Chương 1.... Xuyên không
Cúi thu bầu trời bắc thành trở nên nắng nóng những...
Ánh sáng rực rỡ len lỏi vào khe cửa gọi vào người con gái với mái tóc đen nhánh với khuôn mặt thanh tú đang chậm rãi xem qua các văn kiện nếu nhìn kỹ sẽ thấy được bên trong văn kiện ấy có lót vào một cuốn tiểu thuyết có tên là mắt xanh
Quân đàm cô vốn là một kẻ lạc lối giữa thế giới đầy khắc nghiệt này nhưng vì có tài nên từ đôi tay trắng cô đã dựng lên sự nghiệp như hải thị hiện tại do một tay cô nắm dữ
Tại bắc thành ko ai là ko biết cô nữ ma đầu người người nghe danh sợ hãi trong giới kinh doanh....
Trong lúc cô đang nhàn nhã đọc truyện thì lý dung trợ lý của cô đã bước vào nói.... Quân tổng đã tới giờ chúng ta đi xem miến đất ở long thành rồi thưa ngài
Nghe theo lời của lý dung quân đàm chậm rãi đặt lại quyển tiểu thuyết trên bàn cắt đi văn kiện lấy áo phát hướng lý dung khẽ nói
Được rồi chúng ta đi thôi... Vâng quân tổng...
Quân tổng... Còn rất lâu mới đến hay ngài hãy nghĩ ngơi chút đi... Ân..
Ùm... Ùm.. Đùng...rầm...Quân tổng... Á...
Á.. Ưm đây là đâu ta chết rồi sao... Tiểu thư cúi cùng ngài cũng tỉnh rồi... Ngươi là ai... Tiểu thư ngài sao vậy ngài ko nhớ nô tỳ là ai hay sao... Ngươi là... Ưm..
( thượng quan thanh nàng đừng có điên ta nơi nào thích cô ta chứ...)
( ngươi ko thích ả ta nhưng lại muốn nạp thiếp quân đàm đừng nghĩ mẫu thân ngươi cầm binh thì có thể quy hiếp ta ta nói ngươi biết ta có thể phế ngươi)
Á.. Đau.. Đau..đây là kí ức của nguyên chủ... Nhưng mà sao ta lại ở đây...
Cọp.. Cọp...
Đang lúc cô nghĩ thì người bên ngoài lại bước vào... Kìm theo lời nói không nóng không lạnh phát ra...
Ngươi tỉnh rồi sao.. Nô tài tham kiến trưởng công chúa... Trưởng trưởng công chúa... Cô ta.. Phan đã đôi mắt xanh không phải chứ ta.. Ta xuyên ko rồi...
Bình thân các ngươi lui xuống đi bổn cung có chuyện muốn nói cùng công chúa phi...Vâng
Cọp.. Cọp..
Quân đàm ngươi còn muốn lấy chu hồng sao... Ta ngươi ta ko biết ngươi đang nói gì.. Ha.. Ngươi ko biết quân đàm ta cảnh cáo ngươi ngươi là công chúa phi của ta định sẵng cả đời này cũng chỉ có thể thuộc về ta ngươi nghe rõ hay chưa...
Nữ nhân này thật sự rất giống trong truyện ánh mắt xanh nham hiểm này độc ác này rõ ràng đã hắc hóa rồi ta nên làm sao đây...
Hazzz....
Quân đàm nhìn ánh mắt nàng lo sợ khẽ nói...
Cọp.. Cọp..
Điện hạ bớt giận ta trước thật sự là đầu óc ko tỉnh táo mới nói những lời kia nàng đừng giận tha thứ ta có được ko... Lời nàng là thật sao... Ân...được rồi chúng ta ko nói chuyện này nữa hai ngày tới trong cung có cung yến tẩy trần cho mẫu thân nàng tới đó chúng ta cùng đi nàng hiện tại còn sốt nghĩ ngơi đi.. Ân ta đã biết...
Cọp.. Cọp..
Hazz...
Thoát rồi thật là đáng sợ.. Phải làm sao đây ta ko thuộc về thế giới này sao ta lại xuyên đến đây chứ ở thế giới kia ta chết rồi sao...
Cọp.. Cọp..
Trong khi quân đàm còn đang si nghĩ làm cách nào để trở về thì bên ngoài ánh mắt thâm sâu khó lường của thượng quan thanh nhìn vào trong nàng gọi sát thủ tinh vệ ám Hà trong trừng cô phải báo tất cả cô đi đâu làm gì cho nàng biết...
Một ngươi luôn đối với nàng ko nhường ko nhịn nay lại nhẹ giọng ân cần ko phải là điều tốt... Nàng nhất định phải tra rõ
Người bên trong có hay ko mục đích mới để đối phó nàng...
Nhưng quả thật là thượng quan thanh nàng đã nghĩ nhiều quân đàm cô hiện tại chỉ mãi lo lắng làm thế nào để trở về thế giới kia mà ko phải là ở mãi nơi này
Cô càng nghĩ càng khó chịu đầu như sắp nỗ cô chậm rãi phát lên áo đi ra cửa phòng muốn dạo một dòng để thư giãn bản thân cô ko muốn nghĩ nữa.... Mỗi lần nghĩ đến cô có thể sẽ mãi mãi ở lại đây là lòng cô lại rối bời đầu đau khó tả
Nhưng chân cô mới bước ra cửa xuân tiêu cung nữ thân cận đã đi theo cô. Cô nhìn xuân tiêu khẽ sầu nói.. Ngươi theo ta làm gì...
Xuân tiêu nghe cô hỏi vội đáp... Tiểu thư ngài vừa hạ sốt nô tỳ ko thể để ngài cứ như vậy ra ngoài một mình lỡ như sảy ra chuyện điện hạ trách tội xuống nô tỳ ránh ko nỗi...
Hazz...
Được rồi đi thôi.. Vâng...
Cọp.. Cọp...
Quỷ sầu chúng ta có nên đi theo ko.. Ngươi dám ko đi sao...
"...."
Ta ko dám... Vậy thì đi... Hừ đồ sầu điên.. Quỷ linh ngươi nói gì... Ta có nói gì đâu đi thôi... Ừ... Vèo... Vèo..
Kinh thành thiên khải thật lớn đi đến mõi cả chân..
Đi hồi lâu người cũng mệt lã...
Xuân tiêu nhìn thấy một chúc mệt trong mắt cô bỗng tiến lên khẽ nói..
Tiểu thư. Ngài mệt ko hay chúng ta đến tửu lâu kia nghĩ một chúc sẵng ăn chúc gì đó.. Ân cũng được...
Cọp.. Cọp...
Tửu lâu tiên cảnh
Khách quan mời bên này. Ân chẳng hay nhị vị muốn dùng gì cho bọn ta một dài muốn thanh đạm đi một bình trà ấm. Vâng... Sẽ có ngai...
Cọp.. Cọp
Khách quan thức ăn đến rồi.. Ân..
Này các ngươi nghe gì chưa.. Nghe gì nghe nói công chúa phi muốn nạp thiếp.. Khiến trưởng công chúa tức giận bất quỳ trong trời nắng nóng này đấy thật vậy sao nhưng sao ta lại nghe được công chúa phi ra tay đánh trưởng công chúa muốn ép nàng đồng ý cho ngài nạp thiếp...
Không đúng các ngươi nghe sai rồi công chúa phi hắn vốn là tra muốn nạp ko chỉ một thiếp mà còn muốn hai ba người nữa đấy thật vậy sao... Ân.. Vậy là mở cả hậu cung sao... Đúng là vậy...
Nhưng ngươi nghe ai nói đương nhiên là ta nói... Ồ hóa ra là chu cẩn công tử nhị công tử của hầu gia... Ân chính là ta
Ta nhận thấy quân đàm cô ta ko xứng với trưởng công chúa mà người xứng với nàng chỉ có thể là ta nếu nàng là vợ ta ta sẽ để nàng sung sướng trên giường... Ha... Ha.. Ha... Bốp.. Ai
Ai dám đánh lão tử... Là ta thì sao...công chúa phi .. Công chúa phi... Ha.. Còn biết ta là công chúa phi ... Làm sao ngươi là nhi tử của hầu gia chu lang thì ko xem ai ra gì sao dám lấy thê tử của ta ra nói ngươi cũng xứng mạo phạm nàng... Công chúa phi ko phải ngài nghe ta nói... Nói.. Đúng là phải nói.. Bốp.. Á... Đau quá công chúa phi tha mạng thiếu gia ngài sao rồi tay.. Ưm.. Tay của ta... Quân đàm ngươi đừng nghĩ ngươi là công chúa phi thì ta sẽ sợ ngươi.. Dù là thiên tử vẫn phải nói lý huống chi ngươi là kẻ vô dụng ko ra gì ngươi cũng xứng đáng để trưởng công chúa để ý đến... Ha.. Ta ko xứng với nàng vậy thì ai xứng là ngươi sao... Chu cẩn.. Ta.. Ha...
Người xưa có câu không có thù gì bằng thù giết cha giết mẹ thù cướp thê tử cũng chính là thù chu cẩn nếu ngươi đã có ý với thê tử của quân đàm ta thì hôm nay là ngày chết của ngươi... Công chúa phi xin tha mạng tha quân đàm ta trước nay ko biết từ tha là thế nào... Bốp.. Công tử.. Á.. Đau quá.. Mau đi gọi người tới... Vâng công tử... Tiểu thư đừng đánh nữa đánh nữa sẽ chết người đó... Bốp.. Á.. Tiểu thư
Quân... Đàm ngươi dám giết ta phụ thân ta sẽ ko tha cho ngươi đâu... Vậy.. Sao... Bốp... Á.. Cứu mạng.. Công chúa phi muốn giết ta.. Bốp.. Á.. Dừng tay.. Điện...hạ...cứu mạng... Công chúa... Phi điên rồi... Bốp.. Ngươi nói ai điên... Á.. Quân đàm ta kiêu nàng dừng tay... Tránh ra...
Thượng quan thanh "...."
Bốp.. Á.. Đàm nhi đủ rồi... Hừ.. Điện hạ muốn ta tha cho hắn lẽ nào..
Thượng quan thanh "...."
Nàng đang nghĩ bậy bạ gì đó ta là lo cho tay nàng mà thôi nàng đánh người ko đau sao...
Chu cẩn... "...."
Mọi người.... "...."
Điện hạ nói gì vậy ngài ấy đây là đến trăm lửa sao...
Đàm nhi đánh cũng đã đánh đừng làm lớn chuyện... Hừ....
Mọi người... "
Cọp.. Cọp.. Cọp.. Cọp..
Là ai to gan dám đánh nhi tử của lão phu... Là ta..A.. Lão thần chu lang tham kiến trưởng công chúa công chúa phi bình thân... Chu hầu gia nhi tử của ngươi dám công khai hạ nhục bổn cung ngươi cảm thấy tội này có đáng đánh hay ko... Cái gì... Nghịch tử.. Chát... Ai cho ngươi cả gan mạo phạm điện hạ còn ko mau lăn qua đây xin tạ tội với điện hạ còn ngây ra đó làm gì hử... Phụ thân con... Hử... Bộp.. Bộp.. Thần chu cẩn vừa rồi mạo phạm điện hạ xin điện hạ tha tội... Hừ tha tội.. Ta ko đánh chết ngươi quả thật có lợi cho ngươi..
Cọp.. Cọp...
Chu cẩn... "...."
Chu lang... "...."
Mọi người.... "
Đây là công chúa phi sao thật là đáng sợ
Công chúa phi là nhi tử vô lễ xin ngài nởi mặt lão tha cho nhi tử một lần... Hừ
Hầu gia tha hay ko ông nói chuyện với điện hạ liền được ta ko lo nỗi nữa xuân tiêu hồi phủ... Vâng...
Thượng quan thanh
"....."
Cọp.. Cọp..
Đàm nhi....
Mộng điệp sát thủ ám Hà cãi trang cung nữ thân tính của thượng quan thanh nhìn cô rời đi khẽ ở bên tai nàng nói
Điện hạ hình như công chúa phi đang giận
ta biết......"
