Chương 8
Yugi bắt đầu hỏi những gì y thắc mắc với Atem, và Atem cũng trả lời cho những thắc mắc đó. Thế nhưng khi Yugi hỏi về Ka, Atem lại ngồi trầm tư suy nghĩ.
Atem bỗng dưng như vậy khiến Yugi nảy ra một ý nghĩ trong đầu.
Phải chăng này vấn đề là ra khỏi ngoài tầm hiểu biết của hắn a? Không thể nào. Atem hắn dù sao cũng là một Pharaoh trị vì Ai Cập, cũng phải có Ka chứ. Ka mạnh là đằng khác.
"Này. . ."Yugi lên tiếng phá tan sự im lặng. Tay có ý định đụng tới Atem cánh tay thế nhưng lại bị hắn hất ra. Yugi có chút ngạc nhiên nhìn cánh tay vừa bị hất ra lại ngẩng đầu nhìn Atem, tử sắc ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khó hiểu.
Sao lại sinh khí a?
"Ngươi hỏi tới này vấn đề làm gì?"Atem giọng nói lạnh lùng, đỏ máu ánh mắt nhìn y.
"A! Để biết a."Yugi thành thực trả lời. Y thu lại cánh tay, đặt tại trên đùi, nói
"Vừa xong nghe tới các ngươi có gì đó sự kiện hay ho, nhưng là ta nghe không hiểu nên mới hỏi ngươi. Không muốn thì thôi vậy, ta cũng không phải muốn nghe quá."
Thật ra khi y trên đường đi tới Đại Sảnh, Yugi gặp phải hai vị tư tế tại ngã rẽ. Y loáng thoáng nghe được một chút trong cuộc nói chuyện của họ. Đương nhiên, Yugi đã rời đi ngay sau đó.
Yugi ngồi im suy nghĩ, các sự việc liên quan tới Ka có nhất thiết y cần phải bết không? Dù sao y chỉ muốn tìm lại những quái thú trong bộ bài của y thôi.
Trước ánh mắt nghi ngờ của Atem, Yugi thở dài chán nản đứng dậy, y vươn vai ngáp một cái.
"Pharaoh, có thể nói hay không của ta phòng? Ta thực sự buồn ngủ."
"Không phải ngươi tới rồi sao?"Atem hơi cao giọng. Hắn cảm thấy có chút khó hiểu, ban đầu không phải gọi hẳn hắn kì danh sao, bây giờ lại gọi kính trọng như vậy. Thật khó chịu.
"Đó là phòng của ngươi. Dân đen như ta sao dám tới."Yugi lạnh nhạt nói. Hừ, ngươi trưng bản mặt đấy cho ai xem? Chán ghét.
Yugi không hiểu vì sao y có hơi tức giận, không ai biết là hắn đang tại Pharaoh Ai Cập phát giận đâu nhỉ.
Định lừa ai a, căn phòng to như vậy, trong đó không phải vàng cũng toàn là vật quý. Một tên kẻ xa lạ như hắn đi vào có ngu mới không nhận ra được sự trân quý của nó.
"Bên trái căn phòng. Của ngươi."Atem lạnh nhạt nói, hắn không quá để tâm tới này vấn đề.
"Cảm ơn. Ta giờ trở về."Yugi cảm ơn xong quay người rời đi, để lại Atem ngồi một mình ở đó.
Yugi bực bội đi trên hành lang, vừa đi không ngừng lầm bầm. Những bước chân của y dậm mạnh xuống sàn như trút giận.
"Tưởng mình là vua thì hay lắm chắc?"
"Tên dở hơi! Nếu không phải ngươi là chủ nhà thì ta nhất định liều mạng đánh với ngươi."
"Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ!"
Đến trước căn phòng mà Atem dẫn hắn tới ban sáng, Yugi mặt hằm hằm nhìn cánh cửa to lớn khắc kí hiệu được dát vàng.
Hai binh lính canh cửa thấy hắn cũng không nói gì. Ngươi định có ý kiến gì với khách của Pharaoh a.
Yugi xoay người đi sang bên trái, có một căn phòng ở đó. Yugi mở cửa rồi đóng sầm lại, y im lặng quan sát căn phòng.
Không tệ, căn phòng đủ rộng cho y. Không có quá nhiều đồ đạc trong phòng, chỉ có một chiếc giường lớn và một bộ bàn ghế đủ 4 người ngồi mà thôi.
Yugi nhìn về phía cửa sổ lớn tầm 4m ngay đối diện, từ đó y có thể thấy được một dải lụa xanh lam nhạt rất đẹp.
Kia không sai là sông Nile nha.
Không gian thực không sai đi.
Yugi như thế nghĩ. Hắn tiến lại về phía chiếc giường, nhảy lên đó, nằm xuống ngủ ngon lành.
Yugi không biết sau khi y tiến vào căn phòng bên trái, hai tên binh lính kia đang trọn to mắt kinh ngạc.
Này. . .
Căn phòng bên trái đó. . .
Là dành cho Ai Cập Vương Phi tương lai a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com