Chương 1: "Tôi nghe nói Omega này đẹp lắm."
Phần 1: Bạch nguyệt quang.
Trong thế giới ABO, tin tức tố là thứ tối thượng, và chỉ số xứng đôi quyết định cả cuộc đời. Nhưng anh, chỉ là một người bình thường xuyên không đến đây.
[Trung Ương Tinh Hệ.]
E7, một hành tinh nửa sự sống. Phần phía trên của hành tinh được bao phủ bởi những đám tinh vân rực rỡ, giống như một bảng màu thiên nhiên đang nghiêng mình vẽ nên khung cảnh lộng lẫy, huyền ảo đầy mê hoặc. Nhưng phía đối diện lại hoàn toàn khác biệt — một vùng sa mạc rộng lớn kéo dài vô tận. Cát vàng tung bay theo những cơn gió rít, địa hình gồ ghề không một bóng cây, không hề có dấu vết của sự sống. Nơi này, ngay cả một con kiến cũng hiếm khi xuất hiện.
"Tít! Tít! Tít!"
"Tít —— ".
Ngày hôm đó, sự tĩnh lặng của sa mạc bị phá vỡ bởi tiếng báo động chói tai.
Một chiếc phi thuyền màu bạc lao vào bầu không khí, phát ra âm thanh báo nguy, theo sau là một tiếng nổ lớn rung chuyển cả vùng trời. Cánh thuyền bị vỡ rơi xuống, ngọn lửa bùng lên từ thân phi thuyền, biến cả một khu vực thành biển lửa. Cát vàng bị thổi tung, tạo thành một cơn lốc bụi mù mịt. Không lâu sau, hơn mười chiếc phi thuyền màu đen xuất hiện, lơ lửng cách không xa hiện trường vụ nổ. Bên trong những phi thuyền đó, các màn hình nhanh chóng hiển thị kết quả quét sinh mệnh:
"Phát hiện dấu vết sinh mệnh: 40%."
"Chúng ta phải gϊếŧ hắn bằng mọi giá" người dẫn đầu ra lệnh, giọng lạnh như băng.
Ngay lập tức, một nửa số phi thuyền đồng loạt chuyển hướng, lao thẳng ra tìm kiếm bên ngoài khu vực sa mạc. Nửa còn lại thì dừng chân ở gần chiếc phi thuyền đang bốc cháy. Nhóm tác chiến nhanh chóng rời khỏi tàu, tiến thẳng vào xác phi thuyền đã bị phá hủy một phần.
Họ hành động dứt khoát, vượt qua những mảnh vỡ và tiến thẳng đến khu vực buồng điều khiển. Cánh cửa của buồng điều khiển đóng chặt, không có bất kỳ âm thanh hay dấu hiệu nào cho thấy có người bên trong. Một người trong đội rút ra công cụ, chuẩn bị mở cửa. Một người khác cười nhạt, lên tiếng:
"Hừ, chỉ là một tên chỉ huy Omega, vừa không có khả năng chiến đấu, lại còn bị trọng thương. Còn kém xa Cảnh Dực, vậy mà lại cử nhiều người như vậy để xử lý? Thật đúng là lãng phí nhân lực."
"Ầm!"
Lời nói vừa dứt, một vụ nổ vang lên từ phía bên trong buồng điều khiển. Cánh cửa chính của phòng điều khiển bị phá tung với một tiếng nổ lớn. Người vừa lên tiếng lúc nãy nhếch mép, giọng điệu đầy ý vị:
"Nghe nói Omega này... rất xinh đẹp."
Khi lời nói vừa dứt, cả nhóm ùa vào bên trong phòng điều khiển, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt lẫn châm chọc. Một kẻ trong nhóm bước chậm hơn vài nhịp, đột nhiên khựng lại như nhận ra điều gì đó. Hắn vừa há miệng định lên tiếng cảnh báo thì bỗng nhiên toàn thân đông cứng. Một lực lượng vô hình trói chặt hắn, khiến cả hơi thở và động tác đều bị ngăn chặn.
