Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Không biết chính mình ngủ bao lâu, Yugi mới mở mắt tỉnh dậy. Y mệt mỏi nâng mắt nhìn xung quanh, y bắt gặp khuôn mặt tràn đầy nước mắt nước mũi tèm lem của Rebecca. 

"...Rebecca? Em"Yugi cố ngồi dậy thì bị Rebecca nhào vào lòng, cô khóc oa oa, tay ôm chặt lấy y.

"Anh Yugi!!!"

"Anh có biết em lo cho anh lắm không hả!? Tại sao lại trúng độc chứ!? Là tên nào!? Tên nào!?Nói em nghe! Tên nào hạ độc anh? Em sẽ cho người bạo cúc hắn!!!"

Yugi cố gắng chống đỡ những câu hỏi của Rebecca, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi. Đen mặt nghĩ.

Bạo cúc?

Là tên mất nết nào dạy em mấy thứ đó vậy, Rebecca?

"Thôi nào, anh không sao mà. . ."Yugi xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói"Hơn nữa, anh mới tỉnh dậy, trong người vẫn chưa ổn, em như vậy nhào vào anh là gián tiếp hại anh đó."

"Ah? Em xin lỗi. Em vui quá khi thấy anh tỉnh lại nên..."Rebecca cúi đầu xin lỗi, hai tay bấu chặt vào váy.

"Ngoan. Rebecca, anh ngủ bao lâu rồi?"Yugi nhìn xung quanh, thấy trong phòng ngoài y và Rebecca ra thì không còn ai cả. Cảm thấy hơi khó hiểu nhưng thôi.

"Yugi, anh ngủ được khoảng nửa năm rồi."Rebecca chậm rì rì nói. Lục sắc ánh mắt bỗng trở nên sắc bén."Do độc tố vẫn chưa giải hết, anh tỉnh dậy coi như là hoàn toàn giải độc xong rồi."

". . .Anh trúng độc gì?"Yugi giật mình hỏi. 

". . .Em không biết nữa, nhưng nghe là độc cổ của Ai Cập."Rebecca nghiêm túc nói.

"Tên Pharaoh Ai Cập kia trong lúc anh chữa trị hạ lệnh không cho ai bén mảng tới căn phòng này."

Cô hừ lạnh, mặt mày hơi cau có, sau đó tiếp tục nói. Ánh mắt di chuyển, không nhìn vào Yugi.

"Anh chữa trị một tuần là xong, nhưng độc tố vẫn còn đọng lại nên anh phải ngủ say a. Tên đó có nói, khi anh tỉnh dậy là độc đã được giải. Nó không gây ra vấn đề gì cho cơ thể anh. Anh chỉ cần nghỉ vài tuần nữa là được, anh đừng ra ngoài nhé, cơ thể chưa được ổn định đâu."

Yugi lẳng lặng nhìn Rebecca, y cảm thấy cô đang giấu y điều gì đó. Nhưng y biết được một việc là, độc này sẽ không gây ảnh hưởng gì với cơ thể y? Thế thì tốt.

Tên kia cứu y sao? Xem ra nợ hắn một ân tình rồi.

"Cảm ơn em nhé, Rebecca. Pharaoh hạ lệnh không ai được bén mảng khi anh đang điều trị, vậy sao em lại ở đây?"Yugi cực kỳ ôn nhu nói nhưng trên môi không hề nở một nụ cười, tử sắc màu mắt pha một chút đỏ máu"Hay là nói, Pharaoh đâu?"

"Ách! Anh Yugi, này. . ."Rebecca giật mình, lắp bắp. Cô giải thích thế nào bây giờ? Tên Pharaoh kia cấm không cho cô nói a.

Cô có thể nói với Yugi là tên Pharaoh kia hiện tại đang ở phía Bắc Ai Cập chiến đấu với quân Syria và Hittite sao?(Tui bịa đó, không có đâu)

"Thôi khỏi, anh cũng biết rồi. Dựa theo sách sử thì hiện tại Pharaoh hẳn là đang chiến đấu với Syria và Hittite đi."Yugi cố gắng lục lọi kiến thức, kết hợp với thời gian hiện tại liền biết.

Thấy Rebecca ngây ngốc gật đầu, Yugi liền mò mẫm dưới gối tìm bộ bài của mình.

Rebecca mắt sáng như sao, nhìn y một cách tôn sùng. 

 Woa~~~ Vậy mà cũng nhớ ra. Yugi, anh đúng là nhà khảo cổ tài ba đáng tự hào của Nhật Bản mà!

"Anh Yugi, mau nằm xuống a! Anh đứng lên làm gì? Cơ thể anh. . ."Rebecca hốt hoảng khi thấy Yugi lấy áo khoác hiện đại khoác lên vai, làm vài động tác thể dục rồi nhảy xuống giường.

"Không sao. Cơ thể anh rất tốt!"Yugi từ ái xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói"Thế nên đừng có ngăn anh nga~"

Sau đó, Yugi nở một nụ cười tà mị. Nhìn thấy nụ cười ấy, Rebecca không hiểu sao từ đầu đến chân như chạm phải hàn băng vậy, cô chưa bao giờ thấy Yugi như thế này, rốt cuộc sau khi cô chết ở thế giới hiện đại, anh Yugi gặp phải chuyện gì. Chuyện gì có thể khiến một chàng trai đáng yêu như Yugi thành một cậu bé mặt non choẹt nhưng có khí thế chèn ép người một cách quá đáng như vậy?

Rebecca run rẩy nói.

"Vâng. . .Anh đi...thong thả!..."

"Ngoan~"Yugi hài lòng, nói tiếp"Thần điện ở hướng nào vậy?"

"Ở cuối hành lang dãy cung điện phía Đông."Rebecca nói.

"Rồi, anh đi nhé!"Yugi bước ra cửa, vẫy vẫy tay chào cô rồi rời đi.

Rebecca ngồi trong phòng ủy khuất dậm chân. 

Yugi vừa dọa cô a, sợ quá. Nghĩ lại cái ánh nhìn lạnh lẽo vừa rồi của Yugi mà phát sợ, cô ôm lấy cánh tay đang run rẩy của mình, nghĩ nghĩ.

Mấy năm không gặp mà tính cách anh Yugi thay đổi quá a. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com