Chương 2. Group discord
【Dazai Osamu - Beast】kéo【Dazai Osamu - 20】đến một cửa hàng quần áo gần đó.
Sau đó tuỳ tiện chọn hai bộ vừa mắt, lôi cổ thằng bạn Daz20 vô phòng thay đồ, đưa đồ cho anh ta và sang phòng kế bên.
【Dazai Osamu - Beast】chọn cho mình và【Dazai Osamu - 20】mỗi người một cái áo phông tay ngắn form rộng, hắn mặc quần bò đen bó sát, còn đưa cho anh bạn kia thì là quần đùi kẻ caro.
Đi ra ngoài và ngắm nhìn mình trước gương, vẻ mặt【Dazai Osamu - Beast】trông có vẻ tự luyến với giọng ngợi ca.
"Đúng là mặt đẹp người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, nhưng mà thay đồ kiểu này trông cứ như trẻ ra mấy tuổi ấy, như sinh viên đại học, chú thấy tôi nói đúng không?"
"Tôi thì lúc nào chả đẹp trai lãng tử. Anh khỏi phải khen, không có già như anh."【Dazai Osamu - 20】đáp lại với điệu bộ khinh thường.
Hôm nay Nakajima Atsushi phải chịu sự khiếp sợ quá nhiều lần, từ lúc hai người đi ra phòng thay đồ đến giờ mắt cậu cứ trợn tròn nhìn thôi. Có vẻ vẫn chưa thể tiếp nhận cách ăn mặc quá mức thanh thiếu này của họ.
Đến lúc trả tiền, cả hai đồng thời rút ra trong túi quần áo cũ mỗi người một cái thẻ đen rồi quay qua nhìn nhau cười nham hiểm, sóng điện não của chúng tôi lúc này như liên tiếp được với nhau.
【Dazai Osamu - Beast】: Khà khà, chắc đây là thẻ của Boss Dazai, mà có thể giờ thành thẻ đen Mori-san rồi.
【Dazai Osamu - 20】: Lấy luôn thẻ của ông ta trả tiền đi.
【Dazai Osamu - Beast】khua khua tay làm động tác ok.
【Dazai Osamu - Beast】không có chút ngượng ngùng nào khi dùng thẻ ngân hàng của người khác, quẹt thẻ tự nhiên như thật của mình vậy.
Trên đường đi đến trụ sở thám tử, để ý đến Nakajima Atsushi thi thoảng hơi nghiêng đầu liếc nhìn chúng tôi vài lần, như tò mò, lại do dự.
【Dazai Osamu - 20】nhìn Nakajima Atsushi, không hề vòng vo mà bảo thẳng: "Tôi không thích thập thò lén lút, có gì muốn cứ hỏi đi. Đừng như vậy."
【Dazai Osamu - Beast】đưa tay vỗ bam bam bả vai anh ta rồi phàn nàn: "Nào, em nói thế Atsu18 sợ đấy."
【Dazai Osamu - 20】: "Tôi không ăn thịt Atsushi-kun, em nó sợ cái gì?"
"Ừ, em không ăn nhưng mà em nhìn Atsu18 như này là không sợ em à? Nhỉ Atsu-chan?"【Dazai Osamu - Beast】duỗi tay tuỳ tiện xoa lộn xộn tóc của Nakajima Atsushi.
"Ánh nhìn của tôi vô cùng bình thường? Chỗ nào đáng sợ?"【Dazai Osamu - 20】tỏ thái độ không phục.
【Dazai Osamu - Beast】bĩu môi rep lại: "Ai biết được."
Mà Nakajima Atsushi không mấy quen thuộc khi nhận sự thân thiết từ người khác, cho dù đó là người giống Dazai-san, cậu hơi co quắp, há miệng thở dốc, cuối cùng lấy được can đảm ra tiếng hỏi.
"Hai người, à không, là trang phục của Daz— ừm, em phải xưng hô mọi người như thế nào mới ổn?"
【Dazai Osamu - Beast】trầm tư suy nghĩ, trong giọng nói của hắn có vẻ nhảy nhót: "Cứ gọi anh Dazboss, còn thằng quỷ này thì gọi Daz20 là được~"
"Này, danh tính thật của anh còn quỷ hơn cả tôi đấy?" Đồ beast, trong lòng【Dazai Osamu - 20】chửi thầm.
