Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế giới 1

Tác giả: Hồng Yêu Yêu
_____________________________

“A Tú, củi, mau thêm củi vào!”
“A Tú, mâm đâu, mau mang mâm ra đây!”
“A Tú, A Tú, ngươi chết đâu rồi hả?!”

Trong nhà bếp của Ma giáo, không khí náo nhiệt như chiến trường, mọi người tất bật, rối loạn như ong vỡ tổ. Nghe tiếng gọi, một thiếu niên gầy gò, lỉnh kỉnh xách một xô nước nặng trĩu bước vào.

“Tới đây, tới ngay đây…”

Vào bếp, đặt thùng gỗ xuống, thiếu niên vội vàng chạy đến lò bếp, thêm củi vào lửa. Một vài tia lửa bắn vào tay, nóng rát, nhưng cậu chỉ thổi thổi vài cái rồi chẳng màng đau đớn, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Thiếu niên tên Ngu Tú, năm nay mới 16 tuổi, vốn là con nhà nông ở một sơn thôn nhỏ. Nhà y nghèo, nghèo đến mức chẳng đủ cơm ăn. Đã thế, nhà lại đông huynh đệ, để bớt gánh nặng cho gia đình, y bị bán đi.

Ban đầu, y bị bán vào một môn phái chính đạo giang hồ để làm tạp dịch. Nhưng Ma giáo vốn thích đối đầu với chính đạo, thường xuyên cướp bóc các môn phái. Thế là, Ngu Tú xui xẻo bị bắt cóc giữa đường, đưa về Ma giáo, trở thành một gã sai vặt làm tạp dịch trong nhà bếp.

Y vốn thật thà, hướng nội, dễ bị bắt nạt, nên đám hạ nhân trong bếp đều sai khiến y. Ngày nào cũng bận rộn, mệt nhọc, nhưng Ngu Tú chẳng thấy có gì to tát.

Con nhà nghèo, ở nhà y cũng phải làm những việc nặng nhọc này. Làm việc ở Ma giáo tuy mệt, nhưng được bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có chút tiền tiêu vặt.

Nhà y đông anh em, đất đai lại ít, cơm ăn luôn là vấn đề. Vì thế, ước mơ lớn nhất của Ngu Tú là tích cóp được nhiều bạc, mang về nhà để phụ mẫu và các đệ muội có thể no bụng.

Nghĩ đến gia đình đã mấy năm chưa gặp, trên mặt Ngu Tú hiện lên nụ cười rạng rỡ, động tác làm việc cũng nhanh nhẹn hơn hẳn…

Hôm nay, người mang cơm cho giáo chủ Ma giáo chính là Ngu Tú.

Ngu Tú bưng khay đồ ăn, rón rén đi theo tổng quản đến phòng giáo chủ. Gương mặt thanh tú giờ đây tái nhợt, đầy vẻ sợ hãi.

Y chỉ là một gã sai vặt thấp kém nhất trong bếp của Ma giáo, bình thường việc đưa cơm cho giáo chủ chẳng bao giờ đến lượt y.

Nhưng hôm nay, nữ tử thường mang cơm bị ốm, thế là việc này rơi vào tay y.

Thật ra, y biết rõ, nữ tử đó chẳng ốm đau gì, chỉ là sợ phải mang cơm cho giáo chủ.

Gần đây, tâm trạng của giáo chủ Ma giáo tệ đến cực điểm, khiến cả Ma giáo trên dưới đều nơm nớp lo sợ.

Nguyên nhân giáo chủ tâm tình xấu là vì vài ngày trước, ngài ấy mang về một cô nương họ Vân. Nghe nói giáo chủ thích nàng, nhưng nàng không chịu, mà giáo chủ lại chẳng nỡ đánh nàng. Thế là, cơn giận bị kìm nén ấy bị trút hết lên đầu người khác.

Gần đây, không ít hạ nhân hầu hạ bị giáo chủ đánh chết. Thậm chí, một vị hộ pháp vì bất kính với cô nương họ Vân mà bị giáo chủ một chưởng đánh tan nát.

