Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Có lẽ bởi vì buổi tối hôm qua trong lòng quay cuồng quá mức lợi hại, buổi sáng ngày hôm sau lúc Ninh Diệu Trạch tỉnh lại cảm giác cả người thấm đầy mồ hôi, sáng sớm bò dậy đi tắm rửa.

Bởi vì mùa hè thời tiết nóng, cho nên không ai cảm thấy kỳ quái, hơn nữa người Đào gia đều đi ra cửa làm việc, trong nhà chỉ còn lại Đào Thanh với đám hài tử.

Lúc Ninh Diệu Trạch tắm rửa xong sau đó đi giúp đỡ đám hài tử đang phơi bông lúa, hôm qua bông lúa đánh chưa bong ra còn không ít, toàn bộ phải phơi khô sau đó mới có thể đánh ra.

Lúa không tính là ít, giúp mấy hài tử làm lúc lâu bọn họ mới phơi xong toàn bộ.

Sân nhà Đào gia không tính là lớn, nhiều nhất cũng để được hai cái ki phơi, còn những cái khác đều được phơi trên giấy mỡ, giấy mỡ này mua về làm thành những miếng nhỏ đặc biệt chuyên phơi lúa hoặc bắp, phơi một mảnh từ đông sang tây, phủ kín toàn bộ sân.

Đào gia có nuôi gà, ngày thường đều thả ở trong sân, nhưng chỉ cần trong sân phơi đồ vật sẽ đem nhốt gà lại không thả ra vì sợ gà đạp hư lương thực.

Gà ở nông gia cũng rất quý giá, nhưng so với lương thực, vẫn là lương thực quý hơn.

Lúc phơi bông lúa xong, Ninh Diệu Trạch mới đi xuống phòng bếp nhìn thử.

Hôm nay Đào Thanh làm gạo lức bánh bột ngô, ăn ngon miệng hơn gạo lức bình thường một chút, Ninh Diệu Trạch cảm thấy buổi sáng hôm nay hẳn là có thể ăn no rồi.

Ở trong phòng bếp dạo qua một vòng Ninh Diệu Trạch không tìm được việc mình có thể giúp lại đi ra ngoài, Đào Thanh làm cơm xong gọi Mộc Tử cùng Cánh Rừng đi kêu người Đào gia trở về ăn cơm.

Ninh Diệu Trạch chủ động yêu cầu đi cùng bọn chúng, hắn hiện tại không biết đồng ruộng nhà Đào gia ở nơi nào, cũng coi như là đi nhận biết đường, miễn cho đến lúc nào đó không bị lộ việc hắn bị mất trí.

Lộ trình không xa, đi không bao lâu là đến, cánh đồng ở đây đều bằng phẳng, không giống những ruộng bậc thang mà hắn từng thấy trước kia nhìn cảm thấy rất lớn, Mộc Tử cùng Cánh Rừng dẫn đường Ninh Diệu Trạch ngắm nhìn đồng ruộng nhà Đào gia một phen.

Hiện tại người Đào gia cắt lúa không phải bông lúa mà là cắt cùng với thân lúa, thùng lúa trong nhà tuy rằng còn chưa làm tốt, nhưng hiện tại cũng có thể dùng, năm nay có thể không cần cải tiến nữa, chấp nhận dùng tạm.

Ninh Diệu Trạch đứng ở chân trời nhìn lúa trong ruộng, cảm thấy lúa này lớn lên rất tốt, lại khích lệ vài câu mới cùng người Đào gia cùng nhau trở về ăn cơm.

Ninh Diệu Trạch khen ngợi, mọi người đều cười rạng rỡ năm nay lúa là toàn bộ hy vọng của bọn họ.

Sau khi trở về nhà ăn cơm, Đào cha vẫn không kêu Đào Thanh cùng Ninh Diệu Trạch đi ra ruộng hỗ trợ làm việc, mà là tìm chổ thích hợp ở trong thôn để chuẩn bị xây nhà cho bọn họ, để không phải đợi đến khi mọi người bận rộn, bọn họ còn không biết phòng này muốn xây ở chổ nào.

Đào Thanh cùng Ninh Diệu Trạch không cự tuyệt, ở nhà Đào gia cũng không phải biện pháp lâu dài.

Chỉ có Đào Thanh cùng Ninh Diệu Trạch đi, bọn nhỏ ở lại Đào gia, mặt trời quá lớn hài tử quá nhỏ, Đào Thanh cùng Ninh Diệu Trạch đều luyến tiếc hài tử đi theo chịu khổ.

Thôn Hàm Ninh có hai trăm hộ gia đình, diện tích cũng rộng rãi, trong thôn đất hoang không ít, Ninh Diệu Trạch muốn tìm một chỗ xây nhà thật ra không khó, quan trọng là xây ở nơi nào.

