Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trên thế giới này, chuyện bi thương nhất không phải bạn bè vừa mới điên cuồng nói xấu người khác với bạn xong, quay mặt liền tâng bốc người đó bay lên tận trời.

Mà là, cho dù thấy bạn đã đến rồi, hắn vẫn không dừng lại.

Hơn nữa, càng tâng bốc vang dội hơn.

Bây giờ trong văn phòng chỉ nghe thấy tiếng mọi người điên cuồng thổi cầu vồng thí.

"Giáo sư Thời, thật ra ý tưởng này đã có từ lâu nhưng không ai có thể làm được, không đúng, phải nói là không ai có thể làm nó đạt tới hiệu quả như mong muốn, thật sự quá thần kỳ, ngài vậy mà làm được!"

"Đúng vậy, giáo sư Thời tôi nói chứ, kỳ thật từ tiểu học tôi đã bắt đầu mơ tưởng nước mình có thể tạo ra cái kỹ thuật này, sau này lớn lên tôi còn cho rằng trước khi tôi 60 tuổi chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy nó, không ngờ ngài làm được rồi!"

Thanh niên đứng bên cạnh Tần Vân Sinh chỉ thấy trước mắt đúng là một cảnh đáng buồn.

Tuy rằng văn phòng này của bọn họ đa số đều là người trẻ tuổi, không giống phòng cách vách chỉ toàn là các bô lão, trên tay nhiều ít cũng có thành quả nghiên cứu.

Nhưng bô lão người ta còn chưa khoe khoang tới cỡ này đâu!

Thời Thanh nếu thật sự làm ra được cái gì đó, cũng coi như nó tốt đi, thì cũng không đến mức để bọn họ khen tới cỡ này đi.

Cái hành động vuốt mông ngựa này vuốt quá trắng trợn táo bạo rồi.

Một đám phía trước vẫn ồn ào "Cho dù Hầu tước thì sao? Có người cha là Công tước thì sao? Bây giờ cũng không phải xã hội phong kiến, đừng nói là quý tộc, dù là vương tộc cũng không quản lý được chúng ta"... Cốt khí đều bị chó ăn rồi sao!?

Hỡi những đồng nghiệp thần trí lúc trước vẫn còn thanh tỉnh, mọi người bị mạch não anh Tần lây bệnh sao?

Đang nghĩ ngợi hắn liền sửng sốt, không đúng, dường như anh Tần không có cổ xúy Thời Thanh như bọn họ.

Hắn tức khắc cảm thấy tinh thần chấn động, tựa như tìm được tri âm tri kỉ, nghiêng đầu nhìn quân nhân đứng bên cạnh, có một loại thưởng thức gọi là "Mọi người đều say đôi ta độc tỉnh".

Sau đó liền thấy Tần Vân Sinh đứng thẳng tắp, tư thế không chê vào đâu được, chỉ là cặp mắt kia đã dính lên người Thời Thanh đang bị một đám người vây quanh thổi cầu vồng thí.

Hắn hơi hơi câu môi, đi nhanh lên phía trước, lấy tư thế tự nhiên nhất đứng bên cạnh Tiểu Hầu tước, chất giọng trầm thấp mà lại dịu dàng, giống như đã sớm đoán được cảnh tượng hiện tại:

"Việc mấy ngày nay em bận tâm làm đã thành công rồi?"

"Thành công."

Thời Thanh vừa rồi cho dù bị một đám người vây quanh cũng thờ ơ, lười nhác ngồi nghe bọn hắn khen tới khen đi lúc này mới giật giật người, thuần thục dựa vào lòng nam nhân.

Chiều cao của hai người không chênh lệch nhau là mấy, Tiểu Hầu tước dựa vào như vậy không mang lại cảm giác chim nhỏ nép vào lòng người, nhưng xung quanh họ lại có một loại cảm giác thân mật đến tự nhiên làm bất kỳ kẻ nào cũng nhìn ra được.

Trong nhất thời, mọi người vừa nãy còn điên cuồng cổ xuý không tự giác nhỏ giọng, như sợ mình lớn tiếng nói chuyện một cái thôi cũng quấy rầy đến đôi tình lữ này.

