấu hổ mà nghĩ.

Tại hắn không tốt, không thể ấp ra một bé con khỏe mạnh.

Long châu nhỏ vậy như vậy thì cả đời này đành phải theo bên hắn để hắn bảo vệ.

Nghĩ tới đây, xấu hổ thoáng qua trong lòng Kim long bị vui sướng che mất.

Cũng không tệ.

Hắn sẽ chăm sóc long châu nhỏ thật tốt, cho cậu những gì tốt nhất, sẽ không bao giờ để cậu phải buồn.

Lúc lúc đó, Thời Thanh ngửa đầu nhìn khuôn mặt uy nghiêm của ai kia đang chăm chú bơi về phía trước.

Nom lạnh lùnk các thứ lắm.

Nhưng nhìn ra sau có thể thấy thân rồng dài thật dài đang hăm hở uốn lượn.

Cuốn theo những xoáy nước nho nhỏ.

Cậu hỏi Kim long: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Thiên phú của Hải yêu là mê hoặc, ăn cơm nhờ cái cổ nên giọng nói của Thời Thanh rất hay.

Mặc dù mươi mấy vạn năm trước, lũ sinh vật dưới biển chẳng biết thưởng thức vàng ca mà hội đồng Hải yêu. Kim long tất nhiên có thường thức rồi.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là đắc ý, giọng nói của bé con nhà hắn thật say đắm lòng rồng.

Sau đó nghĩ tới âm thanh khó nghe của Hải yêu trong truyền thừa ký ức của tộc Rồng.

Kim long không nghĩ "Thường thức của ta khác mấy con rồng kia" mà là:

Đúng là long châu của ta, giọng nói hoàn toàn vượt trội so với đám Hải yêu còn lại.

Tự chuốc rượu mình một giây, Kim long chìm trong tự mãn trả lời bé con ư:

"Ta nhớ một chỗ có cá rất ngon, dẫn bé đi ăn."

Tuy không nhớ mình ăn gì nhưng Kim long hãy còn rằng một ngàn năm trước hắn ngốn hết chỗ kia mới hài lòng "về nhà" ngủ.

Kim long không biết cái gì gọi là tát ao bắt cá, hắn biết cái gọi là nghỉ lấy sức.

Bây giờ đã qua một ngàn năm, chỗ kia chắc là có đồ ăn lại rồi.

Tốc độ nhanh của Kim long nói, bơi hơn một tiếng.

Còn bơi trên mặt biển nữa.

Thời Thanh được hắn bế trong tay lòi lên, phát hiện vùng biển này cực kỳ quen mắt.

Đây không phải phụ cận hòn đảo trú ẩn của nữ chính sao?

Kim long không biết nữ chính, mà thị lực của rồng trưởng thành rất tốt nên có thể thấy rõ được đàn cá nhỏ phía trước.

Đàn cá kia chẳng đủ đết nhét kẽ răng hắn, nhưng long châu nhỏ của hắn cần no bụng trước.

Nghĩ, Kim long tăng tốc vọt tới.

Trên hòn đảo, Tằng Nam ngậm điếu thuốc chuẩn bị ra khơi, một đàn em bên cạnh sấn tới: "Đại ca, nếu đi lỡ gặp phải người cá thì sao."

Tằng Nam phả khói thuốc, vết sẹo do dao cứa bên mặt như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời. Cô cạo tóc húi cua, da dẻ vàng nhạt, ngũ quan không tệ, đáng tiếc đã bị vết sẹo che mất. Nghe đàn em hỏi vậy bèn nheo mắt nhìn biển rộng.

"Không đi thì biết kiếm ăn đâu giờ, chết đói đấy."

Cô nói xong, đoạn rít một hơi: "Bây giờ trăm điều ngổn ngang, Người cá này hãy còn đỡ. Tuy không biết tại sao cậu ta giả vờ yếu đuối trước mặt chúng ta, nhưng ít nhất cậu ta không tính giết chúng ta ngay. Biển lớn thế này, đâu biết ẩn giấu bao thứ quỷ quái gì.."

Đàn em mặt đắng nghét: "Có Người cá đã đủ quái lắm rồi, chắc cũng chẳng khác mấy đâu."

"Nói cũng đúng. Nếu thật sự có thứ khác thì chắc thể trạng cũng không lớn, có khi là giống người cá. Nếu không thì các nhà khoa học đã phát hiện trước đó rồi, đâu để đến giờ mới ngoi lên được."

Tằng Nam dứt lời, gảy tàn thuốc thuốc: "Được rồi, chuẩn bị xuất phát."

Sau đó, cô đối mặt với đám đàn em đang trợn mắt ngoác mồm nhìn sau lưng mình.

