Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Và thế là Rebuto đã phải ở lại hoàng cung để xử lí văn kiện và đồng thời làm nguôi ngoai cơn giận của ai đó.

"Rebecca, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Yugi nhìn cô nàng đang cười tí tởn bên cạnh, nói.

"Đi chơi a." Cô cười tinh nghịch. Tay vỗ vỗ.

"Em sẽ cho anh xem nơi kinh thành Libia-Tripoli, chắc chắn không thua Thebes của Ai Cập." Cô kéo Yugi, chạy đi.

(Tên tác giả lấy đại, sai đừng ném đá)

"Ừ, đi nào!" Yugi cũng vui vẻ chạy theo, phấn khích nói.

-----------Ai Cập_Hoàng cung----------

Lạnh quá! Thần mặt trời a! Hoàng cung Ai cập chưa bao giờ phải hứng chịu trận rét lạnh giá như muốn đồ sát tất cả những gì nó đi qua.

Trận rét mang tên-Nhớ vợ.

Người tạo: Pharaoh Ai Cập-Atem.

Xét theo thời tiết ở miền bắc Việt Nam-Châu Á.

Sau khi Yugi rời đi vài phút, hoàng cung đang từ cái nóng nực mùa hè chuyển dần sang thời tiết mát mẻ của mùa thu. Và vài phút sau là gió Đông Bắc tràn về, khí lạnh theo từng phút từng giây dần hiện rõ. Sau đó là một trận rét mạnh, nhưng không có khiến ai bị "lạnh" quá mà đột quỵ cả.

Nhưng là không có nghĩa sẽ không có khi phải chịu đựng nó trong một thời gian dài. Tối đa là một tuần, và nếu ngoài ý muốn sẽ là một tháng.

Nhưng mọi người đừng lo, nếu còn có thể chịu đựng được cho tới khi Ai Cập vương phi moe cute trở về, các người sẽ có đãi ngộ khá tốt từ thần mặt trời.

Các người sẽ không phải chịu đựng sự lạnh lẽo có thể giết người trong vô thức ấy nữa mà thay vào đó là, một không gian ấm con mẹ nó áp và dịu con mẹ nó dàng. Ánh sáng ấm áp cũng như đang sưởi ấm mà cũng như thứ làm mắt cẩu FA đau đớn và có thể dẫn đến mù loà.

Mười phút sau khi Yugi rời đi, toàn bộ hoàng cung Ai Cập chìm trong "mùa đông lạnh giá".

Và người gây ra nó, hiện đang.

"Nhận được tin chưa?"

"Chưa có ạ." Mahad trả lời.

Lại sột soạt xử lí văn kiện.

1 phút sau

"Đến nơi chưa?"

"Chưa ạ, đi cũng phải mất ba ngày thưa Pharaoh tôn kính." Mahad trả lời.

Lại cúi đầu sột soạt viết viết.

1 phút sau.

"Thế rốt cuộc Yugi có nhắn tin gì không?"

"Thưa, không ạ." Mahad trả lời.

Xoẹt, ah, ta nghe thấy tiếng giấy rách.

Mà sao thấy lạnh quá.

1 phút sau.

"Yugi thế nào rồi?"

"Thưa, thần không biết ạ. Nhưng có lẽ là đang ở trên thuyền." Vẫn là Mahad trả lời.

Rầm!!!

"Pharaoh-sama!!!" Ba vị đại tế ti giật mình nhìn người con trai vừa tức giận lật cả cái bàn lên, hô.

"Chết tiệt! Tại sao Yugi không gửi gì về cho ta!!!" Atem tức giận ném cây bút trong tay.

Nhưng ngài ấy rời đi chưa được nửa canh giờ mà!

Những ai đó trong lòng ai oán.

Atem hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh.

Là vương thì phải bảo trì bình tĩnh mọi lúc.

Hắn nhàn nhạt ra lệnh cho người vào dọn lại chiến tích mình vừa gây ra còn bản thân lại về phòng.

Sang phòng Yugi, hắn nằm lên giường y, hít hà.

Ở đây thật bình yên, mùi hương của Yugi ở đây thực thoải mái.

Hắn nhớ lại khuôn mặt trắng bệch của y lúc trúng độc, con ngươi đỏ máu tối lại.

Đáng chết! Mấy tên phản loạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com