Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vật Tư

Lục Hạo lúc này đã tới một bên giường nhìn Tạ Tử Lâm mà nói "đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng xuống ăn thôi". Nghe được vậy Tạ Tử Lâm cũng không trả lời ngay mà lại lưỡng lự một lúc rồi bèn trả lời "được".Khi nghe được câu trả lời của Tạ Tử Lâm lúc này tản đá trong lòng Lục Hạo như được thả xuống không còn đè nặng trong lòng anh nữa.

Mà lúc này Tạ Tử Lâm đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí đối mặt với hiện thực như mặc giáp xông trận mà từ từ lẽo đẽo theo phía sau Lục Hạo bước xuống lầu. Khi đối diện với bao nhiêu ánh mắt của tất cả mọi người trong lòng Tạ Tử Lâm lúc này đã căng cứng lại lòng tự nhủ với bản thân rằng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh..bình tĩnh cái con khỉ khô ý.

Hệ thống:"...."

Như bắt được tín hiệu cầu cứu đến từ vị trí của  bạn Tạ Tử Lâm, Lục Hạo ngay lập tức trấn an. Được Lục con trai ngoan Hạo vỗ về an ủi lúc này Tạ Tử Lâm như được tiếp thêm sức mạnh dũng cảm hi sinh mà bước vào trận thế oai phong bước vào lãnh địa của bọn giặc anh anh dũng dũng mà bước vào bàn cơm rồi lại an an toạ toạ ngồi lên ghế với vô vàn mĩ vị xung quanh . Nhìn tràng cảnh hi sinh không sợ chết này mọi người đều đồng thời im lặng không phát ra tiếng, Lục Hạo cũng chỉ có thể lắc đầu mà đến bên cạnh kéo ghế ngồi bên Tạ Tử Lâm. Mà một bên góc không xa quản gia nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt của mình lòng không khỏi vui sướng.     " cậu Từ cuối cùng cũng chấp nhận cậu chủ  rồi Lục lão gia và Tạ lão gia có thể yên lòng dưới chín suối rồi."

Dù cho xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình thì đối với Tạ Tử Lâm tầm mắt của cậu chỉ ở một chỗ mà thôi . Chỉ nhìn vào cao lương mĩ vị trên bàn thôi đã thấy thèm rơi nước miếng rồi a. Thấy được Tạ Tử Lâm như vậy ý cười trong mắt Lục Hạo càng đậm. Anh lấy đũa mà gắp thức ăn cho cậu , Tạ Tử Lâm ăn ngon nên cũng không để ý tới ý cười trong mắt Lục Hạo, hai má Tạ Tử Lâm ăn tới phồng lên giống như một chú chuột hamster, chỏm tóc vì chưa được chải chuốt chỉnh chu mà hơi lộn xộn càng khiến cho Tạ Tử Lâm trở nên đáng yêu hơn. 


Chiến đấu với đống đồ ăn Tạ Tử Lâm xóa xoa cái bụng căng tròn của mình như một chiến lợi phẩm. Thấy Tạ Tử Lâm ăn xong Lục Hạo liền tới gần lấy giấy lau cho cậu rồi rất tự nhiên mà bế cậu lên mà theo phản xạ Tạ Tử Lâm liền ôm cổ Lục Hạo. Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của mọi người mặt Tạ Tử Lâm thoát cái đỏ lên , xấu hổ mà vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Lục Hạo. Nội tâm Tạ Tử Lâm bùng nổ , trong đầu cậu hiện lên hai Tử Lâm chibi một trắng một đen không ngừng tranh cãi . 


Tiểu ác quỷ :"hắn tự dưng khi không lên bế ngươi về phòng chắc chắn muốn làm thịt ngươi rồi"


Tiểu thiên thần:"không đâu hắn chỉ là thấy ngươi không tiện nên bế ngươi thôi"


Tiểu ác quỷ:"im đi ngươi thì biết cái gì , chắc chắn hắn có ý đồ "


Tiểu thiên thần:"nếu có ý đồ thì sao lại bế kiểu như bồng con chứ , ta nói ngươi nghe đây cũng là một cách để thể hiện lòng hiếu phụng của người con đối với cha mình đấy"


Hệ thống:"....."


Tạ Tử Lâm:"cũng đúng a"


Tiểu ác quỷ:"đúng cái gì mà đúng , bây giờ chưa phải nhưng sau này thì chưa chắc"


Tiểu thiên thần:"đừng tin lời hắn hãy tin ta"


Tiểu ác quỷ:"ngươi đừng nghe nó nói nghe ta đi nếu không sau này ngươi sẽ phải hối hận vì không tin ta"


Tiểu ác quỷ:"ngươi phải tin ta bây giờ thì không sao nhưng rồi sẽ có ngày hắn cũng làm thịt ngươi"


Tạ Tử Lâm rùng mình liền ném cả hai ra khỏi tầm trí của bản thân. Quay về thực tại thấy bản thân vẫn được Lục Hạo bồng lên Tạ Tử Lâm có chút ngại nên muốn xuống nhưng chưa kịp hành động thì ánh mắt của Tạ Tử Lâm đã va vào bức chân dung trên tường. Người trong bức ảnh chính là Lục Hạo , vẻ mặt anh nghiêm nghị băng lãnh lại khoác trên mình chiếc áo quân nhân càng tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng của hắn. Trong tâm chí của Tạ Tử Lâm lúc này chỉ có một từ để diễn tả đó chính là soái a. 


Chú ý đến biểu tình cùng đôi mắt long lanh của Tạ Tử Lâm khi nhìn thấy chân dung của hắn lòng không khỏi ấm áp bèn hỏi"đẹp không" . Theo bản năng Tạ Tử Lâm liền gật đầu xong lại ý thức được hành động của bản thân cậu liền đỏ mặt mà vùi đầu vào lồng ngực của Lục Hạo. Thấy được tràng này Lục Hạo liền bật cười thành tiếng nhưng cũng không quên an ủi Tạ Tử Lâm "để mai anh dẫn em tới đó tham quan nhé" . Lúc này Tạ Tử Lâm mới từ lòng ngực Lục Hạo mà ló ra nhìn hắn một hồi mới đáp "được".


Về đến phòng Tạ Tử Lâm lại được Lục con trai Hạo hộ tống đến phòng tắm tắm rửa đánh răng . Nằm trên giường cơ thể Tạ Tử Lâm được tắm rửa sạch sẽ nên rất thoải mái , thật nhanh Tạ Tử Lâm đã tự ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Lúc này Lục Hạo cũng từ nhà tắm bước ra trên thân ảnh mang một tầng hơi nước thấy được Tạ Tử Lâm đã vào giấc thì liền đi tới bên cạnh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên
t

rán đối phương rồi nói "ngủ ngon" . Trong khung cảnh thật ấm áp này đột nhiên âm nhạc từ điện thoại Lục Hạo vàng lên , anh liền đi ra ban công để bắt máy "alo" . Một giọng nói từ trong điện thoại Lục Hạo vọng ra "lão đại , những vật tư anh đưa chúng tôi đều đã thu thập xong hết rồi" . Nghe vậy Lục Hạo liền đáp "được, các cậu nghỉ ngơi đi mai tôi sẽ tới" . "Vâng , lão đại" người trong điện thoại đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Lục Hạo đứng ngoài một lúc rồi bước vào phòng đóng cửa ban công lại rồi lên giường rất tự nhiên mà ôm Tạ Tử Lâm đang ngủ vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com