Tằng Nam: "?"

"Mấy người làm gì đấy, đơ hết rồi hả? !"

Đàn em: "Đ-Đại ca quay ra sau coi..."

Tằng Nam cau mày, nghiến đầu lọc điếu thuốc mất kiên nhẫn quay đầu: "Mấy người bớt ngớ ngẩn đi được không, lần này lại là..."

Nghẽn.

Chỉ thấy từ nơi này nhìn sang, trên mặt biển xa xôi ngoài kia có một vật thể màu vàng khổng lồ đang bơi vào.

Tằng Nam: "..."

Luật xa gần ai cũng từng học rồi.

Cô và đám đàn em đã trú ở vùng biển này gần ba năm, hiểu biết nơi này tường tận. Nơi xuất hiện vật thể màu vàng khổng lồ là điểm xa nhất mà từ đây nhìn thấy được.

Cách xa thế mà vẫn lớn như vậy, nếu đến gần thì sẽ khủng bố thế nào.

Từ góc độ của họ chỉ có thể thấy một đoạn dài màu vàng to lớn lấp ló trong biển, thậm chí còn tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Hiển nhiên là một vật sống, vì cơ thể nó đang chuyển động.

Nếu như thứ khổng lồ kia là cơ thể của con quái vật đó.

Tằng Nam vẫn duy trì tư thế tay kẹo điếu thuốc, người cứng còng.

"Bây giờ tôi cảm thấy, Người cá kia vẫn coi như vô hại."

Ít nhất cậu ta tự nguyện giả vờ vô hại.

Nhìn vật thể không xác định kia, chẳng một ai dám tin.

【 Keng! Độ bài xích của Tằng Nam: 98/100% 】

Hệ thống nhắc nhở, Thời Thanh nhìn Kim long cẩn thận duỗi vuốt để mình bơi ra.

Khuôn mặt uy nghiêm toát ra đôi phần dịu dàng, âm thanh từ tính nhẹ nhàng như sợ sẽ dọa phải bé Người cá của mình.

"Bé cưng ra ăn cá đi."

Trong mắt Kim long, bé Người cá đang quẫy đuôi bơi quanh vuốt rồng như sợ không dám rời hắn.

Ôi bé cưng yếu đuối của ta.

Nếu không phải cảm thấy đồ chết rồi không tươi thì sao hắn có thể để bé cưng tự đi bắt cá chứ.

Hắn xoay mình rồng một vòng, đuổi cá vào trong cái vòng đó vừa dịu dàng an ủi:

"Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Chúng nó không làm gì bé đâu, bé cưng thích ăn con nào cứ ăn đi."

Lũ cá mập với cá voi sát thủ lúc nhúc bị xua vào trong vòng tròn: "..."

Chúng nó hốt hoảng bơi tán loạn, nhưng lần nào chạy cũng bị con rồng khủng bố kia hốt về.

Tuy không biết rồng là gì, nhưng bản tỉnh sợ hãi đã khắc sâu làm chúng chẳng dám công kích, đành nơm nớp sợ hãi bơi trong cái vòng kia.

Vất vả làm quen được với thứ uy thế này một chút, sau đó thấy một con Hải yêu bơi ra từ trong móng vuốt của con quái vật.

Thế là những kẻ săn mồi hoành hành trên biển xanh hết hồn.

Hải yêu!

Là Hải yêu!

Bản năng cầu sinh của chúng sau khi nhận ra Hải yêu càng thêm mạnh mẽ.

Kim long khó hiểu nhìn con mồi bị mình vây lại chợt tháo chạy tứ phía.

Lũ cá này làm gì vậy, nhỡ dọa sợ long châu nhỏ của hắn thì sao.

Người cá nhỏ bị dọa sợ thật.

"Ư..."

Thời Thanh duỗi cánh tay mềm mại trắng nõn như màu tuyết, cố ôm lấy (to quá ôm không nổi) vuốt rồng mà làm nũng:

"Ta không dám đâu, ngươi đi bắt cho ta đi."

Trái tim Kim long tan chảy.

Hắn gật đầu ngay: "Được, ta đi bắt cho bé!"

Nhưng vấn đề là bắt thế nào.

Làm một con rồng mồ côi, bình thường hắn toàn há mồm hút thức ăn vào, cả nước cũng theo đó vào bụng.

Bụng hắn lớn, ăn lại nhiều, bất cẩn lẫn vào tạp vật vẫn cũng chẳng sao.

Nhưng Người cá nhỏ đâu ăn thế được.

Kim long đưa vuốt thăm dò, chọn chọn bỏ bỏ mấy con cá.

Cuối cùng chốt một con cá voi sát thủ to nhất.

