Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nghe theo tiếng nói của người mình yêu á lộn nghe theo tiếng nói của vị Pharaoh coi trời bằng vung nào đó. Yugi phải vượt biên vượt thuỷ tới vương quốc Libia chuẩn bị đám cưới của chính mình.

Ba ngày sau khi khởi hành, Yugi cuối cùng tới nơi. Nhưng là muốn ngắm cảnh thì y lại bị Rebecca kéo về cung điện.

"Nii-sama! Đây là Yugi, anh trai kết nghĩa của Re. Anh ấy thực đáng yêu phải không? Re biết, Yugi ở thế giới này là cute moe vô đối, dịu dàng dễ mến vô cùng. Tuy chiều cao...gương mặt như trẻ con nhưng hiện tại ảnh đã 44 à nhầm 16 tuổi. Pharaoh Ai Cập muốn cưới Yugi về làm phi, Re yêu cầu hắn để Re đưa về Libia chuẩn bị đám cưới và cũng muốn Nii-sama gặp mặt Moe Yugi của Re." Rebecca miệng nhanh nhảu, tuy nói sai vài từ nhưng vẫn cười tươi tắn nhìn chàng trai tóc vàng ngồi trên ghế vàng.

Toàn thể: "..."

Yugi: ...Em định nói cái gì với cái chữ chiều cao hả? Và 44 tuổi là sao!? 29 tuổi thế giới trước cộng với 15 tuổi thế giới này? Ai quan tâm tới nó!! Có biết nói thế anh sẽ mang danh "trâu già gặm cỏ non" không!!?

(Vâng, Atem là cỏ non. Haha, cỏ non... non thật...)

"Yugi, rất vui được gặp ngươi. Ta là Rebuto. Anh trai của Re và cũng là một nửa vua ở đây." Rebuto đứng dậy, hoà ái lại gần Yugi và đưa tay ra.

"Rất vui được gặp ngài, Rebuto-sama." Yugi đưa tay bắt lấy cánh tay kia, làm một cái bắt tay xã giao rồi buông ra.

"Gọi Rebuto là được rồi, dù sao cũng bằng tuổi nhau. Gọi vậy ta thấy có chút tổn thọ." Rebuto nở nụ cười yêu nghiệt, cười nói.

Chúng thần xung quanh muốn rửa tai một trận. Họ đang nghe cái gì vậy? Rebuto-sama không muốn một thằng nhóc bằng tuổi gọi sama vì sợ tổn thọ? Rebuto-sama! Nếu ngài sợ tổn thọ như thế sao lại bắt mấy lão già đã ngoài ngũ tuần như chúng ta phải gọi hả!!? Theo cách nói của ngài, chúng ta gọi vậy ngài càng tổn thọ đó!

Bỏ qua những cảm xúc ai oán của các lão, Rebuto thản nhiên dắt Rebecca và Yugi đi chơi.

"Rebuto-sama! Vậy văn kiện còn lại!?" Một người nói.

"Tể tướng!?" Rebuto hô lớn.

"Có thần." Một chàng trai, không, một thiếu niên trẻ tuổi bước ra, cung kính thưa.

"Ngươi xử lí?" Giọng Rebuto bỗng trở lên khác thường, có mang một chút đe doạ và...sủng nịnh?

Yugi nhíu mày, Rebuto tên này...

Sột soạt!

Yugi ngạc nhiên nhìn hai hàng quan thần bỗng lùi về sau 5m, đường đi đã rộng nay càng rộng hơn.

"Ehh!?" Yugi khó hiểu, Rebecca lại kéo y lùi ra xa Rebuto. Y hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

"Nii-sama có một thói quen xấu, anh ấy vì quen ra lệnh cho người khác mà ngay cả người yêu cũng có giọng điệu ra lệnh. Ayata đã dạy lại nhiều lần nhưng có lẽ cái tính kia đã sâu vào máu nên..."

"Ngài.vừa.nói.gì.vậy.Re.bu.to.sama!" Ayata nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy thực sự rất khủng bố.

"Eh? Ah? Ayata?" Rebuto cười méo mó, mất hẳn phong độ đế vương vừa rồi.

"Cút.về.và.xử.lí.văn.kiện.cho.ta!" Ayato cười càng khủng bố, còn nghiêng nghiêng đầu nhìn Rebuto nói.

"Nếu không, tối nay đừng trách ta ác độc!" Ayato bắn ánh mắt đe doạ về phía vị vua của mình, với nụ cười nhợt nhạt sát khí.

"Hie!!! Không! Ayato! Ta không thể sống thiếu Ayato được! Lại sống không bằng chết nếu không được đụng vào ngươi. Ayato! Ta sẽ nghe lời mà! Không cần ném ta ra ngoài a." Rebuto ngay lập tức lật mặt, chạy tới chỗ Ayato quỳ xuống níu y phục.

Yugi đen mặt.

Vẻ mặt hối lỗi này là sao!?

Tại sao các vị vua nổi tiếng trong lịch sử lại có cái mặt này!?

Atem rồi Rebuto, nổi tiếng với sự quyết đoán và khí thế vương giả. Cái quyết đoán và khí thế đó vứt cho chó gặm rồi sao?

Yugi không biết nói gì nhìn Rebuto năn nỉ người yêu của hắn.

Chẳng lẽ tình yêu đã thay đổi họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com