Ánh mắt thượng quan thanh nhìn theo bóng dáng cô xoa lên mi tâm khẽ hướng chu lang nói.. Nếu còn có lần sao chọc giận công chúa phi ta sẽ ko lại nởi mặt ngươi mà tha cho hắn ngươi nhớ cho kỷ
Cho ta....
lần sao sẽ là đầu của chu cẩn..
Bộp... Lão thần nhớ rõ tạ điện hạ đã ko giết..
Hồi phủ.. Vâng.
Lão thần cung tuyển điện hạ...
Cọp.. Cọp..
Phụ thân.. Câm miệng trở về xem ta dạy dỗ ngươi... Hừ...
Trở lại phủ trưởng công chúa quân đàm nỗi giận đi về phòng khóa trái cửa...
Mà một bên khác thượng quan thanh cũng đuổi theo cô trở lại phủ trưởng công chúa nhưng xuân tiêu lại báo cho nàng cô đã trở về phòng hơn nữa còn ko vui khóa trái cửa...
Thượng quan thanh nghe qua tay vuốt tóc bỗng dừng một chúc sao lại hướng xuân tiêu nói... Trăm sóc tốt tiểu thư nhà ngươi...
Xuân tiêu nghe qua lời nàng cung kính đáp.. Vâng thưa điện hạ...
Sao khi căn dặn sông thượng quan thanh cũng đi thẳng đến thư phòng nàng còn rất nhiều chuyện phải làm không rãnh quan tâm đến sự giận dữ của cô...
Nhìn thấy thượng quan thanh rời đi quỷ sầu cùng quỷ linh cũng đi làm nhiệm vụ của mình là phải trong trừng cô...
Xuân tiêu lại khác nàng quay trở về nhiệm vụ của mình dỗ dành quân đàm tiểu thư nhà nàng...
Tất cả trong phủ trưởng công chúa đâu lại vào đó nhưng bên ngoài kinh thành thiên khải lại không như vậy vì quân đàm đánh chu cẩn đã làm dân chúng soi nỗi lại thêm trưởng công chúa đứng ra bảo vệ cho công chúa phi của nàng khiến dân chúng vì thế lại thêm phần soi nỗi... Chỉ trong vài ngày tin đồn lan nhanh đến vô đối... Ai ai cũng biết công chúa phi ra mặt thay thê tử đánh chu cẩn nhi tử của hầu gia chu lang...
Và cả sao khi trưởng công chúa biết được ko những ko trách nàng lại còn dung túng bao tre bảo vệ khiến cả kinh thành điều nói đôi thê thê này yêu thương nhau đến ko có kẻ hỡ...
Nhưng chuyện đời vốn không như thoại chỉ người trong cuộc mới biết nguyên nhân là thế nào...
Mặt khác sao khi quân đàm nóng giận trở lại phòng cô lại có một si nghĩ vì sao lại giúp nàng ra mặt cứ cho là bọn họ là thê thê nhưng ít ra cô biết rất rõ nàng ko yêu cô và cả cô cũng ko yêu nàng... Sở dĩ thượng quan ngôn muốn gả nữ nhi cho cô cũng chỉ để phòng hờ mẫu thân cô sẽ tạo phản mà thôi...
Xưa nay quân thần nào có chuyện tin tưởng tuyệt đối...
Cũng như cô đối với thượng quan thanh nào có một sự tin tưởng nào tuy nguyên tác từng nói qua... Nguyên chủ sao khi phụ bạc nữ chính sẽ chết rất thảm cô bị người yêu thầm nữ chính là thẩm thu ra tay giết chết thi thể bị vức vào rừng làm mồi cho thú dữ Xà lang...
Hazz....
Chỉ mới nghĩ thôi cô đã thấy đau cả đầu.
Cô phải tìm cách tránh xa nữ chính như vậy mới có thể yên tâm ngủ ngon...
Cọp.. Cọp...
Ở bên trong phòng quân đàm ngồi nhìn vào trang sách hơn một canh giờ không ra cửa quỷ linh cùng quỷ sầu ở trên nóc nhà cũng mệt mõi canh trừng cô mà bên ngoài xuân tiêu cũng vô cùng lo lắng phải biết tiểu thư cô không phải là kẻ trầm tỉnh ít nói nhưng hôm nay sao khi tức giận trở về đã hơn một canh giờ mà nàng vẫn chưa thấy cô ra cửa nàng đành tiến đến bên cửa phòng tìm cách dụ cô ra ngoài...
Tiểu thư ngài không sao chứ... Tiểu thư thức ăn chưa đã chẳng bị ngài có muốn ra ngoài dùng chúc điểm tâm ko...
Cọp.. Cọp... Cạch...
Tiểu thư... Đi thôi... Vâng....
Lúc nảy xuân tiêu nhìn cô vô cùng lo lắng nhưng hiện tại thấy cô chịu ra cửa nàng cũng yên tâm nhưng sao cô lại ko nói hay mời điện hạ dùng bữa mà chỉ một mình ngồi ăn như ko có chuyện gì sảy ra vậy...
Trong lúc nàng vẫn đang nghĩ thì thấy một tên thái giám chạy vào bẩm báo cho cô rằng chu hồng đã đến nàng nói muốn gặp cô... Chu hồng vốn là con của chu lang trưởng tỷ của chu cẩn người trong lòng nguyên chủ chỉ dì muốn cùng nàng bên nhau mà ko tuyết cùng trưởng công chúa cãi nhau thảm chí là ra tay giết chính thê để tiểu tam thượng vị... Chặc.. Chặc... Cô càng nghĩ càng thấy nguyên chủ ngu ngốc...
Quả là não yêu đương chính hiệu nga...
Lúc này xuân tiêu nàng cũng hồi thần nhìn cô vốn muốn phiên cô gần ko nên ở trong phủ gặp chu hồng cứ như vậy sẽ khiến trưởng công chúa ko vui...
Nhưng nàng vẫn chưa lên tiếng đã nghe cô nói.. Mời nàng ta vào đi... Vâng...
Cọp.. Cọp...
Sao khi mời chu hồng vào đại sảnh quân đàm cũng ko ngẩn đầu tùy tiện nói không biết chu tiểu thư đến phủ có chuyện gì hay không...
Thái độ lạnh nhạt xa cách của cô khiến tất cả người hầu thoáng kinh ngạc ngây cả quỷ sầu cùng quỷ linh ban đầu tức giận thay điện hạ nhà mình nhưng giờ họ lại kinh ngạc vì sự lạnh nhạt ấy quả thật ko khác điện hạ là bao của cô...
Tức nhiên chu hồng nàng cũng nhìn ra sự lạnh nhạt ấy từ cô nàng ko hiểu là sai ở đâu không phải cô rất yêu nàng sao vì sao lại trở nên lạnh nhạt như thế...
Nàng tiến lên đứng gần cô khẽ bất lấy tay cô mà nói.. Đàm nhi nàng giận ta sao giận ta đính hôn với nhị hoàng tử
Lời nói làm nũng khiến người nghe mềm nhũn nhưng trong mắt quân đàm cô nó chẳng ra làm sao thảm chí còn có chúc buồn nôn.. Cô chậm rãi rút ra tay đang nắm của nàng khẽ nói.. Chu tiểu thư ta với cô hữu duyên vô phận trước đây là ta mạo phạm sao này sẽ ko lại như trước mời cô trở về cho còn nữa sao này hãy gọi ta là công chúa phi ta ko muốn vì cô mà khiến điện hạ ko vui.. Xuân tiêu tuyển chu tiểu thư... Ko ta ko đi đàm nhi sao nàng lại thay đổi như vậy có phải trưởng công chúa quy hiếp nàng ko đừng sợ ta có thể cứu nàng...
Chu tiểu thư... Mời.. Đàm nhi...
Đừng gọi ta như vậy ta ko muốn khiến người khác hiểu lầm...
Chu tiểu thư... Mời. Ko đàm nhi...
Cọp.. Cọp...
Sao khi đuổi đi chu hồng quân đàm ra ngư hoa viên luyện kiếm cô xem những chuyện vừa rồi như chưa từng sảy ra...
Mặt khác ở thư phòng quỷ linh cung kính báo lại tất cả cho nàng bao gồm cô đã nói gì với chu hồng và làm những gì ra sao toàn bộ điều báo lại cho nàng..
Thượng quan thanh nghe sông ko nói ảnh mắt nàng theo hướng cửa phòng nhìn ra ngự hoa viên trong lòng thầm nghĩ cô ta lại muốn dỡ trò quỷ gì đây
Từ sau khi tỉnh lại nàng thấy được người này rất lạ cách nói chuyện trở nên sắc bén lão luyện phong cách và cả tính tình điều ko giống cô của trước đây
Ruốt cuộc đâu mới là quân đàm cô đây nàng càng lúc nàng tò mò về cô rồi...
Mà người đang bị nhất đến kỳ lạ ấy lại đang luyện kiếm đến mồ hôi đầm đìa khiến bao cung nữ nhìn thấy vẻ đẹp ấy lòng bất giác sao xuyến...
Vẻ đẹp của cô đã là tuyệt hảo nay dưới ánh thái dương lại càng rực rỡ khiến bao nhiêu lòng của thiếu nữ điều bị cô lấy đến rồi...
Thượng quan thanh vừa từ thư phòng ra ngoài nàng cũng vô tình nhìn đến một màn này trái tim ko khỏi loạn nhịp miệng nàng trợt thấy khô khốc nuốt một ngụm nước bọt... Ánh mắt nàng nhìn đến cô đến thất thần..
Mà không nhìn đến một cung nữ mấy ngày trước vừa nhập phủ ko lâu tiến đến lao mặt cho cô...
Tình cảnh này khiến toàn phủ trưởng công chúa kiêu thang không ổn...
Mà quân đàm cũng ngây người khi bị chạm vào mặt cô bất giác nhíu mày nói.. Xuân tiêu ngươi làm việc vậy sao...
Bị cô gọi tên xuân tiêu hoàng hồn hướng cô cúi đầu nhận lỗi....
Tiểu thư là nô tỳ không đúng để người khác đến gần người...
Mặt dù lời nói mang theo trách cứ nhưng quân đàm nào có thật sự trách nàng mà hướng ánh nhìn đến cung nữ đang rung rẫy kia khẽ nói...
Hừ ném nàng ta ra phủ..
Nô tỳ liễu nương vừa nghe ném ra phủ vội quỳ xuống cúi đầu hướng cô xin tha. Công chúa phi tha tội thần ko dám nữa..
Không dám ta thấy ngươi gan to bằng trời lại dám chạm vào ta ngươi chán sống rồi đúng không...
Liễu nương.... "..."
Mọi người.... "...."
Công chúa phi thật đáng sợ....
Liễu nương nghe thấy lời cô kinh sợ vội nói... Công chúa phi nô tỳ là nô tỳ của trưởng công chúa ngài muốn ném nô tỳ ngài cũng phải hỏi ý của trưởng công chúa mới phải... Chặc...
Nghe qua lời liễu nương ánh mắt quân đàm u tối cô cực kỳ ko thích ai ép buộc cô dù là ở kiếp trước cũng chưa có ai dám lớn gan như vậy ép cô huống chi là một cung nữ như hiện tại...
Lấy trưởng công chúa ra ép ta sao gan của ngươi thật sự rất lớn... Xuân tiêu ném nàng ta ra ngoài ta muốn xem ai trong phủ trưởng công chúa này dám cản ta... Vâng... Á.. Không trưởng công chúa cứu mạng... Á... Chuyện gì.. Mà ồn ào như vậy... Trưởng công chúa công chúa phi ức hiếp nô tỳ xin ngài hãy thay nô tỳ làm chủ...
Xuân tiêu nghe thấy lời nàng ta nỗi giận nói.. Ngươi to gan...
Ánh mắt quân đàm nhìn xuân tiêu ra hiệu lùi lại... Xuân tiêu nhìn cô cắn môi lui xuống... Đứng qua một bên cúi đầu ko nói...
