Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Buổi sáng ngày hôm sau Ninh Diệu Trạch lại đi bộ dọc bờ sông thêm lần nữa, nhặt được không ít ốc nước ngọt về, đem thịt ốc lấy ra rửa sạch sẽ, sau đó xào cùng ốc ngày hôm qua nhặt được. Đêm qua Ninh Diệu Trạch sợ ốc bị hỏng nên ngâm ở trong nước giếng kéo lên cả đêm, may là nước giếng mát mẻ nên ngâm cả đêm vẫn không hư.

Hôm qua hắn nhặt ốc để làm món ăn cảm tạ đại phu xem bệnh ngày hôm đó nên buổi sáng không đem ra bàn ăn, bọn nhỏ mắt nhìn rất lâu nhưng lại nghe lời không la hét ầm ĩ đòi ăn.

Ninh Diệu Trạch cũng không phải luyến tiếc, chỉ là thịt ốc không có nhiều, bọn họ còn phải đi tặng cho đại phu, cho ít quá cũng không tốt lắm, nên chỉ có thể cho mấy hài tử tạm thời nhịn một chút.

Ăn xong bữa sáng Ninh Diệu Trạch cùng Đào Thanh liền xuất phát đi lên trấn trên, lần này còn đem theo một cái sọt, bên trong là hà thủ ô cùng thịt ốc, thừa dịp mặt trời còn chưa lên cao, hai người tranh thủ đi nhanh.

Vừa lúc hôm nay là ngày họp chợ, trên trấn người đi qua lại nhiều, họ lại đụng phải người trong thôn, có người ngồi xe bò, còn có người đi tay không, còn có người cõng củi cùng lương thực. Cơ hồ là gần một nửa thôn đều đi lên trấn trên hôm nay.

Ninh Diệu Trạch cùng Đào Thanh lúc đầu là đi cùng nhau, sau đó lại kết bạn với một người gọi là Ninh Đông, người này là bằng hữu kiêm huynh đệ tốt của Ninh Diệu Trạch, năm trước mới thành thân, hôm nay hắn mang theo phu lang đi họp chợ.

Thêm một người khác gọi là Đào Tinh, là họ hàng gần với Đào Thanh, trước khi Đào Thanh chưa xuất giá hai người rất thân với nhau, Đào Tinh nhỏ hơn bọn họ nên vẫn chưa xuất giá, năm nay nhà Đào Tinh vẫn luôn lựa nhà chồng tốt nhưng vẫn chưa thấy ai thích hợp.

Người trong nhà hắn không hy vọng Đào Tinh gả đến thôn khác, sợ hắn chịu khổ, nhưng trong thôn hán tử vừa độ tuổi lập gia đình không nhiều lắm, nếu có thì có mấy nhà chẳng ra gì, Đào phụ thân của Đào Tinh sợ ca nhi nhà mình gả qua chịu khổ nên vẫn chưa bàn đến.

Bất quá Đào Tinh đã đến tuổi gả, nếu năm nay không chọn nhà để gả qua chỉ sợ trong thôn lại nhàn thoại đàm tiếu. Vì hôn sự của Đào Tinh, cha và phụ thân nhà hắn phát sầu.

Thật ra thì Đào Tinh không quan tâm đến hôn sự của mình cho lắm, hiện tại hắn đang vui vẻ trò chuyện cùng Đào Thanh, hắn hiếm khi lên trấn trên nên nhìn mọi thứ đều cảm thấy mới mẻ.

Đào Thanh cũng chỉ mới đi lên trấn vài lần, mỗi lần đi cũng không phải đi dạo, đều là do có việc mới đi nên đối với trấn trên mới lạ vô cùng, cũng không hiểu hơn Đào Tinh bao nhiêu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thậm chí còn quên Ninh Diệu Trạch cùng Ninh Đông đi kế bên.

Ninh Diệu Trạch có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười, Đào Thanh cho hắn cảm giác thật ổn trọng, hiện tại hắn phát hiện Đào Thanh lại còn một mặt như hài tử kia, Ninh Diệu Trạch cảm thấy mình về sau nên mang Đào Thanh lên trấn nhiều hơn, à còn ba hài tử ở nhà nữa.

Ninh Diệu Trạch nghĩ vậy, không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đào Thanh một cái.

Ninh Đông ở bên cạnh nhìn thấy, nhẹ nhàng chạm cánh tay hắn nói "Được rồi, đừng nhìn nữa, không phải vẫn đang đi đường cùng nhau sao? Ta biết các ngươi ân ái rồi, mau nhìn đường đi đi!"

Nghe Ninh Đông trêu đùa làm Ninh Diệu Trạch có chút ngượng ngùng, tuy rằng lời Ninh Đông nói khác xa với thực tế nhưng hắn vẫn không phản bác lời Ninh Đông nói, cho người ngoài nghĩ bọn họ ân ái cũng không có gì không tốt.

Ninh Diệu Trạch nhìn Ninh Đông suy nghĩ nên trả lời hắn thế nào, hắn cảm thấy hoàn toàn xa lạ với người này, hôm nay Đào Thanh kêu Đào Tinh trước nên hắn mới biết tên, lại nhìn thấy Ninh Đông thể hiện hành động và lời nói rất quen thuộc với cơ thể này, hơn nữa Đào Tinh còn nhỏ tuổi, cho nên Ninh Diệu Trạch đoán được nguyên chủ thân thể này biết Đào Tinh, còn xưng huynh gọi đệ với Ninh Đông thường xuyên.

Thứ nhất là không thể để người khác cảm thấy khả nghi, thứ hai là trò chuyện cùng bằng hữu là một ý tưởng không tồi.