Ngày thường, đám nha hoàn, sai vặt tranh nhau chen vào hầu hạ giáo chủ, nhưng giờ đây ai cũng tránh xa, chỉ mong được ở cách giáo chủ cả chân trời. Họ sợ trở thành kẻ xui xẻo bị vạ lây.

Ngu Tú vào giáo chưa đầy hai năm, địa vị thấp kém, không có tư cách từ chối nhiệm vụ được giao. Hôm nay, việc mang cơm này đành rơi vào tay y.

Ngu Tú sợ lắm. Người khác không muốn chết, y cũng chẳng muốn. Y chẳng mong gì hơn, chỉ cầu được bình an làm việc trong bếp, tích cóp bạc mang về nhà.

Mai sau, khi lớn hơn, biết đâu y còn có cơ hội rời Ma giáo, trở về thôn sống cuộc đời bình dị. Y chỉ hy vọng hôm nay giáo chủ tâm trạng tốt một chút, đừng nổi giận…

Ngu Tú cẩn thận bưng khay đồ ăn, vừa đi theo tổng quản vừa thầm cầu nguyện. Nhưng rõ ràng, hôm nay vận may của y chẳng tốt chút nào. Y xui xẻo đến đúng lúc giáo chủ và cô nương họ Vân đang cãi nhau.

“Hàn Phi, đồ khốn! Ngươi cút đi, cút đi! Ngươi mà dám đụng vào ta, ta sẽ chết cho ngươi xem! Ta không thèm để ý đến ngươi, không thèm!”

Từ trong phòng vang lên tiếng khóc nức nở và âm thanh đồ vật bị đập phá. Ngu Tú còn chưa bước vào, đã thấy một cô gái mặc áo hồng, quần áo xộc xệch, khóc lóc chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, như thể cái bàn bị đập nát, khiến Ngu Tú sợ đến run bắn, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Đi, mang cơm vào cho giáo chủ!”

Tổng quản đứng cạnh đẩy Ngu Tú một cái. Biết rõ lúc này giáo chủ đang nổi trận lôi đình, nhưng vẫn bảo y vào, rõ ràng là đẩy y vào chỗ chết để giáo chủ trút giận, tránh liên lụy đến mình.

Ngu Tú trong lòng hiểu rõ, nhưng địa vị y quá thấp, một gã sai vặt chẳng có quyền phản kháng. Y liếc tổng quản một cái, chỉ đành căng da đầu bước vào phòng.

Trong phòng hỗn loạn vô cùng, khắp nơi là mảnh vỡ của bình hoa bị đập nát và đồ trang trí bị giáo chủ một chưởng đánh tan.

“Giáo chủ, mời dùng cơm…”

Ngu Tú cúi đầu bước vào, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng. Y run rẩy dữ dội, chẳng dám ngẩng đầu nhìn mặt giáo chủ.

Y chỉ cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ. Hơi thở của giáo chủ nặng nề, quanh người toát ra một luồng uy áp nguy hiểm. Uy áp của một cao thủ giang hồ khiến một người thường không chút võ công như y khó lòng chịu nổi.

“Ầm!”

Hàn Phi chẳng thèm để ý đến Ngu Tú, mặt đầy tức giận, đập một chưởng xuống bàn. Cái bàn cuối cùng còn nguyên vẹn trong phòng cũng hóa thành tro bụi.

Ngu Tú xui xẻo đứng quá gần, bị nội lực của Hàn Phi lan đến, cả người văng ra, đập vào tường, phun ra một ngụm máu tươi.

Cơn đau nhức dữ dội từ lục phủ ngũ tạng lan ra, Ngu Tú ôm bụng, đau đớn cuộn tròn trên sàn, cắn chặt răng không dám lên tiếng, chỉ sợ thu hút sự chú ý của giáo chủ. Nếu không, e rằng không chỉ bị thương mà là mất mạng.