Thượng quan thanh nhìn cô ra hiệu cho xuân tiêu ánh mắt nàng nheo lại nụ cười câu nhân hiện lên mặt chỉ nhìn cô ko nói... Mà hướng liễu nương nói... Nói rõ ra xem sảy ra chuyện gì.. Sao công chúa phi lại ức hiếp ngươi...
Nghe thấy lời thượng quan thanh liễu nương cho gần nàng đã tin mình vội hướng nàng tỏa ra đáng thương nói
Trưởng công chúa điện hạ xin người làm chủ cho nô tỳ công chúa phi cố ý với nô tỳ muốn nô tỳ làm thiếp nô tỳ ko chịu cho nên công chúa phi muốn ném nô tỳ ra ngoài xin điện hạ minh dám.. Chặc....
Quân đàm ngồi xuống ghế tay cầm lấy trung trà đạm nhiên uốn nghe qua lời mưu sâu của liễu nương cô bất giác chặc một tiếng nhưng lại ko hướng thượng quan thanh giải thích hay nói gì
Mà ở một bên khác đám cung nữ thái giám nhìn thấy được bộ mặt thật của liễu nương trên mặt ai nấy điều tràng ngập khinh thường
Nếu như quỷ linh cùng quỷ sầu ko tiện ra mặt thì đã ra tay đánh chết cô ta rồi dám ở trước mặt trưởng công chúa làm càn như vậy thật đáng chết...
Mà Thượng quan thanh một bên nghe lời nói của nàng ta một bên liếc nhìn cô chỉ là cô không nhìn nàng mà dùng khăn do xuân tiêu đưa tới lao mặt... Khuôn mặt quân đàm rất u tú thanh nhã những hạt mồ hôi tuy nhiều nhưng cũng ko làm mất đi vẻ đẹp của cô...
Điều này cũng là điều làm nàng cứ mãi ko kìm được ham muốn và khao khát có được người trước mắt này nhưng trước tiên nàng phải thử xem cô có phải là cô của trước kia hay ko nếu ko nàng sẽ đem chân tình dân đến nhưng nếu phải thì nên giết đi cho sông kẻo phá đi kết hoạch của nàng...
Nghe lời liễu nương một lúc nàng mới quay lại nhìn cô khẽ nói... Đàm nhi muốn nàng ta làm thiếp sao...
Vốn quân đàm ko có phản ứng dì với liễu nương nhưng nghe đến lời tra hỏi của thượng quan thanh bất giác câu mày nói... Điện hạ muốn nạp nàng ta thì cứ nạp ta ko rãnh cùng nàng diễn xin phép
Cọp.. Cọp..
Lời nói của cô vừa ra cũng là lúc cô cùng xuân tiêu rời đi ngự hoa viên để lại một bầu không khí chết người...
Mà thượng quan thanh nàng nhìn hình bóng kia bỗng câu môi cười khẽ nói.. Mạt sát... Có thuộc hạ.. Ném nàng ta ra ngoài cho ta... Vâng... Trưởng Công chúa điện hạ tha mạng ta sai rồi.. Điện hạ tha mạng
Nghe đây sao này còn ai dám có ý nghĩ đến người của bổn cung thì hãy nhìn liễu nương mà làm gương.. Vâng chúng nô tài đã rõ...
Cọp.. Cọp..
Quân đàm nàng thật sự khác rồi sao.. Ta có nên tin hay ko...
Tâm trạng quân đàm cô không tốt sao khi thay sông y phục cô đã cùng xuân tiêu ra phủ...
mà ở chỗ thượng quan thanh lúc này sao khi nàng nghe qua lời mạt sát ánh mắt nàng hiện lên tối tâm sao lại hướng mạt sát nói.. Kiêu quỷ sầu theo dõi nàng chặt chẽ vào ko được sai sót... Vâng...
Quân đàm cưỡi ngựa ra khỏi thành cùng xuân tiêu đến một thị trấn nhỏ ở đây cô được chứng kiến thế nào gọi là dân không quyền sẽ bị quan lại ức hiếp.
Vốn dĩ quân đàm cô chỉ muốn giải sầu nhưng lại ko nghĩ cô lại gặp kẻ ko xem dương pháp ra gì ở chỗ này đàn áp dân nữ...
Tiêu đức nỗi tiếng là háo sắc dâm tà ở nơi thị trấn như phủ nha này chính là địa bàn của hắn...
Nhưng hôm nay hắn gặp phải cô xem như số đã tận... Cô ko nói lời nào xuống ngựa thẳng tay đánh đến khiến hắn bay ra thật xa....
Mà tiêu đức vốn còn chưa biết gì ngẩn đầu hắn đã nhìn thấy người trước mắt ánh mắt hắn hiện lên thèm khát vội nói.. Nàng thật là to gan dám đánh cả bổn công tử... Nhưng ko sao chỉ cần nàng chịu theo ta ta sẽ để nàng làm phu nhân của bổn thiếu gia nàng thấy sao...
Ánh mắt cô nỗi lên hứng thú khi nghe qua lời hắn
Bốp... Ngông cuồng.. Ngươi muốn chết đúng ko thiên hạ này người dám nói chuyện như vậy với ta quả thật là lần đầu...
Mỹ nhân đừng giận theo ta về nào... Lên bắt lấy nàng ta cho ta.. Rõ công tử
Xuân tiêu ở một bên nhìn đến tiêu đức tức giận nói
Các người muốn làm gì.. Có xem dương pháp ra gì hay ko hả...
Ha... Dương pháp ở đây bổn thiếu gia chính là dương pháp.. Lên cho ta phải bất bằng được Mỹ nhân đó cho ta..
Xuân tiêu ra tay.. Vâng tiểu thư.. Bốp.. Á.. Bốp.. Á... Ha tiếp theo là tới ngươi rồi... Á ko nữ hiệp tha mạng...
Tiêu đức đau đớn nhìn nàng cầu xin sao hắn lại xui như vậy gặp được nữ ma đầu như cô chứ...
Nụ cười bên môi quân đàm càng sâu cô ko nhìn hắn mà nói... Tiêu đức nếu như quan chi phủ ko trị được ngươi thì hãy theo ta đi một chiến phủ khinh triệu Doãn... Ko thả ta ra... Phụ thân cứu con với....
Hừ.. Có ta ở đây dù tiêu phong có tới cũng ko cứu nỗi ngươi.. Á... Thả ta ra ngươi có biết phụ thân ta là chi phủ hay ko hả... Ra vậy phụ thân ngươi là chi phủ nên ko coi ai ra gì đúng ko ta xem hôm nay ngươi làm sao chạy... Ko cứu ta.. Xuân tiêu đuổi theo... Á tránh đường tránh đường... Sảy ra chuyện gì thế.. Hình như bên kia có đánh nhau...
Thẩm tướng quân ngài mau xem đó ko phải là nữ nhi nhỏ nhất của quân tướng quân sao... Hừ nàng ta lại phá cái gì đây
Cứu với quan gia cứu ta với nữ nhân đó điên rồi... Sao cơ.. Á.. Còn muốn chạy sao.. Bốp... Á.. Dừng tay...
Công chúa phi không ở trong phủ hưởng phước chạy đến thị trấn nhỏ như quan hải làm gì lại còn ở đây ra tay đánh người ngài có xem lực pháp ra gì hay ko...
Thẩm thu ở đây mới ko có chuyện của ngươi... Ha.. Công chúa phi có phải ngài đã quên rồi ta là tướng quân chắn dữ biên cương lần này trở về là muốn phục mệnh đi ngang qua đây lại nhìn thấy ngài ức hiếp người khiến ta ko thể ko nhúng tay vào... Hừ... Uổng cho ngươi là tướng quân lời này của ngài là ý gì...
Ánh mắt sát khi thẩm thu hiện rõ như muốn xé sát cô.. Nhưng quân đàm cô nào có nao núng gì đang lúc cô muốn tiến lên bất tiêu đức lại bị lưỡi kiếm của thẩm thu làm bị thương.. Lùi lại.
Xuân tiêu đứng ở một bên nhìn một màn hoảng hốt chạy lên nói... Thẩm tướng quân ngài thật to gan dám làm bị thương công chúa phi...
Lời thẩm thu rất lớn tất nhiên trên xe ngựa thượng quan thanh cũng nghe thấy nàng chậm rãi tiến đến cả hàng dài người điều quỳ xuống khi thấy nàng
Thẩm thu cũng ko ngoại lệ cúi đầu nói chúng thần tham kiến trưởng công chúa
Thượng quan thanh đi đến phát tay nói
Bình thân.. Chúng thần tạ ơn điện hạ..
Ánh mắt thượng quan thanh lúc này rơi vào trên người cô nhìn đến xuân tiêu lao máu trên tay cô mà câu mày nắm lấy tay cô khẽ nói... Là ai làm...
Thẩm thu hoàng hồn quỳ xuống trước nàng khẽ nói.. Điện hạ tha tội là do mạt tướng lỡ tay làm công chúa phi bị thương...
Mạt sát nhìn thẩm thu ko vui nói rõ những lời quỷ sầu báo cáo..
Lỡ tay ngươi lỡ cũng thật hay rõ ràng là vừa rồi ngươi muốn ra tay với công chúa phi của bọn ta...
Thẩm thu nghe thấy lời của mạt sát sát khí nơi đái mắt hiện lên nhưng vẫn cúi đầu nói... Điện hạ là thần ko đúng...
Bầu không khí dằng rơi vào bóng tối ai nấy hít thở không thông tiêu đức vốn muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng lại bị mạt sát bất dữ khẽ nói... Còn muốn chạy sao ngươi vừa rồi dám có ý nghĩ đến công chúa phi còn muốn ngài ấy làm thê tử nhỉ ngươi đúng là ko coi trưởng công chúa ra gì...
Lời mạt sát thành công làm cho thẩm thu kinh sợ... Khiến chúng tướng sĩ đỗ cả mồ hôi dân chúng ngày một đông mà người đang bị nói đến đó lại ko nói gì ánh mắt cô nhìn thượng quan thanh ko nói một lời...
Mà thượng quan thanh cũng nhìn lại cô nàng thấy rõ ánh mắt kia ko có nàng mà bị bóng tối bao phủ nó khiến nàng ko nhìn thấy rõ cô là đang nghĩ gì...
Thượng quan thanh ôn nhu băng lại vết thương đang chảy máu của cô sao lại đưa tay ôn nhu vuốt tóc cô khẽ nói... Thẩm thu ra tay làm bị thương công chúa phi trừ bỗng lộc nữa năm đánh hai mươi trượng.. Lập tức thi hành... Vâng
Thẩm thu nghe thấy lời nàng trong lòng không phục nghĩ nàng ấy vậy mà nỡ ra tay với ta... Quân đàm tất cả là vì ngươi
Trọng hữu tả hữu phó tướng nhìn đến nộ khí của thượng quan thanh khẽ hướng nàng quỳ xuống nói.. Điện hạ xin dơ cao đánh khẽ thẩm thu tướng quân là vì hiểu lầm công chúa phi ra tay đánh bá tánh mới làm ngài ấy bị thương xin điện hạ nghĩ lại hai mươi trượng là quá nặng huống chi thẩm thu tướng quân còn phải hồi kinh phục lệnh thưa điện hạ...
Lời trọng hữu vừa ra xuân tiêu ở bên cạnh hoảng hốt kiêu lên tiểu thư... Ngài sao vậy...
Tiếng hoảng hốt kinh hoàng làm cho tất cả mọi người có mặt điều bất ngờ kinh ngạc quay lại
Mà thượng quan thanh đứng gần cô cũng hoảng hốt khi trong thấy cô ngất xỉu
Nàng vội ôm lấy cô bế cô theo kiểu công chúa đi về hướng xe ngựa hồi phủ.. Ánh mắt nàng khẽ hướng mạt sát như nói ở đây dao cho ngươi...