"Như vậy, trang phục cũ của Dazboss-san tại sao lại khác với Dazai-san nhiều thế ạ?" Cả bộ đồ đen quá u ám và chiếc khăn quàng đỏ màu máu trông chẳng hề may mắn tý nào, Nakajima Atsushi vẫn luôn muốn biết chuyện này từ lúc mới gặp mặt họ.
【Dazai Osamu - 20】nhăn mày, trong lời trả mang theo sự khó chịu: "Hắn ta mặc đồ của lãnh đạo."
"Lãnh đạo? Dazboss-san là lãnh đạo của tổ chức nào cơ???" Nakajima Atsushi vừa nói vừa suy nghĩ trong lòng, liệu tổ chức đó có còn ổn không vậy??? Chuyện này hơi khó tin nha!?
【Dazai Osamu - 20】: "Cũng là Mafia Cảng, nhưng ở một thế giới song song khác với nơi này. Hắn ta là lãnh đạo Mafia Cảng."
Lời vừa dứt, Nakajima Atsushi kinh ngạc ra mặt, đây là con đường mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, một Dazai-san không đàng hoàng thường xuyên trốn công tác và đi tự tử, nhưng lại có lúc cũng hết sức đáng tin cậy kia. Ấy thế mà ở thế giới song song lại trở thành thủ lĩnh Mafia. Lần này thật sự khó tin quá trời!!
【Dazai Osamu - Beast】bật cười vì khuôn mặt với đôi mắt trợn tròn xoe khi ngạc nhiên của Nakajima Atsushi quá đánh yêu, hắn không hề để ý thân phận lúc này của mình, thản nhiên đáp: "Atsu-chan nghi ngờ tôi đấy à? Là sự thực nha~ là do tính sai lệch giữa các thế giới. Lại nói tiếp, Atsu-chan ở bên thế giới của tôi là một cấp dưới đáng tin cậy đó."
【Dazai Osamu - 20】lúc này đã không để ý đến Nakajima Atsushi đang load quá nhiều thông tin nên quá tải và DazaiBeats cười thầm vì doạ người thành công, cảm thấy nhàm chán nên anh ta đang đùa nghịch chiếc di động. Tất cả các group trong discord đều không thể vào, chỉ có server mà anh và【Dazai Osamu - Beast】tạo chung mới vô được. Anh hơi nhướng mày, xem ra có việc lạ rồi đây, thú vị đấy.
【Dazai Osamu - Beast】cũng chú ý tới sự khác thường của anh ta, hắn nghiêng người ngó màn hình. Ái chà chà, tính cho group xuyên hay gì mà mỗi máy chủ này lại hoạt động được thế? Và thế là hắn ta cũng lục tung quần áo cũ và móc điện thoại ra.
"Khặc khặc, Dazai-chan tới chụp cùng kiểu ảnh để anh khoe nào."【Dazai Osamu - Beast】giọng cười kì quặc khiến cho Nakajima Atsushi và【Dazai Osamu - 20】rụt cổ rùng mình.
【Dazai Osamu - 20】: "Sao lại phải chụp ảnh cùng anh? Muốn thì tự chụp một mình đi." Nhưng【Dazai Osamu - Beast】dường như chẳng thèm quan tâm đến câu nói này của anh ta, hắn thân mật ôm lấy vai Daz20, không màng sự giãy giụa của anh ta mà dùng sức áp đảo và giơ điện thoại lên chụp một bức, đằng sau background hiện rõ là năm toà nhà Mafia cảng. Chụp rồi không chút do dự gửi lên kênh ảnh và link của nhóm.
#ảnh-và-link
Mori Ougai: Đi fes hồi nào vậy sao không gọi:))))
Nakajima Atsushi - Beast: Oeeeeeee!! Anh ơi đẹp trai quá vậy!!
Lucy Maud Montgomery: Trời mé ghép ảnh đỉnh vkl, ước :Dazai bling bling:
Suehiro Tecchou: Mà phải công nhận các chú đầu tư quá, đồ đẹp, make đẹp, background cũng đỉnh khỏi chê=)))
...
Nakajima Atsushi mím môi lẳng lặng nhìn bọn họ, kì lạ, hiện giờ máy điện thoại đã phát triển đến mức này rồi sao?? Nhận diện khuôn mặt các thứ...
......
Trụ sở công ty thám tử võ trang.
