Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌷10.Bán mứt trái cây

Edit-Beta by WISP1997

Ngày hôm sau hai người cùng nhau rời giường, Quý Lương từ không gian lấy ra một ít bánh mì lát, mỗi người một ly sữa bò làm bữa sáng.

Diệp Văn học Quý Lương lấy ra một cái bánh mì, ở mặt trên  trét một tầng tương quýt lại đắp lên một cái bánh mì, ngao ô một ngụm, ánh mắt sáng lên, “Cái này bánh mì xứng với mứt trái cây ăn ngon thật!” Lại uống một ngụm sữa bò, nồng đậm vị sữa còn không tanh.

Quý Lương cũng là lần đầu tiên ăn mứt trái cây trong không gian trái cây làm, hương vị xác thật không tồi, so với ở hiện đại mua ăn ngon hơn.

Hai người cuối cùng ăn luôn mười mấy khối bánh mì cùng non nửa vại mứt trái cây, vẻ mặt thỏa mãn.

Mứt trái cây mỹ vị làm Diệp Văn đối với việc bán mứt trái cây cũng có chút tin tưởng, “Mứt trái cây nhất định sẽ được lão nhân; tiểu hài tử cùng cô nương; ca nhi trẻ tuổi trên trấn thích!”

“Ừm, đợi lát nữa đi trấn trên thử xem, nếu có thể bán đi, chúng ta mua thêm một ít bình làm chút mứt trái cây đi bán.”

“Được, lại mua mấy cái bình lớn nhưỡng rượu trái cây đi, mứt trái cây tốt như vậy em tin tưởng rượu trái cây cũng không thành vấn đề.”

“Ừm”

Hai người đem hai cái bình để trên xe, giá xe bò đi trấn trên.

Tới trấn trên, gửi xe bò đem mứt trái cây bỏ vào trong sọt, Quý Lương tính toán trước tiên đi qua cửa hàng điểm tâm thử xem.

Phu phu hai đi vào Như Ý Trai, cửa hàng không lớn không nhỏ, trang hoàng tinh xảo sáng ngời, cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ, Quý Lương mua qua điểm tâm nhà bọn họ, hương vị khá tốt.

Lão bản Như Ý Trai lão là một đôi phu phu trẻ tuổi, tiếp xúc vài lần cảm giác làm người không tồi, đây cũng là nguyên nhân Quý Lương lựa chọn đầu tiên tới Như Ý Trai.

Hiện tại thời gian còn sớm, cửa hàng không có người, hai người trực tiếp đi vào quầy, “Lão bản, quấy rầy!”

Trang Mặc đối với hán tử trước mắt này có chút ấn tượng, nửa tháng gần đây tới rất nhiều lần, mỗi lần còn mua không ít.

“Vị khách nhân này là có chuyện gì sao?” Trang Mặc khách khí hỏi.

“Lão bản, ta nơi này có ý tưởng sinh ý cùng ngươi hợp tác, không biết lão bản nguyện ý nghe hay không?”

“Ồ, không biết là sinh ý gì, chăm chú lắng nghe.” Trang Mặc có chút tò mò, hán tử này quả nhiên cùng nông gia bình thường không giống nhau.

Quý Lương buông sọt, đem một vại mứt trái cây ra, “Lão bản nhìn xem cái này, cái này gọi là mứt trái cây, ngươi có thể nếm thử, nhìn xem thế nào.”

Trang Mặc mở cái nắp ra, một cổ mùi thơm chua chua ngọt ngọt phiêu ra, thấy bên trong là vật màu cam vàng, Trang Mặc cầm dùng cái muỗng múc ra một ít, nhẹ nhàng ngửi một cổ mùi quýt.

“Cái này làm từ quả quýt?”

“Đúng vậy.”

Trang Mặc cầm lấy muỗng nhỏ nếm một ngụm, trong ngọt mang chút chua, vị tinh tế, quả thơm nồng đậm.

Trang Mặc đem cái đĩa đưa cho phu lang: “Ngươi thử xem?”

Hàn Phi lấy quá cái muỗng cũng nếm thử, trước mắt sáng ngời, Trang Mặc gật đầu.

Trang Mặc đậy bình lại, nói: “Hai vị mời vào bên trong nói.”

Ba người đi vào bên trong phòng khách, phân biệt ngồi xuống, Trang Mặc nói: “Tại hạ Trang Mặc, không biết hai vị xưng hô thế nào?”

