Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Một tuần sau.

Tại căn phòng của vương phi, Yugi cùng một cô cung nữ đang nói chuyện.

"Vương phi, ngài định đi đâu a. Pharaoh sẽ trách tội chúng ta mất!"

Cô cung nữ lo lắng ngăn cản vị Vương phi đáng kính đang có ý định xuống thành đi chơi này.

Yugi choàng khăn kín mít, lấy một bộ đồ dành cho quân lính mặc vào.

"Không sao, Pharaoh sẽ không làm gì các ngươi. Tin ta đi!" Yugi cười tươi trước sự lo lắng của các cung nữ.

"Bời vì, hai chúng ta cùng đi ra ngoài a."

Sau sự kiện kia thời gian cũng đã trôi qua một tuần, không biết là do may mắn hay là gì, bộ bài trắng của y đã có hình ảnh hơn phân nửa. Điều này khiến y vui vô cùng.

Giờ y chỉ thiếu các lá bài bẫy và bài phép thôi.

"Khụ.!" Yugi đưa tay che miệng, mặt nhăn mặt nhó, nghĩ thầm.

Sao dạo này bụng cứ sao sao ấy nhỉ?

Kệ đi. Hiện tại y cần gặp Atem và đi xuống thành a.

Cô cung nữ kia ánh mắt khó dò nhìn Yugi.

Nam nhân không thể thụ thai, phải không?

Mà nếu có, đem đứa bé đó huỷ đi là được.

"Tenia, ta đi nhé!" Yugi sửa soạn xong liền tính đi tới đại sảnh.

"Thần không thể đi cùng sao?" Tenia ánh mắt chăm chú nhìn y, giọng nói như vẻ cầu xin.

"Chúng ta đi hẹn hò, không cần ngươi đi đâu." Yugi nhận ra bất thường trong giọng nói của cô cung nữ, nhưng vẫn trả lời với tông giọng ban nãy nói cùng cô ta.

"Vâng, chúc ngài bình an." Cô ta cúi đầu nói, không có vẻ đòi đi như vừa nãy nữa.

"Ừ. Trước khi ta về, không ai được bước vào phòng của ta." Yugi quay người rời đi sau khi ra lệnh cho cô cung nữ đó.

Y có chút nghi ngờ cô ta, Tenia là con gái của một đại trưởng quản trong cung và được bà ta xếp vào hầu hạ Vương phi.

Ai mà không biết phòng Vương phi và phòng Pharaoh chỉ cách nhau một tấm rèm, đây rõ ràng là nhân cơ hội quyến rũ Pharaoh để được trèo cao.

Yugi bực bội nghĩ. Muốn quyến rũ chồng y? Mơ tưởng!

-----Hoàng cung Ai Cập_Đại sảnh-----

"Atem!!" Yugi nhẹ nhàng đạp tung cánh cửa, xông vào.

Thấy y xông vào, những người có mặt tại đại sảnh liền kinh ngạc.

Vương phi cao quý thế nào mà lại ăn mặc như quân lính thế kia?!

"Yugi." Atem nhìn thấy y liền vui vẻ, gọi.

"Kính chào vương phi tôn kính." Các quan thần thấy y bước vào thì vô cùng quy củ cúi đầu chào.

"Không cần như vậy đâu." Yugi xua tay nói.

"Cứ gọi là Vương phi là được."

"Atem, chúng ta có thể đi chưa?" Yugi nhìn Atem hỏi.

"Được." Atem nhìn về phía Yugi, nói đúng hơn là nhìn về phần dưới ngực y, bụng.

Nó không nhô ra một chút nào!

Cũng chẳng phình ra tới một chút!

Qua một tuần rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì là sao?!

Isis bảo lần đó mà làm là bách phát bách trúng! Vậy tại sao tới bây giờ hắn vừa chưa có nhận được tin tức Yugi mang thai hả!?

Không lẽ hắn có vấn đề?!

Hay là do lần đó hắn làm chưa đủ?

Nhưng làm từ đêm tới gần trưa rồi mà.

"Atem!!" Yugi thấy hắn đang thất thần liền lên tiếng gọi.

"Bãi triều!" Atem lướt qua đám người phía dưới, lạnh nhạt nói.

"Pharaoh, ngài cùng vương phi đi thị sát sao? Ngài nên mang theo binh lính!" Mahad lo lắng nói.

"Ta và vương phi đi hẹn hò, mang theo binh lính làm gì!?" Atem nhìn Mahad như một kẻ ngốc, khinh thường nói.

Mahad cứng đờ, hẹn hò là sao?!

Mà quan trọng hẹn hò là cái gì!!?

Bắt buộc chỉ đi hai người thôi sao!?

Nhưng nó là cái gì?!

"Nhưng!" Mahad người cổ đại sao hiểu được từ ngữ của thời đại 5000 năm sau, vì vậy vẫn còn cố chấp.

"Mahad-san, chúng ta có thể bảo vệ được mình. Nếu Atem gặp nguy hiểm thì ta sẽ bảo vệ hắn!" Yugi vỗ ngực cam đoan nói.

Nếu như có người đi cùng không phải là để họ làm bóng đèn sao?

Mahad bắn ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn vương phi.

Vương phi, ngài chắc chắn bảo vệ được Pharaoh-sama sao?

Thấy ánh mắt không dám tin tưởng của Mahad, Yugi cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp một cách nghiêm trọng.

"Mahad, ánh mắt của ngươi là không tin tưởng ta sao?" Yugi nhìn Mahad, hỏi.

"Thần không có." Mahad khẳng định trả lời.

"Không sao, ta dù sao cũng có mang theo Trò chơi ngàn năm." Atem trấn an, nói. Còn giơ chiếc vòng trước ngực lên cho Mahad nhìn thấy.

"Dù sao cũng không có kẻ dám làm chuyện đó ngay tại kinh thành, nếu có thì cứ theo luật lệ là được." Atem lạnh tanh nói, vì đó là chuyện hiển nhiên. Gây nguy hiểm tới Pharaoh là tội chết. Ám sát Pharaoh là gia tộc bị xử tử.

"...Vâng." Mahad thở dài, tạm biệt Yugi và Atem xong liền quay về.

"Haizz, chúng ta đi chứ?" Yugi nhìn Atem ăn mặc không khác mình là bao, nói.

"Được." Atem kéo Yugi tới cổng thành, ra lệnh cho lính canh mở cửa.

"Pharaoh và vương phi, chúc hai người một ngày vui vẻ!"

"Cảm ơn!" Được các lính canh vui vẻ chúc phúc, Yugi hô lớn trả lời.

Cánh cửa rầm rầm đóng lại, Yugi liền cầm tay Atem đi.

"Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com