"Các anh có thể chứng minh mình là Dazai Osamu không? Chúng tôi rất khó tin tưởng hai người, bởi khác biệt giữa hai người và Dazai bên chúng tôi quá lớn." Đôi tay cầm bút của Kunikia Doppo hơi run rẩy, có 3 Dazai lận? Sắp tận thế rồi à...
"Aizaa? Anh có tới 4 con mắt, nhìn chúng tôi vô cùng giống nhau mà? Khác mỗi bộ đồ thôi, Kunikida-kun~." ??? Nghiêm túc cái qq, Kunikida Doppo cảm thấy bản thân bị dáng vẻ "giả vờ" nghiêm túc của Daz20 lừa gạt.
"Chết tiệt, buồn cười quá đi mất, xì xì xì—" Được thấy tận mắt trường hợp Kunikida bị Dazai hãm hại kinh điển này, cười vch,【Dazai Osamu - Beast】ôm bụng chẳng biết ngượng mà xì cười thành tiếng.
# P/s: nghe như tiếng ấm nước sôi xì khói ấy.
Không chỉ người khác cũng chú ý đến tư thế và điệu cười kì lạ, mà【Dazai Osamu - 20】cũng đen mặt, sao tiếng cười thằng beast nó dị hợm vậy??? Anh ta yên lặng xê dịch ra xa xa chỗ hắn, người này là ai, không quen, mất mặt quá.
【Dazai Osamu - Beast】nhạy bén phát hiện Daz20 cố ý ngồi tránh mình, hắn nói quá lên: "Dazai-chan! Sao lại tránh anh? Có phải em hết thương anh rồi không?!"
Đừng nói mọi người, đến cả Edogawa Ranpo còn phải trố mắt, thì biết là những người nghe được câu này bị sang chấn tâm lí trầm trọng tới mức nào. Kunikida Doppo vừa tức giận đến bốc khói thì cái đầu cũng bị ép nguội lại, Dazai Osamu đang nghe trộm ở một chỗ khác cũng ngá chổng vó và rơi vào cái vòng hoảng hốt hốt hoảng cùng các thành viên khác trong trụ sở.
"Tôi thương anh khi nào mà hết?! Ngậm mẹ cái mồm vào, tôi đấm anh đấy!"【Dazai Osamu - 20】nhảy dựng lên mắng, khốn nạn, nổi da gà thật, tởm quá, cố ý trả thù hay gì?
Biết là họ đang đùa giỡn, nhưng cách đùa kiểu này có phải hay không... giống nữ sinh? Eo, không thể nào không thể nào, mà không, nếu là Dazai Osamu thì có khả năng lắm. Nội tâm của ai cũng đồng bộ nhau khi ấy.
Bỗng, Dazai Osamu giật mình tỉnh táo từ đợt double kill này, Dazai Osamu nghĩ mà thấy sợ, bộ hai người này là trẻ con à mà ấu trĩ quá vậy? Cách nói chuyện khủng bố tinh thần quá.
Edogawa Ranpo cũng mau chóng lấy lại thanh tỉnh, đột nhiên nói: "Thông tin quá ít, nhưng tôi có thể thấy được thời gian và không gian của thế giới kia quá hỗn loạn, nhưng có thể khẳng định, họ không có ác ý với chúng ta."
【Dazai Osamu - Beast】chớp chớp mắt, nói chuyện bằng ánh mắt với【Dazai Osamu - 20】: Tôi không định nói dối, vì muốn gạt cũng chẳng đủ trình mà gạt, em tính sao?
【Dazai Osamu - 20】liếc qua và rep luôn bằng ánh mắt: Tính? Để kệ cậu ta đi, cậu ta tự suy được. Giấu hay không thì cũng vậy thôi.
【Dazai Osamu - Beast】làm thủ thế ok, để anh.
Edogawa Ranpo cạn lời nhìn bọn họ trao đổi thông tin một cách lộ liễu, nhìn qua là thấy hai người đang nói gì liền, biết rõ ràng tôi hiểu được còn bày đặt "thủ thỉ nói thầm", đúng trẻ con. Vị thám tử vĩ đại nhất thế giới nhưng tính cách thì trẻ con và dễ bị lạc đường nói vậy trong lòng đó.
Kunikida Doppo tin tưởng lời nói của Edogawa Ranpo, đỡ đỡ mắt kính, đem sự lo lắng áp xuống đáy lòng. Thôi, chắc hẳn thống đốc sẽ xử lí tốt chuyện này.
—còn tiếp—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com