Mạt sát như hiểu ý nhìn nàng gật đầu
Xe ngựa vừa rời đi.. Mạt sát đã hạ lệnh động thủ trọng hữu bị người của phủ trưởng công chúa đè lại ko thể cử động
Thẩm thu lại bị mạt sát đứng giữa ba quân mà ra tay sử phạt mất hết mặt mũi khiến bá tánh của trấn quan hải thì thầm to nhỏ xấu hổ đến khiến nàng như phát điên... Nàng thời sẽ có ngày nàng bất quân đàm trả lại tất cả...
Mặt khác mạt sát sao khi sử phạt thẩm thu sông lại hướng khinh triệu Doãn thông báo nói tiêu đức vành hành bá đạo cưỡng bức dân nữ mạo phạm công chúa phi mong khinh triệu Doãn sử lý
Sao khi mạt sát rời đi tiêu đức bị đánh đến khai ra tất cả đến cả phụ thân hắn cũng bị dáng xuống làm thứ dân lưu đài đi biên cương...
Sự việc không dừng lại ở đó quân đàm sao khi được thượng quan thanh đưa về phủ trưởng công chúa vẫn hôn mê bất tỉnh thượng quan thanh mời hết tất cả ngự y trong cung điều ko biết là cô bị làm sao... Khi quân đàm hôn mê ngày thứ hai thượng quan thanh ko chịu nỗi đã đưa bồ câu đưa thư đến phong đình
Phong đình vừa nhận được tin đã vội vã dùng khinh công chạy đến kinh thành thiên khải... Tiến thẳng phủ trưởng công chúa... Sao khi nàng đến chỉ thấy các ngự y quỳ rạp ra đất ai cũng cúi đầu mà mạt sát đứng kế bên thượng quan thanh hướng nàng lắc đầu xuân tiêu lại ở cạnh giường nhìn tiểu thư nhà mình lo lắng..
Phong đình nhìn một lúc bước qua tất cả thái y tiến đến bên giường đưa tay bắc lên mạch tượng của cô phát hiện bên trong người cô có hai trân khí đang vấn lấy nhau ko tiêu tan khiến cơ thể cô theo đó đau đớn ngất đi... Kỳ lạ người này vì sao có hai trân khí nóng lạnh xen nhau...
Thượng quan thanh ở bên cạnh nhìn phong đình trầm trầm kể từ khi nàng tiến vào thượng quan thanh đã để ý đến nhìn đến nàng bất mạch cho cô cả khuôn mặt điều nhăn lại khó chịu nói.. Nàng ấy bị làm sao...
Phong đình nghe tiếng nàng hoàng hồn khẽ nói.. Ngài ấy ko sao chỉ là trong lúc luyện công bị kinh động đến khiến cho trân khí hai bên đối đầu không chịu nỗi mới hôn mê mà thôi ko đáng ngại...
Thượng quan thanh câu mày khi nghe đến câu không đáng ngại của nàng nhướn mày đáp.. Ko đáng ngại mà thế này sao.. Hử
Phong đình nhìn nàng sắp nộ khí bèn nói điện hạ yên tâm uốn thuốc của ta sông ko bao lâu ngài ấy sẽ tỉnh...
Thượng quan thanh nghe qua lời nàng hoài nghi khẽ nói.. Tốt nhất là vậy nếu nàng ko tỉnh xem ta làm sao sử ngươi... Hừ
Phong đình nghe qua lời nói của thượng quan thanh
Tuy ngoài mặt phong đình tỏa ra bình tỉnh nhưng bên trong nàng đã muốn rào thét rồi sao Trưởng công chúa lại trở nên đáng sợ thế chứ...."
Dưới nỗi sợ của phong đình quân đàm cô từ trong cơn đau tỉnh lại ánh mắt mơ màn nhìn lên trần nhà khẽ lẩm bẩm nói. Sao lại vậy mình còn chưa về nhà sao...
Tuy âm thanh của cô rất nhỏ nhưng đủ để cho thượng quan thanh nghe thấy nàng nhìn cô với ánh nhìn khó hiểu nhưng rồi lại hướng cô nói... Đàm nhi nàng thấy thế nào còn khó chịu ko
Ánh mắt quân đàm mơ màn khi nghe giọng nói của nàng cô như thanh tỉnh phần nào khẽ nói.. Ta ko sao cảm tạ điện hạ đã nhọc lòng...
Thượng quan thanh nghe đến lời cô trong lòng không hiểu sao tức giận có lẽ là vì sự hờ hững này đây... Nàng không nhìn cô chỉ nói vậy nàng nghĩ ngơi đi ta còn có việc cần sử lý...
Cọp.. Cọp...
Phong đình nhìn theo bóng dáng nàng rời đi vội đuổi theo chỉ nói với xuân tiêu chăm sóc tốt tiểu thư nhà ngươi
Sao khi thượng quan thanh trở lại thư phong nàng hướng mạt sát nói mọi chuyện sử lý thế nào...
Mạt sát nghe nàng hỏi vội cúi đầu nói hết những gì nàng đã làm với thẩm thu và tiêu đức... Cho nàng nghe
Nghe qua lời mạt sát ánh mắt thượng quan thanh âm trầm nói.. Nói cho quỷ sầu cùng quỷ linh bảo vệ tốt đàm nhi ta ko hi vọng nàng lại bị thương.. Vâng thuộc hạ đi ngai...
Phong đình vừa tới thư phòng đã đụng phải mạt sát đang rời đi nàng hướng thượng quan thanh nói... Lo lắng như vậy hình như ko phải là phong cách của ngài lắm trưởng công chúa...
Ánh mắt thượng quan thanh âm trầm hướng phong đình nói... Ngươi lo làm gì ko phải chuyện của ngươi.
Phong đình nhìn nàng ko cho là vậy khẽ nói... Trưởng công chúa ngài động tâm rồi đúng ko nếu ko tại sao lại để quân đàm sống ko phải trước đây ngài rất ghét nàng sao vì sao hiện tại ko ghét nữa hử...
Thượng quan thanh nghe lời phong đình giật mình nghĩ.. Đúng vậy sao nàng lại ko ghét cô nữa tại sao chứ....
Nhìn nàng thất thần phong đình nghĩ có lẽ bản thân nàng đã đúng vị trưởng công chúa này quả nhiên đã động tâm với quân đàm rồi đi...
Hôm sau sao khi quân đàm khỏe lại cô lại ra ngự hoa viên luyện kiếm một lúc sao cô lại thấy thân thể ko đúng ngã về sao... Thượng quan thanh nhanh tay ôm lấy nàng vào lòng khẽ trách cứ nói... Ko phải ta đã bảo nàng nghĩ ngơi cho tốt sao sao ko nghe lời hử...
Nghe thấy lời trách cứ của nàng quân đàm chỉ khẽ nói.. Ta nghĩ ko nên cứ nằm trên giường như vậy ko tốt...
Thượng quan thanh nghe lời nói dụng dời của cô môi nàng khẽ cong cúi xuống muốn hôn lấy đôi môi ấy nhưng lại bị quân đàm nhanh chân né tránh rời đi cái ôm của nàng...
Thượng quan thanh bị từ chối trong lòng nhất nhói... Lòng đau đớn không thôi ánh mắt ko tin nhìn cô...
Quân đàm cũng vô tình nhìn lại nàng đụng phải ánh mắt ai oán ủy khuất kia cô vội né tránh tìm chuyện cáo lui như trốn tránh nàng...
Thượng quan thanh đứng trong ngự hoa viên ánh mắt nhìn theo bước chân cô rời đi rơi vào trầm tư...
Cô tránh né nàng cô ko yêu nàng sao tại sao lẽ nào nàng ko có mị lực để cô yêu thích sao....
Đàm nhi nàng là của ta....
Sao ngày hôm đó quân đàm làm gì cũng tránh mặt thượng quan thanh cho đến khi bọn họ sắp vào cung sự yến
Thượng quan thanh ngồi trong xe ngựa nhìn ra ngoài thấy cô ko muốn lên đành nhẹ giọng dụ dỗ nói.. Đàm nhi nhanh lên chúng ta sắp trễ giờ đoán mẫu thân nàng rồi đấy...
Quân đàm nhìn ánh mắt cô ôn nhu nhìn mình lòng bỗng loạn cả lên cô đi đến và bước vào xe ngựa cùng nàng ngồi xuống
Ánh mắt thượng quan thanh nhìn cô thật lâu không nói nàng biết cô mấy hôm nay vẫn luôn trốn tránh nàng... Nhưng ko sao đêm nay cô sẽ ko trốn được...
Ngư yến bên trong triều đình gần đến xe ngựa của Thượng quan thanh vừa đến đã có thái giám trương liệt bên cạnh hoàng đế đến đoán...
Trương liệt vừa thấy thượng quan thanh đã vội cúi đầu nói... Trưởng công chúa điện hạ công chúa phi bệ hạ cùng nương nương đã chờ hai vị thật lâu...
Thượng quan thanh dìu quân đàm xuống xe ánh mắt cũng ko nhìn trương liệt mà nói ta đã biết.. Sao đó nàng dẫn theo cô tiến vào cung... Để lại cho trương liệt một bóng lưng bất ngờ
Đây là trong đời lần đầu tiên trương liệt hắn nhìn thấy vị trưởng công chúa cao ngạo thiên khải dìu người khác xuống xe ngựa hơn nữa còn là ánh mắt yêu thương chân trọng...
Đoàn người thượng quan thanh vừa tiến vào trên mặt thượng quan ngôn hiện lên vui mừng khẽ nói... Thanh nhi đến rồi sao...
Theo lời của thượng quan ngôn thượng quan thanh cùng quân đàm hướng thượng quan ngôn cùng hoàng hậu thời ngữ... Hành lễ... Thần nhi tham kiến phụ hoàng mẫu hậu... Bình thân... Ban tọa.. Tạ phụ hoàng...
Sao khi cả hai người bọn cô an tọa thượng quan nhi cũng tiến đến nói.. Hoàng tỷ muội kính tỷ cùng tẩu tẩu một ly...
Quân đàm nhìn thượng quan nhi thật lâu cô như nhớ lại gì đó bất giác nhíu mi nhưng sao vẫn là nói... Điện hạ sức khỏe ta ko tốt hay để điện hạ uốn cùng ngài...
Thượng quan thanh ở một bên nhìn cô nàng bị cô gọi tên cũng ko trốn tránh hướng ly rượu trên tay nói... Hoàng muội hoàng tẩu muội mấy ngày trước bị thương thế nên ko thể uốn rượu ta thay nàng uốn cùng muội...
Nghe đến thượng quan thanh nói quân đàm bị thương thượng quan nhi ko khỏi quan tâm nhìn đến cô khẽ nói.. Hoàng tẩu bị thương là ai làm ai lại to gan như vậy dám ở thiên khải ra tay hành hung như thế....
Đúng lúc lời cô vừa ra cũng là lúc quân kỳ hồi triều bà vừa bước dào còn chưa kịp khấu kiến hoàng đế đã vội bước tới nắm chặt tay nữ nhi ân cần quan tâm nói... Đàm nhi con bị thương sao là ai làm....
Mà quân đàm cô đang si nghĩ về cốt truyện cánh tay vô tình bị người nắm chặt thoáng khiến cô giật mình vốn muốn rút lại tay theo phản xạ nhưng khi nghe đến cách nói quan tâm thân quen đột nhiên cô bừng tỉnh nhận ra người nói chuyện ko ai khác là mẫu thân cô binh mã đại nguyên sói quân kỳ
Cô theo tiếng nói của mẫu thân hạ mi tâm khẽ nói.. Mẫu thân đừng lo chỉ là vết thương ngoài da ko đáng ngại...
Cứ nghĩ nghe cô giải thích quân kỳ bà sẽ dừng lại nhưng ko phản ứng của quân kỳ tối tâm ánh mắt bà ko khỏi quét một vòng cung điện dừng lại ở chỗ thượng quan thanh bà nhìn cô bằng ánh mắt tra xét khiến người rùng mình... Nhưng ở đây ko ai dám nói cái gì với bà ngây cả hoàng đế thiên khải cũng có phần nảy trọng bà thế nên ko ai dám nói cái gì ngây cả thượng quan thanh cũng ko ngoại lệ...
