Chương 5
EDIT: morticia.
Cố Tiểu Bạch đùng đùng nổi giận về nhà, muốn đưa ghi hình cho cả nhà xem, để bọn họ thấy rõ bộ mặt thật của Giang Vãn Ca. Nhưng đi nửa đường cậu khôi phục lí trí, cảm thấy làm vậy hình như không ổn.
Thứ nhất, chuyện này ở Cố gia, đối với cậu là chuyện xấu, càng ít người biết càng tốt. Thứ hai, nhà bọn họ cũng không phải gia đình hòa thuận vui vẻ gì, cha mẹ chú bác âm thầm phân cao thấp, tranh quyền đoạt lợi, chuyện này mà bị gia đình bác hai biết, chắc chắn sẽ nắm lấy mánh khóe, phong ba bão táp. Thứ ba, quan hệ giữa cậu với nhị ca rất khó nói, trước mặt thì anh em tình thâm, thật ra sau lưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, chuyện đội nón xanh cho anh ta, mặc dù mình bị trúng thuốc, cậu không sai, nhưng không chắc nhị ca sẽ có suy nghĩ gì, nói ra chỉ làm mọi người thêm lúng túng.
Quan trọng nhất là, cậu không gánh nổi chuyện này! Bị người hạ thuốc đã rất mất thể diện, vậy mà còn bị Giang Vãn Ca chim sẻ rình sau lưng tính kế, đây không chỉ là ngốc thường, mà là ngu đến mức khiến người ta giận sôi.
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Bạch quay xe, đi Lâm gia.
Lâm Tô nhìn ra, biết Giang Vãn Ca và cậu đã làm ra chuyện tốt gì. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu, chắc ấn tinh thần vẫn có tác dụng, không ngu ngốc bị Giang Vãn Ca dắt mũi.
Cố Tiểu Bạch ngậm miệng im lặng nửa ngày, nhìn Lâm Tô khí định thần nhàn đọc sách, không để ý đến cậu, không khỏi cảm thấy ủy khuất, "Sư phụ, đồ nhi bị bắt nạt."
Lâm Tô thần sắc bình đạm, không động tĩnh, "Chuyện đã qua, không cần suy nghĩ nhiều." Nghĩ nghĩ, vẫn nên an ủi cậu một câu, "Yên tâm đi, cậu không phải người duy nhất."
Cố Tiểu Bạch sợ hãi, "Sư phụ, người biết?" Cậu còn chưa nói gì, Lâm Tô đã biết cậu gặp chuyện gì? Cậu còn muốn giấu nhẹm chuyện này vào bụng!
Đúng rồi, cô đã nói cô biết xem tướng, khi đó còn nói đỉnh đầu nhị ca một đám mây xanh lá, bây giờ, không phải thành sự thật? Mặc dù người cho đội nói xanh là cậu.
Thì ra sư phụ là đại sư ẩn mình, không chỉ biết công pháp, còn biết quá khứ lẫn tương lai, năng lực siêu phàm.
"Sư phụ, vậy bây giờ con nên làm gì?" Cố Tiểu Bạch tự cho là đã phát hiện thân phận bất phàm của sư phụ, thành thật thỉnh giáo.
"Nếu tôi là cậu, sẽ nói chuyện này cho Cố lão gia tử, không để người khác có cơ hội trả đũa." Lâm Tô nói.
Trong nguyên tác, Cố Tiểu Bạch bị Giang Vãn Ca nói hai ba câu làm giao động, lại bị dáng vẻ đáng yêu điềm đạm của cô ta khơi dậy lòng áy náy, cho là mình trúng thuốc ép buộc cô ta, cũng không xem ghi hình giám sát, hai người ngầm hiểu giấu chuyện này. Về sau phát sinh chuyện, Cố Hoài tức Cố Tiểu Bạch không nể tình anh em đội nón xanh cho anh ta, câu dẫn chị dâu mình, ở Cố gia nháo lên. Lúc đó Cố Tiểu Bạch đã ngầm nảy sinh tình cảm với Giang Vãn Ca, ôm hết mọi chuyện lên người mình. Cũng vì vậy, bị bắt nhược điểm, nhà bác ba biết đuối lý nên nhượng bộ nhà bác hai rất nhiều chuyện.
