Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tác giả: Hồng Yêu Yêu

Tổng quản làm việc rất nhanh. Âm Khôn Bát vừa trở lại phòng không bao lâu, bọn hạ nhân đã lục tục kéo đến dọn dẹp căn phòng hỗn độn.

Họ thay mới toàn bộ đồ đạc, động tác thuần thục, thần sắc tự nhiên, rõ ràng đây không phải lần đầu làm việc này. Có thể thấy, nguyên chủ đã vì Vân Thiên Thiên mà nổi giận bao nhiêu lần.

Phòng ốc nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng, thức ăn từ nhà bếp cũng được mang đến. Tổng quản cung kính đưa hòm thuốc mà Âm Khôn Bát yêu cầu, khóe mắt không nhịn được liếc nhìn Ngu Tú đang nằm trên giường với vẻ mặt lo lắng, trong lòng đầy tò mò.

Nhận hòm thuốc từ tổng quản, Âm Khôn Bát dựa vào ký ức của nguyên chủ tìm được thuốc trị thương. Hắn cho y uống một viên thuốc trị nội thương trước, rồi tiếp tục bôi thuốc lên các vết thương ngoài da.

Sắc mặt Ngu Tú không tốt lắm. Ngoài lý do bị hành hạ tối qua, có lẽ còn vì hôm qua nguyên chủ trong lúc nổi giận đã dùng nội lực làm y bị thương ở nội tạng.

Kéo chăn ra, thấy Ngu Tú hoảng hốt liếc nhìn đám hạ nhân đang đứng hầu bên mép giường, Âm Khôn Bát lập tức hiểu ý, ra lệnh cho bọn họ: “Tất cả quay lưng lại!”

Đợi bọn hạ nhân quay đi, Ngu Tú rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Âm Khôn Bát mỉm cười xoa đầu y, kéo y vào lòng, mở lọ thuốc, cẩn thận từng chút bôi lên vết thương cho y.

Ngu Tú tuy sinh ra ở nhà nông, thường xuyên làm việc nặng, nhưng ngoài đôi tay hay tiếp xúc với công việc, làn da trên người y lại rất mịn màng.

Y còn trẻ, mới mười sáu mười bảy tuổi, đúng độ tuổi non nớt của thanh xuân. Cơ thể thiếu niên ngây ngô khiến Âm Khôn Bát không nhịn được nhìn thêm vài lần, trong lòng nóng lên.

Hôm qua, khi chiếm thân thể nguyên chủ, tuy tẩu hỏa nhập ma khiến thần trí không tỉnh táo, nhưng những hình ảnh nóng bỏng ấy lại khắc sâu trong đầu hắn.

Cuối cùng không kìm được, hắn kéo Ngu Tú – người đang đỏ mặt vì xấu hổ khi được bôi thuốc – lại gần, ngậm lấy môi y, cắn nhẹ vài cái.

Tiếng rên khe khẽ đầy ái muội khiến đám nha hoàn, gã sai vặt và tổng quản đang quay lưng lại đỏ mặt nhìn nhau, trong lòng không thể tin nổi.

Vừa rồi giáo chủ tự tay bôi thuốc cho người đã khiến bọn họ kinh ngạc lắm rồi. Giáo chủ tinh thông độc thuật, y thuật tự nhiên cũng không kém.

Thuốc trị thương do chính giáo chủ làm ra đều là cực phẩm, viên đan trị nội thương càng là thứ mà giáo chúng Ma giáo tha thiết mơ ước.

Đãi ngộ như vậy trước đây chỉ dành cho Vân cô nương mà giáo chủ mang về. Giờ đây, hắn lại dùng nó cho một gã sai vặt thấp kém…

Bên này, Âm Khôn Bát hôn Ngu Tú đến mức y thở không ra hơi, bắt đầu giãy giụa theo bản năng, hắn mới buông y ra. Chưa thỏa mãn, hắn liếm môi y, rồi ra hiệu cho nha hoàn quay lưng lại mang thức ăn lên. Hắn tự tay nhận lấy, đút cho y ăn.

“Giáo… giáo chủ, ta… ta tự ăn được…” Ngu Tú vừa mừng vừa lo, lại sợ hãi nhìn Âm Khôn Bát, người đang muốn tự tay đút mình ăn.

“Ngoan, ăn đi…” Không để Ngu Tú có cơ hội từ chối, Âm Khôn Bát đút cháo vào miệng y, tận hưởng cảm giác chăm sóc y.

“…”

Cháo mịn màng, thơm ngọt trôi vào miệng, Ngu Tú lo lắng nuốt xuống, đôi mắt trong trẻo đảo loạn khắp nơi, rõ ràng tâm trạng vô cùng bất an!

Sau khi tận hưởng quá trình đút thức ăn cho thiếu niên, Âm Khôn Bát lại ra lệnh cho tổng quản gọi người đến đo kích cỡ của Ngu Tú để may y phục mới.

Hắn còn thuận tiện yêu cầu bổ sung vào phòng riêng của giáo chủ những vật dụng dành cho thiếu niên, ngầm thể hiện ý định giữ y ở lại trong phòng mình.

Hành động này khiến cả Ma giáo trợn tròn mắt, trong lòng âm thầm suy đoán: Giáo chủ rốt cuộc là thật sự coi trọng gã sai vặt này, hay chỉ dùng y để chọc tức Vân cô nương?

Cuối cùng, bọn họ đồng lòng cho rằng lý do thứ hai hợp lý hơn. Dù sao giáo chủ đã truy đuổi Vân cô nương nhiều năm, trả giá như người điên.

Chỉ trong một đêm mà thích người khác, sự thay đổi này quá nhanh, rõ ràng không hợp logic.

Nghĩ đến đây, mọi người không hề ghen tỵ hay hâm mộ Ngu Tú, kẻ đột nhiên được giáo chủ sủng ái. Tất cả chỉ âm thầm thương xót và đồng tình.

Với tính cách độc ác của giáo chủ, nếu Vân cô nương chịu khuất phục một chút, gã sai vặt này chắc chắn sẽ bị giáo chủ xử lý.

Chẳng phải trước đây, những cơ thiếp được giáo chủ sủng ái đều vì một câu của Vân cô nương mà bị hắn lén xử lý, thân cốt không còn sao?

Ngu Tú cũng rất sợ hãi. Y tuy thật thà, dễ bị bắt nạt, nhưng không ngốc. Giáo chủ là người thế nào, cả Ma giáo đều biết, y cũng không ngoại lệ.

Âm Khôn Bát càng tốt với y, càng ôn nhu, y càng sợ hãi trong lòng. Đối với những hành động không bình thường của Âm Khôn Bát, y càng không dám phản kháng, chỉ cẩn thận, sợ bị băm ra nuôi chó.

Làm sao đây? Y thật sự không muốn chết. Y còn muốn về quê, muốn tích góp bạc mang về nhà. Y là con cả, phải giúp phụ mẫu nuôi các đệ muội.

Mấy hôm trước, nhà gửi tin nói nhị đệ sắp cưới. Y còn định nhân dịp ngày nghỉ hằng năm của hạ nhân để về thăm nhà.

Giờ đừng nói về nhà, mạng nhỏ của y e rằng khó giữ. Đợi đến khi giáo chủ làm lành với Vân cô nương, ngày y chết cũng đến…

Ngu Tú mặt đầy chua xót, tựa vào ngực Âm Khôn Bát, cảm nhận bàn tay lớn siết chặt bên hông, mặt đỏ vì xấu hổ, khẽ co rúm lại.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng dành riêng cho giáo chủ bị đẩy mạnh ra, một thiếu nữ áo hồng xông thẳng vào.

Mắt ngọc mày ngài, mặt như hoa đào, lưng ong thon thả – quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, dáng vẻ uyển chuyển như kinh hồng, nhẹ nhàng như du long.

Dù lúc này mặt đầy phẫn nộ, dung nhan tuyệt thế ấy vẫn mang một phong thái riêng, chính là Vân Thiên Thiên – người khiến nguyên chủ Hàn Phi yêu đến điên cuồng!

“Hàn Phi, ngươi ra đây cho ta! Ra đây! Đồ khốn, ta phải rời khỏi đây, ta không muốn ở lại chỗ này! Mau sai người đưa ta về võ lâm minh, nếu không ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa…”

Vân Thiên Thiên tức giận gào lên, không màng thị vệ ngăn cản, xông thẳng vào phòng, đến tận mép giường.

Khi thấy Ngu Tú mặt tái nhợt vì hoảng hốt, chỉ đắp nửa tấm chăn, để lộ bắp đùi và vai trần bên ngoài, được Âm Khôn Bát ôm vào lòng một cách ái muội, mối quan hệ này không cần nói cũng biết. Sắc mặt nàng lập tức cứng đờ, đầy phẫn nộ.

Vân Thiên Thiên ngây người một lúc, mặt lúc xanh lúc trắng, rồi ánh mắt lộ vẻ chán ghét và khinh bỉ, run giọng nói: “Ngươi… ngươi… Hàn Phi, ngươi biến thái, lại đi thích nam nhân, đồ đoạn tụ!”

Đang ôn tồn với người mình yêu thì bị cắt ngang, Âm Khôn Bát vung tay, dùng nội lực tát Vân Thiên Thiên một cái, khiến nàng ngã nhào xuống đất.

“Cút!”

Bất ngờ bị tát, Vân Thiên Thiên ôm mặt, sững sờ không phản ứng kịp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Âm Khôn Bát, không thể tin nổi.

“Ngươi… ngươi dám đánh ta… Hàn Phi, ngươi không phải đàn ông, dám đánh ta, hu hu hu…”

Vân Thiên Thiên không thể tin được người đàn ông luôn miệng nói yêu nàng, vì một câu của nàng mà sẵn sàng mạo hiểm tính mạng làm mọi thứ, lại dám đánh nàng.