Lúc này, giáo chủ Hàn Phi đứng giữa phòng, mặt đầy giận dữ, quanh người bao phủ một tầng hắc khí, cho thấy cơn giận của hắn đã đạt đến đỉnh điểm.

“Tại sao, tại sao chứ? Tại sao nàng không thích ta? Ta đối với nàng không tốt sao? Ta có điểm nào thua kém cái tên Hoàng Phủ kia? Một gã thiếu gia yếu đuối nuôi ngựa trong trại, dựa vào đâu mà hắn được nàng yêu?”

Hàn Phi lẩm bẩm không ngừng, giọng nói đè nén cơn giận đến cực hạn. Ngu Tú ở góc phòng không nhịn được liếc hắn một cái, rón rén bò dậy, định rời đi.

Y di chuyển rất nhẹ, nhưng làm sao qua mắt được một cao thủ giang hồ. Hàn Phi lập tức nhìn về phía y, vươn tay dùng nội lực hút ý đến trước mặt.

“Chó nô tài, bổn tôn cho ngươi đi sao? Một tên nô tài nhỏ bé cũng dám cãi lời bổn tôn! Các ngươi coi bổn tôn là cái gì?!”

“Không, không phải, giáo chủ tha mạng, tha mạng…”

Ngu Tú lắc đầu lia lịa, cơ thể run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt nhìn Hàn Phi đầy kinh hoàng, run đến mức không đứng vững. Y cảm giác như bị tử thần bao phủ.

“Không phải? Không phải thì tại sao không cho bổn tôn chạm vào? Bổn tôn rốt cuộc có gì không tốt? Ngươi nói, nói đi, bổn tôn sẽ sửa!”

“Nếu nàng muốn bổn tôn cải tà quy chính, bổn tôn sẽ tuyên bố với thiên hạ, quy y võ lâm minh! Nếu nàng muốn bổn tôn làm việc thiện, bổn tôn sẽ phân phát hết vàng bạc cứu tế người nghèo! Thiên tài địa bảo, hoa y mỹ thực, nàng muốn gì bổn tôn cũng cho! Tại sao nàng vẫn không thích bổn tôn?!”

“Nói đi, rốt cuộc bổn tôn có gì không tốt? So với tên thiếu gia yếu đuối kia, bổn tôn thua ở đâu? Tại sao nàng không cho bổn tôn chạm vào, tại sao?!”

Hàn Phi mắt đỏ rực, tẩu hỏa nhập ma, thần trí không còn tỉnh táo, hoàn toàn xem thiếu niên trước mặt là người mình cầu mà không được, không ngừng chất vấn, giọng nói đau đớn và điên cuồng.

Hơi thở nguy hiểm khủng khiếp tỏa ra từ hắn khiến Ngu Tú sợ hãi tột độ. Chẳng màng người trước mặt là giáo chủ, y bản năng giãy giụa, muốn chạy trốn.

Thấy Ngu Tú vùng vẫy muốn rời đi, mắt Hàn Phi từ đỏ rực chuyển thành huyết hồng. Hắn dùng sức ném cậu lên giường.

“Tại sao muốn chạy? Tại sao muốn trốn? Bổn tôn là hồng thủy mãnh thú sao? Tại sao nàng sợ hãi, tại sao?!”

“Xoẹt…” Hàn Phi mắt đỏ ngầu, đè chặt Ngu Tú, vươn tay xé toạc quần áo trên người cậu.

“Không, giáo chủ, đừng mà…” Ngu Tú mặt trắng bệch, đôi tay chống lại Hàn Phi, lắc đầu giải thích, cơ thể run rẩy vì sợ hãi, nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, hoảng loạn tột độ.

“A!”

Đột nhiên, Hàn Phi khựng lại, hét lên một tiếng, ngã từ trên giường xuống sàn, ôm đầu đau đớn quằn quại.

Ngu Tú trên giường sợ hãi, mặt tái nhợt, kéo chăn che kín cơ thể, mắt kinh hoàng nhìn người đàn ông quằn quại dưới sàn, không biết phải làm sao…

Một lúc lâu sau, không thấy người đàn ông dưới sàn động đậy, Ngu Tú run rẩy vén chăn, nhặt lại bộ quần áo bị xé rách, mặc tạm lên người.