“Nguyên lai là Trang lão bản, ta gọi Quý Lương, vị này chính là phu lang của ta - Diệp Văn.”

“Ồ, Quý huynh đệ, Quý phu lang, không biết sinh ý này ngươi muốn như thế nào?”

“Hai vị lão bản vừa mới thưởng thức gọi là mứt quýt trái cây, cảm giác khá tốt chứ, ta muốn đem mứt trái cây bán cho Như Ý Trai các ngươi, không biết Trang lão bản có nguyện ý mua hay không?”

“Mứt trái cây này xác thật phong vị độc đáo, không biết còn có hương vị gì khác không?”

“Trước mắt có hai loại khẩu vị là mứt đào, về sau sẽ căn cứ theo mùa mà đổi khẩu vị mới.”

“Vậy không biết mứt trái cây này hạn sử dụng bao lâu?”

“Hiện tại nhiệt độ mùa này bình thường phong kín bảo tồn đại khái có thể bảo đảm chất lượng 12 ngày, nếu đã mở nắp thì thời gian giảm phân nửa, sớm ăn xong càng tốt. Trời càng lạnh hạn sử dụng càng dài.”

Trang Mặc cảm thấy có thể tiếp thu, kế tiếp hai người liền bắt đầu nói về giá cả.

Hai người cò kè mặc cả, cuối cùng định ra một cân một vại, một vại 300 văn. Từ ngày mai bắt đầu đưa, mỗi ngày đưa một ít, về sau xem tình huống mà định. Mứt trái cây đại khái có sáu cân, Quý Lương lấy giá 1500 văn bán cho Trang Mặc.

Hai người ra cửa hàng, Diệp Văn đầy mặt ý cười, nhỏ giọng nói với Quý Lương: “Thật sự bán được, còn bán nhiều tiền như vậy! Hy vọng về sau sẽ bán càng nhiều!”

“Ừm, chúng ta đi mua bình đi.”

“Được, đi thôi.”

Hai người đi vào tiệm tạp hóa, chọn 20 cái bình nhỏ một cân có bụng miệng nhỏ, ba cái bình lớn hai mươi cân.

Đồ vật quá nhiều không dễ lấy, tập tục nơi này là sau ngày thành hôn ba ngày phải hồi môn, ngày mai phải về nhà vợ rồi, hai người cần mua chút đồ vật khác làm lễ hồi môn, liền đem cái bình gửi ở tiệm tạp hóa chờ lát nữa trở về lại đến trả tiền dọn đi.

Người trong thôn bình thường  hồi môn đều xách mấy cân thịt heo, một bao điểm tâm, một bao đường cùng chút rau dưa, điều kiện tốt chút coi trọng tân nhân sẽ xách thêm gà hoặc vài thước bố.

Tình huống của Quý Lương cùng trong mắt người ngoài là tên nghèo mới hết bệnh, nhưng cuộc sống nhà mình thì mình biết, hắn cũng không muốn ủy khuất phu lang, cũng là giúp nhà nhạc phụ, cho nên hắn quyết định mua thêm nhiều chút.

Đi vào tiệm vải lần trước mua hỉ phục, hắn cảm thấy tay nghề giá cả nơi này còn được.

Quý Lương nhìn quần áo trên tường, chọn cho Diệp Văn hai bộ vạt bào thẳng, một bộ màu lam nhạt thêu mây, một bộ màu vàng cam thêu phi hạc, lại chọn hai bộ áo quần ngắn, áo choàng ra ngoài, lúc không làm việc thì mặc, còn áo quần ngắn lúc làm việc thì mặc.

Bảo tiểu nhị gỡ quần áo xuống, đem bốn bộ quần áo đưa cho Diệp Văn: “A Văn, đi thử xem.”

Vóc người phu phu hai người không sai biệt lắm, Quý Lương chọn lại là màu quần áo nam tử ca nhi đều sẽ mặc, Diệp Văn còn tưởng rằng là Quý Lương chọn cho bản thân, nghĩ tới tiền trong nhà cùng với tay nghề của mình, Diệp Văn cũng không nói gì, không nghĩ tới lại là chọn cho hắn, vội nhỏ giọng nói:

“Em còn có quần áo mặc mà, không cần mua đâu, bộ đồ này nguyên liệu tốt như vậy khẳng định rất mắc.”

Quý Lương: “Không có việc gì, trong nhà không kém mấy đồng này, hơn nữa anh kiếm tiền chính là vì để chúng ta có cuộc sống tốt hơn, chúng ta cũng không cần mua lăng la tơ lụa, chỉ mua vải bông thoải mái lại không mắc.”

