Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Không gian

Sáng hôm sau Tạ Tử Lâm thức dậy xung quanh bản thân đã không thấy một bóng người nhưng không để cậu đợi lâu Lục Hạo đã từ cửa phòng bước vào. Thấy Tạ Tử Lâm đã tỉnh Lục Hạo liền mang cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo. Trong quá trình này Tạ Tử Lâm như một con mèo mặc cho người ta xét sử. Vệ sinh cá nhân xong Tạ Tử Lâm mặc cho Lục Hạo bế xuống ăn sáng trong lòng còn thầm nghĩ cuộc sống như này cũng không tồi a. Ăn xong Lục Hạo nói với Tạ Tử Lâm "nay chúng ta sẽ ra ngoài nhé có được không" . Tạ Tử Lâm thấy ý kiến này cũng không tồi vừa giải trí vừa rèn luyện khả năng giao tiếp đối với căn bệnh tự kỷ cũng có điểm lợi rất tốt bèn gật đầu đáp"được" .Được sự đồng ý của Tạ Tử Lâm,Lục Hạo liền sai quản gia chuẩn bị xe . 

Trong khi chờ xe Tạ Tử Lâm lại được Lục Hạo bọc lại kĩ lưỡng , nhìn thấy bản thân trong gương cậu trầm mặc hồi lâu nhưng cũng không để cậu nghĩ nhiều Lục Hạo liền mang cậu đến trước xe rồi nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu rồi nói "em ngồi trên xe đợi anh một lát nhé". Khi nghe được câu trả lời của Tạ Tử Lâm lúc này anh mới yên tâm rời đi. Bước vào phòng khách tất cả người hầu cùng quản gia đều tập trung ở đây cũng chẳng làm mất nhiều thời gian Lục Hạo nói luôn hôm nay mọi người có thể về nhà tôi cùng với Tử Lâm sẽ không có ở nhà một thời gian mọi người cũng chẳng cần phải ở đây làm gì . Nghe vậy tất cả mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt quay ra nhìn quản gia , trong lòng quản gia cũng khá sửng sốt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Hạo ông cũng không nói gì rồi gật đầu với đám hầu. Khi thấy được hành động của quản gia mọi người đều vui mừng cúi chào Lục Hạo rồi tản đi dọn đồ đạc để về . Khi mọi người đã đi hết Lục Hạo quay sang nhìn quản gia như biết được lòng anh đang nghĩ gì ông bèn nói . Cậu chủ tôi đã theo ông chủ cả nửa cuộc đời rồi đây cũng coi như chính là nhà tôi . Như hiểu được ý của ông Lục Hạo cũng chỉ nhìn ông một lúc rồi nói "tối tôi với Tử Lâm sẽ về bác không cần làm cơm tối đâu" . "Được " nghe được câu trả lời của quản gia Lục Hạo liền bước ra xe ngay . Bóng dáng của Lục Hạo khuất dần sau cửa ông nhẹ nhàng lắc đầu rồi bước vào trong, lúc này Lục Hạo bước nhanh tới xe mở cửa nhìn người bên trong vì buồn chán mà gật gù thì thở phào một hơi anh sợ cậu không nghe lời như những lần trước . Tạ Tử Lâm cũng nghe được tiếng động mà giật mình tỉnh dậy ngẩng đầu lên nhìn anh , thấy vậy Lục Hạo liền xóa đầu cậu nói"e cứ ngủ đi tí đến thì tôi sẽ gọi em dậy" . "Ừm" đáp xong Tạ Tử Lâm liền chìm vào giấc mộng đẹp , Lục Hạo thấy vậy liền đóng cửa xe lại đi sang phía cánh cửa ghế lái mở cửa bước vào trong cài dây an toàn lại xong lại quay về phía Tạ Tử Lâm thấy cậu chưa thắt dây liền thuận thế mà nhẹ nhàng đeo cho cậu nhìn cậu một lúc rồi lái xe ra ngoài . 