Quần áo của cậu bị xé tan tành, gần như không mặc được, nhưng vẫn tốt hơn là để trần. Trong phòng có quần áo đẹp, nhưng đều là của giáo chủ, cậu không dám lấy.

Nhìn người đàn ông nằm bất động trên sàn, mày nhíu chặt, Ngu Tú ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thần sắc căng thẳng và sợ hãi.

Do dự một chút, cậu bắt đầu rón rén bước ra cửa, mắt cảnh giác nhìn giáo chủ, sợ hắn đột nhiên tỉnh lại và nổi điên.

“Ư…”

Vừa đến cửa, phía sau vang lên tiếng rên rỉ đau đớn. Ngu Tú giật mình như một con thú nhỏ, vội quay đầu, mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đang chậm rãi ngồi dậy.

“Giáo, giáo chủ…” Ngu Tú run rẩy gọi, cơ thể dán chặt vào cửa, run bần bật.

Nhìn người đàn ông chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ rực từng bước tiến về phía mình, Ngu Tú sợ đến mức chân mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.

“Giáo chủ, tha, tha mạng…”

Ngu Tú hoảng sợ xoay người định đẩy cửa chạy ra ngoài, nhưng bị kéo lại. Trời đất quay cuồng, cậu lại bị ném lên giường.

“Ư…”

Ngu Tú cảm nhận được một luồng nóng bỏng trên môi, sau đó là cơn đau khi bị cắn xé.

Cậu rên rỉ, giãy giụa vài tiếng, cảm nhận cơn đau ở cổ tay, không dám phản kháng nữa, chỉ có thể để mặc người đàn ông gặm cắn, khẽ khóc thút thít.

Dường như cảm nhận được cậu ngừng chống cự, người đàn ông dừng gặm cắn, hơi ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng.

Nhưng đôi mắt huyết hồng cho thấy hắn vẫn đang tẩu hỏa nhập ma. Với hắn, thiếu niên trước mặt như liều thuốc cứu mạng.

“…” Âm Khôn Bát nhìn gương mặt Ngu Tú, ánh mắt mơ màng bỗng trở nên si mê, nóng bỏng, như thể trước mặt là một bảo vật trân quý. Đôi mắt đỏ ngầu, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, cúi đầu thành kính hôn lên.

Khác với sự thô bạo trước đó, nụ hôn dịu dàng bất ngờ khiến Ngu Tú sững sờ, môi khẽ hé, tạo điều kiện cho ai đó tùy ý xâm chiếm…

“Ư ư ư…”

Rên rỉ khe khẽ, Ngu Tú bừng tỉnh, lại giãy giụa, hoảng loạn quay đầu né tránh. Không ngờ, hành động này khiến người trên cậu như mất đi lý trí.

Tứ chi giãy giụa bị cánh tay mạnh mẽ giam chặt, không thể động đậy. Ngu Tú cảm nhận được hơi thở ấm áp trước mặt, mắt ngây dại nhìn người đàn ông đang cúi xuống hôn lên chóp mũi mình.

Lạnh lẽo xen lẫn ấm áp, hơi thở nóng rực, mùi vị nam nhân thuần túy khiến đầu óc cậu mơ hồ, không còn tỉnh táo.

Trong tầng tầng lớp màn lụa, một bàn tay thiếu niên thò ra, ngón tay thon dài co rút, nắm chặt khăn trải giường. Tiếng rên rỉ mềm mại xen lẫn đau đớn và khoái cảm vang lên từng chút trong căn phòng…

_____________________________

Lời tác giả: Một chút thịt thịt thế này, chắc không bị khóa đâu, cũng không ai báo cáo đâu nhỉ? Nếu ai báo cáo, ta… ta sẽ… khóc cho các ngươi xem!

Câu chuyện này, kỳ thực có thể đặt tên khác, “Nghịch tập bạch liên hoa Mary Sue văn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com