Diệp Văn thấp giọng phản bác: “Nơi nào không mắc, ở trong thôn không cần mặc đồ tốt như vậy, anh mua cho mình là được.”

Quý Lương: “Em quên rồi à, chúng ta hiện tại chậm rãi bắt đầu làm buôn bán, ăn mặc không tốt đi ra ngoài rất nhiều lão bản không thèm để ý tới em đâu, lại có tiểu nhị mắt chó coi khinh, thấy chúng ta ăn mặc nghèo kiết hủ lậu ngay cả cửa cũng không cho vô đâu.”

Diệp Văn: “Vậy anh mua mấy bộ cho mình đi, em ở nhà không cần.”

Quý Lương: “Anh tính toán về sau làm buôn bán đều mang theo em đi cùng.”

Diệp Văn kinh ngạc, hán tử nói chuyện làm ăn đều sẽ không mang tức phụ đi, Quý Lương lại muốn mang hắn đi, hắn cho rằng hôm nay là lần đầu tiên cho nên mới cho hắn theo.

“Em làm được không?” Diệp Văn có điểm không tự tin.

“Không thành vấn đề, anh cũng là lần đầu tiên làm ăn buôn bán, chúng ta cùng nhau học, cùng nhau tiến bộ. Hơn nữa anh và em nói cái này, giữa phu phu phải có tiếng nói chung thì tình cảm mới có thể lâu dài, nếu một người ở trong thôn một người ở trấn trên, thời gian lâu tình cảm liền dễ dàng xảy ra vấn đề.”

Diệp Văn nghĩ lại cảm thấy lý do này đúng nên không cự tuyệt ý tốt của Quý Lương nữa. “Vậy nghe anh, chúng ta đều mua mấy bộ.”

Cuối cùng một người mua bốn bộ, là đồ đôi, đi ra ngoài vừa thấy liền biết hai người là phu phu, Diệp Văn còn có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng Quý Lương lại mua hai thất bố, cái này là cho Diệp gia.

Tiếp theo hai người đi sạp thịt heo mua tám cân thịt heo cùng mấy cây xương heo lớn, cuối cùng đi tiệm gạo.

Hỏi giá gạo và mì, gạo 3 đến 8 văn không trả giá, bột mì 4 đến 10 văn không trả giá, trong nhà không thiếu gạo và mì, hắn mua đưa cho nhà nhạc phụ, mỗi loại tốt nhất cùng nhị đẳng đều lấy 50 cân, tổng cộng 200 cân.

Diệp Văn tò mò: “Trong nhà không phải còn có gạo và mì sao, sao anh lại mua nhiều như vậy, ăn không hết để lâu nó hư mất.”

“Đồ ngốc, ngày mai không phải ngày hồi môn sao, cái này là lễ hồi môn.” Quý Lương sủng nịch nói.

“Nhiều như vậy? Hồi môn lễ? Anh……”

“Cha mẹ anh không còn nữa, ngoại trừ nhà đại bá thì không còn thân nhân nào nữa, hiện tại cưới em, cha mẹ em tự nhiên cũng là cha mẹ anh, chúng ta có năng lực, hiếu kính cha mẹ cũng nên làm.”

Quý Lương lại nói tiếp: “Hơn nữa anh biết em không yên lòng nguyên gia, cho nên làm  nam nhân vủa em tự nhiên là muốn vì em chăm sóc rồi.”

“Anh đối với em thật sự là quá tốt!” Diệp Văn lòng tràn đầy cảm động, lúc trước mình thật sự làm cái quyết định đúng đắn, người này cùng người khác không giống nhau, không chỉ không chê mình đối xử tốt còn vì nhà mẹ đẻ mà để bụng, mình có thể gặp hắn thật là đâm đại vận nhặt đại tiện nghi.

Phu phu đều cảm thấy cùng đối phương ở bên nhau là nhặt đại tiện nghi.

Hai người không có đồ vật khác muốn mua nên Quý Lương bảo Diệp Văn ở tiệm gạo chờ, mình đi đuổi xe bò lại đây.

Thanh toán tiền xong đem gạo và mì dọn lên xe bò, hai người giá xe bò đi tiệm tạp hóa, đem bình cũng thanh toán, dưới sự phụ giúp của tiểu nhị đem đồ vật thắt chặt, phu phu song song về nhà.

--------vote ⭐ nhé-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com