Chương 3 về nhà (2)
Không lâu sau Lục Hạo trở lại trên tay là một suất cơm còn nóng hổi hơi khói bốc lên ắt hẳn chỉ mới nấu không lâu . Lúc này bụng Tạ Tử Lâm càng kháng nghị mạnh mẽ , cậu gấp không chờ nổi mà bật dậy dang hai tay về phía hắn mà cất lời
"Nhanh...đói"
Lục Hạo khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng tiến lại đặt thức ăn lên bàn ,hôm nay bệnh viện làm rất nhiều món ăn nhưng mà Lục Hạo thì lại không biết rằng Tạ Tử Lâm thích ăn cái gì vì hồi trước cậu mắc bệnh tự kỉ cũng chả tiếp xúc với ai mà cứ lầm lì lủi thủi mà nhốt mình trong phòng nên hắn đành chọn vài món tẩm bổ cho cậu . Lúc này Lục Hạo đem Tạ Tử Lâm chỉnh lại tư thế rồi sắp xếp đồ ăn ra ngoài . Còn bên này bé Tạ Tử Lâm không hề có chút phản ứng gì khi Lục Hạo đem hắn chỉnh lại tư thế ngồi ,giờ đây trong mắt của cậu chỉ có đống đồ ăn đang bốc khói mà thôi . Hơi khói toả ra tứ phía mùi thơm của đồ ăn lan toả khắp phòng ,cậu hít lấy hít để khát khao mà nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn kia nước miếng cũng sắp chảy thành sông đến nơi rồi . Lúc này âm thanh của hệ thống lại vang lên :
"kí chủ liêm sỉ của người rớt rồi kìa , xin kí chủ hãy giữ lại một chút tôn nghiêm của mình"
Lúc này Tạ Tử Lâm cũng đáp lại "câm miệng . Ngươi không biết miếng ăn là miếng nhục à . Liêm sỉ gì tầm này"
Hệ thống "......" xa mạc lời.
Lúc này Lục Hạo đem thức ăn xếp xong liền đưa thìa qua cho Tạ Tử Lâm . Với sức hấp dẫn của đồ ăn Tạ Tử Lâm gấp gáp cầm chiếc thìa xúc một miếng cơm thật to bỏ vào miệng vì cơm còn nóng nên cậu thổi phì phò cho bớt nóng rồi lại lấy thêm miếng thịt bỏ vào miệng . Ăn xong vẫn còn chưa thoả mãn cậu lại lấy một miếng chân giò heo cắn một miếng to . Nhìn cái miệng đầy mỡ bóng loáng bị nhét đầy thức ăn mà căng phồng lên , theo từng động tác mà động đậy. Lục Hạo không chút ghét bỏ mà lại thấy cậu có chút đáng yêu giống như một chú chuột hamster. Khoé môi anh nhếch lên một nụ cười khó mà phát hiện , cơ thể không tự chủ mà lại gần cậu lấy giấy lau miệng giúp cậu . Với hành động này của Lục Hạo , Tạ Tử Lâm không chút phản ứng gì mà lại coi đó là lẽ thường tình trong lòng còn thầm vui sướng con trai lão tử đã biết chăm sóc cho cha nó rồii, người cha già này nuôi mày cũng không uổng công ha :))).
Thấy Tạ Tử Lâm không phản ứng gì với hành động của mình, tản đá trong lòng hắn cuối cùng cũng được gỡ xuống . Hắn không hiểu tại sao lúc đó cơ thể hắn lại không tự chủ mà lại tới gần lau miệng cho Tạ Tử Lâm , chả lẽ đơn giản chỉ là muốn thôi sao. Lục Hạo cũng chả buồn suy nghĩ thêm nữa mà lại nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng
"Tôi đã hỏi bác sĩ rồi . Cơ thể của cậu không có vấn đề gì ngoại trừ phần đầu ra tất cả các bộ phận khác đều ổn chỉ cần tịnh dưỡng là được . Tôi đã hỏi bác sĩ rồi chúng ta có thể về nhà"
Động tác ăn của Tạ Tử Lâm chợt dừng lại , ngước lên mà nhìn Lục Hạo một lúc lâu rồi mới cất tiếng đáp lại lời hắn"Về...nhà"
Nghe vậy Lục Hạo liền trả lời "đúng vậy dù gì cũng là tĩnh dưỡng thôi thì về nhà sẽ thoải mái hơn" trong lòng còn bổ sung thêm ở bệnh viện thì càng chết nhanh hơn dù gì thì cũng phải về ngay thời gian không còn nhiều nữa.