Đến khi quá nhiều chuyện xảy ra, Giang Vãn Ca không chỉ đội một nón xanh lên đỉnh đầu Cố Hoài, Cố Tiểu Bạch chỉ là một trong số đó, người sáng suốt đều biết vấn đề nằm trên người Giang Vãn Ca, nhưng chẳng thể làm gì! Không chỉ Cố Tiểu Bạch, Cố Hoài, Cố Quân còn mấy nam nhân khác có quan hệ với Giang Vãn Ca, tất cả đều yêu cô ta, thề sống chết vì cô, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, không ngại đối nghịch với trưởng bối, dằng co với người nhà. Vì Giang Vãn Ca cái gì cũng làm, không có biện pháp.
Cho nên Lâm Tô mới đề nghị cậu ngả bài với người nhà đầu tiền, Cố lão gia tử sóng gió gì chưa thấy qua, sớm báo ông biết, có thể đẩy ảnh hưởng đến mức thấp nhất.
"Được, con nghe sư phụ!" Cố Tiểu Bạch không chút do dự đồng ý, từng thấy thủ đoạn của Lâm Tô, cậu không chút nghi ngờ. Cho nên lập tức trở về Cố gia, đến thư phòng gặp lão gia tử.
Quả nhiên đúng như Lâm Tô dự đoán, sau khi Cố lão gia tử biết chuyện, không lộ ra cái gì, âm thầm đè xuống.
Giang Vãn Ca trở về Cố gia, lúc này vì hệ thống thể hiện siêu năng lực, cô ta có chút không biết tự lượng sức. Mặc dù lo Cố Tiểu Bạch sẽ vạch trần chuyện này ra, nhưng không quá mức thấp thỏm.
"Em đi đâu? Cả buổi sáng không thấy người, điện thoại cũng không gọi được, có phải xảy ra chuyện gì không?"
Giang Vãn Ca vừa vào Cố gia, đã bị Cố Hoài chặn lại hỏi một trận. Giang Vãn Ca nhìn thấy lo lắng trong mắt anh ta, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh đã thuyết phục bản thân, dù sao anh ta cũng vượt tường, mình chỉ là trả thù sớm hơn thôi. Huống chi, đối phương đến cả chuyện cô đi lúc nào cũng không phát hiện, có thể thấy quan tâm có giới hạn, cho nên cô ta không thèm để ý trả lời qua loa, "Không có gì, ra ngoài chút việc."
Cố Hoài nhìn cô ta dáng vẻ hờ hững, luôn cảm thấy có chỗ không đúng, vợ mình trong một đêm trở nên vô cùng xa lạ. Nhưng anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ xem phụ nữ có thai dễ thay đổi tính tình.
"Không có chuyện gì thì tốt, có chuyện thì để anh giải quyết là được, em còn đang mang thai..."
Lúc ánh mắt anh chuyển đến bụng Giang Vãn Ca, đột nhiên giật mình, trừng mắt không dám tin, nơi đó lại bằng phẳng, "Con, con đâu..."
Cô ta đã mang thai sáu tháng, to lên rõ ràng, hôm qua anh còn ghé lên bụng cô ta nói chuyện với con, tiểu gia hỏa rất nghịch ngợm, còn đá anh. Nhưng trong một đêm con biến mất, bụng cũng phẳng, chuyện này khiến Cố Hoài mơ hồ.
Giang Vãn Ca cũng không muốn giấu hắn, cực kỳ bình tĩnh nói, "Tôi phá thai rồi, tôi cảm thấy chúng ta không hợp, ly hôn đi."
"Cái gì?" Nhị thẩm Cố gia trên lầu hô một tiếng, vội vàng chạy xuống, đi đến trước mặt Giang Vãn Ca, thấy đứa bé trong bụng thật sự biến mất, mắt tối sầm lại, xém chút ngất xỉu.
"Chuyện gì vậy? Đang êm đẹp tại sao lại đi phá thai? Đã sáu tháng, đây là trưởng tôn Cố gia!" Nhị thẩm Cố gia vừa tức vừa gấp, ai cũng không ngờ Giang Vãn Ca không báo trước một tiếng đã lén đi phá thai.
Giang Vãn Ca thần sắc lạnh nhạt nhìn mẹ chồng, kiếp trước cũng thế, từ đầu tới cuối bà ta chỉ nhìn trúng trưởng tôn Cố gia trong bụng cô, đối với cô ta một chút cũng không chào đón. May mắn cô ta sớm tỉnh ngộ, nếu không thật sự sinh con, tránh không được bị bà ta đuổi ra khỏi nhà.