Thể trạng động vật càng lớn thì càng chậm. Nhưng tộc Rồng thì khác, rồng to nhưng tốc độ như gió lướt.

Kim long rụt móng rồi xòe móng, chưa dến nửa giây đã bắt được con cá voi sát thủ kia. Con mồi chẳng kịp dãy giụa, sát thủ trên biển cũng trở thành miếng ăn cho kẻ mạnh hơn, chết trên móng vuốt của Kim long.

Thường thì Kim long sẽ nuốt luôn vào bụng, nhưng nhìn Người cá nhỏ đang ép sát bên mình, bèn cắt bớt mấy bộn phận thừa trên người con cá voi sát thủ, lóc một miếng thịt ngon nhất trên cơ thể nó rồi đưa tới trước mặt Người cá nhỏ.

Thời Thanh vẫy đuôi chậm rãi bơi lên nhận lấy miếng thịt.

Cậu cắn thử một miếng. Khẩu vị Hải yêu khó xác định, nhưng chắc chắn một thứ là sinh vật càng lợi hại thì càng ngon trong mắt Hải yêu.

Mùi vị của cá voi sát thủ giống gà xào ớt, kinh ngạc.

Ăn một miếng thấy ngon, Người cá nhỏ chẳng thèm khách sáo nuốt gọn cả khối thịt lớn.

Kim long thương yêu nhìn long châu của hắn, thấy Thời Thanh ăn xong rồi bèn róc thêm một miếng thịt, như mang một vật trân quý đưa đến trước mặt cậu.

"Bé con ngoan, ăn thêm đi."

Người cá nhỏ xoa cái bụng phình lên, ợ một hơi no nê là bong bóng nước nổ tách tách.

Thì thầm: "Ta no rồi."

No rồi?

Mới ăn có một chút mà.

Kim long đau lòng nhìn cái bụng của Người cá nhỏ.

Ăn ít vầy chẳng bõ kẽ răng hắn, thế mà bé con lại no mất rồi.

Trong truyền thừa, rồng ăn ít là rồng có bệnh.

Hải yêu chắc cũng giống vậy.

Quá đau lòng bé con của mình, Kim long tự dặn lòng phải chăm sóc cậu thật tốt.

Hắn thả lỏng, nhẹ giọng bảo ban: "Bé xem, chỗ này nhiều đồ ăn như thế kia. Ăn no thì nên vận động một chút."

"Bé chơi đuổi bắt với chúng nó đi."

Trong ký ức, rồng con có sức khỏe yếu, ăn rồi chơi nhiều sẽ dần cường tráng.

Vừa ra đời Kim long đã là một con rồng khỏe mạnh, cả tộc Rồng chỉ còn mỗi hắn nên chẳng ai tranh ăn cùng. Bây giờ còn to hơn con rồng lớn nhất tộc hồi trước.

Không có kinh nghiệm nên hắn đành phải dựa theo cách chơi đùa của nhóm rồng con trong truyền thừa ký ức.

Thật ra chẳng khác rồng trưởng thành là bao.

Đều là đuổi bắt, bắt vui rồi thì ăn.

Tuy long châu của hắn nhình không có lực sát thương thì nhưng không sao, hắn sẽ đứng bên cạnh nhìn.

Kim long tự tin nếu đám cá kia tấn công bé con nhà hắn, hắn sẽ xử chúng.

Nghĩ, giọng nói thêm một nhu hòa:

"Đừng sợ, có ta ở đây."

Vuốt rồng che khuất Thời Thanh dời đi, để lộ Hải yêu trước mắt nhóm cá kia: "..."

Mẹ ơi! !

Kíuuu! ! !

Gặp phải địch số lượng lớn, dù là Hải yêu cũng cần cân nhắc.

Nhưng giờ có Kim long bảo kê phía sau rồi...

Người cá hứng khởi quẫy đuôi, ánh mắt nhìn đám cá kia chẳng mấy tốt lành.

Cá mập cá voi sát thủ các loại: "..."

Thân rồng cuộn lại làm biển động, những cá lân cận sốt ruột dời đàn, có con còn bị ép nhảy lên mặt nước.

Dĩ nhiên, nhảy lên thì rơi xuống

Lại rơi vào vòng đuổi bắt địa ngục.

Chúng thường kiếm ăn theo đàn, bây giờ mới tự trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi bị truy bắt.

Trên hòn đảo, nhóm Tằng Nam ngơ ngác nhìn phía xa xa sóng vỗ, còn có cả cá mập bị ép phải nhảy lên mặt nước.

Má, con quái vật khổng lồ đó đang săn ăn hả? ?

Thời Thanh đuổi theo chúng để rèn luyện tốc độ, không lên vuốt.