Ánh nhìn của bà ba phần áp bách bảy phần áp lực khiến quân đàm ko thoải mái nói.. Mẫu thân là điện hạ bảo vệ nữ nhi...ngài ko nên trách nàng...
Lời cô vừa ra khiến ánh mắt hổ quách của quân kỳ nheo lại bà nhẹ nhàn xoa đầu cô ân cần nói.. Ân mẫu thân nghe đàm nhi..
Sao đó bà rời khỏi bàn của cô đi ba bước đứng trước thượng quan ngôn quỳ một chân xuống hành lễ nói.. Quân kỳ vì lo cho nữ nhi vừa rồi còn chưa hành lễ với bệ hạ mong ngài đừng trách..
Thượng quan ngôn cười khẽ nhìn bà nói. Bình thân... Trẫm biết ái khanh lo cho nữ nhi chuyện này thanh nhi có nói qua cho trẫm gần đàm nhi vì cứu dân mới bắt tiêu đức trị tội nhưng trong lúc rượt đuổi đàm nhi vô tình đụng phải thẩm thu tướng quân đang trên đường hồi triều phục lệnh chỉ vì chúc hiểu lầm thẩm tướng quân mới làm đàm nhi bị thương...
Nhưng ái khanh an tâm chuyện này thanh nhi đã sử phạt thẩm tướng quân khanh ko cần lo lắng...
Cả triều yên lặng khi nghe hoàng đế nói ai ai cũng đưa mắt nhìn thẩm thu ai lại ko biết thẩm thu thầm yêu trưởng công chúa nếu nói hiểu lầm chi bằng nói vì công báo thù riêng thì đúng hơn...
Những người có mặt trong đại tiệc cung yến này ai nấy điều có suy nghĩ riêng quân kỳ bà cũng ko ngại lệ sao khi được hoàng đế cho phép bà đã về lại vị trí của mình mà ngồi xuống uốn rượu xem ca vũ... Nhưng ánh mắt bà ko ngừng nhìn về thẩm thu khiến thẩm thu cảm thấy ko thoải mái khi nhìn đến bà...
Mà thời ngữ ngồi trên đại điện bà cũng nhìn thấy một màn này ánh mắt bà ko ngừng nhìn xuống nữ nhi của bà chỉ thấy nữ nhi của bà quân tâm đến công chúa phi của nàng...
Trong lòng bà ko khỏi thở dài nghĩ... Đa tình giống phụ hoàng nàng ko biết là đúng hay sai...
Thượng quan nhi ngồi bên cạnh không khỏi nhìn đại tỷ của mình thầm nghĩ đại tỷ động tâm rồi sao...
Yến tiệc kéo dài đến hai canh giờ sao khi tang tiệc thượng quan thanh đã hơi say quân đàm đỡ nàng lên xe ngựa hồi phủ nhưng trước khi rời cung quân kỳ gặp riêng cô muốn cô ngày mai trở về nhà một chiến bà có việc cùng cô nói.. Sao khi cô đáp ứng bà cũng để cô rời đi
Ánh mắt quân kỳ nhìn về phía ánh trăng bị mây đen tre vức không biết bà đang nghĩ gì...
Xe ngựa của phủ trưởng công chúa chỉ nữa giờ sao liền đến phủ quân đàm ôm lấy thượng quan thanh đi vào phủ cô ra lệnh cho xuân tiêu lấy thủy tới dặn dò mọi người lui ra ngoài... Cô đem cửa đóng lại sao lại hướng nàng lao mặt..
Thượng quan thanh có nét đẹp trời sinh lại thêm tối nay uốn lên ko ít rượu khiến khuôn mặt nàng ko chỉ đẹp mà còn rất quyến rũ khiến quân đàm ko khỏi ko nhìn đến...
Thật ra ở kiếp trước cô chưa từng động tâm yêu ai. Chỉ mãi lo lắng cho công ty về mặt tình cảm cô chưa từng nghĩ đến nhưng sao khi xuyên qua cô bất giác có cảm giác đối với nàng nếu ko cô cũng ko trốn tránh thế này dù rằng biết rõ ở thời đại này nữ nhân yêu nhau là chuyện bình thường nhưng nàng là nữ chính lại là trưởng công chúa người cô ko nên yêu ko nên có...
Nghĩ như vậy cô lao mặt cho nàng sông lập tức muốn rời đi.. Nhưng lại bị nàng đưa tay nắm lấy kéo cô ngã lên người nàng lúc này màn trắng bên trên cũng bị nàng kéo xuống..
Ánh mắt thượng quan thanh quyến rũ nhìn cô mà nói.. Đàm nhi nàng muốn đi đâu..
Quân đàm nhìn đến khuôn mặt yêu tinh dưới thân bất giác nuốt nước bọt ánh mắt nàng quá nóng bỗng khiến cô ko dám nhìn thẳng...
Nhưng thượng quan thanh nào có nghĩ như vậy nàng nhìn cô nuốt nước bọt cổ họng lên xuống trong lòng cười thầm đưa môi tìm đến môi cô mà hôn xuống đồng thời kéo cổ áo cô xuống để lộ ra xương quai xanh khiến nàng rung động hôn lấy...
Quân đàm cảm thấy nóng hết cả người cô như lạc vào mê cung ánh mắt nàng quá mức yêu mị khiến cô ko kìm được lòng mình.. Nếu nói trên đời độc dược nào sẽ chết người thì hiện tại chắc độc này cũng là quá mức đối với cô rồi đi...
Hơi thở quân đàm ngày một hỗn loạn cô cúi đầu hôn lên môi nàng nụ hôn của cô ko vội vàng nhưng đầy dục vọng cùng chiếm hữu khiến thượng quan thanh say mê mềm nhũn ở trong lòng cô nàng vẫn thấy chỉ một nụ hôn thôi ko đủ đối với nàng bàn tay của nàng ko ngừng mò vào trong cõi đi áo của cô ném ra ngoài
Chỉ thấy trong phòng vương vãi những y phục của cô và nàng bên trong tắm màn trắng hai thân ảnh dưới ánh đèn vấn lấy nhau ko rời thượng quan thanh dưới thân quân đàm nở rộ cầu xin hãy yêu nàng cả hai vấn lấy nhau đến hừng đông mới dừng lại....
Ánh mắt vui sướng thỏa mãn của thượng quan thanh khi nhìn quân đàm ý vị nồng nàng.. Nàng biết rõ cô sẽ ko chạy thoát trước sự quyến rũ của nàng
Nàng nhìn cô một lúc rút vào lòng cô nghĩ ngơi đêm nay là đêm tuyệt vời nhất đối với nàng từ trước đến này và cả giấc ngủ này cũng thật dài...
Ánh nắng của buổi sáng mai khẽ gọi vào bên trong quân đàm nheo mắt tỉnh lại cô nhìn người bên cạnh vẫn đang rút vào lòng cô mà ngủ cô yêu thương hôn lấy nàng tối qua là một đêm điên cuồng nhất từ khi cô xuyên qua đây cũng là lần đầu tiên cô biết tình yêu có vị gì...
Cô nằm cùng nàng một lúc sao lại hôn lên trán nàng xuống giường phát lên y phục đỏ rời đi phủ trưởng công chúa trước khi đi cô đã căn dặn ko ai được phép vấy rầy nàng mới yên tâm lên ngựa đến quân gia...
Quân gia nằm ko xa mấy phủ trưởng công chúa sao khi xuống ngựa quân đàm ko chờ thông báo tiến vào quân phủ quản gia chu thúc vừa thấy cô vui mừng nói... Tiểu thư ngài đã về rồi..
Quân đàm nhìn chu thúc cười khẽ nói. Ân chu thúc mẫu thân ta có trong phủ chứ..
Chu thúc nhìn cô cung kính nói.. Vâng ngài ấy bên trong tiểu thư mao vào đi.. Ân
Đáp lời chu thúc sông quân đàm cô cùng xuân tiêu tiến vào đại sảnh vừa mới vào cô đã thấy quân kỳ đang ngồi trên ghế giữa đại sảnh hướng về cô mà nói.. Con đứng đó làm gì mao qua đây ngồi đi..ân
Quân đàm đáp lại bà sao lại ngồi xuống
Quân kỳ nhìn nữ nhi mấy năm qua bà và đại nữ nhi luôn ở bên ngoài ko có trở lại phủ càng ko biết nữ nhi mấy năm qua sống như thế nào có bị hoàng gia ức hiếp hay ko... Bà càng nhìn cô lại càng cảm thấy có lỗi...
Nương cô cũng tức thê tử của bà nhiều năm trước khi sinh ra cô mang theo căn bệnh qua đời khiến cô chào đời ko có tình thương của nương đây cũng là điều khiến quân kỳ bà cảm thấy nợ cô cho nên bà cùng trưởng tỷ cô quân yến hết mực yêu thương cô
cô muốn gì bà liền chiều đó cũng như lần này khi hồi kinh bà cũng nghe chúc chuyện của cô và thượng quan thanh bà khẽ nói... Đàm nhi mẫu thân nghe nói con muốn nạp thiếp đúng ko...
Mi mắt quân đàm giật giật môi mỏng mím lại toàn thân cứng đơ cô nhìn bà ánh mắt bối rối như nghĩ đến chuyện gì thì lại nghe bà nói...
Nếu con đã muốn nạp thiếp thì mẫu thân sẽ chiều theo con... Con muốn cô nương nhà nào mẫu thân sẽ nghe theo con...
Quả nhiên.. Như cô nghĩ mẫu thân của nguyên chủ thật sự cưng con đến vô pháp vô thiên ...
Như vậy cũng chịu sao trả trách nguyên chủ lại tra như vậy...
Hazz...
Trong lòng quân đàm cô mặt dù nghĩ như vậy nhưng cô lại hướng bà cười nói
Mẫu thân chuyện nạp thiếp là do nữ nhi muốn thanh nhi ghen chứ ko phải là thật người đừng tin con và điện hạ vẫn luôn rất yêu nhau thì làm sao có thể để người ngoài tren chân vào như vậy sẽ ko tốt...
Quân kỳ nghe lời nói của cô mà hoài nghi nói.. Vậy sao sao ta lại nghe nói con thích chu hồng vị hôn thê của nhị hoàng tử còn vì chuyện này cùng trưởng công chúa cãi nhau đến bị thương hôn mê bất tỉnh hử...
Quân đàm.... "
Cô nghe ra bà hoài nghi chậm rãi nói.. Mẫu thân thê thê cãi nhau cúi giường hòa con và điện hạ thành hôn chưa lâu bất đồng quan điểm là nên có ngài đừng nghĩ quá nhiều huống chi thanh nhi vẫn luôn bảo vệ con...
Nghe con nói vậy ta yên tâm nhưng mà lần này con lại bị thương hơn nữa thẩm thu ta nhìn ra cô ta có địch ý với con con nên cẩn thận một chúc.. Như vậy đi
Mẫu thân cho con hai người thủ hạ tùy thời sai bảo... Lôi điện...vèo... Bộp Có thuộc hạ... Sao này các ngươi đi theo bảo vệ đàm nhi ko được có sai sót.... Vâng chủ nhân
Thuộc hạ lôi vũ.. Thuộc hạ điện vũ cúi chào tiểu chủ nhân... Đứng lên đi mẫu thân người... Đàm nhi nhận đi đây là mẫu thân cho con.. Vâng tạ mẫu thân...
Quân đàm cô nhìn hai người tư xưng lôi điện mà nghĩ xem ra chuyện mà mẫu thân muốn nói cho cô là cho cô thêm hai trợ thủ nữa thì đúng hơn...
Hazz...
Tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ thật đáng thương....
Mà một bên khác thượng quan thanh tỉnh lại ko thấy cô đâu đành hỏi quỷ linh quỷ linh theo lời cô nói hết tất cả những gì họ theo dõi được khi cô rời phủ đến quân gia... Thượng quan thanh nghe sông trầm mặt thật lâu cho quỷ linh lui ra...
Nàng ngồi trong thư phòng nhìn lên tranh vẽ cô mà thất thần nghĩ xem ra kế hoạch của nàng phải nhanh chóng hoàng thành rồi...