“Đồ khốn, Hàn Phi, ngươi là đồ khốn! Hu hu hu, ta không bao giờ để ý ngươi nữa, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi! Ta sẽ không bao giờ thích ngươi…”

Một mỹ nhân tuyệt thế dù khóc nức nở cũng vô cùng thu hút ánh nhìn. Khi làm nũng, nàng càng khiến người ta không nỡ để nàng chịu uất ức.

Nhưng lúc này, Vân Thiên Thiên lại chẳng khiến Âm Khôn Bát nổi lên chút thương xót nào. Nghe nàng không ngừng gào thét chất vấn, hắn chỉ thấy như có con ruồi vo ve bên tai, vô cùng phiền chán.

Nữ nhân này có thể vì một chuyện nhỏ nhặt, thậm chí vô lý, mà nổi giận với nguyên chủ, mắng chửi, chất vấn hắn. Nhưng khi nguyên chủ vì nàng bị thương, nàng lại luôn thờ ơ.

Nguyên chủ – một kẻ tàn nhẫn, thất thường – có thể vì nàng mà thay đổi, trả giá, đặt nàng ở đầu quả tim mà yêu thương. Nhưng đổi lại, chỉ là sự vô tâm vô phổi của nàng.

Nữ nhân như Vân Thiên Thiên, dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là cái túi da chứa cám bã mà thôi!

Hừ lạnh một tiếng, Âm Khôn Bát nhìn đám thị vệ đang lúng túng, không dám ngăn nàng, trầm giọng ra lệnh: “Đưa ả vào địa lao! Không có lệnh của bản tôn, ai cũng không được thả ả ra!”

Nguyên chủ yêu Vân Thiên Thiên đến si cuồng, nhưng hắn không thích nàng, cũng không ngốc nghếch vây quanh nàng, đau lòng vì nàng như nguyên chủ.

Đợi bọn hạ nhân kéo Vân Thiên Thiên – người đang đầy mặt không tin nổi – đi, Âm Khôn Bát mới hài lòng gật đầu, quay lại chú ý đến Ngu Tú, người đang mặt đầy kinh hoàng, hôn y một cái.

Chưa thỏa mãn, hắn liếm tai, mặt, cổ y, cuối cùng trở lại đôi môi của thiếu niên.

Giống như một con thú lớn, hắn không ngừng liếm láp trên mặt Ngu Tú, khiến y đỏ mặt đến mức như muốn chảy máu. Đôi tay y nắm chặt, không dám động đậy, nhắm mắt để mặc hắn hành động.

Bộ dạng ngoan ngoãn để hắn tùy ý nhấm nháp khiến Âm Khôn Bát xúc động không thôi. Nhưng y tối qua mới lần đầu hầu hạ, thân thể còn vết thương, thật sự không thể để hắn làm bậy.

Tiếc nuối hôn lên đôi mắt nhắm chặt của Ngu Tú, Âm Khôn Bát ôm y vào lòng, nằm xuống, không làm gì thêm, dù hắn rất nhớ nhung cảm giác tuyệt diệu ấy…

“…”

Ngu Tú tựa vào ngực Âm Khôn Bát, cẩn thận ngẩng đầu nhìn cằm hắn, mặt đầy bất an.

Nắm chặt một góc chăn, cảm nhận cơn đau ở hông và sự khó chịu ở nơi nào đó, cùng bàn tay bá đạo giam cầm mình, Ngu Tú cảm thấy tiền đồ tối tăm.

Xem ra, trước khi Vân cô nương hồi tâm chuyển ý, hoặc giáo chủ chán ghét mình, y phải tiếp tục hầu hạ giáo chủ, vi phạm luân thường, nằm dưới thân một nam nhân khác để hầu hạ…

Nghĩ đến đây, Ngu Tú xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhưng dù xấu hổ thế nào, y cũng không dám phản kháng từ tận đáy lòng.

Y càng không thể nghĩ đến chuyện giữ gìn trinh tiết mà tự sát. Nhà y còn phụ mẫu già, một đám đệ muội cần nuôi. Quá nhiều vướng bận khiến y không thể buông bỏ.

Cam chịu nhìn Âm Khôn Bát một cái, trong lòng Ngu Tú chỉ có thể thầm cầu mong, hy vọng đến lúc giáo chủ chán ghét mình, hắn sẽ nhân từ tha cho y một mạng.

Hầu hạ thì hầu hạ, dù sao y là nam nhân, không quý giá như nữ nhân. Tôn nghiêm nào có đáng gì so với mạng sống và phụ mẫu, đệ muội của y!

Dù nghĩ vậy, nhưng nhớ đến tính cách ngoan độc, thất thường, hung ác của Hàn Phi, Ngu Tú vẫn sợ hãi vô cùng, thân thể khẽ run.

“A Tú, ngoan, ngủ đi.”

Âm Khôn Bát siết chặt cánh tay ôm Ngu Tú, chậm rãi nhắm mắt. Tối qua mạnh mẽ nhập vào thân thể này khiến hắn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút.

Hôn lên trán Ngu Tú, mang theo nụ cười thỏa mãn, hắn chìm vào giấc ngủ…

_____________________________

Lời tác giả: Cốt truyện sẽ tiến triển rất nhanh nha…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com