Cố Hoài hoang mang nửa ngày, cuối cùng lấy lại tinh thần, anh ta nhìn Giang Vãn Ca, không hiểu sao lại phẫn nộ, "Đang êm đẹp, em rốt cuộc tại sao muốn phá thai? Cho dù có chuyện gì, không phải nên thương lượng với người nhà sao? Con cũng không phải của một mình em, anh là cha nó!"
Giang Vãn Ca lui về sau, tránh bị anh ta chèn ép, cau mày nói, "Không phải chuyện gì đáng nói, chuyện sinh con hay không là chuyện riêng của tôi, dù sao tôi cũng không muốn sống chung với anh, chúng ta ly hôn đi."
"Tôi không đồng ý!" Lúc này tính bướng bỉnh của Cố Hoài cũng nổi lên, anh bây giờ, còn chưa vượt tường, đối với Giang Vãn Ca là thật lòng. Anh thấy, bọn họ yêu thương lẫn nhau, hôn nhân mỹ mãn, còn sắp chào đón kết tinh tình yêu, tất cả đều tốt đẹp, Giang Vãn Ca lại đột nhiên yêu cầu ly hôn, thế nào cũng thấy không bình thường.
Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội nắm lấy vai cô ta, đối mặt với nhau, "Em có phải có chuyện gì khó nói không? Không sao, nói ra chúng ta có thể cùng nhau giải quyết."
Trong nháy mắt, anh ta nghĩ đến ung thư, tai nạn xe cộ, bệnh máu trắng... Thậm chí các loại cẩu huyết thân thế tiềm ẩn. Lập tức nhịn không được đau lòng Giang Vãn Ca, cô ấy nhất định vì không muốn liên lụy đến mình nên mới cố ý ly hôn, anh nhất định không để hiểu lầm như vậy xảy ra...
Giang Vãn Ca không biết trong lòng anh ta nghĩ gì, chỉ kiên định nói, "Không có chuyện gì khó nói, chỉ là không muốn sống chung với anh, Cố Hoài, chúng ta gặp nhau thì cũng phải chia xa, ly hôn đi."
EDIT: morticia.
Nhị thẩm Cố gia từ đả kích mất cháu trai tỉnh táo lại, nghe được Giang Vãn Ca nói như vậy, tất nhiên không nhìn nổi người khác ghét bỏ con trai mình, thanh âm bén nhọn nói, "Ly, tranh thủ thời gian ly hôn, cô tự hiểu, đừng để Cố Hoài nhà tôi chậm trễ cưới con dâu môn đăng hộ đối!"
Vốn nhìn cô ta có thai mới miễn cưỡng đồng ý cho vào cửa, đây giờ còn làm bộ làm tịch!
Cố Hoài không nói gì, nhìn chằm chằm Giang Vãn Ca, ý đồ từ trên mặt cô ta nhìn thấy nỗi khổ tâm.
Quả nhiên, Giang Vãn Ca cúi đầu, trên mặt thoáng kiên định, ánh mắt không dám nhìn anh. Hai tay không tự chủ nắm chặt, đầu ngón tay vì dùng sức mà nổi gân xanh trắng. Đây là động tác nhỏ lúc cô ta nói dối, Cố Hoài nhìn là biết cô ta không nói thật, trong lòng lấy lại tinh thần, không tức giận như vừa rồi.
Thậm chí thanh âm cực kỳ ôn nhu nói, "Anh sẽ không ly hôn, cho dù trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ..."
Trên mặt Giang Vãn Ca đã có mấy phần thay đổi, nhưng vẫn cố ý làm bộ lạnh như băng, Cố Hoài càng tin tưởng suy đoán của mình.
Giang Vãn Ca trên mặt diễn kịch, trong lòng đã không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Không uổng công cô ta hao tâm tổn trí diễn ra vở kịch này, cuộc hôn nhân này chắc chắn không ly được.
Trên thực tế, cô ta cũng muốn nhanh chóng ly hôn, nhưng hệ thống nói, phải có chồng mới đội nón xanh được , ly hôn rồi đến với người khác là tự do, không được xem là đội nón xanh. Cho nên cô ta hiện tại không thể ly hôn.
Nhưng cô ta không nói gì đi phá thai, chuyện này không thể cho Cố Hoài một câu trả lời, chỉ có thể diễn một màn như thế, để anh ta cho là mình bất đắc dĩ mới phá thai. Lấy thái độ sáng nay của Cố Tiểu Bạch, cô ta không xác định được cậu có vạch trần chuyện tối qua không, nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất sau này lộ ra, cô ta cũng có thể nói cô ta yêu cầu ly hôn, nhưng Cố Hoài không đồng ý.
Trước khi về, cô ta nắm chắc bảy phần đưa ra yêu cầu ly hôn nhưng không thành, dù sao còn có lão gia tử, kiếp trước náo loạn như thế, vẫn không cho bọn họ ly hôn. Kiếp này sóng yên biển lặng không có chuyện gì, lão gia tử càng không cho bọn họ ly hôn. Bây giờ nhìn Cố Hoài, xác suất đã nâng lên chín phần. Một phần còn lại bên Cố Tiểu Bạch. Chỉ cần Cố Tiểu Bạch không mật báo, tám chín phần mười cuộc hôn nhân này không thể ly.
Không ly được cô ta mới có thể yên tâm thu thập mũ xanh nhỏ nha, mục tiêu tiếp theo là ai? Tống Nghĩa? Tống An? Hay là Cố Quân, không thì kéo hết anh em Cố gia xuống nước... Nghĩ lại vẫn có chút xấu hổ, nhưng không còn cách nào khác, người không vì mình trời tru đất diệt, cô ta muốn có đạo cụ làm đẹp, cũng chỉ có thể hi sinh mấy người này một chút...
Nhưng mà kế hoạch hoàn mỹ này cô ta còn chưa nghĩ xong, lầu hai đã truyền đến thanh âm uy nghiêm, "Ly, nhất định phải ly!"
Dưới nhà ba người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lão gia tử chống gậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn Giang Vãn Ca.
Trong nháy mắt, Giang Vãn Ca dưới ánh mắt đối phương giống như trần trụi, dường như tất cả suy nghĩ của cô ta đều bị nhìn thấu. Cô ta cuống quít cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
Cố Hoài không rõ lắm, "Ông nội?"
Lúc trước anh ta một lòng muốn cưới Giang Vãn Ca, ông nội không đồng ý, anh ta tiền trảm hậu tấu* lui hôn với Lâm gia, ông nội đối với anh cực kỳ thất vọng, còn nói đồng ý yêu cầu của anh, không bằng nói từ bỏ anh. Khi đó ông nội cho anh suy nghĩ kĩ, cưới Giang Vãn Ca, sống an ổn, không cho phép nháo ra trò cười ly hôn gì, anh ta một miệng đồng ý, khi đó mới có thể kết hôn với Giang Vãn Ca.
*Tiền Trảm Hậu Tấu: Chém người trước, tâu lên vua sau (một đặc quyền vua ban cho bề tôi thời phong kiến); thường dùng (với phong cách khẩu ngữ) để ví trường hợp tự ý giải quyết, xong rồi mới báo cáo, không xin ý kiến trước.
Nhưng bây giờ, vẫn là ông nội để bọn họ ly hôn. Anh đoán không được là ông nội nói nhảm, hay thật sự có ý này.
Cố lão gia tử lạnh lùng liếc hắn một cái, ngữ khí nghiêm túc nói, "Theo tôi lên thư phòng."
Cố Hoài nhìn về phía Giang Vãn Ca, Giang Vãn Ca không ngẩng đầu, cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Anh lại nhìn về phía mẹ, nhị thẩm Cố gia lo lắng dặn dò anh, "Đừng mạnh miệng với ông nội con, ông nói cái gì thì là cái đó, kêu con ly hôn thì con ly hôn." Bà ngược lại ước gì con trai tranh thủ thời gian ly hôn với tiểu minh tinh này nữa đó.
Cố Hoài không nói được, cũng không nói không, chỉ nói một câu "Con có chừng mực", rồi theo lên lầu.
Thư phòng của Cố lão gia tử ở tầng hai phía đông, từ nhỏ đến lớn Cố Hoài rất ít vào, bình thường chỉ có chuyện trọng yếu mới vào trong thảo luận, cho nên vừa đến cửa, anh tự dưng thận trọng lên.
Anh ta đẩy cửa ra, nhìn thấy lão gia tử đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía anh, trong phòng còn có một người không tưởng tượng được.
"Chào nhị ca!" Cố Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng sáng.
"Thật xin lỗi nhị ca, tối qua tôi đội nón xanh cho anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com