Tạ Tử Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời "Được"
"Vậy được rồi,câu ăn tiếp đi tôi đi làm thủ túc xuất viện cho cậu" nói xong Lục Hạo liền đi ra ngoài .
Trong phòng lại lâm vào cảnh tĩnh lặng Tạ Tử Hạo tiếp tục xử lí nốt mấy miếng chân giò còn lại trong đầu thì nghĩ phải tìm cách để cơ thể này linh hoạt lên mới được , trả lời một câu hỏi mà cũng mất tận mấy phút . Thật ra lúc nãy không phải là cậu đang ngẫm nghĩ gì đâu mà cơ thể này không theo ý muốn của cậu luôn luôn kháng cự vì chủ nhân thân thể này mắc bệnh tự kỉ . Nghĩ đến đây Tạ Tử Lâm liền hỏi hệ thống
"001 ngươi có cách gì để ta chữa hết bệnh tự kỉ không"
hệ thống liền trả lời "Xin lỗi kí chủ điều này nằm ngoài khả năng của hệ thống"
Tạ Tử Lâm khẽ nhíu mày "làm cho cơ thể linh hoạt hơn cũng được"
Hệ thống "......"
Hệ thống "ngài biết mà kí chủ"
Sắc mặt của Tạ Tử Lâm đã đen lại còn đen hơn . Cậu nhìn chằm chằm vào hệ thống khiến nó rợn cả tóc gáy đổ mồ hôi hột lạnh cả sống lưng , nó như cảm giác rằng mỗi giờ mỗi phút như kéo dài vô tận khiến nó có chút hoảng mà sợ hãi . Một lúc sau Tạ Tử Lâm mới lạnh lùng phun ra hai từ "phế vật"
Oan mà , bản hệ thống dù sao cũng chỉ là người dẫn đường chứ có phải bác sĩ đâu làm sao mà chữa được😭😭😭 nhưng nó cũng chỉ dám suy nghĩ thôi chứ mà để kí chủ biết thì...mô phật.
Tạ Tử Lâm cuối cùng cũng xử lí xong đống chân giò kia vì được ăn ngon nên tâm tình cũng tốt lên không ít . Cùng lúc này Lục Hạo cũng đã trở về hắn thấy cậu ăn xong liền tiến lên dọn bãi chiến trường của Tạ Tử Lâm xong thì lại dẫn cậu vào nhà vệ sinh để rửa tay rồi tiện thể đem cậu đi tắm rửa
"tắm rửa đi tí tôi để quần áo ở ngoài xong rồi chúng ta về luôn tôi đã gọi người đến đón rồi, nhớ là không được để vết thương chạm nước đấy . Nghe chưa" nói xong một mạch liền đi ra ngoài luôn
Tạ Tử lâm chỉ nhìn cánh cửa nhà tắm đã đóng lại một lúc rồi cũng lục đục đi tắm. Tắm xong cả người cậu thoải mái hẳn lên, cậu lấy quần áo Lục Hạo đã chuẩn bị sẵn đặt ở ngoài mặc lên người rất thoải mái , mát mẻ đúng là hàng tốt à nha .
Đẩy cửa bước ra ngoài Tạ Tử Lâm đã thấy Lục Hạo đang ngồi trên gường chờ mình , cậu cảm thấy hơi ngại .
Nghe thấy tiếng động Lục Hạo lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn hơi hơi bất động . Giờ đây chả còn phải là cậu thiếu niên âm u mù tịt của trước kia nữa mà đã trở thành một cậu thiếu niên tràn trề sức sống. Bất quá cảm giác đó đến thật nhanh mà cũng đi thật mau . Hắn lấy lại xúc cảm của bản thân đứng dậy đi về phía cậu thiếu niên kia và nói "về nhà thôi"
Tạ Tử Lâm bấy giờ lại không thể lên tiếng chắc rằng đã đến giới hạn của cơ thể này rồi vậy nên cậu chỉ đành gật đầu để đáp trả lại.
Thấy cậu thiếu niên gật đầu đáp trả lại mình khoé miệng Lục Hạo khẽ nhếch lên trong thâm tâm của hắn chợt hiện ra hai chữ thật ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com