Ninh Diệu Trạch nói "Chúng ta tìm nơi ít người đi, nhà của chúng ta về sau có biện pháp kiếm tiền ở nơi nhiều người, ta cảm thấy có chút bất tiện, ngươi cảm thấy sao?"

Đào Thanh lại nghĩ tới mình ở trong núi phát hiện cây hà thủ ô(1) kia không thể để cho người khác biết, nếu bọn họ bán lấy tiền cũng không thấy được, cho nên Ninh Diệu Trạch nói ra suy nghĩ hợp ý hắn, Đào Thanh lập tức gật đầu: "Chúng ta chọn nơi ở gần cuối thôn, bên kia còn có đất hoang, đến lúc đó chúng ta có thể khai hoang mà trồng trọt."

Ý tưởng hai người trùng hợp giống nhau, đây là một chuyện rất tốt, vì thế hai người đi thẳng đến nơi đó xem.

Ở cuối thôn cũng có một đường đi lên trấn trên, bất quá chính là từ nơi này đi lên trấn trên phải đi qua một cái thôn khác gọi là thôn Phong Ninh, là thôn nhỏ chỉ có mấy chục hộ nhân gia, là láng giềng của thôn Hàm Ninh.

Hầu hết hai làng đều có hôn nhân cận huyết thống, quan hệ cũng không tệ lắm, người từ thôn Hàm Ninh đi ngang qua bọn họ cũng sẽ không nói gì.

Từ đầu thôn Hàm Ninh đi đến cuối thôn đi phải hơn nửa canh giờ, cho nên từ trung gian tách ra, một nửa đi trấn trên một nửa đi cuối thôn.

Hai người bước nhanh tới cuối thôn, giống như Đào Thanh nói vậy, diện tích cuối thôn xác thật không nhỏ, bởi vì là gần cuối thôn nên người ở đây rất ít, nhà ở cũng chỉ có vài nhà, liếc mắt một cái không sai biệt lắm tất cả đều là đất hoang, như thế rất phù hợp ý bọn họ.

Hiện tại không có tiền chỉ có thể xây nhà nhỏ, chờ về sau có tiền thì có thể xây nhà to, mua một khu đất rộng để sửa chữa, dư lại có thể đào đất hoang trồng hoa màu, Ninh Diệu Trạch nghĩ vậy cảm thấy không tồi.

Hai người đi loanh quanh ổn định chổ ở, tuy rằng nói là dựa vào núi, nhưng thật ra cách núi còn một chặng đường, nói chung thú hoang cũng sẽ không xuống núi, đến lúc đó có thể nuôi vài con chó, như vậy có thể bảo đảm an toàn.

Sau khi chọn xong địa điểm Ninh Diệu Trạch hỏi Đào Thanh: "Đất hoang này cần phải bỏ tiền mua không? Chúng ta hiện tại không có tiền, sợ là phải nợ trước."

Đào Thanh lắc đầu: "Không cần mua, xây nhà trên đất hoang cũng không ai nói gì, đối với các loại cây trồng, ba năm đầu là không cần nộp thuế, tới năm thứ 4 phải nộp, bất quá chỉ giao hai phần thuế, qua 5 năm phải giao bốn phần thuế."

Nghe xong lời này Ninh Diệu Trạch yên tâm, mọi thứ bây giờ đều quan trọng nên những đồ vật không cần tiền đối với bọn họ quả thật mà nói là không thể tốt hơn.

Sau khi chọn địa điểm xong, Ninh Diệu Trạch muốn quay trở về, Đào Thanh lại ấp úng nói muốn dẫn hắn đi lên núi nhìn xem.

Đào Thanh có vẻ mặt muốn nói lại thôi, làm cho Ninh Diệu Trạch cảm thấy trên núi khẳng định là có gì đó, vì thế hắn không hề có do dự đồng ý.

Mà Đào Thanh ở trong lòng giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện này nói cho Ninh Diệu Trạch, dù sao hai người nghĩ biện pháp còn tốt hơn so với một người.

_______________

(1) Hà thủ ô có tên gọi khoa học là Fallopia multiflora và còn được gọi là hà thủ ô hoặc giao đằng. Đây là vị thuốc quý trong đông y, góp mặt trong nhiều bài thuốc chữa bệnh khác nhau. Về đặc điểm khoa học, loại thảo dược này thuộc họ rau răm, bộ cẩm chướng
Hà thủ ô có nhiều loại khác nhau như Hà Thủ Ô Đỏ , Hà Thủ Ô Trắng,.....
Muốn biết thêm chi tiết có thể liên hệ google!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com