Một bàn tay thon dài, lạnh lẽo như băng, bất ngờ từ phía sau vươn tới, siết chặt lấy cổ hắn. Sắc mặt hắn nhanh chóng chuyển từ đỏ sang tím tái, khuôn mặt vặn vẹo vì thiếu dưỡng khí. Trong đầu hắn vang lên một tiếng "rắc" đầy lạnh lẽo, nhưng hắn không thể nhận ra đó là âm thanh từ đâu. Đôi mắt hắn trợn to, ánh mắt run rẩy như muốn hét lên, nhưng cổ họng hoàn toàn không phát ra được tiếng nào. Trước mặt hắn, khuôn mặt của người tấn công dần hiện ra rõ ràng – lạnh lùng như một vị thần không cảm xúc.
Làn da trắng tái đến gần như trong suốt, đôi môi nhợt nhạt như màu giấy. Một vài sợi tóc mái hơi rũ xuống, đôi lông mi dài cong vυ"t tạo nên bóng mờ nhạt nhòa. Nhưng đáng chú ý nhất chính là đôi mắt đen láy, sâu thẳm tựa đại dương, nơi ánh sáng lấp lánh không ngừng lưu chuyển như một vực thẳm thần bí. Khuôn mặt ấy vừa đẹp đến siêu thực, vừa tỏa ra sự uy nghi đáng sợ.
"Thẩm..."
Hắn cố hết sức để phát ra cái tên ấy, nhưng giọng nói vẫn kẹt lại trong cổ họng. Cơ thể hắn vô lực gục xuống sàn nhà lạnh băng, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn bóng dáng người kia bước ngang qua.
"Thẩm... Cố... Lễ...".
Ngón tay thon dài của người đó dừng lại trên một nút màu đỏ ngay bảng điều khiển. Không chút do dự, Thẩm Cố Lễ nhấn nút tự hủy!
"Oanh!"
Phòng điều khiển rung chuyển dữ dội khi hệ thống tự hủy được kích hoạt. Thẩm Cố Lễ – người mà họ nghĩ chỉ là một chỉ huy Omega yếu ớt đang bị thương – đã khiến toàn bộ chiến dịch của họ thất bại ngay trong khoảnh khắc.
Tinh thần lực bùng nổ mạnh mẽ, khuếch tán ra khắp không gian, tạo nên những tia sáng rực rỡ như tinh vân lan tỏa. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Cố Lễ, hình ảnh ấy phản chiếu lại, khiến anh nhớ đến khoảnh khắc khi mình vừa bước chân vào thế giới này. Đó là một màn pháo hoa đẹp đẽ, huy hoàng vừa rực rỡ, lộng lẫy, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm.
Bảy ngày trước, từ E7 tinh truyền về tin tức về cuộc nổi dậy của phản quân. Khu vực quân sự thứ ba lập tức nhận lệnh, phái Cảnh Dực dẫn đầu liên quân tiến đến E7 để trấn áp. Là phó tướng của Cảnh Dực, đồng thời là chỉ huy liên quân, Thẩm Cố Lễ cũng đi theo.
Ban đầu, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Lực lượng tiền trạm đột nhập vào hành tinh, chủ lực liên quân tiến sâu hơn. Suốt năm ngày đầu, từ các trận chiến nhỏ lẻ đến chiến dịch quy mô lớn, mọi thứ đều được xử lý gọn gàng.
Quá trình trấn áp gần như hoàn tất, tưởng chừng không có gì bất thường. Cho đến ngày thứ sáu, một đội quân nhỏ bất ngờ mất liên lạc, và biến cố bắt đầu xảy ra.
Trong quá trình tìm kiếm, không rõ vì lý do gì, Cảnh Dực quyết định truy đuổi một hướng cụ thể. Nhưng sau đó, Thẩm Cố Lễ và Cảnh Dực bị chia cắt, mất liên lạc hoàn toàn. Thẩm Cố Lễ rơi vào tình thế đơn độc.
Sang ngày hôm sau, anh bị phản quân E7 truy sát. Một chỉ huy như Thẩm Cố Lễ, người có khả năng xoay chuyển cục diện chiến tranh, đáng lẽ là mục tiêu cần được bảo vệ tuyệt đối. Dù có bị thương hay bị cô lập, việc phản quân điều động đến nửa lực lượng chỉ để truy sát anh là điều không hợp lý. Nhưng lý do rất đơn giản, anh không chỉ đơn thuần là một vị chỉ huy. Anh còn là vị hôn thê của Cảnh Dực, người thừa kế gia tộc tài phiệt Cảnh gia, đứng đầu Trung Ương tinh hệ.
Qua làn lửa cháy rực rỡ của trận chiến, Thẩm Cố Lễ nhìn thấy những phi thuyền phản quân đang rời đi, trở thành những chấm nhỏ đen xa xăm. Họ đang đi về hướng Cảnh Dực.
Không chút do dự, anh bước vào một chiếc phi thuyền còn sót lại của phản quân. Đưa tay chạm vào cánh cửa kim loại của khoang lái, anh kích hoạt hệ thống. Phi thuyền lập tức phát ra cảnh báo:
"Cảnh báo! Cảnh báo!"
"Phát hiện xâm nhập không rõ nguồn gốc!"
"Đang chịu tác động tinh thần lực... Chuẩn bị truyền tín hiệu—".
Đột nhiên, giọng nói trong hệ thống chuyển tông, mang theo sự quy phục hoàn toàn:
"Chủ nhân, chào ngài."
"Thương Lang số 11 sẵn sàng phục vụ."
"Mục tiêu: Thương Lang nhất hạm."
Trong chưa đầy mười giây, [Thương Lang số 11] đã bị Thẩm Cố Lễ chiếm quyền điều khiển!
Chỉ vài phút sau. Trên bầu trời sa mạc E7, cách hành tinh hàng triệu cây số, [Thương Lang số 11] xé gió lao vào đội hình của [Thương Lang hạm đội], tạo nên một chuỗi hỗn loạn. Từ một chiếc phi thuyền, sự rối loạn lan rộng dần. Thương Lang số 7 đâm thẳng vào số 5, tạo sóng xung kích quét qua số 4, hất văng số 6. Số 6 va chạm liên tiếp với các phi thuyền số 3 và số 8, dẫn đến hàng loạt vụ nổ dây chuyền.
Sức mạnh của tinh thần lực khiến cả hạm đội như từng trái dưa bị ép nổ tung.
"Ầm!"
Phía Đông của E7, vốn không có tinh vân bao phủ, nay rực rỡ như mặt trời mọc, ánh sáng rực lên lộng lẫy như một phép màu. Nhưng không ai nghĩ rằng "phép màu" này lại là do một Omega tạo nên.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, [Thương Lang số 11] xuyên qua tầng tinh vân, lao xuống E7 với tốc độ tối đa. Khi tiếp cận bề mặt hành tinh, phi thuyền bắt đầu rạn nứt và tan rã, từng mảnh kim loại vỡ vụn, hóa thành ánh sáng biến mất giữa không trung.
Tiếng gầm rú chói tai cùng âm thanh cảnh báo vang lên dữ dội. Trước màn hình, Thẩm Cố Lễ thấy tia lửa "xẹt xẹt" bắn ra, những dòng thông báo bị tinh thần lực làm nhiễu loạn. Trong cảnh hỗn loạn ấy, anh cố gắng nhấc cánh tay đang run rẩy của mình, ngón tay thon dài tìm đến nút màu đỏ quen thuộc. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu anh vang lên giọng nói của Cảnh Dực:
"Chỉ huy không phải là người phải lao vào tiền tuyến. Họ cần được bảo vệ."
"Thẩm Cố Lễ, em cũng vậy."
Tiếng nổ dữ dội cùng những cú sốc làm rung chuyển mọi thứ xung quanh, nhưng Thẩm Cố Lễ không chút do dự, ấn mạnh nút gửi tín hiệu.
"E136.826, báo tọa độ."
"Tôi là Thẩm Cố Lễ."
Trong màn đen vô tận của giấc ngủ, giọng nói của một thiếu niên như xé toạc màn đêm, đánh thức anh:
"Thẩm Cố Lễ."
Anh cảm thấy mình như đang trôi trong giấc mơ, lạc vào một không gian nhỏ hẹp, chật chội. Những bức tường quanh anh áp sát đến mức một người trưởng thành chỉ vừa đủ đi qua. Cảm giác ngột ngạt, hỗn loạn bao trùm. Anh cúi mình bên một chiếc bàn cũ kỹ, đối diện là một thiếu niên mảnh khảnh. Cậu đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên mặt bàn bằng những ngón tay thon dài, trắng mịn như ngọc.
"Thẩm Cố Lễ, nếu cậu có thể phân hóa, nhất định sẽ trở thành một Alpha rất mạnh."
Thiếu niên có một khuôn mặt non nớt, làn da trắng trẻo, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh. Đôi mắt đào hoa ấy, ở đuôi còn điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt, khiến cậu trông vừa ngây thơ vừa cuốn hút.