Thời gian trôi qua rất nhanh Tạ Tử Lâm vẫn an nhàn mà ngủ ngon lành trong tiềm thức như có ai đang gọi cậu giọng nói này rất quen thuộc rất dịu dàng nó như đem lại cho cậu một cảm xúc ấm áp là tiếng của Lục Hạo, hắn đang gọi cậu dậy.  Trong tiềm thức cậu mơ màng tỉnh dậy, lúc này Lục Hạo thấy cậu tỉnh lại cũng mỉn cười " chúng ta tới nơi rồi" . Nhưng đáp lại lời nói của Lục Hạo lại là một tiếng ngáp dài của Tạ Tử Lâm . Lục Hạo chỉ mỉn cười rồi nhấc tay ôm lấy eo cậu dùng lực ôm cậu bế lên , Tạ Tử Lâm như quen thuộc mà tựa lên vai Lục Hạo , hơi thở của Tạ Tử Lâm như có như không mà phả vào cổ Lục Hạo khiến cơ thể hắn hơi cứng lại những rất nhanh đã bình tĩnh lại cánh tay càng siết chặt hơn như muốn Tạ Tử Lâm và hắn hợp lại với nhau . Một lúc sau Lục Hạo mới bước đi ,bấy giờ Tạ Tử Lâm mới chú ý đến xung quanh nơi này hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Đây là một căn biệt thự tráng lệ báo quanh nó là một pháo đài kiên cố nếu ở mạt thế thì đây chắc chắn sẽ là một trong những căn cứ hùng mạnh và kiên cố nhất . Nghĩ vậy Tạ Tử Lâm không khỏi ngẩn người, lúc này Lục Hạo như biết được cảm xúc của Tạ Tử Lâm mỉn cười cưng chiều cậu mà nói "em thấy thế nào , đây chính là nơi chúng ta sẽ sống" . Tạ Tử Lâm sửng sốt lắm bắp nói"biệt thự" . Nghe vậy Lục Hạo hơi nhíu mày đáp "về sau chúng ta sẽ sống ở đây , e không muốn" . Tạ Tử Lâm nghe anh nói vậy thì liền lắc đầu đáp"muốn" ánh mắt nhìn Lục Hạo càng thêm sáng lòng nghĩ muốn chớ , muốn chớ , ngu gì không muốn mồi dâng tới miệng chả lẽ lại để nó chạy mất . Như vậy dù mạt thế có tới thì cũng an toàn a . 

"Bẩm tấu , phải chăng ngài đã quên gì" hệ thống bấy lâu mất tích nay tự dưng nói chuyện khiến cho Tạ Tử Lâm càng thêm vui vẻ liền hùa theo hệ thống "e hem, ái khanh có gì muốn bẩm tấu" . Hệ thống cũng vui vẻ hợp tác "tâu bệ hạ, quốc khấu lương thực cần bổ sung ạ" . Nghe vậy nụ cười trên môi Tạ Tử Lâm thoáng chốc đã tắt sao hắn lại có thể quên được là lương thực a không có thì sống kiểu gì a , càng nghĩ lại càng tức bèn nói với hệ thống " sao ngươi lại không nhắc ta sớm hơn".  " Tại ta tưởng ngài tự biết ấy chứ sách là do ngài viết mà" . Nghe vậy Tạ Tử Lâm liền đuối lí đúng là sách đó hắn viết a haizzzz ," hệ thống bây giờ phải làm thế nào đây giờ thứ thập chỉ sợ là không kịp rồi ". Như đã chờ đợi câu nói này hệ thống liền đáp" bẩm tâu ngài có một lần cơ hội quay may mắn sổ số a, nếu ngài may mắn có thể chúng được một món hời a~~" . Nghe được sự ẩn ý trong câu nói Tạ Tử Lâm liên nhíu mày đáp"cũng không phải là không có lợi cho người nhỉ" . "Khụ khụ , vì tình nghĩa chứ lời lãi được bảo nhiêu nha~~" nói xong nó còn xóa xoa cánh tay  . "Hửm" Tạ Tử Lâm càng cau mày đáp , thấy thế hệ thống liền sợ nó vội vã mà dè dặt đáp "nếu sức mạnh của ngài càng lớn thì tôi cũng có thể hưởng sái nha, nâng cấp cũng có thể mọc ra từ chi như con người, tôi cũng có thể giúp ngài nhiều việc hơn a" . Tạ Tử Lâm nghe vậy cũng có lí thế nên quyết định quay điều này khiến hệ thống mừng rỡ nhanh chóng hiện ra một vòng tròn may mắn xong liền chỉ dẫn Tạ Tử Lâm "ngài chỉ cần ấn nút bấm màu xanh là được" . Nghe vậy Tạ Tử Lâm liền ấn nút cả hai đều chờ mong nhìn về kết quả , đợi một lúc sau vòng tròn liền dừng lại sau nó hiện ra một cái hộp quà màu xanh biển , Tạ Tử Lâm tò mò ấn mở liền hiện ra dòng chữ khiến cậu sững sờ không thể tin ngay cả hệ thống cũng như vậy nó sốc đến nỗi không nói được câu nào. Đù má cái vận may gì đây thật không tin nổi đây là một cái không gian còn là không gian thượng phẩm nữa chứ!!!!

_____________________________________________

Đôi lời của tác giả

Hế lô chào mn nha ,xin lỗi vì bấy lâu không ra chương vì mk mới đi làm nên hơi bỏ bê tí mong mọi người thông cảm ạ. Mong mọi người có thể ủng hộ và tương tác với truyện nhé . Nếu được hơn 250 tim thì mk sẽ xả 5 chương nhé mong mọi người ủng hộ mk nha xin chân thành cảm ơn ạ  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com