Ở biển mạnh được yếu thua, ngoại trừa một số loài ăn thịt như Hải yêu thì các loài khác đều đói bụng rồi mới tìm ăn.

Cậu không tìm ăn, tìm vui cơ.

Nhưng lọt vào mắt con rồng đang cuộn người bảo vệ bé cưng nhà mình là bé cưng của hắn sức yếu, bơi chậm.

Đuổi nửa ngày rồi mà vẫn chưa bắt được một con cá.

Không sao, Người cá nhỏ đã có hắn nuôi rồi, dù không bắt được cũng sẽ không đói bụng.

Giữa khoảng trời vang vọng tiếng gọi mẹ của nhóm mãnh thú đang chen nhau thoát thân khỏi con Hải yêu điên cuồng đuổi giết phía sau.

Nhìn cảnh này làm tâm trạng Kim long rất tốt, nếu như mọi thứ đều giống như suy nghĩ trong đầu hắn.

Đại khái là một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm đang cầm que nhào vào bụi hồ điệp.

Đứa bé bụ bẫm có thể ngã bất cứ lúc nào.

Một con cá mập trắng lớn đang giãy dụa thoát khỏi Thời Thanh.

Cá mập trắng bị viễn thị, hoảng quá mà nhìn chẳng thấy gì nên vô tình lẻn tới trước mặt Kim long.

Sau đó, bị con thú khổng lồ mặt mũi âm trầm giơ nanh nhọn hoắt uy hiếp:

"Ngươi dọa bé cưng của ta rồi, bơi chậm lại cho ta!"

Cá mập trắng: "..."

Khi gặp nguy hiểm, nó sẽ quay tròng mắt vào trong theo bản năng để bảo vệ nó khỏi bị thương.

Nhưng lọt vào mắt Kim long có nghĩa là con cá này đang khinh mình.

Kim long: "..."

Vậy là sao? Dù đã có hắn làm chỗ dựa, nhưng con cá nhỏ bé chỉ cần một tát là chết ngay lại dám coi thường hắn và long châu? !

Hắn sửng sốt vài giây, đoạn há mồm hút một hơi nuốt luôn con cá mập trắng to đang che mắt.

Ăn xong rồi, Kim long nổi trên mặt nước chỉ lộ cái đầu, lần đầu tiên gầm một hơi dài tuyên bố chủ quyền trong hàng vạn năm qua.

"———— "

Thứ mạnh mẽ nhất của một con rồng không phải là cơ thể, mà là tiếng gầm có thể gây chấn động biển trời.

Ngay cả bọn Tằng Nam trên bờ cũng phải đau đớn bịt lỗ tai ngồi xổm mà đợi nó chấm dứt.

Sau đó đám người mới thẫn thờ đỡ nhau đứng dậy.

Tằng Nam vỗ lỗ tai đang ong ong của mình, bị âm thanh kia làm cho choáng váng không thôi.

"Lúc nãy là gì vậy? Đậu má điếc mất rồi."

"Chịu, lúc nãy tao hết cả hồn, có phải động đất không."

Mọi người oang oang trao đổi.

Chẳng thể nghe rõ đối phương đang nói gì.

Tằng Nam đã tĩnh táo lại: "Chắc là thứ lúc nãy chúng ta nhìn thấy."

Cả đám người đều hoang mang.

Cơ thể đã lớn mà tiếng gầm cũng mạnh, ảo ma.

Bọn họ đứng cách xa như vậy mà vẫn bị ảnh hưởng nặng, nếu ở gần hơn thì chắc chết tức tưởi luôn.

Một đàn em sợ sệt: "Hay là mình đừng đi nữa đại ca, em thấy sợ quá."

"Thế giờ ở lại đâu? Nếu ở đây thì sẽ bị quái vật giết, mà trên bờ thì sẽ chết đói."

Tằng Nam ngoáy lỗ tai, âm thanh kia lại ập đến bèn hét lớn: "Bịt tai lại! ! Nằm sấp xuống hết cho tôi!"

Một đám người nằm rạp xuống đất.

Vừa nghỉ ngờ của khủng hoảng.

Thứ kia đang muốn làm gì vậy, chẳng lẽ định giết hết mọi sinh vật lân cận sao?

Mà Thời Thanh ở dưới nước nhìn những thợ săn đang vùng vẫy, đoạn quẫy đuôi chui lại vào vuốt rồng.

Cảm giác được long châu trở về, Kim long vẫy đuôi vui vẻ.

Về dưới nước, con rồng không nhịn được bèn gầm một hơi dài:

—— "Cấm nhìn bé cưng bé nhỏ nhà ta!"

—— "Không là ta thịt hết cả đám! ! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammei