Chương 2 : "Anh chỉ là người thay thế"
"Nhà sao?"
Thẩm Cố Lễ ngồi thẳng dậy, giọng nói bình tĩnh:
"Tôi nghe hết những gì mọi người vừa nói ngoài cửa."
Đây quả thật là lựa chọn tốt nhất. Cảnh Dực từ trước đến nay luôn Dực lợi ích chung lên trên hết. Anh ấy sẽ không bao giờ giữ một Omega có nguy cơ gây rối loạn trong quân đội, ngay cả khi đó là vị hôn thê của mình. Thẩm Cố Lễ đã quen với điều này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng chấp nhận nó.
"Lần này là tạm thời cách chức, hay là chuyển chức?"
Thẩm Cố Lễ hỏi thẳng, ánh mắt bình thản nhìn Cảnh Dực.
Một người bị tạm thời cách chức vẫn có cơ hội trở lại sau khi hồi phục. Nhưng nếu bị chuyển chức, nghĩa là không còn đường quay lại quân đội.
"Một Omega cấp A như cậu, làm sao có thể tiếp tục làm chỉ huy?"
Người vừa lên tiếng là Evans, một chỉ huy Alpha mới được điều đến liên hợp quân. Hắn ta luôn bị Thẩm Cố Lễ vượt mặt, và giờ đây hắn đã đợi cơ hội này từ rất lâu.
"Đương nhiên là chuyển — ."
Evans chưa kịp nói hết câu, Cảnh Dực đã lạnh lùng ngắt lời:
"Chỉ là tạm thời cách chức để dưỡng thương."
Evans sững sờ, khuôn mặt thoáng hiện sự phẫn uất:
"Cảnh Dực, — ."
"Evans."
Cảnh Dực lạnh lùng liếc nhìn hắn, giọng nói mang theo sự uy nghi:
"Cậu hẳn phải gọi tôi là trưởng quan."
Evans nghiến răng, cúi đầu gọi một tiếng "Cảnh trưởng quan," sau đó đùng đùng bỏ đi đóng cửa cái rầm. Trước khi rời đi, Evans ngoái lại, ánh mắt lướt qua thiết bị ức chế tin tức tố trên cổ Thẩm Cố Lễ mang theo ý mỉa mai. Khúc Đường nhận ra sự thâm ý ấy, liền nhanh chóng cáo lui, để lại Thẩm Cố Lễ và Cảnh Dực trong căn phòng yên tĩnh.
Cảnh Dực ngồi xuống mép giường, cầm lấy trái cây từ tủ đầu giường. Đôi tay mạnh mẽ nhưng khéo léo của anh bắt đầu tước vỏ bằng con dao nhỏ. Thẩm Cố Lễ ngước nhìn, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi tay đang thao tác thành thục. Anh chú ý tới loại trái cây mà Cảnh Dực chọn, trong lòng khẽ động, rồi lên tiếng:
"Chuyện phản quân đã giải quyết xong chưa? Anh có bị thương không?"
"Tôi không sao."
Câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng, không chút cảm xúc. Cảnh Dực tiếp tục nói:
"Lần sau cậu đừng mạo hiểm như vậy. Chờ cứu viện đến sẽ an toàn hơn."
"Chờ cứu viện?" Thẩm Cố Lễ lặp lại, giọng mang chút giễu cợt. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Cảnh Dực.
"Vậy ai sẽ là người đến cứu tôi hả?"
Lời nói của anh không lớn, nhưng nặng nề. Nó vừa như chất vấn, vừa như oán trách. Cảnh Dực khựng lại, đôi tay đang tước vỏ trái cây cũng ngừng hẳn. Anh ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách đối diện với ánh nhìn kiên định của Thẩm Cố Lễ. Dưới ánh đèn sáng lạnh, đôi mắt ấy trở nên sâu thẳm, như muốn hút lấy mọi suy nghĩ của người đối diện.
"Cậu đang trách tôi sao?"
Câu hỏi của Cảnh Dực mang một tia lạnh lẽo, như một mũi kim đâm thẳng vào lòng người.
"Thẩm Cố Lễ, cậu vượt quá giới hạn rồi."
Thẩm Cố Lễ hít một hơi thật sâu. Sau một thoáng trầm mặc, anh đáp:
"Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Anh dừng lại, ánh mắt rũ xuống, rồi nhấn mạnh thêm: "Cảnh trưởng quan."
Thẩm Cố Lễ luôn ý thức rõ vị trí của mình. Là một "quân cờ" của Cảnh gia, anh không có quyền cáu kỉnh hay phàn nàn. Trước khi gia nhập liên hợp quân, Cảnh Dực từng nhắc nhở anh rằng ở trong quân đội, mọi chuyện phải dựa vào nguyên tắc. Không được để tình cảm cá nhân chi phối.
Một Omega với tin tức tố bất ổn như anh, cho dù chỉ tạm thời, cũng không phù hợp để tiếp tục ở lại quân đội. Cảnh Dực chọn phương án này cũng không thể nói là sai được.
"Cậu mới vừa tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi cho tốt."
Cảnh Dực đưa miếng trái cây đã gọt sạch vỏ vào tay Thẩm Cố Lễ, giọng nói vẫn bình thản:
"Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa cậu về nhà."
"Tối nay anh có cùng ăn tối không?"Thẩm Cố Lễ hỏi.
Cảnh Dực trầm ngâm vài giây, rồi đáp: "Nếu cậu có thể chờ tôi."
Cánh cửa khép lại sau lưng Cảnh Dực. Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Thẩm Cố Lễ nhìn xuống miếng trái cây trong tay, cảm xúc trong lòng không rõ ràng. Suốt tám năm ở Cảnh gia, Cảnh Dực vẫn không nhớ được anh thích gì. Trong cả rổ trái cây, anh lại chọn đúng loại mà Thẩm Cố Lễ ghét nhất.
Anh thích cam ngọt. Nhưng cuối cùng, Thẩm Cố Lễ vẫn thong thả ăn hết miếng trái cây đó, không để lãng phí dù chỉ một phần. Sau đó, anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Khi đứng trước gương, anh bất giác dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đó.
Thẩm Cố Lễ đưa tay áp lên tấm kính lạnh. Giây phút ấy, không ai biết anh đang nghĩ gì. Vài phút sau, một tiếng rắc vang lên. Tấm kính vỡ vụn, những mảnh gương rơi lả tả xuống sàn. Khúc Đường nghe thấy tiếng động, vội vã chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ: Thẩm Cố Lễ đang rửa sạch vết máu trên tay dưới vòi nước chảy xiết.
"Thẩm trưởng quan, ngài...!" Khúc Đường lắp bắp, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thẩm Cố Lễ không quay đầu lại. Anh tắt vòi nước, ngước mắt lên, giọng nói ôn hòa nhưng xa cách:
"Vừa rồi tôi có nghe thấy cậu và Evans tranh cãi. Tôi chỉ muốn thử xem tinh thần lực của mình còn lại bao nhiêu."
Khúc Đường nhìn vào tấm gương nứt nẻ. Trong đó phản chiếu hình ảnh Thẩm Cố Lễ – khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng không thể chạm tới. Ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt của anh cũng trở nên dịu dàng, nhưng xa cách đến lạ.
Khúc Đường ngẩn người trong vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói, giọng pha chút bất bình:
"Thẩm trưởng quan, cách làm này của bọn họ thật không công bằng với ngài."
"Họ chỉ muốn đẩy ngài rời khỏi liên hợp quân, và không bao giờ để ngài quay lại."
Câu nói ngập ngừng, nhưng ý nghĩa nặng nề. Nếu Thẩm Cố Lễ thực sự rời đi, khả năng quay lại là gần như không có. Với một Omega trong quân đội, hành trình để thăng tiến vốn dĩ đã khó hơn nhiều so với các Alpha. Khúc Đường kích động nói tiếp, nhưng khi chạm vào ánh mắt bình thản của Thẩm Cố Lễ, cậu đột nhiên cảm thấy nghẹn lời. Tim đập mạnh như bị một lực vô hình bóp nghẹt. Cuối cùng, cậu chỉ thốt lên được một tiếng:
"Thẩm trưởng quan..."
Thẩm Cố Lễ xoay người dựa vào bồn rửa mặt, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khoác lên thân hình gầy gò, càng làm anh trông mỏng manh, yếu ớt như có thể gãy bất cứ lúc nào. Anh cong môi, cười nhẹ:
"Cảnh Dực chẳng phải đã nói rồi sao? Đây chỉ là tạm thời cách chức. Khi nào vết thương lành, tôi sẽ trở lại."
Cảnh Dực là vị hôn phu của anh. Làm sao anh có thể không tin tưởng người đó được?
Khúc Đường lưỡng lự một chút, bước tới nửa bước, giọng đầy lo lắng:
"Nhưng tôi sợ rằng bọn họ sẽ..."
Thẩm Cố Lễ nghiêm túc trả lời, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường:
"Cảnh gia và nhà Choate của Evans ở Trung Ương tinh hệ là đối thủ lâu năm. Evans không đấu lại Cảnh Dực nên mới chuyển hướng đến ta."
"Chỉ cần Cảnh gia và nhà Choate còn tồn tại, Cảnh gia sẽ không để nhà Choate động đến bất cứ thứ gì thuộc về họ, bao gồm cả ta."
Ở Trung Ương tinh hệ, ai mà không biết Thẩm Cố Lễ mang danh "vị hôn thê của Cảnh Dực"? Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Cảnh gia sẽ bảo vệ tôi, nên là Tiểu Đường, đừng lo lắng quá."
Khúc Đường nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ức chế tin tức tố trên cổ Thẩm Cố Lễ, ánh mắt đầy phức tạp. Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
"Thẩm trưởng quan, điều tôi lo lắng là một chuyện khác..."
Là người trợ lý thân cận, Khúc Đường hiểu rõ hơn ai hết. Thẩm Cố Lễ và Cảnh Dực có độ tương thích lên tới 99%, nhưng giờ đây tuyến thể của anh đã bị tổn thương. Một Omega, mà tuyến thể lại bị thương... .
Thẩm Cố Lễ nhanh chóng nhận ra ý tứ trong lời nói của Khúc Đường.
"Tuyến thể bị thương sao?"
Câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng mang một tầng ý nghĩa sâu xa. Đối với anh, đây chỉ là một cách mô tả cho những gì đang xảy ra. Nhưng điều khiến anh thực sự bận tâm là câu hỏi lớn hơn:
Liệu khi cái gọi là "độ tương thích 99%" kia không còn tồn tại, Cảnh Dực có bỏ rơi anh không?
Năm thứ hai khi vào Cảnh gia, anh đã thi đỗ Tinh Hải Quân Sự Đại học. Để chúc mừng, Cảnh gia tổ chức một buổi lễ đính hôn long trọng giữa anh và Cảnh Dực.
Từ đó, anh là người của Cảnh Dực, là vị hôn thê của anh ấy, là "Omega" duy nhất được định sẵn cho anh ấy.
Không có những lời tỏ tình ngọt ngào, không có những cử chỉ thân mật của tình nhân. Mối quan hệ của họ bỏ qua giai đoạn yêu đương, trực tiếp bước vào vai trò hôn phu và hôn thê. Cảnh Dực, giống như tin tức tố của anh ấy, luôn lạnh lùng và xa cách.
Thẩm Cố Lễ biết rõ, Cảnh Dực đồng ý với hôn ước này chỉ vì độ tương thích 99% kia. Thời niên thiếu, Cảnh Dực từng có một người yêu thanh mai trúc mã. Khi Thẩm Cố Lễ vừa bước chân vào Cảnh gia, anh đã nghe loáng thoáng về câu chuyện ấy.
Cảnh Dực từng có một mối tình đầu đầy kịch tính và đau thương. Người đó là một Omega, con của một người bạn thân thiết với gia chủ Cảnh gia đã sống nhờ tại gia tộc này. Giữa Cảnh Dực và Omega ấy, từng tồn tại một đoạn tình yêu nồng nhiệt và mãnh liệt, đủ để khiến người khác phải kinh ngạc.
Thế nhưng, số phận không ưu ái họ. Khi kết quả kiểm tra độ tương thích chỉ Dực 30%. Một Omega với độ tương thích có 30% mà thôi.
Dù Cảnh Dực yêu người ấy đến đâu, Cảnh gia cũng không bao giờ chấp nhận để người đó trở thành vị hôn thê của người thừa kế tương lai. Cảnh gia không do dự phá tan mối tình này, quyết tâm chia rẽ đôi tình nhân trẻ.
Thẩm Cố Lễ từng nghe rằng, Cảnh Dực và Omega kia đã từng đấu tranh, phản kháng và thậm chí lên kế hoạch bỏ trốn khỏi Trung Ương tinh hệ. Nhưng họ chưa kịp rời khỏi, đã bị gia tộc bắt lại. Thẩm Cố Lễ khó mà hình dung được rằng Cảnh Dực, người luôn lạnh lùng, lý trí, từng có một thời trẻ tuổi cuồng nhiệt đến mức dám chống lại gia đình, thậm chí dám đối đầu với cả truyền thống để bảo vệ tình yêu.
Cuối cùng, câu chuyện này khép lại với một kết thúc buồn: Omega kia chủ động chia tay, quyết định rời xa Trung Ương tinh hệ mãi mãi.
Thẩm Cố Lễ cảm thấy mỉa mai. Câu chuyện nghe như một bộ phim truyền hình cũ kỹ mà anh từng xem ở Lam tinh, nơi anh xuất thân. Một kẻ được sắp Dực đến sau như anh, theo kịch bản, đáng lẽ phải là nhân vật phản diện, một kẻ độc ác, ích kỷ, cuối cùng bị người yêu cũ trở về lật đổ và trả thù.
"Thẩm trưởng quan."
Giọng Khúc Đường kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu dè Dực hỏi:
"Có phải tôi đã nói gì không phải không?"
Thẩm Cố Lễ lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu:
"Không sao."
Anh đứng dậy, chuyển chủ đề:
"Chiều nay, cậu đi cùng tôi đến khu kiểm tra một chuyến."
Khúc Đường gật đầu: "Được."
Thời gian còn lại trong ngày, Thẩm Cố Lễ không có cơ hội nhìn thấy Cảnh Dực. Trong khoảng thời gian đó, anh lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ phu nhân Cảnh gia.
"Tiểu Lễ, nghe nói trong quân đã tạm thời cho con cách chức để dưỡng thương đúng không? Đợi vài ngày nữa, con về lại Trung Ương tinh hệ chơi với mẹ nhé."
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của bà dịu dàng và thân thiết, hoàn toàn không hay biết về tình trạng tin tức tố hỗn loạn của anh.
"Được ạ, con sẽ thông báo cho quản gia đến đón con."
"Lần này trở về, con và A Dực hãy bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ đi. Mẹ nóng lòng lắm rồi! Chờ đến lúc cưới xong, hai đứa nhớ sinh cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh, hoạt bát nữa nhé!"
Phu nhân Cảnh gia nói rất nhiều, gần như không ngừng nghỉ. Cuối cùng, bà còn dặn dò thêm:
"Con nhớ bảo A Dực xin nghỉ phép cùng con về lại Trung Ương tinh hệ."
Cúp máy, Thẩm Cố Lễ ngẩng đầu, nhìn về phía Khúc Đường đang đứng đợi ở cửa.
"Tiểu Đường?"
"Thẩm trưởng quan, tôi đến để đưa ngài đến khu kiểm tra."
Họ đi qua cổng an ninh, nơi lính canh kiểm tra thẻ thông hành như thường lệ.
Thẩm Cố Lễ đưa tấm thẻ của mình. Nhưng khi lính canh rà quét, một tín hiệu cảnh báo vang lên:
"Cảnh báo! Cảnh báo!"
"Quyền hạn thẻ ID không đủ."
Thẩm Cố Lễ nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đỏ rực hiện lên trên màn hình, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh anh, Khúc Đường đã lên tiếng trước, đầy tức giận:
"Chuyện này là sao? Các người không nhận ra Thẩm trưởng quan à?"
Lính canh tất nhiên đều biết Thẩm Cố Lễ là ai. Nhưng khi nhìn vào dòng cảnh báo đỏ trên màn hình, bọn họ lộ ra vẻ khó xử. Trong liên hợp quân, quyền truy cập vào từng khu vực được phân cấp rõ ràng. Cấp bậc càng cao, quyền hạn thông hành càng lớn. Trước đây, với tư cách là một chỉ huy của liên hợp quân, Thẩm Cố Lễ có quyền đi đến bất kỳ nơi nào trong căn cứ quân sự. Nhưng hiện tại... mã thông hành của anh thậm chí không đủ để vào khu kiểm tra.
Từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, chỉ mới vài giờ trôi qua. Vậy mà mọi thứ đã thay đổi đến mức này. Thẩm Cố Lễ không thể không cảm thấy tình cảnh của mình giống như "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh". Cảm giác bẽ bàng và khó xử này dường như không hề phù hợp với lẽ thường.
Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt bình thản lướt qua màn hình thông báo và gương mặt căng thẳng của lính canh, trong đầu bắt đầu cân nhắc điều gì đó.
Trong lúc Khúc Đường vẫn đang tranh cãi căng thẳng với lính gác, Thẩm Cố Lễ ngước mắt nhìn về phía màn hình giám sát cách đó không xa. Từ việc hạn chế quyền hạn cấp bậc đến việc ngăn cản thông hành thực tế, không thể nào chỉ trong vài giờ ngắn ngủi lại có thể thực thi hoàn toàn.
Khu vực kiểm tra thất trong căn cứ cũng không phải nơi có tầm quan trọng tuyệt mật. Phải chăng vấn đề nằm ở chính thân phận của anh?
"Tiểu Đường."
Thẩm Cố Lễ cất tiếng, ngắt lời Khúc Đường trước khi cậu kịp tiếp tục tranh chấp. Anh mỉm cười, lịch sự quay sang lính gác, nhẹ nhàng hỏi:
"Xin chào. Tôi muốn xin cấp lại quyền hạn để vào khu kiểm tra thất. Có thể không?"
Lính gác, vốn đang cứng giọng tranh luận với Khúc Đường, thoáng sững lại khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Thẩm Cố Lễ. Trong liên hợp quân, có đến 80% binh sĩ là Alpha. Một Omega vốn đã được yêu thích, mà một Omega xinh đẹp lại càng được chú ý nhiều hơn.
Không chỉ thế, Thẩm Cố Lễ còn là siêu S cấp Omega – một cấp bậc cực kỳ hiếm. Anh luôn đứng đầu bảng xếp hạng những Omega được ngưỡng mộ nhất trong quân đội, năm này qua năm khác. Nếu không phải Thẩm Cố Lễ đã có "chủ", e rằng phần lớn Alpha trong liên hợp quân đã sớm đua nhau theo đuổi anh.
"Được... Được rồi..."
Lính gác lí nhí đáp, vội vàng rời mắt khỏi Thẩm Cố Lễ, cúi đầu cầm máy truyền tin lên, gửi yêu cầu cấp quyền hạn.
Mười phút sau.
Thẩm Cố Lễ xác nhận thông tin trên biểu mẫu đăng ký mà lính gác đưa cho. Khi ký tên, anh nhận thấy yêu cầu quyền hạn này đã được từng cấp phê duyệt, cuối cùng là chữ ký của... Cảnh Dực. Nhưng Cảnh Dực chưa từng nói với anh về việc thân phận của anh gặp bất kỳ hạn chế nào. Chỉ để sử dụng khu kiểm tra thất, lẽ nào cần phải kinh động đến Cảnh Dực?
Thẩm Cố Lễ cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh ký tên, sau đó trả lại biểu mẫu cho lính gác.
"Tích!"
"Cửa đã được mở!"
Bên trong khu kiểm tra, mọi thiết bị cần thiết đều sẵn sàng.
Khi còn học tại Tinh Hải Quân Sự Đại học, Thẩm Cố Lễ không chỉ chuyên ngành chỉ huy mà còn học thêm về quân sự y học. Với tư cách và kinh nghiệm của mình, anh không cần sự trợ giúp của ai để sử dụng những thiết bị này.
Rời khỏi khu kiểm tra, Thẩm Cố Lễ dặn Khúc Đường:
"Cậu đi lo công việc của mình trước đi."
Sau đó, anh mở máy truyền tin, tìm đến giao diện liên hệ với Cảnh Dực. Trước khi vào khu kiểm tra, anh đã gửi một tin nhắn:
"Tôi sẽ chờ anh ở nhà ăn, được chứ?"
Không ngoài dự đoán, giao diện vẫn im lìm, không có bất kỳ hồi đáp nào. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu khuôn mặt bình thản của Thẩm Cố Lễ, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa vô số điều khó đoán. Thẩm Cố Lễ tắt giao diện thông tin, bước chân chậm rãi tiến về phía nhà ăn.
Anh ngồi trên băng ghế dài bên ngoài nhà ăn, nhẫn nại chờ đợi Cảnh Dực suốt hai giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, máy truyền tin của anh không hề có bất kỳ phản hồi nào. Cảnh Dực dường như đã quên mất lời hẹn với anh. Thẩm Cố Lễ cúi mắt nhìn qua các tin tức đang được lan truyền trên Tinh Võng:
"Tề gia gần đây thắt chặt quan hệ với Tạ gia, hai đại tài phiệt hàng đầu có khả năng sẽ kết thông gia."
"Một đỉnh lưu của tinh hệ bị tố qua đêm với nhiều Omega."
"Người thừa kế của Tinh Dã gia sau nhiều năm tu dưỡng sắp quay lại tiếp nhận chức vụ."
"Vụ nổ tại biên giới tinh cầu vẫn chưa tìm được chân tướng."
"Ồ, đây không phải Thẩm đại chỉ huy của chúng ta hay sao?"
Một giọng nói mang theo sự châm biếm vang lên. Ánh chiều tà bị một bóng người chắn ngang. Thẩm Cố Lễ ngẩng đầu, thấy Evans đứng ngay trước mặt, dáng vẻ kiêu ngạo và chế giễu. Evans, với khuôn mặt anh tuấn nhưng ngập tràn vẻ mỉa mai, cúi người nhìn anh:
"Thẩm đại chỉ huy, ngài đây là đang đợi Cảnh Dực à?"
"Nhà ăn này sắp đóng cửa rồi đấy. Tôi thấy chắc ngài cũng không chờ được Cảnh Dực đâu."
Evans nhếch mép, giọng điệu đầy khinh thường:
"Tôi khuyên ngài nên sớm về đi, đừng lãng phí thời gian vô ích. Rốt cuộc thì, Cảnh Dực vốn chẳng coi trọng ngài. Cho dù ngài có đuổi theo hắn đến liên hợp quân, tất cả những gì ngươi làm cũng chỉ là công cốc mà thôi."
Thẩm Cố Lễ lặng lẽ suy nghĩ, tay khẽ động, nhận ra thời gian đã muộn. Anh gật đầu đáp lời, giọng nói bình tĩnh:
"Đúng vậy. Tôi cũng nên trở về rồi."
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
Thái độ điềm tĩnh của Thẩm Cố Lễ khiến Evans, vốn định tìm cớ để cười nhạo anh, trở nên tức giận. Evans bước lên một bước, giận dữ gọi lại:
"Này! Mày có ý gì? Đừng có mà tỏ ra cao ngạo như vậy!"
Evans trừng mắt, giọng nói càng thêm cay độc:
"Đừng tưởng rằng Cảnh gia còn có thể bảo vệ mày! Mày có biết sáng nay, trong phòng bệnh, Cảnh Dực đã không hề nể tình mà trực tiếp bảo mày cút đi không?!"
"Để tao xem mày còn có thể đắc ý được bao lâu!"
Bước chân của Thẩm Cố Lễ khựng lại. Anh đứng yên trong giây lát như đang suy nghĩ thật nghiêm túc điều gì đó. Từ ngày Evans được điều đến liên hợp quân, mặc dù cả hai đều giữ chức vụ chỉ huy sứ, nhưng hắn luôn tìm cách nhắm vào Thẩm Cố Lễ trong mọi chuyện.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Cố Lễ từng tự hỏi nhiều lần nhưng lần này, anh không cho Evans cơ hội nói tiếp. Thẩm Cố Lễ nghiêm túc ngắt lời:
"Mạo muội hỏi một câu, cậu... có phải ủng hộ tình yêu giữa hai Alpha không?"
Câu hỏi thẳng thừng, cộng thêm vẻ nghiêm trang trong giọng nói, khiến Evans suýt thì bật ngửa vì tức giận. Hắn gần như hét lên:
"Mày có biết mình đang nói gì không đấy?!"
Thẩm Cố Lễ không để ý đến sự phẫn nộ của Evans, vẫn bình thản tiếp tục:
"Từ khi cậu vào liên hợp quân đến nay, mỗi lần gặp tôi, lời nói của cậu đều không rời khỏi Cảnh Dực một câu. Điều này khiến tôi hợp lý nghi ngờ rằng... cậu đang có ý đồ đen tối với vị hôn phu của tôi."
"Nói hươu nói vượn!"
Evans gần như hét lên, không kìm được mà buột miệng:
"Tao thích Omega!"
Lời khẳng định vừa rơi xuống, ánh mắt của hắn bất giác dừng lại trên Thẩm Cố Lễ. Người đàn ông này, với dáng người mảnh khảnh, đang khoác một chiếc áo choàng quân sự màu đen. Dưới lớp áo ấy, bộ đồ bệnh nhân trắng tinh càng tôn lên vẻ thanh lãnh và thuần khiết của anh.
Evans đột nhiên nhận ra, Thẩm Cố Lễ cũng là một Omega. Nhưng hắn không muốn dừng lại ở đây, tiếp tục buông lời không lựa chọn:
"Tao thích, đương nhiên là một Omega vừa thơm vừa mềm!"
"...Chứ không phải loại như mày."
Ngay sau khi nói ra câu cuối, Evans lập tức cảm thấy hối hận. Hắn ý thức được rằng càng giải thích, mình lại càng lún sâu vào vũng lầy. Evans im bặt, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn không quên nhìn Thẩm Cố Lễ một cách đầy khıêυ khí©h. Giọng nói của hắn lạnh lẽo:
"Thẩm Cố Lễ, cho dù mày có cố gắng thế nào đi nữa, mày cũng chỉ là một cái bóng mà thôi!"
Evans hất cằm, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.
"Từ ngày mà mày bước chân vào Cảnh gia, mày đã chỉ là kẻ đi theo phía sau Cảnh Dực. Không hơn không kém."
"Cảnh Dực học ở Tinh Hải Quân Sự đại học, mày cũng theo đó dành hẳn một năm để thi vào bằng được."
"Cảnh Dực chưa tốt nghiệp đã gia nhập liên hợp quân, mày cũng lập tức Dực mục tiêu của mình là tiến vào đó, không ngừng nỗ lực để đuổi kịp hắn."
Giọng điệu của Evans mang theo sự mỉa mai rõ rệt, như thể hắn đang tận hưởng từng khoảnh khắc châm chọc Thẩm Cố Lễ. Tám năm trôi qua, ở liên hợp quân, ở Trung Ương tinh hệ, không ai là không biết sự cố gắng không ngừng nghỉ của Thẩm Cố Lễ để được đứng cạnh Cảnh Dực.
Tất cả mọi người đều nói rằng, Thẩm Cố Lễ yêu Cảnh Dực đến mức quên cả chính mình. Evans không quên nhấn mạnh, giọng đầy châm chọc:
"Mày cũng chỉ là cái bóng của Bạch Lê mà thôi!"
Cái tên "Bạch Lê" vừa thoát ra khỏi miệng Evans, Thẩm Cố Lễ lập tức hiểu. Cuối cùng, hắn cũng biết tên của người thanh mai trúc mã năm xưa mà Cảnh Dực từng yêu sâu đậm. Trước giờ, Cảnh gia luôn kín như bưng về chuyện này, không ai nhắc đến cái tên đó trước mặt hắn. Thẩm Cố Lễ khẽ nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Hóa ra là Bạch Lê."
Evans phá lên cười, ánh mắt đầy khoái chí:
"Mày không biết sao? Cảnh Dực nửa tháng trước liều mạng đuổi theo phản quân, chính là vì hắn nhìn thấy một chút tung tích mơ hồ của Bạch Lê!"
"Hắn nghi ngờ Bạch Lê đã bị phản quân bắt cóc, cho nên mới đuổi theo điên cuồng như vậy!"
Evans cười khẩy, từng lời như nhát dao cứa vào lòng Thẩm Cố Lễ:
"Hắn vì người mà hắn yêu thật sự mà sẵn sàng bỏ rơi mày!"
"Còn mày thì sao? Ngươi giống như một tên ngốc, chẳng hay biết gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com