Mơ hồ trong giấc mơ, Thẩm Cố Lễ nghe thấy chính mình đáp lại:
"Nhưng tôi... chỉ là một người bình thường mà thôi."
Thẩm Cố Lễ đến từ Lam Tinh, một hành tinh không tồn tại tin tức tố, cũng không có khái niệm xứng đôi hay hệ thống ABO. Đó là một thế giới hòa bình và giản dị. Năm anh 17 tuổi, anh vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Nhưng vào đêm đáng lẽ là khởi đầu mới cho cuộc đời, một dải ngân hà rực sáng xuất hiện và kéo anh vào thế giới này. Anh tỉnh lại trong một không gian xa lạ, được người ta cứu sống.
Thẩm Cố Lễ xuyên không đến một thế giới mà con người được phân hóa thành sáu giới tính. Không thân phận, không tin tức tố, anh chỉ có thể tồn tại chật vật trong những khu chợ đen ngầm. Trong mơ, thiếu niên đứng trước mặt anh, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích:
"Mấy hôm trước, tôi dùng chút tiền để đi kiểm tra gen."
Thẩm Cố Lễ ngước lên, thản nhiên đáp:
"Cậu lại tiêu hết tiền sinh hoạt của chúng ta rồi đúng không?"
Cậu bé không để ý, tiếp tục khoe:
"Hôm nay đã có kết quả rồi! Tôi chính là một Omega với mùi cam ngọt."
Cậu giơ tay lên, cố gắng tìm từ để diễn tả:
"Cam ngọt, cậu có biết nó có nghĩa là gì không?"
Trong thế giới này, trái cây là một thứ xa xỉ, chỉ tồn tại ở Trung Ương Tinh Hệ, trong những gia tộc tài phiệt.
Thiếu niên nhíu mày suy nghĩ, sau đó cố gắng diễn tả:
"Nó là một loại trái cây ngọt ngào, nhiều nước, thịt quả mọng căng đầy."
Thẩm Cố Lễ khẽ bổ sung, giọng anh nhẹ nhàng:
"Nó mang đến hương thơm dịu dàng, không quá ngọt, khiến người ta cảm thấy thư thái và yên bình."
Cậu nghe xong, ánh mắt sáng lên:
"Đúng vậy, chính là nó! Chính là loại trái cây ấy!"
Cậu nắm lấy cánh tay anh, lắc qua lắc lại:
"Thẩm Cố Lễ, cậu cũng nên đi kiểm tra thử xem!"
Anh bật cười khẽ, giọng ôn hòa như dỗ dành:
"Tôi không có đủ tiền mà."
"Cậu quên rồi sao? Lần này cậu đã dùng hết cả tiền sinh hoạt nửa tháng của chúng ta rồi."
"Đợi khi nào chúng ta tiết kiệm đủ, tôi sẽ đi kiểm tra."
Thiếu niên bỗng trở nên nghiêm túc, giọng nói đầy hy vọng:
"Thẩm Cố Lễ, nếu một ngày nào đó gia đình tôi tìm được tôi, thì tôi nhất định sẽ đưa cậu cùng về nhà."
Câu nói ấy vang lên như lời hứa, khiến anh trong mơ khẽ giật mình.
Về nhà ư?
Anh thầm nghĩ: Cậu ấy thật sự muốn đưa mình về nhà. Nhưng....
Thẩm Cố Lễ biết, anh không còn con đường quay về nhà nữa. Và rồi, không lâu sau đó, ngay cả khái niệm "nhà" cũng trở thành một điều xa xỉ trong cuộc đời anh.
Dòng tinh thần lực hỗn loạn bao phủ lấy giấc mơ của Thẩm Cố Lễ, như phủ lên một tấm màn đỏ thẫm dày đặc, nặng nề và u ám. Trước mắt anh, tất cả chỉ còn là sắc đỏ rực cháy, xoáy sâu vào tâm trí.
"Tít — ."
"Tại sao các cậu không đi cứu Thẩm trưởng quan?"
"Hiện tại tinh thần lực của ngài ấy đã bùng nổ, ai dám đến gần chứ?"
"Tôi."
Những giọng nói xôn xao từ bên ngoài vọng vào, len lỏi vào giấc mơ của Thẩm Cố Lễ. Chúng quấy nhiễu anh, khiến tinh thần lực của anh càng trở nên bất ổn. Rồi đột nhiên, một luồng hơi thở lạnh lẽo, như gió từ băng tuyết, mạnh mẽ xâm nhập vào giấc mơ, phá tan quầng đỏ thẫm đang bao trùm.
"Thẩm Cố Lễ."
Giọng nói ấy vang lên, kéo anh lại gần hiện thực. Nhưng trong lúc tâm trí chới với, anh lại chìm vào một giấc mơ khác. Vẫn là cái chợ đen ấy. Khi Cảnh gia tìm thấy Thẩm Cố Lễ, anh đã sống ở khu chợ đen gần một năm.
"Cậu và thiếu chủ của tôi có chỉ số tương thích lên tới 99%. Cậu có muốn về ở Cảnh gia không?"
"Được."
Cảnh gia đã mang anh ra khỏi cái nơi tăm tối đó. Họ đăng ký danh tính cho anh, cấp cho anh một ID tinh hệ, dạy anh cách đọc và viết ngôn ngữ của thế giới này, thậm chí hướng dẫn cả những lễ nghi cơ bản. Năm anh 18 tuổi, anh đã được đưa về Cảnh gia.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Cố Lễ thấy được sự xa hoa và quyền thế của Trung Ương tinh hệ. Trang viên Cảnh gia rộng lớn đến mức anh cảm thấy nơi này còn rộng hơn cả khu chợ đen mà anh từng gọi là nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng chính. Anh theo chân quản gia bước vào đại sảnh.
Quản gia cúi đầu kính cẩn, nói: "Thiếu chủ."
Một giọng nói bình thản từ trên cao vọng xuống: "Hắn là ai?"
Quản gia đáp: "Thiếu chủ, đây là Omega của ngài."
Thẩm Cố Lễ được dẫn đến phía trước, giống như một món quà đã được bọc kỹ lưỡng. Nghe giọng nói kia, anh ngước mắt lên. Trên cầu thang, một người đàn ông đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống anh.
Là một Alpha. Một Alpha đẹp đến lạ lùng. Thẩm Cố Lễ dùng ánh mắt của thế giới này để đánh giá vị hôn phu tương lai của mình. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt sắc sảo mà lạnh lùng. Đôi mắt màu hổ phách như mặt hồ băng giá giữa trời tuyết, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào khi nhìn anh. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, lâu đến mức thất thần. Quản gia bên cạnh khẽ ho, như muốn nhắc nhở anh quay về thực tại.
"Cậu tên gì?" Người đàn ông đứng trên cao hỏi, giọng trầm và xa cách.
Thẩm Cố Lễ đáp, giọng anh bình tĩnh nhưng vẫn mang chút ngây ngô:
"Tôi họ Thẩm, Thẩm Cố Lễ."
Giấc mơ đột ngột tan vỡ, như mặt hồ bị đóng băng rồi nứt ra. Tinh thần lực của Thẩm Cố Lễ bị quấy nhiễu bởi cơn đau lạnh buốt, sắc bén như những mảnh băng đâm vào tâm trí. Lời nói lộn xộn trong mơ cứ thế dội lại, khiến tinh thần lực của anh càng dao động mạnh hơn.
"Tiểu Lễ, ngươi đã đỗ vào Tinh Hải Quân Sự Đại Học. Sau khi tốt nghiệp, hãy ở bên A Dực và trở thành trợ thủ của hắn."
"Được."
"Ngươi là chỉ huy, đáng lẽ phải chọn phụ tu quân sự văn học. Vì sao lại phụ tu y học?"
"Bởi vì Cảnh Dực muốn như vậy."
"Ngươi là một Omega. Tương lai ngươi không cần phải ra chiến trường nữa. Hãy kết hôn cùng A Dực và sinh một đứa con xuất sắc cho Cảnh gia."
Những lời nói trong mơ kéo Thẩm Cố Lễ trở lại hiện thực. Anh mở mắt, bên tai vang lên âm thanh đều đặn của thiết bị y tế, hòa lẫn với tiếng tranh cãi bên ngoài cánh cửa.
Có vẻ như, anh đã được cứu rồi.
Ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn dây tóc chiếu xuống, làm Thẩm Cố Lễ tỉnh táo dần, mặc dù cơ thể vẫn bị cơn đau từ tinh thần lực bất ổn giày vò. Anh hít sâu, cố giữ cho nhịp thở đều đặn hơn. Bên ngoài cánh cửa, tiếng tranh cãi vang lên gay gắt.