Ninh Diệu Trạch không trả lời vấn đề Ninh Đông hỏi, mà chuyển qua hỏi Ninh Đông "Ngươi hôm nay cũng đi họp chợ, lúa trong nhà thu xong rồi à?"

Ninh Đông nói "Lúa thu sắp xong rồi, vài ngày trước ta mang phu lang đi khám đại phu, đại phu nói phu lang ta có hỉ mạch, hắn hiện tại muốn ăn điểm tâm cho nên ta mới lên trấn trên mua quả mơ về cho hắn ăn, nếu không ta cũng không lên trấn trên làm gì."

Lúc Ninh Đông nói lời này, vẻ mặt đầy không khí vui mừng, có thể thấy được trong lòng vui vẻ cực điểm, hắn rất chờ mong hài tử còn chưa ra đời này.

Ninh Diệu Trạch chắp tay nói "Vậy ta chúc mừng ngươi có thể lên chức cha rồi"

Ninh Đông gãi đầu cười ngây ngô "Chúng ta thành thân đã hơn một năm hắn mới có thai, phụ thân ta sốt ruột, ta cũng sốt ruột theo, bằng không ta cũng không mang phu lang ta đi đại phu."

Ninh Diệu Trạch nói "Cũng may mắn ngươi mang phu lang ngươi đi đại phu, nếu không cũng không biết hắn đã mang thai rồi đâu"

"Phải phải phải, chuyện này ta còn phải cảm tạ phụ thân ta, là phụ thân ta muốn ta đưa phu lang ta đi đại phu."

Ninh Diệu Trạch cười cười không nói tiếp, trong lòng hắn chuyện nam nhân có thể mang thai trong thời gian ngắn hắn không thể tiếp thu được. Không gặp không nghe hắn xem như không biết, nhưng bây giờ nghe được hắn vẫn cảm thấy thật kỳ lạ, không phải chán ghét, chỉ là thấy có chút quái quái.

Hắn đột nhiên nghĩ tới nếu hắn và Đào Thanh làm chuyện đó xong có phải Đào Thanh sẽ lại mang thai hay không? Ninh Diệu Trạch nhìn Đào Thanh, hắn tưởng tượng bụng Đào Thanh phồng lên sau đó Đào Thanh mang vẻ mặt từ ái của người mẹ, hắn cảm giác có chút không khỏe.

Cố tình lúc này Ninh Đông lại đụng hắn, Ninh Diệu Trạch như bị kinh hách nhảy dựng lên, Ninh Đông vội vàng kéo hắn lại "Làm sao vậy? Ta chỉ mới chạm vào ngươi một chút, ngươi làm gì phản ứng mạnh như thế?"

Ninh Diệu Trạch vừa phản ứng xong Đào Thanh cùng Đào Tinh cũng chú ý tới, Đào Thanh vội vàng đi qua hỏi Ninh Diệu Trạch "Diệu Trạch, làm sao vậy? Có nơi nào không thoải mái sao?."

Ninh Diệu Trạch thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn cho chút ngượng ngùng nói "Không có việc gì, ta đang suy nghĩ một số việc, Ninh Đông đột nhiên chạm vào khiến ta giật mình."

Nghe Ninh Diệu Trạch nói vậy Đào Thanh mới yên tâm, Đào Thanh bước đi bên cạnh rồi cùng Đào Tinh nói chuyện, Ninh Diệu Trạch bên cạnh tiếp tục theo sau.

Bốn người cứ đi về phía trước, Ninh Đông không thoát khỏi tò mò hỏi Ninh Diệu Trạch, trực tiếp hỏi "Ta không nghĩ là ngươi lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà đó? Ta là đã xem ngươi là huynh đệ, ta cảm thấy ngươi làm rất đúng."

Lời Ninh Đông nói làm Ninh Diệu Trạch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ người ngoài còn có thể nói như vậy, xem ra cả nhà người Ninh gia kia thật khiến người khác không thích nổi."

Ninh Diệu Trạch nói :"Thời điểm ta tỉnh lại đột nhiên ta nghĩ thông suốt, ta cũng xem như đã dạo một vòng quỷ môn quan một chuyến, nếu không phân ra thì cảm thấy thật có lỗi với phu lang cùng hài tử"

Ninh Đông gật đầu "Đúng rồi, nếu đã chặt đứt quan hệ thì về sau cũng đừng nên lui tới với những người đó, đều không phải là người tốt."

Ninh Diệu Trạch gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Ninh Đông lại hỏi tiêp "Ngươi hiện tại đang ở nhà phu lang? Sau này ngươi có tính toán gì không?"

Ninh Diệu Trạch cũng không gạt, ăn ngay nói thật "Đào gia cho chúng ta mượn một ít tiền, ta cùng Đào Thanh chuẩn bị chờ khoảng thời gian nữa sẽ xây nhà, cha đang giúp chúng ta tìm người."

"Đến lúc đó ta sẽ đến hỗ trợ ngươi, dù sao lúa cũng thu xong rồi."

Ninh Đông nói lời này hoàn toàn là thật lòng, Ninh Diệu Trạch gật đầu "Vậy được rồi, ta cảm ơn trước nhé"

Ninh Đông lại hạ xuống một đấm nhẹ "Đều là huynh đệ, khách khí cái gì"

Ninh Diệu Trạch cười cười, cảm thấy Ninh Đông đúng là huynh đệ tốt.

Dọc theo đường có người trò chuyện nên cảm giác đi nhanh hơn không ít, không bao lâu họ đến trấn trên. Lúc tách ra Ninh Diệu Trạch cùng Đào Thanh đi thẳng đến tiệm thuốc tìm đại phu, mà Ninh Đông cùng Đào Tinh cũng tự đi dạo, thuận tiện còn hẹn buổi chiều về cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com