Ở một phía khác sao khi quân đàm cùng xuân tiêu rời đi quân phủ trên đường trở về cô gặp một người kiêu ngạo sẫy ngựa điên cuồng hướng về dân chúng mà mua vui khiến cô ko nhịn được dùng khinh công bay lên cứu người đồng thời đánh nàng rơi xuống ngựa...
Lưu anh bị đánh rơi xuống ngựa đau đớn lẫn kinh ngạc nhìn đến người đã đánh mình mà nói... Ngươi to gan dám đánh cả bổn cung...
Quân đàm nghe hai từ bổn cung nhìn trang phục trong kí ức thoáng hiện ra một người nữ nhi của lưu thành vương gia của nam vực vừa mới đến thiên khải ko lâu trước đó để gả cho tam điện hạ thượng quan nhi
Chặc... Thì ra là lưu thành quận chúa nam vực chỉ mới đến thiên khải mấy ngày đã muốn nỗi loạn rồi sao...
Lưu anh sửng sờ khi nghe đến lời nàng nàng biết ta nhưng nàng là ai chứ... Ngươi là ai biết bổn cung còn dám ra tay muốn chết sao... Bốp... Á...
Ngươi... Ta làm sao quận chúa ngài nếu đã đến thiên khải thì nên hiểu quy tất bá tánh của thiên khải ko thể để ngoại ban ức hiếp... Ngươi nói cái gì ngươi là ai...
Ánh mắt linh lung nhìn quân đàm đánh giá nàng tiến lên phía trước nói nhỏ vào tai lưu anh... Điện hạ nàng ta hình như là người hoàng tộc... Hoàng tộc sao...ân
Hừ.. Ta mặt kệ ngươi có phải hoàng tộc hay ko chọc vào ta sẽ chết.. Lên cho ta...
Cọp..cọp....Dừng tay... Hí... Cọp.. Cọp.. Tam điện hạ kiến an.. Đứng lên đi.. Lưu anh nàng ko được làm càn đây là hoàng tẩu của ta...
Lưu anh nghe đến hai từ hoàng tẩu như sấm nổ trời quang nàng nhìn cô sao lại nhìn thượng quan nhi nói.. Nàng ta chính là quân đàm trong lời đồn ở kinh thành thiên khải sao.. Vị ngọc bảo trên tay của trưởng công chúa yêu thương nhất đó sao... Đúng vậy nàng mau xin lỗi hoàng tẩu đi theo ta hồi cung.. Ta.. Hừ ta ko xin lỗi ta ko có sai là nàng ta đánh ta trước...
Sắc mặt thượng quan nhi khó coi khi lưu anh trả nghe nàng.. Nàng thở dài trong lòng nghĩ ngây từ đầu nàng đã ko muốn đồng ý cuộc hôn nhân này rồi nàng vốn ko yêu lưu anh vị quận chúa ngoại bàn này..
Hazz...
Thượng quan nhi nhìn quân đàm tiến đến cúi đầu nói hoàng tẩu là lỗi của muội ko trong coi nàng tỷ đừng giận..
Nghe thấy lời nói ngọt ngào có phần dụ dỗ cùng nhẹ nhàn lưu anh như muốn nỗi điên nếu ko phải nàng ta là hoàng tẩu của thượng quan nhi nàng còn tưởng là người tình của thượng quan nhi tam công chúa thiên khải đấy.. Hừ ngon ngọt như vậy làm gì...
Quân đàm nhìn cả hai người họ một người ko nói lý hay ghen một người tuy nhã nhận nhưng cẩn trọng thật khó tìm ra chỗ ko phải... Trong lòng cô nghĩ tam công chúa tuy là nữ lưu nhưng âm trầm hơn rất nhiều so với một số đối tác của cô trước đây người này cô nên tránh xa
Hazz...
Thôi vậy cô cũng ko muốn làm khó họ...
Cô nhìn thượng quan nhi nói.. Tam muội ko cần thay nàng nhận lỗi muội nên quản nàng một chúc kẽo lại gay họa
Thượng quan nhi nghe cô ko có ý trách cứ trong lòng như thở ra phải biết cô là nữ nhi của quân kỳ đại tướng quân binh mã nguyên sói thiên khải ngây cả phụ hoàng còn kính ba phần đừng nói đến cô. Còn có đại hoàng tỷ cô yêu thương làm sao cô dám đất tội đây cô nhìn quân đàm cúi đầu nói
Vâng muội đã biết... Muội sẽ quản nàng hoàng tẩu yên tâm.. Ân.. Xuân tiêu chúng ta đi thôi.. Vâng...
Cung tuyển hoàng tẩu... Phan đã... Đứng lại nàng theo ta hồi cung... Nhi nhi nàng đừng nói nữa nàng có biết nàng đang làm gì ko theo ta trở về.. Hừ..
Quận chúa.. Dạy.. Dạy gì ko nghe sao hồi cung... Vâng....
Trở về phủ đông lãng thượng quan nhi đập nát chén trà tức giận nói.. Ta đã nói bao nhiêu lần là nàng ko được gay sự bên ngoài có phải nàng muốn hại ta ko ngày thành hôn còn chưa đến đã đất tội ko ít người lưu anh ta có thù với nàng sao...
Nhi nhi... Đừng gọi ta hừ... Lưu anh nhìn người mình yêu tức giận xuống nước nói... Ta xin lỗi ta ko biết nàng ta là hoàng tẩu của nàng nàng đừng giận ta sai rồi... Nhi nhi nếu nàng muốn làm nữ đế nam vực có thể giúp nàng nàng cần gì phải hạ mình lấy lòng bọn người kia...
Lưu anh nàng thì biết gì chứ... Phụ hoàng chỉ sinh ra ba tỷ muội ta ta là nhỏ nhất lại còn là nữ nhi ngai vàng sẽ ko thể đến tay ta huống chi xưa nay quân thần trước tiên đương nhiên con trưởng phải kế thừa ngai vị mà đại tỷ ta lại là nữ ngai vàng chắc chắn rơi vào tay nhị ca ta nàng nói trong triều đình kẻ bên ta ko nhiều người bên đại tỷ vô số nhị ca cho dù có thế nào cũng chưa chắc đấu lại tỷ ấy
Nếu bây giờ chúng ta cùng hoàng tẩu sảy ra tranh cãi nàng nói xem hoàng tỷ sẽ giúp ai hử... Cho dù tỷ ấy ko phải là trưởng tử nhưng vẫn là đích nữ trưởng công chúa quyền quy vô hạn chúng ta ko phải là đối thủ...
Lưu anh đường đến ngai vị rất trong gai nàng có hiểu ko.. Nhi nhi ta biết rồi ta sẽ nghe nàng đừng giận nữa về sao ta sẽ ko gay chuyện cho nàng thêm phiền lòng nữa... Ân anh nhi chờ khi chúng ta có được hoàng vị nàng muốn làm gì ta điều sẽ nghe nàng... Ân.. Ưm.. Nhi nhi.. Ngoan.. Để ta yêu nàng... Ưm.. Nhi nhi.. Nhẹ chút... Á.. Ưm..
Ánh mắt lưu anh rơi vào mơ màn mà ko để ý thượng quan nhi khi quan hệ với nàng lại nhìn ra bóng dáng của người khác trong nàng...
Đàm nhi... Chờ khi ta có được ngai vị thì nàng chính là của ta...ưm nhi. Nhi đủ rồi ta ko chịu nỗi.. Ưm.... Ngoan bảo bối của ta.. Ưm.. Đủ rồi.. Ưm.. Á.. Ta chết mất... Ưm...
Chương 2 coi trọng
Sao khi quân đàm cùng xuân tiêu trở lại phủ đã thấy phong đình ra vào cửa đại sảnh.. Cô nhìn người kia khó hiểu nói... Phong tiểu thư vì sao lại ở đây...
Phong đình nhìn thấy quân đàm trở về liền tiến lên nói... Đây là thuốc chữa trị vết thương khi chúng độc hi vọng công chúa phi hãy luôn mang bên người...
Nghe thấy lời phong đình khiến lòng cô khó hiểu vì sao lại đưa cho cô thuốc quý như vậy... Lẽ nào sắp tới sẽ có chuyện gì sảy ra sao...
Nghĩ như vậy cô lại hướng phong đình nói.. Phong tiểu thư vì sao lại đưa thuốc này cho ta..
Bị dò hỏi phong đình cũng ko giận mà nhìn cô kính kẽ nói.. Công chúa phi thuốc này là do điện hạ sợ ngài ở bên ngoài bị thương hơn nữa hiện nay triều ta ko yên nên đời phòng vẫn hơn.. Ân vậy cảm tạ phong tiểu thư.. Ân ko có gì vậy ta đi trước... Được...
Tiểu thư điện hạ thật coi trọng ngài... Ân
Xuân tiêu trở về làm việt của ngươi đi vâng tiểu thư....
Cọp.. Cọp..
Ánh mắt quân đàm dịu dàng xuyên qua cửa trong lòng ngọt ngào đi về phía phòng ngủ. Nhưng vừa vào phòng đóng lại cửa cô đã bị một bàn tay ấm áp ôm lấy
Quân đàm cảm nhận được nàng cười khẽ nói... Điện hạ sao nàng lại ở đây
Thượng quan thanh ôm lấy người trong lòng đi về phía giường khẽ nói.. Đàm nhi ko thích ta ở đây chờ nàng sao hử..
Mới sáng ra nàng đã đi đâu sao ko gọi ta dậy...
Quân đàm nghe nàng nói cười cười đêm qua như vậy nàng còn dậy nỗi sao.. Đàm nhi nàng học hư...
Thượng quan thanh bị cô nói đến đỏ mặt đưa tay nhéo nhẹ cô khẽ trách cứ nói...
Đàm nhi sáng nay nàng đã đi đâu.. Ta trở lại quân gia mẫu thân vừa ban cho ta hai thủ hạ có tên là lôi điện tùy thời để ta sai bảo... Thanh nhi nàng thấy sao
Thượng quan thanh nghe cô nói rõ ko giống như sẽ dấu nàng mọi chuyện mà trong lòng vui vẻ khẽ nói... Nếu mẫu thân có lòng như vậy nàng nhận là đúng
Ta cũng hi vọng nàng an toàn thiên khải bình yên như vậy khiến người lo lắng...
Nếu có chuyến tranh ta chỉ hi vọng bảo vệ nàng an toàn...
Quân đàm lần đầu tiên được người quan tâm trong lòng ấm áp cô đưa tay ôm lấy nàng vào lòng cúi đầu hôn lấy môi nàng hơi thở hỗn loạn khẽ nói.. Thanh nhi cảm ơn nàng đã yêu ta..
Thượng quan thanh nghe cô nói hít mắt tươi cười ôn nhu nói.. Câu đó là ta nói mới phải cảm ơn nàng đã ở đây và yêu ta...
Ánh mắt quân đàm mê ly hôn lấy nàng áp nàng xuống giường thượng quan thanh đưa tay cõi đi y phục cô cắn đến xương quai xanh cô mà ôm ấp âu yếm
Yêu thương... Khiến
lửa tình đâm sâu bên trong căn phòng vốn đã nóng nay lại nóng hơn thượng quan thanh ở dưới thân quân đàm rên rỉ ko thôi quân đàm ở trên cô hết hôn lại cắn cực kỳ yêu mị khiến thượng quan thanh say đắm ko muốn dừng... Đúng lúc lửa tình cao trào
Xuân tiêu bên ngoài phòng cô đập cửa nói nhà biểu tỷ cô sảy ra chuyện người hầu của phủ đến báo mong cô giúp đỡ
Quân đàm ko thể hồi áp nàng bởi vì thượng quan thanh đã hôn lấy cô kéo cô ôm chặt ko để cô trả lời hay rời đi.. Đái mắt cô rơi vào sương mù tiếp tục hôn lấy nàng cho đến khi tiếng hét rên rỉ cúi cùng cũng khiến thượng quan thanh mềm nhũn trong lòng cô
quân đàm mới dừng lại hôn lên trán nàng phát áo ra cửa
Mà bên ngoài xuân tiêu vô tình nghe thấy điều ko nên nghe hai má nàng ửng hồng tai nàng đỏ đến cháy bỏng tự trách bản thân hấp tấp nàng ko biết cô có hay ko mắng nàng...