Tần Vân Sinh thật ra không hề chú ý bọn họ.

Từ lúc bước vào cửa đến giờ, trong mắt quân nhân chỉ có mỗi một mình Thời Thanh.

Hắn cứ vừa cười như vậy vừa đứng thẳng người, nhưng chậm rãi thả lỏng cơ bắp để Tiểu Hầu tước có thể dựa vào thoải mái hơn một chút.

Thanh niên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì nhìn qua bên này, chờ đợi Tần Vân Sinh cũng mới quay lại phòng, không biết chuyện gì đang xảy ra giống mình mở miệng hỏi một chút sao lại có tình huống này.

Nhưng mà Tần Vân Sinh một câu cũng không hỏi, ánh mắt nhu hòa, kiên định đứng ngay chỗ cũ, lấy thân thể làm chỗ tựa lưng cho Tiểu Hầu tước.

Thanh niên: "......"

Không có cách nào khác, tự thân vận động vậy.

Hắn có chút xấu hổ lại có chút chột dạ không dám hỏi thẳng Thời Thanh, lựa chọn hỏi đồng nghiệp của mình.

"Sao lại thế này, sao hôm nay mọi người vui vẻ tới vậy?"

Đồng nghiệp hưng phấn: "Giáo sư Thời nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo."

"Cái gì!?"

Thanh niên này thét tới giọng sắp rách ra.

"Thần kinh nhân tạo!?"

"Thật hay giả!?"

Thời Di Di mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy câu này, nhất thời sửng sốt.

Tuy cô bởi vì "Thái tử ẩn thân" mới đến, nhưng cũng là tự mình thi đậu tiến vào đây, đương nhiên biết bốn chữ thần kinh nhân tạo đại biểu cho cái gì.

Thời Di Di không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi đến: "Người nào tạo ra thần kinh? Có người tiến hành nghiên cứu trên phương diện này sao?"

Thần kinh nhân tạo tuyệt đối là nan đề không ít người muốn lập tức chế tạo ra thành phẩm, nói đi nói lại thì tác dụng của nó thật sự quá lớn, nếu thật sự có thể chế tạo ra được, mặc kệ là đối với toàn quốc hay là đối với nhân dân đều là một sự kiện đáng để lấy làm mừng rỡ.

Thời Di Di muốn gả cho "Thái Tử ẩn hình", đương nhiên phải có "vốn gốc" để đặt chân, bởi vậy cô luôn nhảy qua nhảy lại giữa nhiều loại nghiên cứu, dù sao chỉ cần là có lợi cho thanh danh của mình cô đều sẽ vứt mặt mũi xin gia nhập, mục đích cũng chỉ vì làm bản thân nhìn qua có kinh nghiệm một chút.

Nếu nói kỹ càng, những nghiên cứu khác trong mắt Thời Di Di là miếng thịt béo bở, như vậy "thần kinh nhân tạo" sẽ giống hệt như một cái trại nuôi heo.

Hạng mục tốt như vậy cô nhất định phải cắm một tay vào.

Thời Di Di thoả thuê mãn nguyện.

Tần Vân Sinh trước sau không dời ánh mắt khỏi người yêu nhỏ của mình.

Sau đó hắn liền phát hiện, Thời Thanh luôn lười nhác dựa vào người mình vừa thấy Thời Di Di đi vào, eo lập tức thẳng tắp.

Vừa nghe thấy Thời Di Di mang theo hưng phấn hỏi, mặt Tiểu Hầu tước lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn ra phấn chấn lên, mỗi một tế bào trên mặt đều lộ ra ý nghĩ nóng vội.

Hắn khi nãy nghe người ta khen ngợi cũng lười động đậy, bây giờ lại chủ động đứng lên, cằm hơi nhấc cao, gương mặt trắng nõn xinh đẹp tràn ngập bốn chữ "Tôi rất đắc ý" to đùng.

Giọng hắn hơi giương, nghe vào tai liền mang tới cảm giác kiêu căng ngang ngược: "Đương nhiên là tôi nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo."

Thời Di Di: "...... Cậu??"

Không phải cô không tin Thời Thanh...... Thôi được rồi thật sự là cô không tin Thời Thanh.

