Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : về nhà (1)

Sau khi mọi người rời khỏi phòng bấy giờ trong phòng chỉ còn lại cậu và Lục Hạo. Cậu bây giờ đang xem xét lại tình tiết của truyện . Chợt tiếng máy móc vang lên trong đầu Tạ Tử Lâm

" Xin chào kí chủ , tôi là hệ thống vừa thông minh vừa đa tài số 001 và cũng sẽ là người sẽ đồng hành cùng kí chủ trong thế giới này. "

Nghe xong Tạ Tử Lâm nhìn quả bóng tròn tròn đang phát sáng ở trong đầu hơi hơi nhíu mày hỏi " Tại sao ta lại ở đây ". 001 nghe vậy giọng nói có chút hoảng loạng , pha chút nịnh nọt vang lên đáp trả lại câu hỏi của Tạ Tử Lâm

" Kí chủ , chuyện này kể ra thì có hơi dài dòng , có thể bỏ qua được không "

Tạ Tử Lâm nghe vậy thì chân mày càng nhíu chặt hơn , cậu lạnh lùng nói một câu " Nói" . Hệ thống nghe thấy vậy thì nghĩ ' Nếu mà nó đang ở trong hình dạng con người thì chắc giờ da gà nổi hết lên , lạnh cả sống lưng rồi , vị kí chủ này thật khó lừa a . Trời ơi con khổ quá mà ' nhưng Tạ tử Lâm làm sao mà có thể nghe được tiếng lòng của nó chứ , chân mày của cậu càng nhíu chặt hơn đến mức có thể nói là kẹp chết một con ruồi cũng được ấy chứ , phải công nhận rằng lúc bình thường thì không sao nhưng một khi cậu đã nghiêm túc lên thì thách cũng chả ai dám động vào cậu.

Cậu nhìn chằm chằm quả bóng tròn bay lơ lửng trong đầu cậu khiến hệ thống 001 càng thấy ớn lạnh hơn khiến nó trở nên sợ kí chủ này hơn . Nó đáp lại cậu bằng một giọng nói rụt rè trong sợ hãi .

" kí chủ , chuyện là như vậy . Vì thế giới này đang xảy ra biến động lớn đã tạo nên một lỗ đen mà ngài lại là người tạo ra thế giới này vậy nên cũng bị cuốn vào trong , tôi được đưa đến đây vì để hỗ trợ ngài nhằm mục đích ngăn chặn thế giới này sụp đổ."

Tạ Tử Lâm đã nghĩ được rất nhiều đáp án mà tiểu hệ thống kia sẽ có thể nói ra nhưng không ngờ lại nghe được câu trả lời này khiến cậu không khỏi bất ngờ . Cậu nghĩ ' Đúng vậy đây chính là cuốn tiểu thuyết mà mình đã kì công thức suốt ngày suốt đêm để hoàn thành nó đâu thể để mất tong được '. Chợt nhớ đến điều gì cậu bèn hỏi hệ thống.

" Vậy nếu ta hoàn thành nhiệm vụ này ta có thể trở về thế giới hiện thực được không"

"...."

Không gian bất ngờ trở nên im lăng đến lạ thường , Tạ Tự Lâm có dự cảm không lành , một lúc sau tiếng máy móc của hệ thống vang lên vừa rụt rè , ấp úng " Kí , kí chủ , không thể trở về được , linh hồn của ngài ở đây cũng đồng nghĩa với việc thể xác của ngài ở thế giới hiện thực đã chết . Không thể quay về được ."

"...." lần này đến lượt Tạ Tử Lâm rơi vào trầm mạc . Sắc mặt cậu đen lại nhìn rất khó coi . Thấy vậy hệ thống càng hớt hả hơn , nó nói " kí chủ ngài yên tâm , trong tay ngài có không gian , bàn tay vàng còn có thiên phú về dị năng . Ở đây điều kiện cũng tốt hơn so với hiện thực . Sống ở đây cũng không phải là không tốt đúng không ." càng về sau giọng 001 càng nhỏ đi nó sợ vị kí chủ này nổi giận . Nó than ngắn thở dài ' Mới lần đầu làm nhiệm vụ mà lại vớ được kí chủ khó ăn quá đi , nếu mà nó có hai con mắt thì bây giờ chắc chắn sẽ nước chảy thành sông cho mà xem . Trời số tôi khổ quá mà huhu'

Cùng lúc đó , người đàn ông vẫn luôn ở trong phòng không lên tiếng lần nào mà vẫn luôn quan sát cậu thiếu niên ở trên giường , thấy sắc mặt của cậu lúc đen lúc trắng trông rất khó coi , Lục Hạo hơi hơi nhíu mày , tiến lên vài bước cất giọng hỏi

" Cậu làm sao thế , có chỗ nào không khoẻ à . " chợt hắn nghĩ đến cái gì đó bèn hỏi " Có đói không"

Lúc này Tạ Tự Lâm mới từ trong biển suy nghĩ trở về . Nghe thấy câu hỏi này của Lục Hạo mới chợt nhận ra rằng từ lúc xuyên đến giờ cậu chưa có cái gì để bỏ vào bụng cả , cùng lúc cũng có quá nhiều chuyện cần phải nghĩ quá nên cậu cũng quên bén đi mất , bây giờ cậu mới nhớ ra thì bụng cũng bắt đầu kháng nghị , tiếng ' ọc ọc ' phát ra từ trong bụng của cậu trong không gian yên tĩnh này khiến cho nó càng trở nên vang vọng hơn . Tạ Tử Lâm hơi xấu hổ nhưng khi nghĩ đến Lục Hạo do mình tạo ra tức là cũng chính là con trai của mình mà đã là con của mình thì việc gì mà mình phải xấu hổ cơ chứ , đúng không. Tạ Tử Lâm càng nghĩ thì càng thuyết phục . Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt , cất tiếng lên trả lời lại câu hỏi của Lục Hạo: " Đói ".

Giọng nói yếu ớt của cậu thiếu niên vang lên như một dòng điện xoẹt qua tai Lục Hạo khiến hắn ngẩn người ra một lúc nhưng cũng không được bao lâu thì hắn lấy lại ý thức nhìn cậu thiếu nhiên đáp

"Được. Cậu đợi tôi một lúc , tôi đi mua đồ ăn cho cậu. " nói xong liền bước ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại .

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Tạ Tử Lâm , cậu duỗi thẳng người thầm nghĩ chuyện xuyên việt này cũng không phải là không chấp nhận được . Lúc nãy cậu cũng chỉ là hơi bàng hoàng khi biết tin mình đã chết ở thế giới hiện thực mà thôi . Bây giờ ở thế giới này cậu là đại thiếu gia nhà họ Tạ trong tay lại nắm giữ không gian và bàn tay vàng cũng không có vẻ bị lỗ gì . Trong khi Tạ Tử Lâm đang thuyết phục bản thân thì hệ thống 001 khi nghe được tiếng lòng của kí chủ nhà mình , nó không khỏi vui sướng mà nhảy cẫng lên ' kí chủ nhà nó nghĩ thông suốt rồi , nhiệm vụ này ắt có thể hoàn thành rồi '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com