Sự thật ngược lại với điều nàng nghĩ quân đàm mở cửa chỉ nhìn nàng nói mang thủy vào rồi trở lại phòng bế thượng quan thanh ôm vào lòng cô chờ cho xuân tiêu mang thủy vào rồi lại hướng nàng nói đi chẳng bị lác nữa chúng ta đến ôn phủ... Vâng tiểu thư
Xuân tiêu cúi đầu dân lệnh lui ra quân đàm mới ôm lấy nàng đi vào bình phong
Cô đích thân lao người cho nàng ôm nàng trong thủy hôn lấy trán nàng khẽ nói.. Thanh nhi mệt rồi đúng ko
Thượng quan thanh chìm trong ôn nhu của cô chẳng thèm mở mắt mà nói.. Ta ko mệt còn có thể hầu hạ nàng một lác nữa vậy nàng có muốn ko...
Quân đàm nghe lời nàng đôi tai điều đỏ thầm nghĩ trưởng công chúa thật là yêu nghiệt...
Thượng quan thanh ở trong thủy nằm trong lòng cô được cô ôm lấy mà vui vẻ trêu chọc cô khẽ nói.. Đàm nhi sao thế lẽ nào nàng ko muốn ta sao..
Quân đàm nghe nàng nói kìm lòng chẳng đậu cúi đầu năng càm nàng hôn xuống..
Thượng quan thanh mở ra mi tâm ánh mắt hồ ly vui vẻ vì đạt được mục đích mà hôn đáp lại cô... Cả hai lại lần nữa triền miên trong tình ái..
Sao một trận Cuồng nhiệt thượng quan thanh cũng ngất đi... Cô lao người cho nàng ôm nàng ra khỏi bình phong trở lại giường trán cô kè trán nàng ở bên tai nàng thầm tình nói.. Thanh nhi ngủ ngon chờ ta trở về.. Chụt...
Cọp.. Cọp..
Cánh cửa phòng vừa đóng lại đôi mắt hồ ly khẽ mở mị hoặc nhìn theo hướng cô nàng chậm rãi ngồi dạy phát lên y phục
Chỉ thấy nàng hướng về hướng cửa nói.. Tra xem ôn gia sảy ra chuyện gì... Vèo..
Ám Hà nhận lệnh của nàng hướng về ôn gia mà đi..
Mà bên này quỷ linh cùng quỷ sầu bị lôi điện theo sát quân đàm khó lòng hoàn thành nhiệm vụ theo sát cô mà nàng đã dao cho họ...
Một bên khác quân đàm cùng xuân tiêu xuống ngựa vừa vào cửa đã thấy thu âm chạy đến nói.. Công chúa phi ngài đến thật đúng lúc lão phu nhân nhốt tam tiểu thư lại ko cho ăn uốn gì cả
ngài ấy đã ngất đi rồi xin ngài hãy cứu lấy tiểu thư nhà nô tỳ... Thu âm cô bình tỉnh đi tiểu thư sẽ có cách cứu biểu tiểu thư mà...
Nghe lời xuân tiêu thu âm khóc thêm lợi hại nức nở nói
Xuân tiêu ta rất sợ sợ họ sẽ ko tha cho tam tiểu thư từ khi mẫu thân cùng nương của tiểu thư đi biên cương đã cứ như vậy ở chỗ lão phu phân tiểu thư đã chịu ko ít khổ cứ như vậy ngài ấy sẽ ko chịu nỗi...
Nghe những lời tương chi của thu âm đôi mắt hổ phách của quân đàm thu lại khẽ nói.. Vì sao ngươi ko thông báo cho ta sớm hơn để sảy ra chuyện lớn như vậy...
Thu âm nghe thấy giọng cô như lạnh đi rung rẫy trả lời.. Công chúa phi nô tỳ cũng muốn nói cho ngài nhưng bởi vì nô tỳ bị đại phu nhân trận lại mới ko thể báo cho ngài xin ngài cứu tiểu thư..
Quân đàm nghe thấy những lời này vô cùng tức giận dẫn theo xuân tiêu thu âm bước vào đại trạch...
Lão phu nhân ôn lan vừa thấy cô đã vội ra nghinh đón toàn gia ôn gia hướng cô hành lễ... Chúng thần tham kiến công chúa phi... Đứng lên đi.. Tạ công chúa phi..
Công chúa phi lâu rồi cháu ko đến ôn gia ta còn tưởng cháu đã quên ôn gia rồi chứ..
Ôn lan nhìn cô vẫn như lúc trước mở lời ra mặt trưởng bối... Nói...
Ôn lão thái quân đàm nhi sao có thể quên đi ôn gia.. Ta ko những ko quên đi ôn gia...
mà ta cũng chưa một ngày quên nương ta đã chết như thế nào...
Đoàng.. Đoàng...
Lời của cô vừa nói khiến ôn lan mím môi như nhớ tới nữ nhi nhỏ nhất của mình...
Còn nhớ năm đó ôn mạng nỗi danh nhất kinh thành thiên khải tài hoa đầy mình cầm kỳ thi họa điều am tường nhưng nàng lại đem một quân kỳ nghèo hèn Để vào mắt mà yêu thương... Khiến ôn gia ôn lão thái quân nỗi giận trục sức nàng đuổi ra khỏi ôn gia đoạn tuyệt oan hệ..
Mãi sao này quân kỳ trở thành tướng quân ôn lão thái quân mới nhận lại ôn mạng để nàng trở về ôn gia nhưng một lần diệp Lâm ghé qua nhìn chúng ôn mạng diệp lâm bấy giờ là hoàng thân với hoàng đế thượng quan ngôn cho nên ôn lan mới muốn lợi dụng quyền thế ép bức ôn mạng đến với diệp lâm
Bà đợi sao khi quân kỳ đi đánh trận ở phủ cưỡng ép ôn mạng lên giường diệp lâm nếu ko phải bấy giờ quân yến tỷ tỷ cô biết được báo cho mẫu thân cô thì kế của ôn lan đã thành...
Quân kỳ nỗi giận tấu lên hoàng đế hạ lệnh lưu đài diệp gia ra biên cương.. Trừng trị ôn lan nhưng ôn mạng đêm đó ko qua khỏi sao khi sinh ra cô mà buông tay rời đi...
Oan khiên thay ngày cô chào đời đã lấy đi sinh mạng của nương mình nếu như hôm đó ôn mạng ko bị ôn lan xô đẩy nếu như bà ko trở về ôn gia và nếu như quân kỳ trở về sớm thì mạng của nương cô đã được cứu..
Nếu ko phải cô nhớ rõ những gì đã sảy ra với ôn mạng thì cô đã ko ở đây ôn mạng mang thai nguyên chủ vì bảo vệ cô ở chỗ ôn gia triệu bao nhục nhã sao cô có thể ko lo khi ôn lan lại muốn lập lại tình cảnh cửu bắt ép ôn lệ gả cho thẩm bàng nhi tử thẩm cảnh đệ đệ thẩm thu....
Trương Hà nghe ra được câu nói kia của cô có ý liền nói... Công chúa phi năm đó chuyện của nương ngài là ngoài ý muốn lão thái quân cũng rất đau khổ...
Quân đàm nghe được khóe môi khẽ nhếch. ngoài ý muốn cửu mẫu lời này tốt nhất đừng lập lại lần nữa...
Ánh mắt sát khí của quân đàm làm trương Hà đại cửu mẫu của cô bất giác lùi lại
Ôn thịnh ôm thê tử khẽ nói đàm nhi hôm nay cháu đến là tính nợ cửu sao
Ôn châu nghe ôn thanh nói câu mày ko vui nói... Đại ca đàm nhi lâu rồi ko về phủ anh là trưởng bối sao lại chấp nhặt tiểu tuyết... Đệ
Nhị đệ nói như người làm cửu cửu là ta đây ko phải
đối với cháu gái quá Hà khắc...
Nghe những lời ôn thịnh
Mộc quý bà nhìn phu quân lại nhìn ôn thịnh nói...
Còn ko phải sao đại ca châu ca anh ấy nói ko sai anh là đại ca nhưng lại quá Hà khắc với tiểu bối...
Trương Hà nhìn quý mộc mắng phu quân mình tức giận nói...
Mộc quý cô là nhị tẩu lại dám mắng đại ca còn ra thể thống gì nữa hử...
Ôn lan nghe đến đau đầu nhìn bọn họ cãi nhau câu mày nói...
Đủ rồi các con có thôi đi ko...
Đang lúc mọi người tranh cãi thì ôn lệ đã được đưa ra đến...
Chỉ thấy cô đã ngất đi từ trong lòng của thu âm...
Ôn lan nhìn thu âm xuân tiêu thả ra ôn lệ tức giận nói... Phản rồi ai cho phép các ngươi thả người ra hử các ngươi ko sợ ta đuổi tất cả ra ngoài hay sao hử...
Xuân tiêu nghe bà nói ko câu nợi nói lão phu nhân bà đừng quên tôi ko phải người ôn gia xuân tiêu là do quân kỳ tướng quân mua về đời đời chỉ trung với tiểu thư đối với ôn gia ta nào có là gì sợ gì ngài đuổi... Ngươi.. To gan
Một nha đầu mà dám cả gan láo sượt với lão phu nhân..
Quân đàm nhìn một đám người ko vui nói...
Đại cửu mẫu xuân tiêu là người hầu của ta ko đến lượt bà nói..
Trương Hà nghe thấy lời cô tức giận ko nghĩ nói...
Công chúa phi ngài đây là ko coi đại cửu mẫu này ra gì đúng ko...
Nghe lời trương Hà quân đàm cười khẽ hướng bà nói... Ôn gia ta từ lúc đầu đã ko xem các người ra gì nào có phải chỉ mình ngài là ta ko xem ra gì đây.. Quân đàm cháu đủ rồi
Ôn lan nhìn cô kiêu ngạo nói... Hôm nay cháu đến để chọc tức ta sao..
Nhìn ôn lan khó chịu ko hiểu sao trong lòng cô cảm thấy thoải mái hẳn...
Xuân tiêu nhìn thu âm đang coi ôn lệ mà nói tiểu thư vết thương của ôn tiểu thư khá sâu.. Em đi mời ngự y... Vèo
Ko cần mời có ta ở đây... Cô là cô nương tôi là y tiên mà ôn nhị phu nhân mời đến.. Cứ gọi tôi bạch hồ liền được...
Bạch hồ tên này sao nghe quen thuộc đến vậy...
Tiểu thư ngài ko sao chứ ko sao... Công chúa phi ta có thể chứ.. Được thôi.. Ân
Bạch hồ nhìn đến ôn lệ rút ra ba ngân trăm một đầu cô hai ngực cô ba là tay cô mà trăm cứu...
Cách thức này vô tình rơi vào mắt quân đàm cô bỗng nhớ lại chuyện gì đó..
Giống như có một phần
Kí ức được khơi dậy trong cô....
( đàm nhi cậu muốn chết sao ko biết bơi thì đừng ở quá gần biển có hiểu ko đưa tay cho mình.. Ân bạch hồ phiền cậu rồi)
Bạch hồ là cậu sao hay đây chỉ là trùng hợp cậu ấy làm sao có thể cũng xuyên qua đây...
Trong khi quân đàm đang nghĩ thì...
Ôn lệ lúc này từ trong cơn mê tỉnh lại
Cô đau đớn ôm lấy thân thể khẽ nói.. Đừng đừng hại tôi các người đừng qua đây... Đừng..
Tiếng nói sợ hãi vang lên nghe như xé lòng khiến...
Thu âm nhìn ko nỗi tiến lên ôm lấy cô khẽ nói tiểu thư ngài tỉnh lại đi tiểu thư
Quân đàm trong thấy tình cảnh này thật sự ko biết nên trách ai đây...