Cái tên đại gia trước giờ một lòng một dạ ăn nhậu chơi bời, ở trong văn phòng vĩnh viễn nằm coi màn hình vi tính, cơm cũng là nhờ người khác mua về như Thời Thanh?

Người như vậy sao có thể nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo???

Nói giỡn hả, thà nói thẳng mặt trời mọc hướng Tây còn dễ tin hơn đó.

Tiểu Hầu tước lại không bị ảnh hưởng vì thái độ của chị họ, đắc ý lại miệt thị hừ lạnh một tiếng:

"Chị không thừa nhận năng lực của tôi nghĩa là đang ghen ghét tôi rồi."

Thời Di Di bị ánh mắt khinh bỉ này của Thời Thanh chọc giận.

Thời Thanh dựa vào cái gì khinh thường cô?

Chỉ bởi vì hắn là con trai Công tước, hắn vừa sinh ra đã có thể kế thừa tước vị, còn có gia sản ngập trời?

Ngược lại là cô đây, rõ ràng cô cũng có quan hệ huyết thống với Công tước, cô cũng coi như lớn lên trong nhà Công tước, cô không thể hơn được Thời Thanh sao? Dựa vào cái gì Công tước sẽ cho Thời Thanh tất cả mọi thứ?

"Tôi ghen ghét cậu?? Cậu mà cũng có năng lực sao?? Cậu còn năng lực để có sao?? Trong văn phòng đứng nhiều người như vậy, cậu thử hỏi bọn họ xem họ có cảm thấy cậu có tài không!?"

Thời Di Di phi thường tự tin.

Cô ôm cánh tay, thậm chí là mang theo đắc ý đứng lùi về sau, chỉ chờ Thời Thanh bị cả phòng đều trầm mặc làm nhục.

Cô biết, dù cho trước đó Thời Thanh đã phát minh ra chip không người lái cho máy bay, nhưng chỉ bằng hành động mấy ngày nay của hắn trong văn phòng chắc chắn đủ rước lấy rất nhiều khó chịu.

Trước đó cô còn nghe được thanh niên đằng kia lén nói xấu Thời Thanh cơ.

Người trong văn phòng này tuyệt đối cùng một mặt trận thống nhất với cô!

Nhưng mà ——

Một đồng nghiệp đứng gần Thời Thanh nhất do dự nhìn Thời Di Di: "Di Di, cô đừng nói như vậy, giáo sư Thời thật ra rất có năng lực."

Có một người đã mở miệng, những người còn lại càng dễ dàng đứng ra.

"Đúng vậy Di Di, giáo sư Thời cực kỳ có tài, cô không biết thần kinh nhân tạo cậu ấy phát minh ra có bao nhiêu lợi hại đâu, đây chính là chuyện biết bao nhiêu người đi trước chưa làm được."

"Thật đó, giáo sư Thời là một thiên tài, cậu ấy vậy mà thật sự làm ra được, đến bây giờ tôi còn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ đây, cả người đều lơ lửng trên trời, vô cùng hư ảo, aizzz? Bây giờ không phải tôi đang mơ đúng không...... Ngao! Cậu véo tôi làm gì!"

Đồng nghiệp véo hắn yên lặng thu tay: "Tôi giúp cậu xem thử cậu có đang nằm mơ không."

Nhìn một đám người trước mặt tâng bốc Thời Thanh đủ kiểu, Thời Di Di: "???"

Hiện tại đổi thành cô cảm thấy bản thân đang nằm mơ.

Những người này đều bị đổi một cái đầu hay đổi một cái miệng vậy, nguyên một đám nói chuyện khác hoàn toàn như vậy là sao??

Cô vốn dĩ đã rất bực bội, Thời Thanh bây giờ còn cố tình đắc ý nhướng mày nhìn cô, gương mặt xinh đẹp đến làm người ta hận không thể vung hoa cảm thán thậm chí treo lên một nụ cười.

"Chị họ, chị thấy rồi đó, bọn họ đều cảm thấy tôi có năng lực, đều rất thích tôi."

