Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Xin ngài cho tên cẩu này thao tiểu nộn bức

Đây là người nam nhân duy nhất bị nam chủ trả thù mà thành công trốn thoát, cuối cùng có một cuộc sống viên mãn, hơn nữa còn trở thành trợ thủ đắc lực của nữ chủ , được nàng liều mạng bảo vệ.

Mặt khác, bốn người kia đi theo hắn lại không may mắn như vậy ,toàn bộ đều có cái chết thê thảm.

Vài người vây xung quanh Tô Tuyết Vi, thân hình cao lớn cường tráng như một bức tường người vững chắc không một kẽ hở.

Nam nhân mặt sẹo đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tuyết Vi, duỗi tay một phen nắm cằm  nàng, khiến cho thân thể của nàng không thể không bị kéo về phía trước, đối diện với tầm mắt của hắn.

"Nữ nhân, ngươi không sợ ta?" Giọng nói mạc danh mang theo sự uy hiếp, ngón tay thô lệ cọ xát cằm Tô Tuyết Vi, một lát liền khiến cằm nàng hồng một mảnh.

Nàng cắn chặt răng, thân thể khắc chế không được run rẩy, lại cố gắng trấn định, bộ dáng cứ như không hề sợ hãi. Đuôi mắt một mạt mị hồng cùng trong mắt lay động, đôi mắt lấp lánh thủy quang run run.

Nam nhân nhẹ xả khóe miệng, khẽ cười một tiếng, "Ta còn tưởng ngươi thật sự không sợ đâu."

Dứt lời, hắn một tay đem Tô Tuyết Vi từ trên mặt đất vớt lên, khom lưng đem nàng vác trên vai, hướng một cái rương gỗ cách đó không xa đi đến. Mấy nam nhân khác đi theo hắn vây lại đây.

Tay còn bị buộc chặt, quần áo không qua bao lâu đã bị xé mở, Tô Tuyết Vi như là cá nằm trên thớt, đợi làm thịt.

"Mẹ nó, vú vừa to vừa trắng."

"Các ngươi xem nàng bức, cư nhiên không mao."

" Mẹ nó, nhiệm vụ lần này, đáng giá, lão tử còn không có làm qua như vậy xinh đẹp." Người nọ nói, liền duỗi tay tới sờ ngực Tô Tuyết Vi.

Đột nhiên tay bị chụp bay, đối phương khó hiểu nhìn qua chỉ thấy đại ca nhà mình khuôn mặt tối sầm, nhìn hắn cùng người chết không khác nhau là mấy. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, da đầu có chút phát mao.

"Ca, ngươi nhìn ta làm gì?"

" Cút ."

Nam nhân trầm giọng uy hiếp, người nọ bị hắn nhiếp trụ quả nhiên không dám lại động. Chính là đôi tay hắn nắm chặt thành quyền cùng ánh mắt không cam lòng đã biểu lộ hết thảy sự tức giận.

"Ca, ngươi làm gì vậy ? Chẳng lẽ ngươi muốn độc hưởng nữ nhân này? Vừa mới người kia nguyện ý trả tiền gấp đôi, muốn chúng ta luân nàng." Nam nhân bị đánh tức giận nói.

"Nói nhiều."

Trước mặt người nọ bị một đạo gió mạnh nhanh như chớp xẹt, tiếp theo trên cổ truyền tới cảm giác đau đớn, hắn duỗi tay đi sờ, liền sờ đến vết máu đầy tay, còn chưa kịp nói chuyện liền đã ngã vào giữa vũng máu, cả người run rẩy, dần dần mất đi sự sống.

Mấy người bên cạnh đại kinh thất sắc, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.

"Ca, ngươi điên rồi, ngươi như thế nào có thể giết lão ngũ."

"Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm số tiền kia?"

"Chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi không nể tình sao?"

Trả lời bọn họ, là ba tiếng súng vang. Ba người không có được đến đáp án, cũng biến thành vì ba cỗ thi thể.

Nam nhân mặt sẹo xoay người, Tô Tuyết Vi không biết khi nào đã ngồi dậy, quần áo hỗn độn treo ở trên người, nàng lại vô cùng bình tĩnh nhàn nhã, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình sợ hãi.

Nam nhân đi đến trước rương gỗ, trực tiếp quỳ xuống. Duỗi tay thật cẩn thận nắm lấy chân nàng, cúi đầu thật cẩn thận mà rậm rạp hôn lên một cách thành kính, yêu quý như trân bảo.

"Chủ nhân, ta đã giết hết bọn họ, ngài vui vẻ sao?" giọng nói của nam nhân không còn lạnh lùng như mới đầu, ngược lại nhiều chút dại ra cùng cầu xin thương xót.

Tô Tuyết Vi nhấc chân, bàn chân dừng ở bờ vai của hắn, đá hắn ra.

"Ta rất vui vẻ."

Nam nhân thoáng nhìn phong cảnh giữa chân nàng, hơi thở dần dần thô nặng, một bên dùng ánh mắt khát vọng nhìn nàng thấm ướt nộn bức, một bên liếm hôn nàng mu bàn chân cùng cẳng chân.

"Chủ nhân, cầu ngài cho phép tên cẩu này thao ngài tiểu nộn bức."

Mu bàn chân bị nam nhân hút ra vệt đỏ, mấy ngón chân đều bị hắn ngậm ở trong miệng mút đến tê dại.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com