"Tinh thần lực của hắn đã từ S+ rớt xuống A. Hắn đã không còn phù hợp để ở lại đây nữa."
"Thẩm trưởng quan chỉ bị thương tạm thời thôi! Chỉ cần vết thương lành lại, tinh thần lực chắc chắn sẽ hồi phục!"
Đó là giọng của Khúc Đường, trợ lý thân cận của anh.
"Dựa vào cái gì các người dám cướp đi quyền lợi của Thẩm trưởng quan?" Khúc Đường cứng rắn đối đầu.
Một giọng nói khác phản bác lạnh lùng:
"Khúc Đường, bộ cậu nghĩ rằng việc giấu báo cáo về tuyến thể của Thẩm Cố Lễ sẽ qua mắt được chúng tôi sao? Lần này, tổn thương đó đã quá rõ ràng."
Bên ngoài, cuộc tranh chấp tiếp tục. Một người lớn giọng tuyên bố:
"Thẩm Cố Lễ là một Omega. Hiện tại không thể đo lường hàm lượng tin tức tố, bước đầu xác định là hội chứng hỗn loạn tin tức tố. Chúng ta đều biết, một khi Omega bị mắc hội chứng này, dù có đeo thiết bị ức chế, vẫn là mối nguy hiểm lớn trong đội quân nơi mà Alpha chiếm tới 80%."
Tin tức tố hỗn loạn rất nguy hiểm. Khi hội chứng bùng phát, khả năng lớn là tin tức tố sẽ nổ tung, dẫn đến một đợt động dục không kiểm soát. Đối với một Omega, cơ thể vốn yếu hơn Alpha, tình huống này sẽ trở thành thảm họa, không chỉ cho bản thân họ mà cả những người xung quanh.
"Ngay cả ngài, Cảnh Dực, cũng không thể bảo vệ anh ta mọi lúc mọi nơi."
Thẩm Cố Lễ chậm rãi mở mắt, nhìn lên ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trần. Giọng nói phía ngoài vọng đến rõ mồn một:
"Thẩm Cố Lễ nên rời khỏi liên hợp quân."
Bên ngoài cửa, sự im lặng kéo dài nửa phút. Cuối cùng, giọng nói trầm ổn của Cảnh Dực vang lên:
"Được."
"Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy."
Thẩm Cố Lễ ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào thiết bị ức chế tin tức tố trên cổ. Trên tủ đầu giường, một quả cam tỏa ra mùi thơm ngọt nhẹ, lẫn với cảm giác se lạnh trong không khí. Khúc Đường giận dữ, giọng nói pha chút run rẩy:
"Cảnh trưởng quan! Ngài biết rõ những người này đã chờ cơ hội để ép Thẩm trưởng quan rời đi từ lâu!"
Trong mắt Khúc Đường, Thẩm Cố Lễ không chỉ là một chỉ huy xuất sắc, mà còn là một Omega hiếm hoi Dực đẳng cấp S+. Những Alpha khác, dù có sức mạnh vượt trội, cũng không thể so sánh với Thẩm trưởng quan. Việc họ chèn ép anh không ngoài lý do ghen ghét. Nhưng trớ trêu thay ngay cả vị hôn phu của anh, Cảnh Dực, cũng không đứng về phía anh lúc này.
Khúc Đường đẩy cửa vào, bất ngờ khi thấy Thẩm Cố Lễ đã tỉnh dậy. Thẩm Cố Lễ ngồi trên giường, dáng người gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng. Chiếc cổ cao lộ rõ xương quai xanh mảnh mai, bên trên là thiết bị ức chế màu đen bó sát, nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Khúc Đường ngẩn người trong giây lát.
"Tiểu Đường." Giọng nói của Thẩm Cố Lễ nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Khúc Đường chợt tỉnh, vội vàng nói: "Thẩm trưởng quan, ngài tỉnh rồi."
Cậu quay người, nhường lối cho một bóng dáng cao lớn bước vào. Thẩm Cố Lễ quay ra nhìn Cảnh Dực. Bộ đồ tác chiến cắt may hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng và dáng người cường tráng. Ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Dực như mang theo cả hơi sương giá, nhìn thẳng vào anh.
"Thẩm Cố Lễ."
Giọng của Cảnh Dực vang lên, trầm và lạnh như tuyết mùa đông:
" Cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com