Tiểu Hầu tước nói, lại bổ sung một câu: "Nhưng mà đây cũng là đương nhiên, dù gì đi nữa tôi cũng đẹp mắt, còn có tài, khiến người khác thương yêu không hết, hơn xa chị họ đây không ít, bọn họ thích tôi là đương nhiên, còn có bạn trai tôi nữa, cũng thật thích tôi."

Nói rồi, hắn nghiêng đầu, đắc ý cách quần áo dùng khuôn mặt cọ cọ cơ ngực rắn chắc của quân nhân.

Dáng vẻ không khác gì tiểu nhân đắc ý, yêu diễm, lẳng lơ.

Thời Di Di: "......"

Cô cảm thấy mình bị chọc điên tới mức sắp rơi cả sống mũi giả.

Tên em họ này, trước kia không phải còn bị cô cố ý lăn lộn rất nhiều lần sao! Sao lần này như tiến hóa rồi vậy!?

Cô cắn răng, dù sao lần trước cũng đã xé rách mặt, lần này không cần lo có xé thêm hay không, nhìn quanh lạnh lùng nói:

"Các người thật sự cảm thấy Thời Thanh đúng như các người nói? Chẳng lẽ nhanh như vậy các người đã quên lúc các người đang vất vả công tác thì cậu ta đang nằm ăn vặt chơi máy tính sao!?"

Chuyện này làm sao mà quên được chứ.

Nhưng không quên, không đại biểu là còn ghi hận.

Đồng nghiệp 1: "Di Di cô bình tĩnh một chút đi, giáo sư Thời không phải chơi máy tính, cậu ấy đang suy đoán số liệu, đang mượn dùng máy tính làm nghiên cứu mà thôi."

Đồng nghiệp 2: "Mà dù cho cậu ấy chơi máy tính, thì cậu ấy chơi thôi đã chơi ra thần kinh nhân tạo chúng ta phí cả đời cũng không thể nào làm ra, chẳng phải nói lên cậu ấy là một thiên tài sao?"

Đồng nghiệp 3: "Ăn đồ ăn vặt càng không có gì đáng nói, văn phòng lại không có quy định cấm ăn vặt, giáo sư Thời làm nghiên cứu vất vả như vậy, đương nhiên phải ăn nhiều một chút bồi bổ đầu óc điều dưỡng tinh thần."

Mồm năm miệng mười nói xong, mấy người còn đặc biệt có chung nhận thức nhìn đối phương, trong mắt ẩn chứa một loại sung sướng "ý tưởng lớn gặp nhau".

Đối với bọn họ mà nói, bạn có thể ngạo mạn, bạn có thể lười biếng, bạn có thể không cố gắng làm việc.

Làm ra những việc trên là một con cá mặn không có thành tựu gì, sẽ bị khinh bỉ.

Nhưng làm ra những việc trên là một đại đại đại lão có thành tựu, bọn họ quả thực hận không thể đặt trong lòng bàn tay thành kính cung ứng nuôi dưỡng.

Bạn có bản lĩnh, bạn có quyền định đoạt.

Thời Di Di: "......"

Cô không tin ở đây không có lấy mộ người còn sáng suốt!

Nghĩ đến thanh niên trước đó nói xấu Thời Thanh bị cô gặp phải, Thời Di Di lập tức chuyển tầm mắt.

Lại thấy thanh niên trước đó còn lén rầm rì "Anh Tần cũng tính là một nửa thần tượng của mình sao lại dần có quan hệ thân thiết với giáo sư Thời chứ" đang mộng ảo nhìn máy tính của Thời Thanh.

Trong miệng lẩm nhẩm:

"Anh Tần! Anh thật sự quá tinh mắt, quá quá quá tinh mắt!"

Thời Di Di: "......"

Cô lại nhìn Tần Vân Sinh, quân nhân luôn không liên quan tới nghiên cứu, giờ phút này đang an tĩnh lại trầm mặc hơi hơi rũ mắt, ánh mắt nhìn Tiểu Hầu tước tràn đầy ấm áp dịu dàng.

Thời Di Di cảm thấy, có khi nào là, là mình điên rồi!?

Hoặc là, cả thế giới đều điên rồi!!

Cô cười lạnh lui về phía sau, thô bạo đẩy cửa đi ra ngoài:

"Các người cứ chờ xem, sớm hay muộn gì mấy người cũng phát giác ra bộ mặt thật của Thời Thanh!"

