Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lời này vừa được thốt ra người Ninh gia càng không nghĩ tới người Đào gia có thể gọi những người này đến, bọn họ cứ nghĩ là bọn họ tìm Ninh Diệu Trạch để đòi bạc, đi cùng nhiều người như vậy chẳng lẻ Ninh Diệu Trạch không sợ sao

Nhưng Ninh Diệu Trạch thực không sợ, còn đánh thảm bọn họ, những người tộc nhân của họ sau khi thấy họ bị đánh cũng chạy trối chết, mà hiện tại người phiền toái lại là một nhà bọn họ.

Một đám người ngang ngược vây quanh xung quanh nhà Ninh Diệu Trạch bị đánh cho nằm lăn lốc

Ninh Diệu Trạch ngồi xổm xuống, nhìn người Ninh gia nói " Bạc không phải là thứ các người tùy tiện muốn lấy là đến lấy, lần sau nếu chuyện này còn xảy ra, ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế sau đó ném xuống sông, ta nhìn xem lúc đó các ngươi làm sao để ngang ngược"

"Đúng rồi" Ninh Diệu Trạch kéo cổ áo Ninh Diệu Nghiêu gia nói "Ngươi nói với phu lang ngươi ăn nói cho sạch sẽ, về sau còn dám nói lời không sạch sẽ về hài tử của ta, cũng đừng trách ta tàn nhẫn, ta đã nhịn các ngươi rất lâu, các ngươi đừng tưởng ta không biết tức giận"

Nói xong Ninh Diệu Trạch buông tay, Ninh Diệu Nghiêu cũng thuận thế ngã trên mặt đất, hắn không dám động đậy, mới vừa rồi Ninh Diệu Trạch cảnh áo hắn, ánh mắt của Ninh Diệu Trạch như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hắn thật sự bị dọa, không dám phản bác lời Ninh Diệu Trạch nói.

Những người Ninh gia còn lại, họ thấy Ninh Diệu Nghiêu không nhúc nhích họ cũng không dám nhúc nhích....

Ninh Diệu Trạch đứng lên, một tay vỗ áo mình hỏi Đào Đức Thụ :"Cha, cha còn muốn nói gì không?"

Đào Đức Thụ xua tay :"Ta không có ý kiến gì, chuyện này đến đây thôi, hiện tại ngươi muốn làm thế nào?"

Ninh Diệu Trạch nói " Cho bọn họ trở về đi, đây cũng không phải lớn gì, con cũng không giữ bọn họ lại ăn cơm, chúng ta cũng không có nhiều lương thực như vậy nha"

Vừa nói xong lời này, những người xung quanh đều sôi nổi cười lớn.

Có người nói :" Vẫn là Diệu Trạch tiểu tử có tính toán, không thể lo cơm cho một nhà này nha"

"Phải a, ta nói nha tiểu tử Diệu Trạch phân gia với nhà đó mới thật sự tốt, bên nhà kia đều là những người không biết xấu hổ"

"Nhà Ninh lão tam thế nào các người còn không biết sao, nhiều năm như vậy có ai nói nhà hắn sống tốt không?"

"......."

Những người này một lời thêm một lời khiến người Ninh gia tổn hại lớn, tuy rằng có chút không phúc hậu nhưng Ninh Diệu Trạch cảm thấy thật sảng khoái, ai bảo người Ninh gia làm người khác không thoải mái chứ

Mà đây cũng là lần đầu Ninh Diệu Trạch đoạn tuyệt quan hệ lại đối diện với loại chuyện này ....

Nhưng mà thật sự mà nói Ninh Diệu Trạch ở thế giới này mọi người đều nghĩ hắn bất hiếu, hiện tại mọi người cảm thấy hắn đối xử với người Ninh gia như vậy, có thể thấy được người Ninh gia đối xử với hắn có bao nhiêu kém cũng có thể thấy được nhân duyên của người Ninh gia ở cái thôn này có bao nhiêu kém.

Khi nghe được những lời này Ninh Diệu Trạch mọi người không thể phản bác, chỉ có thể cười cười, .......

Người Ninh gia bị Ninh Diệu Trạch đuổi đi xong, sau đó hắn quay đầu cùng cha Đào Đức Thụ cảm tạ những người giúp đỡ.

Hắn căn bản không biết được những người ở nơi này chỉ có thể theo sau người Đào gia cảm tạ từng người, may mắn là không bị mắc phải sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com