Chương 1
Cô đến thế giới này chắc cũng được ba tháng rồi. Ba tháng này nếu có thể miêu tả tóm gọn bằng vài từ thì chắc hẳn sẽ là: "Chật vật - Thê thảm."
Quả là thế, nhớ lại ngày đầu đến đây, nhân lúc cô vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phía bên cạnh lại đột ngột nhào ra một con linh cẩu. Con linh cẩu này có vẻ đang rất giận dữ, miệng của nó mở lớn hết cỡ có thể, không ngừng gầm gừ uy hiếp cô, lộ ra hàm răng sắc nhọn vô cùng có tính nguy hiểm.
Tại sao nó lại giận dữ ấy à, kể ra cô vừa xuyên tới là ngồi thẳng lên mấy miếng thịt nó vừa khổ cực moi ra từ chỗ nào đấy, có lẽ đang định đánh chén lại gặp phải kẻ không biết chui từ đâu ra như cô, chắc hẳn nghĩ cô muốn cướp thịt của nó.
Là một cô gái xuất thân từ bộ đội, tính cảnh giác của cô không cho phép mình tiếp tục ngẩn người trước nguy hiểm thêm một giây phút nào nữa.
Kỹ năng cao nhất của cô có lẽ là sự nhanh nhạy và cách ứng biến.
Cô nhanh chóng lấy từ bên hông ba lô quân dụng đặc biệt của mình một con dao thuỵ sĩ, độ sắc bén của loại dao này ắt hẳn là không phải bàn. Vì thế cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nhân lúc con linh cẩu đang còn kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại bởi sự xuất hiện đột ngột của con dao, mà đâm cho nó một phát trí mạng vào ngay cổ họng.
Tất nhiên cô phải đâm thêm vài nhát nữa bằng tốc độ nhanh nhất có thể, để chắc chắn rằng con linh cẩu kia không còn cơ hội trở mình cắn ngược lại cô được.
Thật may nó chỉ là con linh cẩu vừa thành niên, cho nên cô mới có thể xử lý nó nhanh gọn như thế.
Nhưng cô phải rời đi ngay, trước khi bầy đàn của con linh cẩu này phát hiện đồng bọn của chúng bị giết hại thê thảm như thế này.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền rượt đến ngay. Cô vừa nhấc chân chạy được vài bước thì liền nghe thấy đằng sau tiếng gầm gừ tràn đầy giận dữ của đồng bọn con linh cẩu kia đang tăng tốc hết sức để đuổi theo cô.
Thông qua tiếng bước chân đang đuổi theo cô kia thì phải có đến hơn chục con linh cẩu.
Cô đành phải sử dụng tốc độ chạy nước rút được rèn luyện mỗi ngày trong quận đội, nâng cao cảnh giác cùng ý chí chiến đấu, sẵn sàng có thể đối địch mọi lúc mọi nơi.
Một quân nhân như cô, quả thực có lợi ở rất nhiều mặt. Nhất là về mặt sinh tồn khắc nghiệt như thế này, sức lực là thứ trọng yếu nhất. Nhớ lại những năm tháng rèn luyện trong quân doanh cực kỳ cực khổ kia, hiện tại cô cảm thấy thật đáng giá biết bao.
Sau khi cắt đuôi đám linh cẩu bằng một con sông vừa sâu vừa chảy xiết, cô cố gắng bơi xuôi theo dòng nước, cố gắng tấp vào bờ bên kia.
Cố gắng lết thân thể bị thương trong lúc bị bọn linh cẩu rượt đuổi, nhanh chóng rửa sạch qua với nước, sau đó lôi từ trong ba lô ra hộp thuốc chuyên dụng. Cũng may ba lô của cô có thể chống nước cực kỳ tốt, tất cả mọi thứ bên trong đều hoàn hảo không bị hư tổn gì.
Nhìn xem, bộ quần áo cô đang mặc trên người là bộ quần áo đặc biệt dành cho lính đặc chủng, độ chống đạn của nó cực cao, hoàn toàn không bị hư tổn bởi nanh nhọn của đám linh cẩu kia.
Có điều phần cánh tay bị lộ ra ngoài thì không may mắn như thế. Vết thương có vẻ khó nhìn, đặc biệt khó nhìn. Bị cắn đến độ máu thịt lẫn lộn, hiện tại máu vẫn không ngừng rỉ ra ngoài.
Chậc, bọn linh cẩu này đúng là không nể tình chút nào, rất ư là nhiệt tình báo thù cho đồng bọn chết thảm của chúng nó.
Cô cắn răng khử trùng, sau đó rắc bột thuốc lên trên rồi nhanh chóng băng bó lại. Xong việc thì cả người cô cũng đã ướt đẫm mỗ hôi.
Cô lại cẩn thận tránh vết thương, cởi quần áo ra đặt sang một bên hong khô. Lại lôi từ trong ba lô ra một bộ đồ thể thao, nhanh chóng mặc vào.
Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi việc, tinh thần thả lỏng đôi chút, cô mới cảm thấy đói bụng.
Đến hiện tại cô cũng hoàn toàn tiêu hoá được chuyện mình đột ngột xuyên không một cách quái đản, không có một dấu hiệu báo trước nào, cứ thế mà xuyên qua luôn. Lại xuyên đến một thế giới hoàn toàn nguyên thuỷ như thế này, đây là muốn khảo nghiệm kỹ năng sống của cô đấy sao?
Được rồi, không nghĩ linh tinh nữa, làm việc chính đã, cô phải xem trong hồ lô của mình hiện đang cất chứa những bảo bối nào. Hiện tại những vật dụng trong ba lô của cô là vô cùng quan trọng và vô giá đối với cô. Nó sẽ trợ giúp cho cô có thể sống sót trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm cùng cái chết luôn rình rập này.
Sau khi lôi một đống các đồ vật ra ngoài, cô bắt đầu phân loại.
Vài thanh Socola lớn, vài gói lương khô, 5 chai nước suối cỡ lớn cùng các loại thực phẩm bổ sung năng lượng cực cao cùng vài gói mì, rong biển khô. Ba cái bật lửa. Thêm hai con dao Thuỵ Sĩ, một cái tô bằng inox dày cỡ lớn, một bộ muỗng đũa các loại, ba hộp chứa đồ ăn, vài gói gia vị cùng rất nhiều bao muối.
Lật qua lật lại một hồi cô lại tìm thêm được cho mình một quyển sổ cùng một cây bút chì, một cây đèn pin năng lượng mặt trời. Sau cùng là ba bộ đồ thể thao, một cái khăn tắm cỡ lớn, ba gói băng vệ sinh cùng một ít dung dịch tẩy rửa.
Mặt ngoài của ba lô còn có một cái lều được gấp gọn cột chặt phía sau, cùng với một sợi dây leo núi cực kỳ bền chắc. Bên hông ba lô còn có một cây súng chuyên dụng.
Thật may lần này cô lại xuyên qua đúng lúc có nhiệm vụ, phải ở nơi biên giới đầy rẫy nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Nên việc chuẩn bị đầy đủ những thứ thiết yếu cho một thời gian dài là điều tất nhiên phải có.
Hiện tại lại cô đến nơi này, độ nguy hiểm cũng không khác trực biên là mấy.
Cô nhanh chóng cất mọi thứ vào lại trong ba lô, chỉ chừa lại một nửa thanh socola và vài miếng lương khô cùng một chai nước suối.
Lúc này đây cô cần được bổ sung và đảm bảo đầy đủ năng lượng cũng như chất dinh dưỡng. Nhất định phải ổn định trong thời gian đầu này, đợi đến khi cô tìm được một chỗ ở an toàn, lúc đó cô sẽ lập ra một kế hoạch sinh tồn lâu dài, ổn định.
Sau khi ăn uống xong, cô nhanh chóng tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi.
Không thể sử dụng lều ở đây được, biết đâu lúc đang ngủ lại bị chết mà không biết nguyên do tại sao. Dã thú chuyên tìm kiếm thức ăn vài ban đêm, tuy rằng trên người cô cũng không có bao nhiêu thịt, nhưng cô không muốn cứ thế mà thành mồi cho bọn dã thú kia.
Quay qua quay lại một hồi, rốt cuộc cô cũng chọn được một cây lớn, nhanh chóng trèo lên, treo bộ quân dụng vẫn còn hơi ẩm cùng với ba lô lên một nhánh cây, sau đó lôi ra một bộ quần áo dùng để gối đầu, cứ thế nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chẳng được bao lâu, cô nhanh chóng nhận ra được có điểm bất thường.
Có một bóng đen cứ đi qua đi lại xung quanh cái cây cô đang trú ngụ. Cô lập tức tập trung nhìn kỹ thì có hơi giật mình, không ngờ lại là một con báo đen.
Con báo dường như cũng cảm nhận được cô đang nhìn nó, ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt của cô.
Đôi mắt của nó như hai ngọn đèn nhỏ toả sáng trong khung cảnh tối tăm, nhìn có chút rợn người. Đôi con ngươi sáng rực nhìn cô chăm chú, sau đó kêu gừ gừ mấy tiếng.
Thấy cô vẫn bất động mà nhìn nó đầy cảnh giác, nó lại lầm rầm thêm mấy tiếng nữa rồi bỏ đi.
Cứ vậy mà bỏ đi luôn!
Không phải, ý của cô là nó không phải muốn ăn cô sao. Cũng không phải... Nhưng tại sao con báo này, cô cứ cảm giác như nó có điểm kỳ lạ, mà kỳ lạ ở đâu thì cô cũng không thể nói rõ được.
Cô dựa lưng vào thân cây, tập trung quét mắt nhìn xung quanh, qua một thời gian dài cũng không thấy con báo kia quay trở lại.
Chờ mãi chờ mãi, cô cũng không thể chờ đợi thêm, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, cô không thể tiếp tục hao phí thêm sức lực, từ bỏ thời gian ngủ quý giá như thế.
Con báo kia có lẽ không thật sự muốn tấn công cô, trực giác của cô vô cùng chính xác và cực nhanh nhạy đối với nguy hiểm, nếu không nó chỉ cần trèo lên kéo cô xuống, một ngụm nuốt cô luôn là được.
Ổn định tâm lý xong, cô bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com