Thời Di Di tới hay đi cũng không tạo ra được bao nhiêu gợn sóng.

Bởi vì mọi người đang vội vàng tiếp tục tâng bốc.

"Giáo sư Thời, nếu ngài công bố thần kinh nhân tạo, chắc chắn có thể giật giải."

"Đúng vậy, còn trở thành đối tượng cả nước chú ý nữa."

"Giáo sư Thời, tôi có thể xem thực nghiệm được không? Tôi thật sự rất muốn xem, làm phiền ngài rồi giáo sư Thời."

Thời Thanh "chúng tinh phủng nguyệt", ngược lại không hề đắc ý như lúc đối mặt với Thời Di Di, mà lại lười nhác.

Hắn hỏi: "Tôi công bố cái này, sẽ có phóng viên tới phỏng vấn đúng không?"

"Đâu chỉ vậy!"

Lập tức có người tích cực trả lời: "Chuyện tốt vì nước vì dân như vậy, nói không chừng đài truyền hình Vương Thất cũng tới!"

Thời Thanh như suy tư gì đó, hắn quay đầu, hỏi bạn trai: "Thật sự sẽ như vậy sao?"

Tần Vân Sinh bảo vệ qua không ít người, mơ hồ cũng biết một ít, thấy đôi mắt của người yêu bé nhỏ xinh đẹp sáng lấp lánh, lập tức gật đầu, khẳng định nói:

"Sẽ."

Cho dù không, hắn cũng có một chiến hữu sau khi xuất ngũ liền làm trong đài truyền hình, chịu ân của hắn, tới lúc đó không có hắn cũng biến cho thành có.

Thời Thanh nhận được câu trả lời chắc chắn, hai mắt càng sáng lấp lánh.

Hắn hiếm khi vui vẻ rạo rực xoay người, hai tay đặt trên bàn phím gõ chữ.

Người khác cũng không biết hắn đang làm gì, tò mò muốn nhìn, lại cảm thấy như vậy không lễ phép.

Thẳng đến một hồi lâu sau, Thời Thanh dừng động tác, dùng con chuột click vài cái.

Tiếp theo, tiếng máy in liền vang lên.

Nhanh chóng có một chồng giấy được in xuất hiện.

Mọi người đều duỗi dài cổ muốn nhìn rõ ràng xem bên trên viết cái gì.

Là ý tưởng nghiên cứu?

Hay quá trình nghiên cứu?

Hay thành quả nghiên cứu?

Sau đó, Tiểu Hầu tước cầm chồng giấy ra, chia cho từng người ở đây ngoại trừ Tần Vân Sinh.

Khóe miệng hắn nhấc cao, hiền lành hơn ngày thường gấp tám lần, giọng điệu hoàn toàn có thể nói là dịu dàng:

"Mọi người chia ra đi, chờ đến khi người phỏng vấn của tôi tới, mọi người chiếu theo nội dung trên giấy nói là được."

Cho nên, mọi người: Hả??

Bọn họ mờ mịt cúi đầu nhìn trang giấy trong tay.

Chỉ thấy trên đó giấy trắng mực đen, rõ ràng viết mấy hàng chữ:

Giáo sư Thời Thanh làm người hiền lành, tốt tính, làm việc nghiêm túc nỗ lực, vừa công tác liền mất ăn mất ngủ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều cầm sách đọc không ngừng, chúng tôi đều rất bội phục cậu ấy.

Cậu ấy nghiêm túc với công việc, thân thiết với đồng nghiệp, chăm sóc người yêu kỹ càng tỉ mỉ, lại nghiêm khắc với bản thân, trước đến nay đều không phạm quy tắc, ra sức quản giáo bản thân, là tấm gương tốt, đối mặt với sự khích lệ của người khác, thậm chí sẽ ngượng ngùng, có một lương tâm ấm áp mà khiêm tốn.

Bổ sung: Nếu truyền thông hỏi, giáo sư Thời ngày thường thích nói một câu gì, nội dung trả lời như sau......

—— Tự cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng.

—— Công chính, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, trung thành, thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammei