Chương 27
Yugi đang nằm ngủ, kỳ quái là y cảm thấy cơ thể cứ lâng lâng. Bực mình mở mắt để tìm hiểu xem rốt cuộc y đang ngủ ở chỗ nào.
Bầu trời đêm đầy sao, vài gợn mây nhạt nhoà được chiếu sáng bởi ánh trăng. Mấy tiếng phần phật của vải vóc vang lên thu hút sự chú ý của Yugi. y ngẩng đầu và...
Vù vù...vù vù...!
"Ehh?" Yugi khựng người nhìn một đám rồng trước mắt, từ đâu chui ra lắm rồng vậy trời!?
"Yugi, cậu đã tỉnh rồi hả!? Ngồi cho chắc nhé, chúng ta còn một đoạn khá xa đấy!" Thiếu niên ngồi trước quay người lại, nói lớn.
"Ayata! Chúng ta làm gì ở trên này vậy!!?" Tiếng gió át đi một chút tiếng nói của y, Yugi đành phải nói lớn hơn bình thường.
Ayata bật cười rồi tiếp tục điều khiển rồng bay đi. Bỗng bên cạnh có người chọc chọc, Yugi quay qua thì thấy Rebecca ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh.
"Đi đưa Ai Cập vương phi về!" Rebecca cười tươi, tinh nghịch nói.
"Hả!!?"
"Nhìn lại anh xem."
Yugi nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống. Bộ y phục tím sẫm hoa lệ, nổi bật những viên ruby lấp lánh, chất lượng rất tốt.
Mà, ta bị thay đồ lúc nào vậy?
Không không không, quan trọng hơn là hiện tại sắp trở lại Ai Cập. Điều đó có nghĩa ta sắp kết hôn với Atem...
Nhưng mà...Atem hình như đâu có tình cảm với ta nhỉ?
Yugi ánh mắt tối lại, môi mím chặt.
Nếu trở thành vợ hắn, có hay không bị nhốt vào lãnh cung không ai quan tâm tới? Hay là trở thành con tốt trên bàn cờ? Trở thành cái khiên cho hắn?
Không biết vì sao Yugi lại tưởng tượng ra những hình ảnh cực kỳ tăm tối dành cho cuộc đời y.
". . ."
"Anh Yugi? Không vừa lòng sao? Sao im lặng vậy?" Rebecca thấy Yugi cứ nhìn xuống không nói gì, mái tóc mái che đi hơn nửa khuôn mặt khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt y, hiếu kỳ mà hỏi.
"Không không. Rất vừa lòng, chỉ là anh có hơi...hồi hộp." Yugi ngẩng đầu, ngượng ngùng gãi má, cười cười
Đáng quan tâm sao? Nếu trở thành vợ hắn thì Yugi cũng chiếm được nhiều chỗ lợi còn gì. Y có thể dễ dàng tìm lại những lá bài của mình.
Nhưng mà. . .y cảm thấy không cam tâm. Y có tình cảm với hắn, nhưng là chỉ là đơn phương.
Hắn. . .tương lai tìm được người hắn thực sự yêu, hắn sẽ bỏ y đúng không?
Y sẽ hết giá trị lợi dụng.
. . .Y có giá trị gì?
----------------------------------
Trong một căn phòng nhỏ, khá sang trọng. Có một thiếu niên đang ngủ trên chiếc giường êm ái, bên cạnh y thì có một thiếu niên khác ăn mặc rất quý tộc đang cười phì.
"Yugi! Tỉnh!" Ayata vỗ vỗ mặt thiếu niên đang ngủ say, vẻ mặt lộ ra hưng phấn, nói.
"Ayata? Ta đã thiếp đi sao?" Yugi mơ màng nhìn Ayata, y cứ như vậy mà thiếp đi sao?
"Đúng a. Hẳn là trên đường đi khiến ngươi khó chịu lắm. Hiện tại khoẻ chứ?" Ayata tóm lấy tay y, kéo dậy.
"Ừm, ta vẫn khoẻ." Yugi chấn chỉnh lại, gật đầu nhẹ nói.
"Thế thì tốt. Nhanh thôi, Pharaoh hắn chờ ngươi sắp không được." Ayata kéo Yugi ra ngoài, Yugi có hơi vấp một chút nhưng sau đó y dừng lại. Ngạc nhiên nhìn không gian trước mắt.
"Vương phi đó!"
"Vương phi vạn tuế!!"
"Vương phi a!!"
"Vương phi!!"
Cả một biển người trước mặt đồng loạt hô, Yugi có chút sợ hãi lùi về sau một bước.
"Đi nào!" Rebecca xuất hiện, ôm lấy cánh tay còn lại của Yugi, nàng cười tít mắt.
"Mọi người đang chờ đó!"
-Hoàng cung-
"Vương phi vạn tuế!!" Hai hàng người ngay ngắn xếp tại vạch kẻ, hô vô cùng khí thế.
Yugi ngơ ngơ ngác ngác bị đem đi thực hiện các nghi thức này nọ, sau tới thần điện Thần mặt trời để làm nghi lễ quan trọng nhất.
"Ớ?" Yugi kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Atem khoác trên mình bộ y phục sang trọng, tay hắn còn đang nắm chặt lấy tay y, nhìn thẳng về phía tượng thần phát thệ.
Yugi thấy vậy thì ngẩn người. Y sắp lấy chồng, đang làm nghi lễ a.
"Yugi Mutou, ngài có chấp nhận tình yêu của Pharaoh Atem và cùng nhau sống bên nhau trọn đời không?"
"Ah! Ta..ta đồng ý." Yugi giật mình nói. Sau đó y lúng túng quay qua nhìn Atem và bắt gặp ánh mắt thâm tình của hắn nhìn mình.
"Ta..."
"Mời Pharaoh tiến hành trao hoa cho Vương phi." Tể tướng, người có ngoại hình giống ông nội Yugi hiền từ nói, tay dâng lên chiếc hộp đựng vật cụ lên.
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, Yugi nhận được những lời chúc phúc của mọi người. Sau đó bị Atem bế lên chiếc xe kéo đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài thần điện.
"Pharaoh?" Yugi bám lấy thành xe, run run nhìn hắn.
"Hửm?" Atem nhìn y, hỏi" Sao thế?"
"Ngài...chạy chậm thôi, được không?"
"Được."
-------------------------------------
Đoạn hôn lễ nhớ được bao nhiêu của nữ hoàng ai cập thì ghi vậy.
Thỉnh đừng ném đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com