Chương 31
Nóng...
Nóng quá...
Đau nữa...đằng sau sao lại...đau như vậy?...
Thật đầy...bụng thực trướng.
Yugi từ trong cơn mê mơ màng tỉnh dậy, y cảm thấy cơ thể rung lắc dữ dội, không chịu nghe theo sự điều khiển của y.
Chuyện gì đang xảy ra!?
Yugi mệt mỏi nghĩ, y cố gắng mở mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng sáng lên một cách yếu ớt, ánh nắng như có như không chiếu qua chiếc giường y đang nằm. Nhưng Yugi không thể nhìn rõ người đối diện là ai. Y ngơ ngác nhìn chiếc bóng hiện trên tường, lặng im.
Atem vừa bắn ra xong, hắn dừng lại nghỉ một lúc. Nhìn gương mặt mơ hồ không tỉnh táo của Yugi mà nhíu mày nói.
"Sao thế?"
"Ta đang làm gì vậy?" Yugi giọng nói không có sức sống như mọi ngày, đều đều.
"Lăn giường." Atem lại chẳng quan tâm điều kỳ lạ đó, lạnh tanh nói.
"Với ai?" Yugi tiếp tục hỏi, nhưng chẳng thèm nhìn Atem.
"Ta."
"Ngươi...là ai?"Giọng nói của Yugi trở lên không cảm xúc, điều đó khiến Atem nhíu mày khó chịu
"...Yugi, quay mặt ra đây."
"Không muốn."
"..." Atem dừng lại, hắn cố gắng bình tĩnh và áp chế lửa giận đang nhen nhóm trong tim. Hắn cần bình tĩnh, không thể lại đè y ra làm hiệp nữa.
"Xin lỗi...Atem...ta không thể...hiến dâng lần đầu của ta cho ngươi được rồi..." Yugi nhắm mắt, từ khoé mắt y chảy ra những giọt lệ. Atem nhìn thấy y như vậy trong lòng có chút hoảng.
Hắn khó hiểu nhìn Yugi nước mắt đong đầy, đôi mắt nhắm chặt, nói ra những từ rời rạc trong tiếng nấc.
"Yugi..." Hắn nói.
"Tên chết tiệt! Ngươi dám cưỡng hiếp lão tử! Cái thân này chỉ cho Atem chứ không cho ai khác!!" Yugi bật dậy, vung nắm đấm thật mạnh về phía người đang trong tình trạng tiêu hoá thông tin là Atem.
Nhưng là vì đã được huấn luyện nhiều năm, Atem vẫn theo bản năng mà đỡ được cú đấm đó.
"Hức...Atem...em xin lỗi...hức...em đã không còn sạch sẽ nữa rồi..." Yugi thu tay lại, ôm lấy mặt khóc nức nở.
Atem hiện tại vẫn không hiểu Yugi hành động như thế này là sao? Hắn rất vui khi nghe thấy Yugi muốn hiến dâng cơ thể y cho hắn nhưng tại sao y lại xin lỗi? Cái gì không sạch sẽ? Cái gì cưỡng hiếp? Hắn và y đã kết hôn, làm chuyện động phòng thì có gì kỳ lạ.
"Yugi, ngươi đang mê sảng cái gì?" Atem nhẹ giọng nói.
"Ngươi cút ra!" Yugi nhắm tịt mắt, hét lên.
"Yugi!! Mở mắt ra!!" Atem lần này không chịu nổi nữa, hắn giữ chặt hai vai của y và quát lớn.
"Ah!!" Yugi theo bản năng mở mắt, song nhìn rõ người trước mặt là ai. Mặt y ngơ ngác nhìn hắn, không nói một lời.
"Ta là ai?" Atem ánh mắt tràn đầy sát khí, chứng tỏ chuyện vừa xảy ra khiến hắn rất tức giận.
"...Atem." Yugi sợ sệt nhỏ giọng nói, ánh mắt tử sắc đảo quanh trốn tránh nhìn hắn.
"Tốt. Vì sao ngươi lại nói những điều như thế? Tại sao ngươi không tin đó là ta?" Atem gằn giọng hỏi.
"Không có gì...Lúc đó ta chưa tỉnh táo nên..." Yugi ngại ngùng ngượng cười, trên mặt y còn xuất hiện một tầng mây hồng mờ ám.
"Yugi, ta là gì của ngươi?"
"Bạn đời."
"Tốt, vì vậy ngươi không thể giữ bí mật với bạn đời của mình. Mau nói!"
"...Tại...Tại" Yugi mím mối, ấp a ấp úng.
"Yugi, thể diện hoàng gia sớm bị ngươi ném đi hết. Vương phi của Pharaoh sao lại có thể ấp úng như vậy hả!?" Atem ra vẻ giáo huấn người vợ của mình, búng trán y một cái.
"Chỉ là ta nghĩ...Atem cùng ta kết hôn chỉ là đối phó với một số kẻ không an phận. Và, Atem chỉ có hứng thú nhất thời vì...ta có một vài điểm khá giống ngươi. Rồi không lâu nữa, ngươi sẽ cảm thấy ta phiền phức, và không muốn nhìn thấy ta...sợ ngươi chỉ coi ta như một quân cờ. TÌnh cảm của hai ta sẽ không được bền chặt nên..." Yugi cúi đầu, e ngại nói ra lí do.
Chỉ mong là Atem thực sự có tình cảm với y, và có quyết định chung sống lâu dài.
Yugi ngẩng lên, muốn thu tất cả vẻ mặt của hắn vào trong đầu nhưng lại khựng lại khi thấy hắn mỉm cười.
"Atem?"
"Yugi, ngươi ngốc hết thuốc chữa rồi." Atem phì cười, đưa tay xoa đầu đối phương.
"Ngươi chẳng lẽ quên mất, ta đã thề chỉ yêu mình ngươi sao?"
"Lúc nào?" Yugi há hốc kinh ngạc, hoảng loạn nói.
"Lúc ngươi còn đang ngơ ngẩn, tại sao lúc đó ngươi lại không để ý?" Atem nhíu mày, ôm lấy đối phương.
Hắn thực sự có thề qua ở thần điện nhưng do lúc đó Yugi tâm hồn trên mây không để ý mà thôi.
"Yugi, ta thực sự, vô cùng yêu ngươi. Còn ngươi?"
Yugi ngơ ngẩn, hạnh phúc lan tràn trong trái tim y, y giơ tay ôm lấy đối phương, nhẹ giọng thì thầm.
"Atem...ta...cũng yêu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com