Cô chưa từng chảy qua cảm xúc xót xa như thế có lẽ đây là cảm giác duy nhất và cúi cùng của nguyên chủ khi trong thấy biểu tỷ mình ra nông nỗi này...
Cô tiến lên nhìn thu âm khẽ nói ngươi lui xuống trước...
Thu âm nhìn cô nói.. Vâng.. Dưới cái nhìn của mọi người quân đàm tiến lên bế ngang ôn lệ vào trong lòng khẽ nói
Biểu tỷ đừng khóc muội đưa tỷ ra khỏi ôn gia...
Có lẽ vì câu nói của quân đàm đã khiến ôn lệ ngừng lại dẫy dụa cùng cơn đau đưa mắt mờ mịch nhìn cô như muốn hỏi thật ko...
Đáp lại ánh mắt cô là câu nói kiêu ngạo của quân đàm.. Thật muội có thể đưa tỷ rời đi ôn gia nếu cần thiết thì thẩm bàng sẽ ko lại sức hiện trước tỷ nữa ko cần sợ muội có thể bảo vệ tỷ khỏi ôn gia..
Ôn lan nghe qua lời cô tức giận đập nát chén trà dõng dạc nói.. Lời này của cháu là nói ôn gia là hang cọp sao có thể ăn thịt con bé đó sao...
Ôn châu thấy mẫu thân nỗi giận vốn muốn phiên can nhưng lại nghe quân đàm nói...
Ôn lão thế quân nếu ôn gia ko phải nơi hang hùm miệng cọp thì sao lại nỡ ra tay với người hiền vô tội năm đó ai ko biết tứ thiên kim ôn gia ôn mạng chết như thế nào trong khi bụng mang dạ chữa bị mẫu thân mình bắt ép lên giường người khác chuyện đã nhiều năm nhưng bà vẫn ko hối cãi dưới cái chết của nương ta ôn lão thái quân ngài đây là muốn quân đàm càn quét ôn gia sao muốn ta thật sự ra tay biến ôn gia thành mồ chôn mới chịu sao...
Quân đàm ngươi nghịch nữ... Ha nghịch nữ các ngươi cũng xứng nói nàng sao...
Cọp.. Cọp..
Chúng thần tham kiến trưởng công chúa bình thân.
Ôn lão thái quân hôm nay người mà đàm nhi muốn đưa đi ai trong các người có ý kiến... Nói thử bổn cung nghe xem nào... Điện hạ chúng thần ko dám...
Mạt sát.. Có thuộc hạ.. Ôm ôn tiểu thư ra xe ngựa.. Vâng...
Mạt sát nhận lệnh vốn muốn đưa tay đến nhưng lại bị ôn lệ gạt tay ra sợ hãi bấu lấy y phục quân đàm mà nói...
Không ta ko muốn đàm nhi ta sợ...
Quân đàm nhìn ánh mắt sợ hãi của ôn lệ mà đau lòng... Dỗ dành... Biểu tỷ ngoan họ là người của ta chúng ta đưa tỷ đi... Thật thật sao... Ân... Được.. Nghe.. Muội.. Ân..
Mạt sát ôm lấy ôn lệ chỉ cảm thấy người này thật nhẹ...
Thượng quan thanh sao khi thấy mạt sát ôm ôn lệ cũng tiến đến vuốt lại y phục cho quân đàm sự ôn nhu của nàng đối với cô làm cho ôn gia cả kinh ôn lan lùi lại một bước ko dám lại gần.. Tất cả ôn gia trên dưới điều ko dám nói chỉ chờ nghe thượng quan thanh nói...
Bầu ko khí bất đầu rơi vào chết lặng sao khi mạt sát đưa ôn lệ và thu âm rời đi
Thượng quan thanh nắm lấy tay cô khẽ nói.. Đàm nhi chúng ta hồi phủ thôi chuyện nàng muốn làm ta luôn ủng hộ nàng... Ân..
Còn về ôn gia bổn cung chỉ muốn nói một câu đàm nhi là giới hạn của bổn cung các ngươi nên biết rõ dám có ý hại nàng đừng trách bổn cung ko khách sáo.
Hồi cung... Vâng trưởng công chúa bãi giá...
Chúng thần ko dám cung tuyển trưởng công chúa điện hạ..
Cọp.. Cọp..
Mẫu thân dạy.. Thịnh nhi con cũng nghe rồi đó đừng lập lại sai lầm.. Vâng mẫu thân...
Châu ca anh có nghĩ chúng ta nên báo cho tam muội một tiếng hay ko lệ nhi con bé.. Quý nhi em đừng lo anh đã đưa mật báo đến biên cương anh nghĩ tam muội đã nhận được... Ân...
Biên cương..
Bốp... Tư tư nàng làm sao vậy... Ngọc nhi chúng ta phải hồi kinh thôi... Tư tư nàng đừng nóng biên cương ngoại ban vẫn còn ở đó chúng ta ko thể hồi triều nhưng lệ nhi nó.. Lệ nhi làm sao.. Nàng đọc đi...
Mật thư...
Tư tư.. Ôn lệ bị mẫu thân ép gả cho thẩm bàng con bé không đồng ý mẫu thân đã giam nó vào nhà củi thật may là nữ nhi của tứ muội quân đàm đến cứu kịp thời con bé mới thoát nạn xin lỗi muội ca ca làm cửu cửu vô năng ko bảo vệ được cháu nó nhận được tin của ca ca nhanh chóng hồi gia...
Nhị ca ôn châu....
Sao lại như vậy mẫu thân thật quá đáng.. Ngọc nhi nàng cũng thấy rồi ta làm sao có thể để lệ nhi gặp nguy nhưng tư tư ca ca cũng đã nói lệ nhi được đàm nhi cứu đi rồi.. Nàng đừng quên con bé là công chúa phi hơn nữa quân kỳ nàng ấy đang ở trong kinh nữ nhi chúng ta sẽ ko sao đâu...
Hazzz...
Mong là vậy nếu ko ta sẽ ko tha cho ôn gia....
Sao khi quân đàm cùng thượng quan thanh trở lại phủ ngự y đã chờ sẵn để trị thương cho ôn lệ thượng quan thanh cũng sắp đặt cho nàng ở lại phủ công chúa để khiến quân đàm yên tâm thượng quan thanh ko chấp nhặt tiểu tuyết...
Sao khi nàng phân phó sông cũng hướng quân đàm nói.. Đàm nhi nàng thấy sao ổn chứ...
Quân đàm nhìn vào mắt thượng quan thanh cúi đầu hôn lấy môi nàng khẽ thì thầm nói.. Thanh nhi cảm tạ nàng...
Thượng quan thanh không nhìn đến ai dung túng quân đàm hôn nàng khiến thái giám cung nữ chẳng dám nhìn đến ai nấy điều quay đi cúi đầu...
Quân đàm say đắm hôn nàng ko biết có một ánh mắt vẫn luôn nhìn lén cô rơi vào mắt thượng quan thanh nàng câu lấy mày hôn đáp trả cô sao lại đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy khẽ nói.. Giữa chúng ta đừng nói cảm tạ đàm nhi nàng đừng quên hai ta đã thành hôn...
Mà phải rồi người này là ai sao lại đi theo nàng...
Từ khi rời ôn gia ánh mắt quân đàm vẫn luôn nhìn nàng nghe nàng hỏi cô cũng nhìn đến người kia sao một lúc lại nói...
Người này là y tiên do nhị cửu mẫu mời đến trăm sóc cho biểu tỷ của ta...
Ánh mắt thượng quan thanh hít lại dò xét nhìn bạch hồ khẽ nói.. Ra là vậy nhưng chuyện y tiên đã có phong đình rồi vốn ko cần vị y tiên này ở đây nên để nàng ta đi thì hơn...
Nghe thượng quan thanh phân bài quân đàm cũng ko có ý kiến chỉ là cô luôn cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng nếu là điều mà thanh nhi của cô muốn cô cũng ko có ý kiến chỉ có thể nói... Ân ta đi nói cho nàng ta.. Nàng về phòng trước chờ ta được không...
Thượng quan thanh ánh mắt ko rời bạch hồ nghe cô nói như vậy trong lòng có một chúc hài lòng nhưng lại nghe cô nói phải đi nói cho nàng tâm nàng ko hiểu sao khó chịu khẽ nói... Sao nàng phải đi để mạt sát đi là được..
Quân đàm ko hiểu sao cô nghe có mùi giấm rất nồng khẽ hướng nàng dỗ dành nói... Thanh nhi nghe ta được không...
Thượng quan thanh nhìn vào đôi mắt hổ phách rất đẹp của cô khẽ nói.. Được nghe nàng nhưng ta ko muốn đợi quá lâu... Được ta hứa với nàng... Ân...
Cọp.. Cọp...
Hazz....
Quân đàm nhìn thượng quan thanh rời đi chậm rãi tiến lại nhìn bạch hồ nói.. Y tiên biểu tỷ đã có ta lo ngài ko cần lo nữa hãy về chỗ nhị cửu mẫu đi.
Bạch hồ nhìn cô thật lâu sao lại mím môi cánh tay nắm chặt rồi lại buông xuống khẽ hướng cô nói... Quân tiểu thư hẹn ngày gặp lại... Ân... Vèo...
Nhìn bạch hồ rời đi không hiểu sao cô cảm thấy trống rỗng là cậu ấy sao hay là do ta nghĩ nhiều...
Mà lúc này...
Mạt sát đến gần quân đàm hướng cô cúi đầu cung kính nói... Công chúa phi trưởng công chúa nói nếu ngài còn đứng đây ngài ấy sẽ giận thật đấy...
Quân đàm nghe thấy lời mạt sát bất giác cười khẽ nói.. Ân ta đã biết...
Cô đi theo mạt sát trở lại hôn phòng vừa vào phòng mạt sát đã đóng cửa lại khiến cô giật mình quay đầu nhưng chỉ mới quay đầu thượng quan thanh đã ôm lấy cô khẽ nói... Đàm nhi nàng nói ko để ta đợi lâu mà làm sao nói lâu như vậy..
Quân đàm bật cười vì độ đáng yêu của nàng mà xoay người cúi xuống hôn nàng.
Bế ngang nàng đi về phía giường cô đặt nàng xuống khẽ nói thanh nhi bình giấm nồng quá rồi... Ưm... Đàm nhi yêu ta... Ưm.. Hộc.. Ah... Ta đang yêu nàng thanh nhi... Ưm.. Á....
Bên trong phòng quân đàm và thượng quan thanh tiếp tục vấn lấy nhau nhưng ở ngoài thành lại bất đầu có sóng gió...
Tiểu thư chạy mau... Ko má lưu.. Đừng chết mà.. Tiểu.. Thư đi mau ngài nhất đỉnh phải gặp khinh.. Triệu Doãn... Chỉ. Có như vậy mới có thể trả lại công bằng cho phu nhân... Đi. Mau...ưm.. Má lưu.. Á.......
Đoàng.. Đoàng... Rầm...
Bộp.. Cọp.. Cọp...cạch...
Tiết trời mưa ngày càng lớn quét đi vết máu trên người nữ nhân đang thê lương rào khóc..
Chỉ thấy khương lê đang Lê thân vết thương đầy mình từng bước dìu thi thể người phụ nữ lớn tuổi vào thành...
Trước cửa quan nàng đặt nhũ mẫu xuống hai tay cầm cây đánh vào ô trống tiếng trống vang lên trong màn đêm u tối khiến cả thiên khải náo động trong đêm...
Khinh triệu Doãn nữa đêm mở ra công đường...
Bá tánh thành thiên khải tuy ko nhiều người biết trong đêm đó nhưng người chuyền mười mười chuyền trăm đến ngày hôm sao cả kinh điều biết thiên kim nhị tiểu thư khương gia đến thiên khải tìm khinh triệu Doãn kiện phụ thân đồi lại công bằng cho mẫu thân...
Tin tức lang chuyền người người điều biết
Khinh triệu Doãn đứng trước điện kim loan tấu lên thượng quan ngôn trong chiều ai cũng có si nghĩ riêng khiến lần tố cáo của Khương lê rơi vào bế tắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com